Ông giữ liên hệ với Lucy bằng điện thoại. Trong những cuộc nói chuyện, cô cố gắng cam đoan với ông rằng mọi chuyện ở trang trại đều ổn, ông thì tỏ ra mình không hề nghi ngờ gì. Cô bảo mình đang vất vả chăm sóc mấy luống hoa, đám hoa màu mùa xuân đang nở tưng bừng. Các chuồng chó đang được sửa lại. Rồi cô sắp nhận nuôi hai con chó và hy vọng sẽ được nhận nhiều hơn nữa. Petrus thì bận rộn với căn nhà của cậu ta, nhưng không quá bận đến nỗi không giúp được gì. Nhà Shaw là những vị khách thường xuyên. Không, cô không cần tiền.
Nhưng điều gì đó trong giọng Lucy khiến ông thấy bất an. Ông gọi điện cho Bev Shaw. “Em là người duy nhất tôi có thể hỏi,” ông nói. “Lucy thế nào rồi, nói thật đi?”
Bev Shaw đề phòng. “Con bé nói với ông những gì rồi?”
“Nó bảo là mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nghe giọng nó nói cứ như chết rồi ấy. Cứ như thế con bé đang phải dùng thuốc an thần. Đúng thế không?”
Bev Shaw lảng tránh câu hỏi. Tuy nhiên, bà ta nói - và bà ta dường như đang lựa chọn từ ngữ rất thận trọng - “đã có những biến chuyển”. “Những biến chuyển gì?”
“Em không nói với ông được, David. Đừng ép em. Chính Lucy sẽ phải tự nói với ông.”
Ông gọi cho Lucy. “Bố phải đi một chuyến tới Durban,” ông nói dối. “Có khả năng sẽ tìm được việc. Bố có thể nghỉ lại khoảng một hai ngày không?”
“Cô Bev đã nói gì với bố à?”
“Chẳng liên quan gì tới Bev cả. Bố đến được không?” Ông bay đến Port Elizabeth rồi thuê một chiếc xe.
Hai giờ sau, ông rẽ ngoặt vào con đường mòn dẫn về trang trại. Trang trại của Lucy, miếng đất của Lucy.
Có phải cũng là miếng đất của ông không? Ông không cảm thấy như thế. Bất chấp đã dành thời gian ở lại nơi này, ông vẫn cảm thấy thật xa lạ.
Đã có những thay đổi. Một hàng rào được dựng lên tuy không khéo lắm, nhưng giờ nó đánh dấu ranh giới giữa tài sản của Lucy với tài sản của Petrus. Phía Petrus đang chăn thả một đôi bò cái tơ gầy nhẳng. Ngôi nhà của Petrus đã xây xong. Xám xịt và không có sắc thái, nó đứng đó trên mô đất phía Đông của căn nhà trang trại cũ; ông dự đoán vào những buổi sáng, chắc căn nhà này phủ bóng râm dài lắm.
Lucy ra mở cửa, trên người mặc tấm áo khoác ngoài không có hình dáng cụ thể, mà cũng có thể là áo ngủ. Thần thái sức khỏe mạnh mẽ trước kia của cô đang biến mất. Nước da của cô xanh xao, cô không hề gội đầu. Cô đáp lại cái ôm của ông không hề nồng ấm. “Mời vào,” cô nói. “Con vừa mới pha trà.”
Họ ngồi bên nhau tại bàn bếp. Cô rót trà, chuyển sang phía ông một gói bánh quy gừng. “Kể con nghe về đề nghị ở Durban đi,” cô nói.
“Chuyện đó có thể đợi. Lucy, bố tới đây vì bố lo lắng cho con. Con ổn cả chứ?”
“Con có thai rồi.”
“Con cái gì cơ?”
“Con có thai rồi.”
“Của ai? Từ hôm đó sao?”
“Từ hôm đó.”
“Bố không hiểu. Bố tưởng con quan tâm chuyện đó, con và tay bác sĩ đa khoa của con.”
“Không.”
“Ý con nói không là sao? Ý con là con không quan tâm chuyện đó à?”
“Con có quan tâm. Con quan tâm đến từng vấn đề có thể ngoại trừ chuyện bố đang nhắm vào. Nhưng con sẽ không phá thai. Đó là một chuyện con chưa sẵn sàng trải qua lần nữa.”
“Bố không biết con lại cảm nhận theo cách đó. Con chưa bao giờ nói với bố rằng con không tin tưởng vào chuyện phá thai. Mà sao lại nảy ra vấn đề phá thai cơ chứ? Bố tưởng con đã sử dụng Ovral.”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến niềm tin hết. Và con chưa bao giờ nói mình đã dùng Ovral.”
“Con có thể nói cho bố biết từ sớm. Tại sao con giấu bố?”
“Bởi vì con không thể đối mặt với những sự bùng nổ của bố. David, con không thể hướng cuộc đời mình xuôi theo việc bố thích hay không thích những gì con làm. Không còn như vậy nữa. Bố hành xử như thể mọi thứ con làm đều là một phần trong câu chuyện cuộc đời bố vậy. Trong đó bố là nhân vật chính, con là nhân vật thứ chính còn chẳng được xuất hiện mãi đến tận nửa sau câu chuyện. Trái với suy nghĩ của bố, người ta sẽ không bị phân chia thành chính và phụ. Con không phải là nhân vật phụ. Con có cuộc đời của chính mình, hãy xem nó quan trọng với con như cuộc đời của bố quan trọng đối với bố, và trong cuộc đời mình thì con mới là người ra quyết định.”
Một sự bùng nổ ư? Phải chăng đây là sự bùng nổ không đúng đắn? “Đủ rồi, Lucy,” ông nói,” nắm lấy bàn tay cô bên kia bàn. “Có phải con đang bảo bố rằng mình sẽ sinh đứa bé ra?”
“Vâng.”
“Đứa trẻ của một trong những thằng đó?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Con là một người đàn bà, David. Bố nghĩ con căm ghét trẻ con à? Con có nên lựa chọn chống lại đứa trẻ này vì cha của nó là ai không?”
“Thì biết rồi. Con dự khi nào sẽ sinh?”
“Tháng Năm. Cuối tháng Năm.”
“Hạ quyết tâm rồi đấy à?”
“Vâng.”
“Rất tốt. Bố thừa nhận chuyện này với bố đúng là một cú sốc, nhưng bố sẽ đứng về phía con, không cần biết quyết định của con có là gì. Không phải nghi ngờ gì nữa. Giờ bố sẽ đi dạo một chút. Chúng ta có thể nói chuyện tiếp sau.”
Tại sao bây giờ họ không thể nói chuyện nữa? Bởi vì ông đã run rẩy. Bởi vì có nguy cơ ông cũng có thể nổi khùng lên.
Con bé nói chưa sẵn sàng trải qua chuyện này lần nữa. Ra là trước đây nó đã từng phá thai. Hẳn là ông sẽ chẳng bao giờ đoán ra được. Có thể vào lúc nào nhỉ? Trong khi con bé vẫn đang sống ở nhà sao? Rosalind có biết không, thế mà ông vẫn chẳng biết gì?
Băng nhóm ba ngưởi. Ba người cha trong một đứa trẻ. Bọn hiếp dâm thay vì bọn trộm cướp, Lucy đã gọi chúng như vậy - bọn hiếp dâm kiêm thu tô càn quét khắp vùng này, tấn công phụ nữ, đắm chìm vào những khoái lạc bạo lực của chúng. Nhưng Lucy đã sai. Chúng không hãm hiếp mà là chúng đang kết đôi. Thứ kiểm soát màn diễn ấy không phải là nguyên tắc khoái lạc mà là những tinh hoàn, những cái bao chứa đựng con giống với hạt giống đang khao khát tự khiến mình trở nên hoàn hảo. Và bây giờ, ôi lạ chưa kìa, đứa bé! Ông đã đang gọi nó là đứa bé ngay cả khi nó mới chỉ là một bào thai nằm trong tử cung của con gái ông. Loại hạt giống như thế có thể hoài thai ra một đứa trẻ kiểu gì, loại hạt giống được gieo vào trong người đàn bà không phải vì tình yêu mà vì lòng căm thù, hỗn loạn hòa trộn vào với nhau, với mục đích khiến con bé trở nên nhơ nhuốc, đánh dấu con bé, như nước đái chó?
Một người cha không hề có ý thức mình sẽ có con trai: phải chăng đây là cách mọi chuyện sẽ kết thúc, phải chăng đây là cách dòng giống nhà ông sẽ tuyệt tự, như nước chảy nhỏ giọt xuống đất? Ai mà ngờ được chứ! Một ngày giống bất cứ ngày nào, những bầu trời trong, một mặt trời hiền, thế nhưng bỗng mọi thứ đổi thay, đổi thay tàn bạo!
Đứng dựa vào bức tường ngoài nhà bếp, giấu mặt vào hai bàn tay, ông cứ thế nức lên, nức lên cho đến khi òa khóc.
Ông lê thân mình vào căn phòng cũ của Lucy, mà cô không lấy lại nữa. Suốt quãng thời gian còn lại của buổi chiều, ông tránh mặt cô, vì ông sợ rằng mình sẽ tuôn ra những lời chửi rủa.
Trên bàn ăn tối lại có một tiết lộ mới. “À mà,” cô nói, “thằng nhóc đã quay về rồi.”
“Thằng nhóc?”
“Vâng, thằng nhóc mà bố đã gây lộn tại bữa tiệc của Petrus. Nó đang ở cùng với Petrus, giúp đỡ anh ta. Tên nó là Pollux.”
“Không phải Mncedisi? Không phải Nqabayakhe? Không phải là từ nào đấy khó phát âm? Chỉ là Pollux thôi à?”
“P-O-L-L-U-X. Và David, bố có thể vì con mà bớt mỉa mai đi được không?”
“Bố không hiểu ý con.”
“Tất nhiên bố hiểu. Suốt bao nhiêu năm bố đã dùng cách đó chống lại con hồi con còn bé, làm con nhục nhã. Bố không thể quên được. À mà Pollux hóa ra lại là em vợ của Petrus. Tình cảm này có biến thành anh em ruột không thì con không biết. Nhưng Petrus rất có trách nhiệm đối với thằng bé, trách nhiệm với gia đình.”
“Vậy là tất cả bắt đầu lộ ra rồi nhỉ. Và giờ Pollux trẻ trung quay lại hiện trường tội ác và chúng ta phải hành xử như thế chẳng có chuyện gì xảy ra.”
“Đừng căm phẫn thế, David, chẳng giúp được gì đâu. Theo Petrus, Pollus đã bỏ học và không thể tìm được việc làm. Con chỉ muốn cảnh báo bố là thằng nhóc ấy đang ở xung quanh ta. Nếu con là bố thì con sẽ tránh xa nó ra. Con nghi ngờ có chuyện gì không ổn với nó. Nhưng con không thể yêu cầu nó tránh xa vùng đất này ra, con không có cái quyền đó.”
“Đặc biệt...” Ông không nói hết câu. “Đặc biệt cái gì ạ? Bố nói đi.”
“Đặc biệt là khi nó có thể chính là cha đứa bé con đang mang trong bụng. Lucy, tình hình của con đang ngày càng trở nên lố bịch, còn tồi tệ hơn cả lố bịch nữa, là tai họa. Bố không biết làm sao con lại không nhìn ra. Bố van xin con, hãy rời bỏ ngay trang trại này trước khi quá muộn. Đó cũng là việc hợp lý duy nhất còn lại để làm.”
“Hãy thôi gọi nó là trang trại đi, David. Đây không phải là trang trại, mà chỉ là một mảnh đất nơi con trồng mấy thứ - cả hai chúng ta đều biết thế. Nhưng không, con sẽ không từ bỏ nó đâu.”
Ông lên giường ngủ với trái tim nặng trĩu. Giữa Lucy và ông vẫn chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì được hàn gắn. Họ vẫn khó chịu với nhau như thể ông chưa bao giờ đi vắng.
Trời đã sáng. Ông trèo qua cái hàng rào mới dựng. Vợ Petrus đang phơi đồ giặt phía sau mấy cái chuồng ngựa cũ. “Chào buổi sáng,” ông nói. “Chị khỏe không? Tôi muốn tìm Petrus.”
Chị ta không nhìn ông, mà chỉ uể oải chỉ tay về phía công trường. Những cử chỉ của chị ta mệt mỏi, chậm chạp. Chị ta đã sắp đến ngày sinh: Ngay cả ông cũng nhìn ra được.
Petrus đang lắp kính các cửa sổ. Nhẽ ra phải dành thời gian cho những lời chào hỏi nhắng nhít dài dòng, nhưng ông không có tâm trạng. “Lucy bảo tôi thằng nhóc đã quay trở lại,” ông nói. “Pollux. Cái thằng nhóc đã tấn công con bé.”
Petrus gạt con dao cho sạch, rồi bỏ xuống. “Nó là bà con của tôi,” anh ta đáp, rung rung âm r 1 trong từ bà con. “Giờ vì chuyện này đã xảy ra mà tôi phải đuổi thằng bé đi sao?”
1 Tiếng Anh: relative.
“Cậu bảo tôi rằng cậu không quen biết nó. Cậu nói dối tôi.”
Petrus ngậm tẩm thuốc giữa hai hàm răng vàng ệch, hút lấy hút để. Rồi anh ta bỏ tẩu xuống, nở nụ cười rộng ngoác. “Tôi nói dối,” anh ta nói. “Tôi nói dối ông.” Anh ta lại hút. “Sao tôi lại phải nói dối ông chứ?”
“Đừng hỏi tôi, hỏi chính cậu đi, Petrus. Tại sao cậu nói dối?”
Nụ cười biến mất. “Ông bỏ đi rồi ông lại quay về, tại sao?” Anh ta nhìn trừng trừng thách thức. “Ông chẳng có việc gì để làm ở đây cả. Ông đến chăm sóc con mình. Tôi cũng sẽ chăm sóc con tôi.”
“Con cậu? Giờ thằng nhóc là con cậu à, cái thằng Pollux này?”
“Vâng. Nó là một đứa bé. Nó là gia đình của tôi, họ hàng của tôi.”
Ra thế đấy. Không nói dối nữa. Họ hàng của tôi. Một câu trả lời trần trụi đúng như ông mong muốn. Chà, Lucy là họ hàng của ông.
“Ông nói chuyện đã xảy ra rất tồi tệ,” Petrus nói tiếp. “Tôi cũng nói chuyện ấy rất tồi tệ. Nó tồi tệ. Nhưng nó kết thúc rồi.” Anh ra rút tẩu thuốc khỏi miệng, vung mạnh cán tẩu thuốc giữa không trung. “Nó kết thúc rồi.”
“Nó chưa kết thúc. Đừng giả vờ rằng cậu không hiểu ý tôi. Nó chưa kết thúc. Mà trái lại, nó chỉ mới bắt đầu thôi. Nó sẽ còn kéo dài sau khi cả tôi lẫn cậu đều đã chết.”
Petrus nhìn trừng trừng suy nghĩ, không giả vờ rằng anh ta không hiểu. “Nó sẽ cưới cô ấy,” cuối cùng anh ta nói. “Nó sẽ cưới Lucy, chỉ là nó hẵng còn quá trẻ, quá trẻ để tính chuyện cưới xin. Nó vẫn còn là một đứa bé.”
“Một đứa bé nguy hiểm. Một kẻ côn đồ nguy hiểm. Một thằng nhóc lừa đảo.”
Petrus gạt sang bên những lời sỉ nhục. “Vâng, nó còn quá bé, quá trẻ. Có thể ngày nào đó nó sẽ kết hôn, nhưng giờ thì không được. Tôi sẽ là người kết hôn.”
“Cậu sẽ kết hôn với ai?”
“Tôi sẽ cưới Lucy.”
Ông không tin nổi vào tai mình. Ra thế đấy, vậy ra tất cả những lần tập dượt quyền anh là để chuẩn bị cho nỗ lực này, cho cú đấm này đây! Và Petrus đang đứng đây đầy táo bạo, miệng hút tẩu, chờ đợi câu trả lời.
“Cậu sẽ cưới Lucy,” ông thận trọng nói. “Hãy giải thích với tôi ý cậu là gì. Không, chờ đã, đừng có giải thích thì hơn. Đây là điều tôi không muốn nghe. Đây không phải là cách chúng tôi làm mọi thứ.”
Chúng tôi: suýt nữa thì ông nói thành Người phương Tây chúng tôi.
“Vâng, tôi hiểu mà, tôi hiểu mà.” Petrus nói. Rõ ràng anh ta đang cười thầm. “Nhưng tôi nói cho ông biết, rồi phiền ông nói lại với Lucy. Tất cả những chuyện xấu xa này đã kết thúc rồi.”
“Lucy không muốn lấy chồng. Nó không muốn lấy một người đàn ông. Đó không phải là lựa chọn con bé sẽ cân nhắc. Bản thân tôi hiểu rõ hơn ai hết. Con bé muốn sống cuộc đời của riêng mình.”
“Vâng, tôi biết,” Petrus nói. Và có lẽ anh ta thực sự biết. Ông sẽ rất là ngu ngốc nếu đánh giá thấp Petrus. “Nhưng mà ở đây,” Petrus nói, “như thế là nguy hiểm, quá nguy hiểm. Một người phụ nữ phải lấy chồng thôi.”
“Bố đã cố gắng giải quyết chuyện này nhẹ nhàng,”
sau đó ông nói với Lucy. “Cho dù bố không thể tin nổi những gì mình được nghe. Đó là tống tiền không hơn không kém.”
“Không phải là tống tiền. Chuyện này thì bố sai rồi. Con hy vọng bố không nổi khùng lên.”
“Không, bố không nổi khùng. Bố đã nói là bố sẽ trì hoãn đề nghị của nó, thế thôi. Rằng bố nghi ngờ con sẽ thấy thích thú.”
“Bố không bị xúc phạm chứ?”
“Bị xúc phạm trước viễn cảnh trở thành bố vợ của Petrus hả? Không. Bố đã choáng váng, kinh ngạc, chết lặng, nhưng không, không bị xúc phạm, khen bố vì điều đó đi.”
“Con phải nói cho bố thế, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên. Petrus đã từng ướm lời một thời gian rồi. Rằng con sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều khi trở thành một phần trong điền trang của anh ta. Đó không phải một trò đùa, không phải một lời đe dọa. Anh ta thực sự nghiêm túc ở mức độ nào đó.”
“Bố không nghi ngờ rằng về mặt nào đó cậu ta nghiêm túc. Câu hỏi là về mặt nào? Cậu ta có nhận thức được rằng con...?”
“Ý bố là anh ta có nhận thức được tình cảnh của con không à? Con chưa nói với anh ta. Nhưng con chắc chắn vợ chồng anh ta đã đoán ra được vài phần.”
“Và điều đó sẽ không khiến cậu ta đổi ý đấy chứ?”
“Sao phải thế? Như thế càng khiến con giống một gia đình hơn ấy chứ. Dù sao đi nữa, cái anh ta theo đuổi không phải là con, mà là cái trang trại này. Trang trại là của hồi môn của con.”
“Nhưng chuyện này thật ngớ ngẩn, Lucy! Thằng đấy nó đã có vợ rồi! Thực ra con từng nói cho bố biết hắn có những hai vợ. Làm sao con còn dám nghĩ tới chuyện đó?”
“Con không tin bố hiểu vấn đề, David. Petrus không phải muốn dành tặng con đám cưới tại nhà thờ, sau đó là tuần trăng mật tại Bờ Biển Ngà đâu. Anh ta đang muốn ngỏ ý kết đồng minh, một thỏa thuận. Phần đóng góp của con là mảnh đất này, đổi lại con được anh ta che chở. Bằng không, anh ta muốn nhắc nhở con rằng con sẽ không được bảo vệ, con là đối tượng bị tấn công.”
“Thế không phải là tống tiền à? Còn chuyện cá nhân thì sao? Chẳng nhẽ trong lời đề nghị không có chuyện cá nhân à?”
“Có phải ý bố là Petrus có muốn con ngủ với anh ta không chứ gì? Con không chắc rằng Petrus sẽ muốn ngủ với con đâu, ngoại trừ việc đưa ra lời tuyên bố rất hùng hồn. Nhưng con nói thẳng nhé, không, con không muốn ngủ với Petrus. Chắc chắn là không.”
“Vậy thì chúng ta cần thảo luận thêm. Có cần bố chuyển đến Petrus quyết định của con - rằng con không chấp nhận đề nghị của anh ta không, và bố sẽ không nói tại sao?”
“Không. Chờ đã. Trước khi bố tỏ ra vẻ hợm hĩnh với Petrus, hãy cân nhắc một chút tình cảnh của con một cách khách quan. Khách quan mà nói, con là một người đàn bà cô độc. Con không có anh chị em. Con có một người cha, nhưng ông ấy lại ở xa và dẫu sao đi nữa cũng chẳng có quyền lực gì làm nên chuyện ở đây hết. Con có thể tìm ai để được bảo vệ, để được che chở đây? Tìm đến Ettinger sao? Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Ettinger được tìm thấy với một phát đạn sau lưng. Nói thực tế một chút, chỉ còn mình Petrus thôi. Anh ta có thể không phải là một đại gia, nhưng đủ lớn mạnh đối với một người nhỏ bé như con. Và ít nhất thì con quen biết Petrus. Con không nuôi dưỡng ảo tưởng gì về anh ta. Con biết bản thân mình đang đâm đầu vào cái gì.”
“Lucy, bố đang sắp sửa bán xong căn nhà ở Cape Town rồi. Bố đã chuẩn bị để đưa con sang Hà Lan. Hoặc bố sẵn sàng tặng cho con bất kỳ thứ gì con cần để bắt đầu lại từ đầu tại nơi nào đó an toàn hơn ở đây. Con cứ suy nghĩ đi.”
Cứ như thế, con bé không hề lắng nghe ông. “Quay lại với Petrus,” cô nói. “Đề xuất như sau. Nói rằng con chấp nhận sự bảo hộ của anh ta. Rằng anh ta có thể dựng lên bất kỳ câu chuyện nào anh ta muốn về mối quan hệ của bọn con, và con sẽ không phản đối anh ta. Nếu anh ta muốn mọi người biết rằng con là vợ ba, thì cứ kệ đi. Làm vợ lẽ thì cũng đến thế thôi. Nhưng sau đó đứa trẻ cũng là con anh ta. Nó trở thành một phần của gia đình anh ta. Còn về đất đai, cứ bảo con sẽ chuyển nhượng mảnh đất cho anh ta miễn là căn nhà này vẫn là của con. Con sẽ trở thành tá điền trên mảnh đất của anh ta.”
“Một bần cố nông.”
“Một bần cố nông. Nhưng con nhắc lại, căn nhà này vẫn là của con. Không ai được phép bước vào trong căn nhà này nếu con không cho phép. Và con sẽ giữ mấy cái chuồng chó.”
“Không ăn thua đâu, Lucy. Về mặt pháp lý sẽ không ăn thua đâu. Con biết mà.”
“Vậy đề xuất của bố là gì?”
Cô ngồi đó trong chiếc áo tuềnh toàng mặc nhà, chân đi dép lê cùng tờ báo hôm qua đặt trong lòng. Mái tóc cô thả buông rũ; cơ thể trông sồ sề rũ rượi, thiếu sức sống. Trông cô ngày càng bắt đầu giống mấy mụ già lê bước quanh hành lang các nhà thương hay lầm bầm một mình. Tại sao Petrus phải quan tâm đến chuyện đàm phán nhỉ? Cô không thể kéo dài được nữa: cứ để cô một mình, khi đến lúc cô sẽ ngã gục như trái thối.
“Bố đã đề xuất rồi. Tận hai đề xuất cơ.”
“Không, con không bỏ đi đâu hết. Đến gặp Petrus và bảo anh ta như những gì con đã nói. Bảo anh ta rằng con từ bỏ quyền sở hữu mảnh đất này. Rằng anh ta có thể có được nó, chứng thư sở hữu tài sản và tất cả. Anh ta sẽ thích điều đó.”
Một khoảng lặng tồn tại giữa hai cha con. “Thật nhục nhã làm sao,” cuối cùng ông nói. “Những kỳ vọng cao vời như thế, để rồi kết cục lại thế này.”
“Vâng, con đồng ý, thật nhục nhã. Nhưng có lẽ bắt đầu lại tất cả cũng không tồi mà. Có lẽ đó chính là thứ con phải học cách chấp nhận. Để bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Chẳng có gì cả. Đến cái chẳng còn gì để mà nói cũng không còn. Chẳng có gì hết. Không thẻ, không vũ khí, không tài sản, không quyền lợi, không phẩm giá.”
“Như một con chó.”
“Vâng, như một con chó.”