Bốn

Ông làm tình với nàng thêm một lần nữa, trên giường trong phòng con gái. Thật tuyệt, thật tuyệt như lần đầu; ông đang bắt đầu hiểu được cách cơ thể nàng chuyển động. Nàng rất nhanh, rất tham lam muốn được trải nghiệm. Nếu ông không cảm nhận được toàn bộ ham muốn tình dục bên trong nàng, thì nguyên nhân chỉ là nàng hẵng còn quá trẻ. Một khoảnh khắc tuyệt đẹp xứng đáng để nhớ lại, khi nàng quặp một chân lại sau mông của ông, kéo ông vào gần mình hơn: khi thố cỏ ở mặt trong đùi nàng siết lên người ông, ông cảm thấy cơn sóng vui sướng và ham muốn trào dâng. Ai mà biết được chứ, ông nghĩ: có lẽ chuyện này, bất chấp tất cả, sẽ có tương lai.

“Thầy có hay làm thế này không?” sau đó nàng hỏi.

“Làm gì cơ?”

“Ngủ với sinh viên của mình. Thầy đã ngủ với Amanda chưa?”

Ông không đáp. Amanda là một sinh viên khác trong lớp, một cô bé tóc vàng lưa thưa. Ông không có hứng thú với Amanda.

“Tại sao thầy lại ly hôn?” nàng hỏi.

“Tôi đã ly hôn hai lần. Kết hôn hai lần, ly hôn hai lần.”

“Đã xảy ra chuyện gì với vợ đầu của thầy thế?”

“Chuyện dài lắm. Có dịp tôi sẽ kể em nghe.”

“Thầy có ảnh không?”

“Tôi không sưu tầm ảnh. Tôi không sưu tầm phụ nữ.”

“Chẳng phải thầy đang sưu tầm em đấy sao?”

“Không, tất nhiên là không.”

Nàng đứng dậy, rảo bước quanh phòng nhặt quần áo lên, chẳng mấy e thẹn như thể nàng chỉ có một mình. Ông đã quen với những phụ nữ tự giác hơn khi mặc và cởi quần áo. Nhưng những phụ nữ ông quen không còn trẻ, không có khuôn người hoàn hảo như thế.

*

Cũng chiều hôm đó, có tiếng gõ lên cửa văn phòng ông và một thanh niên trẻ tuổi bước vào, ông chưa từng gặp cậu ta bao giờ. Không cần mời, cậu ta tự kiếm ghế ngồi, ném cái liếc mắt khắp quanh phòng, gật gù tán thưởng các tủ sách.

Cậu ta trông cao ráo và dẻo dai, có chòm râu dê và đeo khuyên tai một bên; mặc chiếc áo khoác da đen và quần da đen. Trông cậu ta nhiều tuổi hơn hầu hết sinh viên; có vẻ phiền muộn.

“Vậy ra ông là giáo sư,” cậu ta nói. “Giáo sư David. Melanie đã kể tôi nghe về ông.”

“Đúng vậy. Cô ấy còn kể cho cậu nghe những gì nữa?”

“Rằng ông đã chơi cô ấy.”

Có một quãng im lặng dài. Vậy đấy, ông nghĩ: ác giả ác báo. Nhẽ ra mình nên đoán ra từ trước mới phải: một cô nàng như thế hẳn sẽ không đến mà không có ràng buộc gì.

“Cậu là ai?” ông hỏi.

Vị khách tảng lờ câu hỏi của ông.

“Ông nghĩ mình thông minh,” cậu ta nói tiếp. “Một kẻ sát gái thật sự. Ông nghĩ rằng mình sẽ vẫn trông thông minh khi vợ ông nghe nói về âm mưu của ông chứ?”

“Đủ rồi. Cậu muốn gì?”

“Đừng có nói với tôi cái gì là đủ rồi.” Những từ ngữ giờ tuôn ra nhanh hơn, một tràng những lời đe dọa. “Và ông đừng nghĩ cuộc đời người khác là chỗ mà ông có thể vào ra tùy ý như thế.” Trong nhãn cầu đen của cậu ta, ánh đèn nhảy nhót. Cậu ta rướn người về phía trước, hai tay cậu ta gạt hết mọi thứ trên bàn sang hai bên. Giấy tờ trên bàn bay tứ tung. Ông đứng dậy.

“Đủ rồi! Đến lúc cậu phải đi rồi!”

“Đến lúc cậu phải đi rồi!” chàng trai nhắc lại, nhại lời ông. “Được rồi.” Cậu ta đứng thẳng dậy, thong dong đi ra cửa. “Tạm biệt, Giáo sư Khoai tây! Nhưng ông cứ chờ mà xem!” Nói rồi cậu ta bỏ đi.

Một thằng côn đồ, ông nghĩ. Nàng dính líu với một gã côn đồ và giờ mình cũng dính líu tới hắn luôn! Dạ dày ông quặn lên.

Cho dù ông ở lại văn phòng tới tận đêm muộn, đợi chờ nàng, nhưng Melanie không tới. Thay vào đó, xe ô tô của ông, đỗ trên phố, bị phá hoại. Các lốp xe bị đâm xịt hơi, các tay nắm cửa bị trét keo, báo chí thì dán đầy lên kính chắn gió, lớp sơn bị cào xước. Bắt buộc phải thay khóa; hóa đơn lên đến sáu trăm rand.

“Ông biết kẻ nào làm không?” thợ khóa hỏi.

“Không hề,” ông đáp cụt lủn.

Sau coup demain 1 này, Melanie giữ khoảng cách với ông. Ông không ngạc nhiên: nếu ông thấy xấu hổ, thì nàng cũng thế. Nhưng vào hôm thứ Hai, nàng tới lớp trở lại, và bên cạnh nàng, đang tựa đầu lên ghế sau, hai tay đút túi, với vẻ thỏa mãn vênh váo, chính là thằng nhóc mặc đồ đen, bạn trai của nàng.

1 Cuộc tập kích (tiếng Pháp)

Thường thì đám sinh viên sẽ bàn luận xì xào. Hôm nay thì im thin thít. Cho dù ông không thể tin rằng họ biết chuyện gì đang diễn ra, rõ ràng họ đang chờ xem ông sẽ làm gì với kẻ xâm nhập này.

Thực ra thì ông sẽ làm gì nhỉ? Chuyện đã xảy ra với chiếc xe của ông là chưa đủ. Hẳn là còn nhiều chuyện nữa sẽ đến. Ông có thể làm gì? Ngoài việc cắn răng lại và trả giá, ông còn làm gì được nữa?

“Chúng ta tiếp tục với Byron,” ông nói, đắm mình vào những ghi chú. “Như chúng ta đã học tuần trước, tai tiếng và bê bối không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời Byron, mà còn ảnh hưởng đến cách công chúng đón nhận các bài thơ của ông. Byron thấy mình bị trộn lẫn với những sáng tác thơ của chính ông - với Harold, Manfred hay thậm chí Don Juan.”

Bê bối. Thật tiếc khi chọn đúng chủ đề này, nhưng ông không kịp ứng biến.

Ông liếc trộm sang Melanie. Mọi khi thì nàng cắm cúi ghi chép. Nhưng hôm nay, trông nàng gầy rộc đi và kiệt sức, nàng ngồi co rúm cùng quyển sách. Bất chấp bản thân phản đối, ông những muốn bày tỏ trái tim mình với nàng. Con chim bé nhỏ tội nghiệp, ông nghĩ, ta đã ôm ghì cánh chim ấy vào trái tim mình.

Ông đã dặn dò sinh viên hãy đọc “Lara”. Những ghi chú của ông liên quan đến “Lara”. Không cách nào có thể khiến ông tránh khỏi bài thơ này. Ông đọc to nó lên:

Anh ta đứng như người xa lạ

Trong thế giới đang hô hấp phập phồng

Một linh hồn tội lỗi yêu ma

Bị hất khỏi thế giới mình phụng sự

Thành một thứ đầy tưởng tượng tối đen,

Vì đã chọn những hiểm nguy anh tình cờ đối mặt

“Em nào sẽ giải nghĩa những câu này cho thầy? ‘Linh hồn tội lỗi’ này là ai? Tại sao anh ta lại gọi mình là ‘thứ’? Anh ta đến từ thế giới nào?”

Từ lâu ông đã không còn ngạc nhiên trước kiểu lãnh đạm của sinh viên trong lớp mình. Hậu Tôn giáo, hậu lịch sử, hậu mù chữ, những bài thơ này cũng có thể mới được sinh ra từ ngày hôm qua. Thế nên ông không mong đợi chúng biết gì về những thiên thần sa ngã hay Byron có thể đã từng đọc về họ từ đâu. Thứ ông mong đợi là một chùm những phỏng đoán có thiện ý, mà biết đâu may mắn, ông có thể hướng dẫn chúng đến mục tiêu. Nhưng hôm nay ông vấp phải sự câm lặng, kéo dài, bền bỉ đến nỗi tự nó biến thành thứ có thể sờ thấy được quanh một người lạ trong số chúng. Chúng sẽ không nói chuyện, chúng sẽ không chơi trò chơi của ông, chừng nào còn một kẻ xa lạ ở đó lắng nghe, phán xét và chế nhạo.

“Lucifer,” ông nói. “Thiên thần bị đuổi khỏi Thiên đàng. Chúng ta biết rất ít về cách những thiên thần sinh sống, nhưng chúng ta có thể cho rằng họ không cần khí oxy. Ở quê nhà mình, Lucifer, thiên thần bóng tối, không cần thiết phải hô hấp. Bỗng một ngày đẹp trời anh ta thấy mình bị tống vào cái “thế giới hô hấp phập phồng” quái lạ này của chúng ta. ‘Tội lỗi’: một người lựa chọn con đường đi cho mình, người sống trong nguy hiểm, thậm chí còn tự tạo ra nguy hiểm cho mình. Chúng ta hãy cùng đọc thêm.”

Thằng nhóc không thèm nhìn vào bài viết một lần nào. Thay vào đó, với nụ cười mỉm trên môi, một nụ cười ẩn chứa, chỉ là có thể thôi, dấu hiệu hoang mang, cậu ta lắng nghe những lời ông nói

Anh ta có thể

Đôi khi từ bỏ bản thân vì người khác

Nhưng không phải vì thương xót hỡi ôi

Cũng chẳng phải anh ta nên làm thế

Một ý nghĩ bướng bỉnh lạ lùng thế thôi

Xui khiến anh ta bước tiếp ngẩng cao đầu

Làm những việc chẳng ai làm nổi

Nhưng cũng lòng kiêu hãnh ấy khiến anh ta

Bước lầm vào huyệt lộ chẳng lối ra

“Vậy Lucifer này là dạng sinh vật kiểu gì vậy?”

Đến lúc này các sinh viên chắc chắn phải cảm thấy dòng điện đang chạy giữa chúng, giữa chính ông và thằng nhóc. Câu hỏi này chỉ tập trung vào chính thằng nhóc mà thôi; và như thể một kẻ đang ngủ say bị lay cho tỉnh, thằng nhóc trả lời.

“Anh ta làm điều mình thích. Anh ta không thèm quan tâm việc đó là tốt hay xấu. Anh ta cứ làm thế thôi.”

“Chính xác. Tốt hay xấu thì anh ta cũng cứ làm. Anh ta không hành động theo nguyên tắc mà là theo cơn bốc đồng, và nguyên nhân của những cơn bốc đồng ấy rất đen tối đối với anh ta. Hãy đọc thêm mấy dòng nữa: ‘Cơn điên của anh ta không ở trong đầu, mà ở trong tim.’ Một trái tim điên rồ. Một trái tim điên rồ nghĩa là gì?”

Ông đang hỏi quá nhiều. Thằng nhóc hẳn sẽ thích dồn ép trực giác của mình hơn nữa, ông có thể nhìn ra điều đó. Nó muốn chứng tỏ rằng những gì nó biết không chỉ dừng ở xe cộ và quần áo sặc sỡ. Và có lẽ nó biết thật. Có lẽ nó thực sự có trong tay những gợi ý để hiểu được việc có một trái tim điên rồ nghĩa là gì. Nhưng ở đây, trong lớp học này, trước mặt những kẻ xa lạ này, những từ ngữ ấy sẽ không đến. Nó lắc đầu.

“Thôi không sao. Lưu ý rằng chúng ta không được yêu cầu phải kết tội con người có trái tim điên rồ này, con người mà về mặt thể chất có điều gì đó không ổn. Mà ngược lại, việc của chúng ta là thấu hiểu và đồng cảm. Nhưng đồng cảm cũng phải có giới hạn. Anh ta mà có sống giữa chúng ta cũng không phải là một trong số chúng ta. Anh ta chính xác là kiểu như anh ta tự gọi mình: một cái thứ, tức là một con quỷ. Cuối cùng, Byron sẽ gợi ý sẽ không thể nào yêu mến anh ta, không thể nào yêu thương được theo đúng cái nghĩa sâu sắc hơn, con người hơn của cái từ này. Anh ta sẽ bị kết tội đọa đày trong cô độc.”

Những mái đầu cúi xuống, viết nguệch ngoạc những từ ngữ của ông. Byron, Lucifer, Cain, với chúng tất cả như nhau cả thôi.

Họ hoàn thành bài thơ. Ông giao bài tập nghiên cứu những đoạn đầu bài thơ Don Juan rồi cho lớp nghỉ sớm. Ông gọi tên nàng trong đám sinh viên: “Melanie, tôi nói chuyện riêng với em được không?”

Nàng đứng trước mặt ông với gương mặt nhăn nhó, kiệt sức. Một lần nữa trái tim ông lại muốn bay về phía nàng. Nếu chỉ có hai người, hẳn là ông sẽ ôm chầm lấy nàng, cố gắng làm cho nàng vui. Con bồ câu bé nhỏ của tôi, ông sẽ gọi nàng như thế.

Nhưng thay vào đó ông nói, “Ta vào văn phòng của tôi được chứ?”

Với thằng nhóc đang lê bước đằng sau, ông dẫn nàng tới cầu thang dẫn lên văn phòng mình. “Đợi ở đây,” ông bảo thằng nhóc, rồi đóng cửa lại trước mặt nó.

Melanie ngồi trước mặt ông, đầu cúi gằm. “Em yêu à,” ông nói, “em đang trải qua quãng thời gian khó khăn, tôi biết điều đó, và tôi không muốn khiến nó khó khăn hơn nữa. Nhưng tôi phải nói với em với tư cách một người thầy, tôi có trách nhiệm với các sinh viên của mình, tất cả các sinh viên. Việc bạn trai em đã làm ngoài khuôn viên trường là chuyện riêng của hắn. Nhưng tôi không thể cho phép hắn quấy rối các lớp học của tôi. Nhắn lại cho hắn như thế nhé.

“Còn về em, em sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc của mình. Em sẽ phải đến lớp đều đặn hơn. Và em sẽ phải làm bù bài kiểm tra em đã bỏ lỡ.”

Nàng nhìn lại ông trừng trừng bối rối, thậm chí là sốc. Thầy cắt đứt em khỏi tất cả mọi người sao, dường như nàng muốn nói vậy. Thầy bắt em phải giữ kín bí mật của thầy. Em không chỉ là một sinh viên nữa. Sao thầy có thể ăn nói với em như thế?

Khi vang lên, giọng của nàng khẽ khàng đến nỗi ông không thể nghe thấy. “Em không thể làm được bài kiểm tra, em còn chưa đọc xong.”

Điều ông muốn nói nhưng không thể nói, nói một cách nghiêm túc thì không thể. Tất cả những gì ông có thể làm là ra dấu và hy vọng rằng nàng hiểu. “Chỉ là bài kiểm tra thôi, Melanie, như tất cả mọi người khác. Nếu em không chuẩn bị trước cũng không sao, vấn đề là em không phải nợ môn nữa. Chúng ta hãy cùng hẹn một ngày. Thứ Hai tuần sau trong giờ nghỉ trưa thì sao? Như thế em sẽ có cả một ngày cuối tuần để đọc.”

Nàng hếch cằm lên, nhìn thẳng vào mắt ông. Hoặc là nàng không hiểu, hoặc là nàng từ chối mở lòng.

“Thứ Hai, ở đây, trong văn phòng tôi,” ông nhắc lại. Nàng đứng dậy, quàng túi qua vai.

“Melanie, tôi có những trách nhiệm. Ít nhất cũng cứ làm cho có lệ cũng được. Đừng khiến tình hình phức tạp hơn mức cần thiết.”

Những trách nhiệm: nàng không xem trọng từ này nên chẳng buồn đáp.

*

Lái xe về nhà từ buổi hòa nhạc tối hôm đó, ông dừng xe trước đèn đỏ. Một chiếc mô tô ầm ĩ phóng qua, chiếc Ducari bạc chở theo hai người mặc đồ đen. Họ đều đội mũ bảo hiểm, nhưng ông vẫn nhận ra. Melanie, ngồi trên yên sau, với hai đầu gối dạng rộng, khung xương chậu uốn cong. Một cơn rùng mình chớp nhoáng của ham muốn khiến ông giật mình. Mình đã từng áp người vào đó! ông nghĩ. Thế rồi chiếc mô tô lao về phía trước, mang theo nàng đi xa.