Lẽ ra ông nên dừng ở đó, nhưng ông không làm vậy. Vào sáng Chủ nhật, ông lái xe đến khuôn viên trường vắng lặng, một mình bước vào văn phòng khoa. Ông lấy ra thẻ tuyển sinh của Melanie Isaacs ra từ trong tủ đựng hồ sơ, sao chép hết các thông tin cá nhân của nàng: địa chỉ nhà, địa chỉ tại Cape Town và số điện thoại.
Ông quay số điện thoại. Một giọng nữ trả lời. “Melanie phải không?”
“Tôi sẽ gọi con bé. Ai đang nói đấy ạ?”
“Nói với cô ấy là David Lurie gọi.”
Melanie - giai điệu 1: một vần điệu hào nhoáng. Không phải là một cái tên hay đối với nàng. Đổi trọng âm. Meláni: một vần đen tối. “A lô?”
1 Melanie có phát âm gần giống Melody, nghĩa là giai điệu.
Chỉ trong một lời thôi, ông nghe thấy tất cả sự bối rối của nàng. Quá ngây thơ. Nàng sẽ không biết nên đối phó với ông ra sao: lẽ ra ông nên buông tha nàng. Nhưng ông đang nắm chặt trong tay một thứ. Đóa hồng của sắc đẹp: lời thơ bắn thẳng ra như một mũi tên. Nàng không sở hữu được bản thân mình; có lẽ đến ông cũng không sở hữu được mình.
“Tôi nghĩ có thể em thích ra ngoài ăn trưa,” ông nói. “Tôi sẽ đón em lúc, xem nào, mười hai giờ nhé.”
Vẫn còn thời gian để nàng nói dối, lẩn tránh. Nhưng nàng quá bối rối, và khoảnh khắc ấy đã trôi qua.
Khi ông đến, nàng đang đứng đợi trên vỉa hè bên ngoài khu chung cư. Nàng mặc quần tất đen và áo len dài tay màu đen. Cặp hông của nàng thật mảnh khảnh như một cô bé mười hai tuổi.
Ông đưa nàng tới Hout Bay, cạnh bến cảng. Trong suốt chuyến đi ông cố gắng hết sức khiến nàng thoải mái. Ông hỏi nàng về những khóa học khác của nàng. Nàng đang tham gia một vở kịch, nàng nói. Đó là một trong những yêu cầu để được cấp bằng. Những buổi tập kịch đang chiếm hết thời gian của nàng.
Tại nhà hàng, nàng ăn uống không hào hứng, rầu rĩ ngồi nhìn ra biển.
“Có chuyện gì sao? Em muốn kể cho tôi nghe không?”
Nàng lắc đầu.
“Em lo lắng cho cả hai chúng ta sao?”
“Có lẽ vậy,” nàng đáp.
“Không cần đâu. Tôi tự biết cân nhắc mà. Tôi sẽ không đi quá xa đâu.”
Quá xa. Cái gì là xa, cái gì là quá xa trong một chuyện như thế này? Quá xa của nàng liệu có giống quá xa của ông không?
Trời bắt đầu mưa: những bức màn nước giăng khắp khu vịnh trống trải. “Chúng ta về chứ?” ông hỏi.
Ông đưa nàng về nhà mình. Trên sàn phòng khách, hòa nhịp với tiếng mưa rơi bắn vào cửa sổ, ông làm tình với nàng. Cơ thể nàng trong trắng, mộc mạc, hoàn hảo theo cách riêng; cho dù trong suốt cuộc yêu, nàng là người thụ động, nhưng ông vẫn cảm thấy hành động này thật thích thú, thích thú tới nỗi từ trên đỉnh cao khoái lạc ông rớt thẳng xuống lãng quên đờ đẫn.
Khi ông thức dậy, mưa đã ngừng. Nàng đang nằm bên cạnh ông, hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay nàng uể oải vươn cao quá đầu, trên gương mặt nàng có vết nhăn mờ. Còn hai bàn tay ông đặt trên ngực nàng, dưới chiếc áo len dài tay đan bằng vải len thô của nàng. Chiếc quần tất và quần lót của nàng nằm thành một đống bừa bãi trên sàn: quần dài của ông đang nằm quanh hai mắt cá chân ông. Sau cơn bão, ông nghĩ: trích từ George Grosz 1.
1 George Grosz (1893-1959): họa sĩ người Mỹ gốc Đức
Nàng ngoảnh mặt đi, trườn khỏi vòng tay ông, thu dọn quần áo rồi rời phòng. Vài phút sau nàng quay lại, đã mặc quần áo gọn gàng. “Em phải đi rồi,” nàng thì thầm. Ông không làm gì để giữ nàng lại.
Sáng hôm sau, ông thức dậy trong tình trạng hoàn toàn hạnh phúc, và nó mãi không tan đi. Melanie không đến lớp. Ông gọi điện tới một tiệm bán hoa từ văn phòng mình. Hoa hồng ư? Có thể không phải là hoa hồng. Ông đặt hoa cẩm chướng. “Đỏ hay trắng ạ?” người phụ nữ hỏi. Đỏ ư? Trắng ư? “Gửi mười hai bông màu hồng nhé,” ông nói. “Tôi không có đủ mười hai bông màu hồng. “Lẫn lộn được không ạ?”
“Được rồi, lẫn lộn đi,” ông đáp.
Từ những đám mây nặng trĩu, gió thổi tới từ phía Tây qua thành phố, mưa rơi suốt cả ngày thứ Ba. Đang băng qua hành lang Tòa nhà khoa Thông tin Liên lạc vào lúc cuối ngày, ông để ý nàng đang đứng trên ngưỡng cửa giữa một nhóm sinh viên chờ ngớt cơn mưa như trút. Ông bước tới từ đằng sau, đặt một tay lên vai nàng.
“Chờ tôi ở đây,” ông nói. “Tôi sẽ cho em đi nhờ xe về nhà.”
Ông quay lại cầm theo cái ô. Băng qua khu nhà tới bãi đỗ xe, ông kéo nàng vào sát gần mình và che chắn cho nàng. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bạt cái ô sang một bên, cả hai cùng nhau chạy lúp xúp đến chỗ xe đậu.
Nàng đang mặc chiếc áo mưa màu vàng trơn tuột: trong xe nàng bỏ mũ trùm đầu xuống. Gương mặt nàng đỏ hồng: ông để ý ngực nàng đang phập phồng lên xuống. Nàng đưa lưỡi lên liếm một giọt mưa trên môi trên. Đúng là một đứa trẻ! ông nghĩ: Chẳng khác gì trẻ con! Mình đang làm cái quái gì thế này? Thế nhưng trái tim ông vẫn chao đảo vì ham muốn.
Họ cùng nhau len qua làn giao thông đông đúc cuối chiều.
“Hôm qua tôi nhớ em lắm,” ông nói. “Em không sao chứ?”
Nàng không đáp, mắt nhìn chằm chằm hai cái cần gạt nước.
Đến chỗ có đèn đỏ, ông nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng trong tay mình. “Melanie này!,” ông nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng. Nhưng ông lại quên mất cách tán tỉnh. Giọng ông nghe như giọng một phụ huynh phỉnh phờ, thay vì là giọng của người tình.
Ông dừng xe trước cửa khu chung cư của nàng.
“Cảm ơn thầy,” nàng nói, mở cửa xe. “Em không mời tôi vào nhà ư?”
“Em e bạn cùng phòng của em về rồi.”
“Tối nay thì sao?”
“Tối nay em phải đi tập kịch.”
“Thế biết bao giờ tôi mới gặp lại em?”
Nàng không đáp. “Cảm ơn thầy,” nàng nhắc lại, rồi bước ra ngoài.
*
Hôm thứ Tư nàng đến lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc.
Họ vẫn đang nghiên cứu về Wordsworth, tập 6 của Khúc dạo đầu, nhà thơ ở Alps.
“Từ đỉnh núi trần trụi,” ông đọc to,
Và chúng ta lần đầu còn nhìn thấy
Đỉnh Mont Blanc hiện ra, ôi đau xót
Vì hình ảnh vô hồn đọng trong mắt
Chúng xâm chiếm suy nghĩ sống động này 1
Rằng có thể không bao giờ còn nữa
“Vậy đấy. Đỉnh tuyết trắng hùng vĩ, Mont Blanc, hóa ra lại là một nỗi thất vọng. Tại sao? Chúng ta hãy cùng bắt đầu với thể động từ lạ lùng, usurp upon. Có ai tra từ này trong từ điển không?” Im lặng.
1 That hold usurpedupon a living thought.
“Nếu các em đã tra từ này, các em hẳn sẽ thấy usurp upon nghĩa là xâm nhập hoặc xâm lấn. Usurp, hoàn toàn tiếm quyền, thể hoàn thành của usurp upon; usurping hoàn tất của hành động của usurp upon.
“Wordsworth nói, những đám mây tan đi, đỉnh núi hiện ra, và chúng ta đau khổ khi nhìn thấy khung cảnh đó. Một phản ứng lạ lùng đối với một du khách tới dãy Alps. Tại sao lại đau khổ? Anh ta đáp, bởi vì một hình ảnh vô hồn, một hình ảnh vô giá trị trong võng mạc, đã xâm lấn những gì đã từng là một suy nghĩ sống động. Cái suy nghĩ sống động ấy là gì?”
Lại im lặng. Chính bầu không khí trong đó ông cất lời bơ phờ lơ lửng như một tấm mền. Một người đàn ông ngắm nhìn ngọn núi: chúng muốn rên lên, sao nó lại phức tạp vậy nhỉ? Ông có thể cho chúng câu trả lời gì? Ông đã nói gì với Melanie vào buổi tối đầu tiên ấy? Rằng không có ánh sáng mặc khải đầu tiên thì sẽ chẳng có gì hết. Vậy cái ánh sáng mặc khải ấy nằm đâu trong căn phòng này?
Ông liếc nhanh sang nàng. Đầu nàng cúi gằm, nàng hoàn toàn chú tâm vào bài thơ, hoặc có vẻ như thế.
“Vẫn cái từ usurp ấy còn lặp đi lặp lại vài dòng sau đó. Sự xâm chiếm là một trong những chủ đề sâu sắc hơn của khung cảnh Alps. Những nguyên mẫu lớn của tâm trí, của những ý tưởng thuần khiết tự thấy bị xâm lấn bởi những hình ảnh cảm nhận bằng giác quan đơn thuần.”
“Thế nhưng chúng ta không thể sống cuộc sống hàng ngày chỉ ấp ôm những ý tưởng thuần khiết, lảng tránh mở lòng với trải nghiệm bằng giác quan. Câu hỏi không phải là Làm sao chúng ta duy trì sự tưởng tượng thuần khiết trước sự tấn công dữ dội của thực tế? Mà phải là, Chúng ta có cách nào để cả hai cùng song song tồn tại không?”
“Hãy đọc dòng 599. Wordsworth đang viết về những giới hạn của tri giác bằng giác quan. Đây là chủ đề mà chúng ta đã từng tiếp xúc. Khi các giác quan chạm đến giới hạn năng lực, chúng bắt đầu phát ra ánh sáng. Thế nhưng vào lúc ánh sáng ấy lụi tàn, nó vụt bừng sáng rực rỡ một lần cuối cùng như ngọn nến, vừa đủ thời gian cho chúng ta thấy thứ vô hình. Đoạn này rất khó, có lẽ nó còn mâu thuẫn với khoảnh khắc Mont Blanc. Tuy nhiên, có vẻ như Wordsworth đang cảm nhận về sự cân bằng theo cách này: không phải ý tưởng thuần khiết bị che lấp trong mây, không phải hình ảnh thị giác bị nung cháy trên võng mạc, khiến ta bị choáng ngợp và tuyệt vọng bởi sự minh bạch đến hiển nhiên của nó, mà là hình ảnh cảm nhận bằng giác quan, không ngừng thoáng qua nhanh như chớp mắt, như một cách thức nhằm mục đích khuấy động hoặc kích hoạt ý tưởng đang bị chôn sâu hơn nữa trong miền ký ức.”
Ông ngừng lại. Sự khó hiểu trống rỗng. Ông đã đi quá xa và quá nhanh. Làm sao để đưa chúng đến gần với ông hơn đây? Làm sao để đưa nàng đến gần với ông hơn đây?
“Như khi ta yêu,” ông nói. “Nếu em bị mù, hẳn là ngay từ đầu em sẽ không thể bước vào tình yêu. Nhưng bây giờ, em có thực sự muốn nhìn thấy người mình yêu thương bằng sự minh bạch đến lạnh lùng của cơ quan tri giác không? Hay có lẽ tốt hơn hết là ánh mắt nhìn chằm chằm của em nên khuất sau một tấm màn nhung, để người ấy của em sẽ luôn sống động lung linh trong dáng vẻ nguyên mẫu, như nữ thần của nàng.”
Cái này không hề có trong Wordsworth, nhưng ít nhất có thể khiến chúng thức dậy. Nguyên mẫu ư? chúng đang tự hỏi. Nữ thần ư? Ông ta đang nói cái quái gì ấy nhỉ? Cái lão già này thì biết quái gì về tình yêu cơ chứ?
Một hồi ức vụt hiện về: khoảnh khắc trên sàn khi ông cởi phăng chiếc áo len dài tay để lộ ra hai bầu vú gọn gàng, nhỏ nhắn đến hoàn hảo của nàng. Lần đầu tiên nàng ngước mắt lên, mắt nàng gặp mắt ông và trong thoáng chốc ông nhìn thấu tất cả. Bối rối, nàng cụp mắt xuống.
“Wordsworth đang viết về dãy Alps,” ông nói. “Ở đất nước chúng ta không có dãy Alps, nhưng chúng ta có dãy Drakensberg, hoặc nhỏ hơn nữa là dãy Table Mountain, nơi mà chúng ta hay trèo lên với hy vọng theo gót những nhà thơ, hy vọng được chứng kiến một trong những mặc khải ấy, những khoảnh khắc của Wordsworth đã từng nghe nói đến.” Giờ thì ông chỉ đang nói, chỉ đang che đậy. “Nhưng những khoảnh khắc như thế sẽ không tới, trừ phi ánh mắt ta chịu nhìn vào tận những nguyên mẫu to lớn chúng ta mang trong mình.”
Đủ rồi! Ông phát ốm trước âm thanh giọng nói của chính mình, và cũng cảm thấy tiếc cả cho nàng nữa, khi phải lắng nghe những ngôn từ thân mật kín đáo này. Ông cho lớp giải tán, song vẫn nán lại hy vọng được nói với nàng đôi câu. Nhưng nàng hòa vào đám đông bè bạn lẻn ra ngoài.
Mới tuần trước, nàng chỉ là một gương mặt xinh đẹp khác trong lớp. Giờ thì nàng đang hiện diện trong cuộc đời ông, một sự hiện diện sinh động.
*
Thính phòng của đoàn sinh viên chìm trong bóng tối. Không ai để ý đến mình, ông chọn cho mình một chỗ ngồi ở hàng ghế sau. Ngoại trừ một người đàn ông hói đầu mặc đồng phục bảo vệ nhà trường, thì ông là khán giả duy nhất.
Hoàng Hôn ở Tiệm Hót tóc Globe là tên vở kịch họ đang tập: một vở hài kịch của Nam Phi có bối cảnh trong một tiệm hớt tóc tại Hillbrow, Johannesburg. Trên sân khấu, một thợ làm tóc ăn mặc màu mè sặc sỡ, đang phục vụ hai khách hàng, một người da trắng và một người da đen. Ba người bọn họ đang đối thoại không ngừng: những câu chuyện cười, những lời sỉ nhục. Thanh tẩy có vẻ như là nguyên tắc thống trị: tất cả những định kiến lỗ mãng xưa cũ đều được quăng ra hết giữa ban ngày rồi gột rửa đi bằng những tràng cười.
Nhân vật thứ tư có mặt trên sân khấu, một cô bé mang giày đế cao với mái tóc quăn buông dài như suối. “Xin mời ngồi, cô em thân mến, anh sẽ phục vụ cô em ngay, chờ chút thôi,” cậu làm tóc nói. “Em đến đây xin việc,” cô bé đáp - “công việc anh đã quảng cáo.” Giọng của nàng rõ ràng mang xu hướng Kaaps 1; đó là Melanie. “À thế thì cầm lấy cái chổi rồi thử làm xem nào,” cậu làm tóc nói.
Nàng cầm cái chổi lên, loạng choạng vừa đi quanh khung cảnh vừa đưa chổi ra trước mặt. Cái chổi bị vướng vào một đám dây điện. Theo kịch bản, sau đó một tia lửa điện sẽ lóe lên, tiếp theo xung quanh có tiếng la hét và nhốn nháo, nhưng màn diễn thiếu hẳn sự đồng bộ. Vị đạo diễn bước nhanh lên sân khấu, sau lưng bà ta một thanh niên mặc đồ da màu đen bắt đầu loay hoay với cái ổ cắm trên tường. “Cần phải sống động hơn nữa,” bà đạo diễn nói. “Bầu không khí phải giống với Marx Brothers hơn nữa.” Bà ta quay sang Melanie. “Sẵn sàng chưa?” Melanie gật đầu.
1 Kaaps: ngôn ngữ địa phương của người Nam Phi, chủ yếu được sử dụng bởi cộng đồng người da màu.
Tay bảo vệ trường ngồi trước mặt ông đứng dậy rời khán phòng với tiếng thở dài não nề. Lẽ ra ông cũng nên ra về. Ngồi trong bóng tối theo dõi một cô nàng (bỗng nhiên từ ham muốn chợt lóe lên trong tâm trí ông), dường như không phải là chuyện hay ho cho lắm. Thế nhưng mấy ông già mà ông kết bạn dường như đều có chung một điểm, những bước đi nặng nề và lang thang rày đây mai đó với những chiếc áo mưa bẩn thỉu, hàm răng giả nứt nẻ cùng những lỗ tai rậm lông - tất cả bọn họ đều đã từng là những đứa con của Chúa, với chân tay thẳng thớm và đôi mắt tinh tường. Liệu có thể trách họ cứ bám mãi cái chỗ cuối cùng của mình trong bữa tiệc ngọt ngào của các giác quan không?
Hoạt cảnh trên sân khấu lại tiếp tục. Melanie đưa đẩy cái chổi. Một tiếng rầm, ánh điện chớp lóe, những tiếng thét kinh hoàng. “Không phải lỗi của tôi,” Melanie rít lên. “Giời ạ 1, tại sao mọi thứ lúc nào cũng là lỗi của tôi chứ?” Ông lặng lẽ đứng dậy, theo chân ông già gác cổng hòa vào bóng tối ngoài kia.
*
1 My gats: giọng châu Phi, đọc lái từ My gods.
Bốn giờ chiều hôm sau, ông tới căn hộ của nàng. Nàng ra mở cửa, trên người mặc chiếc áo thun nhàu nát, quần đi xe đạp, đôi dép đi trong nhà có hình lũ chuột túi trong truyện tranh mà ông thấy chúng thật ngốc nghếch, vô vị.
Ông tới mà chẳng hề báo trước; nàng quá ngạc nhiên đến nỗi không kịp cưỡng lại kẻ đột nhập đâm vào bên trong mình. Khi ông ôm lấy nàng trong vòng tay, chân tay nàng nhũn ra như tay chân của con rối. Những lời lẽ nặng trĩu như những cái dùi thọc vào vòng xoắn tinh tế của lỗ tai nàng.
“Không, không phải bây giờ!” nàng nói, vùng vẫy. “Chị họ em sắp về đấy!”
Nhưng chẳng còn thứ gì ngăn ông lại. Ông bế nàng vào phòng ngủ, vứt hết đôi dép đi trong nhà ngớ ngẩn, hôn lên đôi bàn chân nàng, kinh ngạc trước cảm giác nàng đánh thức trong ông. Liên quan đến sự xuất hiện trên sân khấu: mái tóc giả, bộ mông nhún nhảy, màn đối thoại thô lỗ. Tình yêu lạ lùng! Thế nhưng từ cơn run rẩy của Aphrodite, nữ thần của những làn sóng tung bọt trắng, không còn nghi ngờ gì nữa.
Nàng không cưỡng lại. Tất cả những gì nàng làm là ngoảnh mặt đi, đôi môi nàng quay đi, đôi mắt nàng quay đi. Nàng để mặc ông đặt mình lên giường và cởi quần áo mình ra: thậm chí nàng còn giúp ông, giơ cao hai tay lên sau đó hẩy mông lên. Những cơn run rẩy khe khẽ chạy khắp người nàng lạnh toát; ngay sau khi đã trần truồng, nàng rúc ngay vào trong tấm ga phủ giường may chần như con chuột chũi chui vào hang, quay lưng lại phía ông.
Không phải cưỡng bức, hoàn toàn không, nhưng cũng chẳng hứng thú, chẳng khoái lạc gì đến tận tâm khảm. Như thể nàng đã quyết định buông xuôi, như thể bên trong nàng đã chết suốt quãng thời gian đó, giống như con thỏ khi bộ hàm của con cáo đã cắn vào cổ nó. Nói theo cách nào đó, mọi thứ ông đã làm với nàng có thể làm ở một nơi xa xôi nào khác, hệt như thế.
“Chị Pauline sẽ quay về bất cứ lúc nào,” nàng nói khi mọi chuyện đã xong. “Xin thầy, thầy phải đi ngay thôi.”
Ông nghe lời nàng, nhưng rồi khi ra ngoài xe, bất ngờ cảm thấy bị chế ngự bởi sự khước từ ấy, bởi sự ngu ngốc ấy, đến nỗi ông ngồi suy sụp trước bánh lái, bất động.
Một sai lầm, một sai lầm lớn. Đúng lúc này, ông không nghi ngờ gì nữa, nàng, Melanie, đang cố gắng thanh tẩy hết chuyện này, thanh tẩy ông. Ông nhìn thấy nàng đi tắm, bước chân vào dưới vòi sen, đôi mắt nhắm nghiền như một kẻ mộng du. Chính ông cũng muốn quay về nhà đi tắm.
Một phụ nữ với đôi chân mập mạp mặc bộ đồ vest công sở không cầu kỳ đi lướt qua rồi rẽ ngoặt vào khu chung cư. Phải chăng là bà chị họ Pauline, người ở cùng phòng, với tính tình nghiêm khắc mà Melanie rất sợ hãi không? Ông ngồi thẳng người dậy, lái xe đi.
*
Hôm sau nàng không đến lớp. Một sự vắng mặt không may, vì đó chính là ngày thi giữa kỳ. Khi ông điền vào sổ danh sách sau đó, ông đánh dấu nàng có đến lớp rồi chấm bảy mươi điểm. Phía cuối trang ông dùng bút chì ghi chú cho chính mình: “Tạm thời”. Bảy mươi điểm: một điểm lưng chừng, chẳng cao cũng chẳng thấp.
Nàng vắng mặt cho đến hết cả tuần sau. Hết lần này tới lần khác, ông gọi điện thoại nhưng không ai nhấc máy. Thế rồi vào nửa đêm ngày Chủ nhật, chuông cửa nhà ông reo vang. Đó là Melanie, từ đầu đến chân nàng mặc đồ đen kịt, với chiếc mũ len màu đen nhỏ nhắn. Gương mặt nàng căng thẳng; ông gồng mình lên sẵn sàng ném ra những lời giận dữ, vì cảnh tượng này.
Cảnh tượng này không đến. Thực ra, chính nàng mới là người xấu hổ. “Em có thể ngủ ở đây đêm nay không ạ?” nàng thì thầm, lảng tránh ánh mắt ông.
“Tất nhiên, tất nhiên,” Trái tim ông đầy nhẹ nhõm. Ông vươn tay ra, ôm lấy nàng, ghì sát nàng vào người mình cứng nhắc và lạnh lẽo. “Vào đi, tôi sẽ pha cho em một ít trà.”
“Không, không trà, không gì hết. Em kiệt sức rồi, em chỉ cần được nghỉ ngơi thôi.”
Ông chuẩn bị giường cho nàng trong phòng cũ của con gái mình, hôn nàng chúc ngủ ngon rồi để nàng lại một mình. Khi ông quay lại nửa tiếng sau, nàng đã ngủ say như chết, vẫn mặc nguyên quần áo. Ông khẽ khàng cởi giày cho nàng, đắp chăn cho nàng.
Bảy giờ sáng, khi bầy chim đầu tiên bắt đầu rít rít, ông gõ cửa phòng. Nàng đã thức dậy, đang nằm đắp chăn lên tận cằm, trông phờ phạc.
“Em thấy sao rồi?” ông hỏi.
Nàng nhún vai.
“Có chuyện gì vậy? Em có muốn kể không?”
Nàng im lặng lắc đầu.
Ông ngồi xuống bên giường, kéo nàng lại gần mình. Trong vòng tay ông, nàng bắt đầu nức nở đầy khổ sở. Bất chấp tất cả, ham muốn vẫn làm ông ngứa ngáy. “Rồi, rồi,” ông thì thầm, cố gắng an ủi nàng. “Kể cho tôi nghe có chuyện gì đi.” Suýt nữa thì ông nói, “Kể cho Bố nghe có chuyện gì đi.”
Nàng trấn tĩnh lại và bắt đầu nói, nhưng mũi nàng bị nghẹt. Ông lấy cho nàng một cái khăn giấy.
“Em có thể ở lại đây một thời gian không ạ?” nàng hỏi.
“Ở lại đây ư?” ông thận trọng hỏi lại. Nàng đã ngừng khóc, nhưng đôi vai dài run rẩy, nỗi đau khổ vẫn tràn qua người nàng. “Như thế có phải là ý hay không?”
Có phải là ý hay hay không thì nàng không đáp. Thay vào đó nàng ép mình sát hơn nữa vào người ông, gương mặt nàng tựa vào bụng ông ấm áp. Tấm ga trải giường trượt xuống một bên, trên người nàng chỉ mặc đồ lót.
Vào lúc này nàng có biết mình đang định làm gì không thế?
Khi ông có cử chỉ đầu tiên, trong những khu vườn trường cao đẳng, ông những tưởng đây chỉ như một chuyện tình nhỏ chóng vánh - chóng bập vào, chóng chia xa. Nhưng giờ nàng đã ở đây trong nhà ông, kéo theo sau cả một đống rắc rối. Nàng đang chơi trò gì thế này? Ông phải cảnh giác, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng lẽ ra ông phải cảnh giác ngay từ đầu.
Ông nằm duỗi dài ra cạnh nàng trên giường. Điều ông không muốn nhất trên thế giới này đó là Melanie Isaacs dọn về đây sống cùng mình. Thế nhưng vào lúc này, ý nghĩ ấy thật khiến ông ngây ngất. Đêm nào nàng cũng sẽ ở đây; đêm nào ông cũng có thể trườn vào giường nàng như thế này, trườn vào trong nàng. Mọi người rồi sẽ phát hiện ra, họ luôn thế; những lời xì xào sẽ vang lên, thậm chí có thể trở thành vụ bê bối. Nhưng có chuyện gì nghiêm trọng đâu? Một cơn bùng cháy dữ dội cuối cùng của ngọn lửa giác quan trước khi nó tắt lịm. Ông gấp đống ga giường sang một bên, đưa tay xuống vuốt ve bộ ngực nàng, cặp mông nàng. “Đương nhiên em có thể ở lại rồi,” ông lẩm bẩm. “Đương nhiên rồi.”
Trong phòng ngủ của ông, cách đó hai phòng, chuông đồng hồ báo thức reo vang. Nàng quay người tránh khỏi ông, kéo chăn lên đến tận vai.
“Tôi sắp phải đi rồi,” ông nói. “Tôi còn phải lên lớp. Cố gắng ngủ lại đi nhé. Buổi trưa tôi sẽ quay về, sau đó chúng ta có thể nói chuyện.” Ông vuốt ve mái tóc nàng, hôn lên trán nàng. Nhân tình ư? Con gái ư? Trong trái tim mình, nàng đang muốn được trở thành gì? Nàng sẽ dành tặng ông thứ gì?
Khi ông về nhà vào buổi trưa, nàng đã dậy, đang ngồi bên bàn bếp, ăn bánh mỳ nướng cùng mật ong và uống trà. Có vẻ nàng rất thoải mái khi ở nhà.
“Chà, trông em khá hơn nhiều rồi,” ông nói.
“Sau khi thầy đi, em đã ngủ.”
“Giờ em kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ?”
Nàng lảng tránh ánh mắt ông. “Không phải bây giờ,” nàng đáp. “Em phải đi rồi, không muộn mất. Lần sau em sẽ giải thích.”
“Cái lần sau ấy là lần nào?”
“Tối nay, sau buổi tập kịch. Được không ạ?”
“Được.”
Nàng đứng dậy, mang cốc trà và đĩa đựng đồ ăn tới bồn rửa (nhưng không rửa), quay người lại đối mặt với ông. “Thầy chắc là không sao chứ ạ?” nàng hỏi.
“Được, không sao mà.”
“Em đã muốn nói, em biết mình đã cúp rất nhiều buổi học, nhưng việc diễn kịch chiếm hết toàn bộ thời gian của em.”
“Tôi hiểu mà. Em sắp nói với tôi là phải dành ưu tiên cho việc đóng kịch. Nếu em giải thích từ sớm hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Mai em sẽ đến lớp chứ?”
“Vâng ạ. Em hứa.”
Nàng hứa hẹn, nhưng bằng một lời hứa không thể thực thi. Ông bực mình, tức tối. Nàng đang hành xử rất tồi tệ, lươn lẹo quá nhiều: nàng đang học cách lợi dụng ông và có khả năng sẽ lợi dụng ông nhiều hơn nữa. Nhưng nếu nàng lươn lẹo nhiều quá, ông còn lươn lẹo hơn thế; nếu nàng cư xử không ra gì, ông còn đối xứ với nàng tệ hơn thế. Tới mức mà khi họ ở bên nhau, nếu như có chuyện đó, ông phải là người dẫn dắt, còn nàng là kẻ phục tùng. Ông không được quên điều đó.