Rosalind gọi đến. “Lucy bảo anh đã quay về thành phố. Sao không liên hệ với em?”
“Anh vẫn chưa hòa nhập được với xã hội này,” ông đáp.
“Thế anh đã từng hòa nhập chưa?” Rosalind bình luận khô khốc.
Họ gặp nhau trong một quán cà phê tại Claremont. “Anh gầy đi đấy,” bà nhận xét. “Chuyện gì với tai anh thế kia?”
“Có gì đâu,” ông đáp, và không giải thích gì thêm. Khi họ nói chuyện, ánh mắt bà không ngừng ngó lom lom cái tai bất hạnh. Ông chắc chắn, nếu phải sờ vào nó, hẳn bà sẽ rùng mình. Không phải tuýp phụ nữ giàu lòng nhân ái. Những hồi ức tốt nhất của ông vẫn là những tháng đầu tiên họ còn bên nhau: những đêm hè nóng bỏng tại Durban, những tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi. Tấm thân dài, nhợt nhạt của Rosalind cứ cọ cọ vào người ông chỗ này chỗ kia, trong những quằn quại của khoái lạc rất khó nói vì khoái cảm hay vì đau. Hai kẻ theo chủ nghĩa nhục dục: đó là thứ đã gắn kết họ với nhau, trong khi nó là thứ cuối cùng còn lại.
Họ nói chuyện về Lucy, về trang trại. “Em nghĩ con bé cùng chung sống với một người bạn,” Rosalind nói. “Là Grace.”
“Helen. Helen đã quay về Johannesburg. Anh nghi ngờ chúng nó chia tay hẳn rồi.”
“Chỉ một mình ở cái nơi cô độc ấy, Lucy có an toàn không?”
“Không, con bé không an toàn đâu, nó cực kỳ mong muốn được an toàn. Nhưng dù sao con bé sẽ vẫn ở lại đó. Với nó, chuyện này là vấn đề danh dự.”
“Anh bảo xe anh bị mất cắp.”
“Lỗi của anh. Lẽ ra anh phải cẩn thận hơn.”
“Em quên chưa nói: Em nghe câu chuyện này trong phiên tòa xử anh. Câu chuyện nội bộ.”
“Phiên tòa xử anh?”
“Cuộc điều tra về anh, cuộc thẩm tra chính thức, anh gọi nó là gì cũng được. Em nghe nói thể hiện của anh không tốt lắm.”
“Ồ? Làm sao em nghe được? Anh tưởng nó được giữ kín cơ mà.”
“Cũng chẳng quan trọng. Em nghe nói anh không tạo được ấn tượng tốt. Anh quá cứng nhắc và phòng thủ.”
“Anh không cố gắng tạo ấn tượng tốt. Anh chỉ đứng lên bảo vệ một nguyên tắc thôi.”
“Có thể, David, nhưng chắc chắn giờ này anh biết rằng những phiên tòa không phải là nơi theo nguyên tắc, mà là nơi để anh bày tỏ ý kiến thật tốt để chứng tỏ mình. Theo nguồn tin của em, anh đã bày tỏ ý kiến rất tồi. Cái nguyên tắc anh phải đứng lên bảo vệ là gì thế?”
“Quyền tự do được lên tiếng. Quyền tự do được giữ im lặng.”
“Đao to búa lớn ghê. Nhưng anh đã luôn là kẻ tự lừa dối mình vĩ đại, David ạ. Một kẻ lừa dối vĩ đại và là một kẻ tự lừa dối bản thân vĩ đại. Và anh chắc chắn đây không phải là trường hợp anh bị bắt quả tang đấy chứ?”
Ông không cắn câu.
“Mà bất kể cái nguyên tắc ấy là gì đi nữa, nó cũng quá khó hiểu đối với khán thính giả của anh. Họ nghĩ rằng anh chỉ đang khiến họ hoang mang. Nhẽ ra trước đấy anh nên tự rèn mình trước gương mới phải. Vậy anh sẽ định làm gì để kiếm tiền đây? Họ có quỵt lương hưu của anh không thế?”
“Anh sẽ lấy lại những gì mình đã bỏ ra. Anh sẽ bán nhà. Nó quá rộng lớn đối với anh.”
“Thế trong thời gian rảnh anh sẽ làm gì? Anh sẽ đi tìm việc chứ?”
“Anh không nghĩ vậy. Bận tối mắt rồi, anh đang viết một thứ.”
“Một cuốn sách à?”
“Thực ra là một vở opera.”
“Một vở opera! Chà, đúng là cuộc phiêu lưu mới. Em hy vọng nó sẽ mang lại cho anh cả đống tiền. Anh sẽ dọn vào ở cùng Lucy chứ?”
“Vở opera chỉ là sở thích thôi, thứ gì đó để bắt tay vào làm, sẽ chẳng kiếm ra tiền đâu. Và không, anh sẽ không dọn vào ở cùng Lucy đâu. Đó sẽ không phải là ý tưởng hay.”
“Tại sao không? Anh và con bé luôn luôn hòa thuận với nhau mà. Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Những câu hỏi của bà mang tính xâm phạm, nhưng Rosalind chưa bao giờ băn khoăn về chuyện xâm nhập. “Anh đã chung chăn gối với em mười năm rồi,” bà từng nói - “Thế tại sao anh lại phải giữ bí mật với em?”
“Lucy và anh vẫn ổn mà,” ông đáp. “Nhưng chưa ổn tới mức để sống chung.”
“Câu chuyện đời anh.”
“Phải.”
Có khoảng lặng khi cả hai trầm tư suy nghĩ, câu chuyện đời ông, theo những quan điểm tương ứng của riêng mình.
“Em đã gặp bạn gái anh rồi,” Rosalind nói, đổi chủ đề.
“Bạn gái anh?”
“Cô tình nhân của anh ý, Melanie Isaacs - là tên cô ta đúng không? Cô ta đang diễn kịch tại Nhà hát Dock. Anh không biết à? Em có thể hiểu tại sao anh đổ gục trước cô ta. Đôi mắt to, đen láy. Thân hình như con chồn non xảo quyệt. Đúng kiểu anh mê. Chắc anh phải nghĩ rằng tấm thân ấy sẽ là một trong những cuộc tình chớp nhoáng của anh, những sai lầm nhỏ nhặt của anh. Nhưng giờ nhìn anh xem. Anh đã phá hỏng cả cuộc đời mình, vì cái gì chứ?”
“Cuộc đời anh không bị phá hỏng, Rosalind. Biết điều chút đi.”
“Nhưng nó là thế mà! Anh bị mất việc, tên tuổi thì nhơ nhuốc, bạn bè thì xa lánh, anh lánh đời tại Torrance Road như một con rùa rụt cổ sợ sệt. Những kẻ không có lòng tốt giúp đỡ anh sẽ cười nhạo anh. Áo sơ mi của anh không được là, có Chúa mới biết có ai đi cắt tóc cho anh không, anh đã có ...” Bà ngưng tràng đả kích. “Rồi anh sẽ kết thúc cuộc đời như một trong những lão già buồn bã quanh quẩn bên mấy cái thùng rác.”
“Cuộc đời anh sẽ kết thúc dưới một cái hố,” ông nói. “Rồi em cũng vậy thôi. Tất cả chúng ta đều vậy.”
“Đủ rồi, David, em rất bực mình về chuyện này, em không muốn chúng ta cãi nhau.”
Bà thu dọn lại những gói đồ. “Khi anh đã phát ốm với bánh mỳ và mứt, cứ gọi cho em và em sẽ nấu cho anh ăn một bữa.”
Nghe nhắc đến tên Melanie Isaacs khiến ông bối rối.
Ông chưa bao giờ nấn ná lâu la với những cuộc dính líu. Khi một chuyện tình kết thúc, ông đều để nó lại sau lưng. Nhưng trong cuộc tình giữa ông với Melanie vẫn còn một chuyện chưa xong. Tận trong thâm tâm, mùi hương của nàng vẫn còn vương vấn, mùi hương của người bạn tình. Nàng có còn nhớ mùi hương của ông hay không? Đúng kiểu anh thích, Rosalind đã nói vậy, bà ấy phải biết. Chuyện gì xảy ra nếu những nẻo đường của họ, những nẻo đường của ông và của Melanie giao nhau? Liệu có ánh chớp cảm xúc nào, có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tình này chưa đi đến điểm tận cùng của nó?
Thế nhưng chính cái ý tưởng kết nối lại với Melanie mới là điên rồ. Tại sao nàng lại phải nói chuyện với cái gã từng bị kết tội lạm dụng mình? Mà nàng sẽ nghĩ gì về ông - lão già đần độn với cái tai trông tức cười, mái tóc tổ quạ với cổ áo nhăn nhúm ư?
Cuộc hôn nhân giữa Cornus với Harmony: trái tự nhiên. Đó là thứ phải bị trừng phạt trong phiên tòa được dựng lên, một khi tất cả những từ ngữ tuyệt đẹp đều bị tước bỏ. Phiên tòa xét xử phong cách sống của ông. Xét xử những hành động trái tự nhiên: gieo trồng hạt giống già cỗi, hạt giống mệt mỏi, hạt giống không có sức sống, trái lẽ tự nhiên. Nếu mấy lão già ăn nằm với phụ nữ trẻ, thì tương lai giống nòi sẽ đi về đâu? Nói cho cùng, đó là vụ án của bên nguyên. Một nửa giới văn chương nói về chuyện này: gái trẻ đang vật lộn thoát khỏi cảnh làm tình với những lão già, vì lợi ích của giống nòi.
Ông thở dài. Giới trẻ giờ đang đắm đuối trong vòng tay nhau, lơ là, mê mải trong thứ âm nhạc gợi cảm. Quốc gia này không có chỗ cho người già. Dường như ông đang dành phần lớn thời gian để thở dài. Hối tiếc: tiếng thở dài ấy chất chứa vẻ hối tiếc.
Cho tới hai năm trước, Nhà hát Dock là một xưởng bảo quản đông lạnh nơi xác chết của lợn và bò đực thiến được treo lên, chờ vận chuyển qua các vùng biển. Giờ thì nó là tụ điểm giải trí thời thượng. Ông đến muộn, ngồi vào đúng chỗ các ánh đèn chiếu lờ mờ. “Vở diễn thành công rộng khắp được tái hiện theo yêu cầu khán giả”: đó là dòng chữ quảng cáo vở Hoàng hôn tại Tiệm Thẩm mỹ Globe in thành tờ rơi trong ngày tái ngộ. Bối cảnh lần này có phong cách hơn, đạo diễn đã chuyên nghiệp hơn, có một nam diễn viên chính. Tuy nhiên, theo ông, với lối hài đen tối và ý đồ chính trị rõ mồn một, vở kịch này còn khó xem hơn cả lần trước.
Melanie vẫn đảm nhận vai Gloria, thợ làm tóc học việc. Mặc chiếc áo dài màu hồng phủ ngoài chiếc áo nịt xấu xí, gương mặt nàng trang điểm lòe loẹt, mái tóc cuộn thành mấy búi trên đầu, trên sân khấu, nàng bước lảo đảo trên đôi guốc cao. Những câu thoại của nàng quá dễ đoán, nhưng nàng đã rất khéo léo tung lời thoại ra rất đúng lúc bằng giọng Kaaps. Nhìn chung, nàng đã tự tin vào bản thân mình hơn trước kia - thực ra là tròn vai, rất có năng khiếu. Có thể nào trong những tháng vắng xa ông, nàng đã trưởng thành và tìm thấy chính mình? Thứ gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh hơn. Có lẽ phiên tòa cũng là một thử thách đối với nàng; có lẽ nàng cũng phải chịu đau khổ, và vượt qua nó.
Ông ước gì mình có thể nhìn thấy một dấu hiệu. Nếu nhìn thấy một dấu hiệu ông sẽ biết mình phải làm gì. Chẳng hạn, nếu những bộ quần áo ngớ ngẩn kia thiêu cháy cơ thể nàng bằng ngọn lửa lạnh lẽo, riêng tư, và nàng đứng đó trước mặt ông, hé lộ điều bí mật chỉ cho mình ông biết, trần truồng và hoàn hảo như cái đêm cuối cùng trong phòng cũ của Lucy.
Quanh chỗ ông ngồi có lẫn những người đi nghỉ mát, gương mặt hồng hảo mạnh khỏe, thoải mái trong lớp da thịt phì nộn, đang thưởng thức vở kịch. Họ chụp ảnh Melanie-Gloria; họ cười khúc khích vì những trò đùa tục tĩu, cười lên hô hố khi các nhân vật trao đổi với nhau những câu nói xấu và sỉ nhục.
Cho dù họ là đồng bào của ông, nhưng ngồi đây giữa họ, ông lại cảm thấy mình giống sinh vật ngoài hành tinh hơn, giống một kẻ mạo danh hơn. Thế nhưng khi họ phá lên cười trước những lời thoại của Melanie, ông không thể ngăn mình đỏ mặt vì tự hào. Của tôi đấy! ông rất muốn nói, quay người sang phía họ và nói như thế, như thể nàng là con gái ông.
Không một lời cảnh báo, một hồi ức nhiều năm về trước bỗng ùa về: một người ông đã gặp trên tuyến đường quốc lộ N1 bên ngoài Trompsburg và cho đi nhờ xe, một người con gái tuổi ngoài hai mươi đi du lịch một mình, một du khách đến từ nước Đức, da rám nắng và bụi bặm. Họ đi đến tận con sông Touws, đăng ký phòng tại một khách sạn; ông cho cô ta ăn uống, ngủ với cô ta. Ông vẫn còn nhớ đôi chân dài, dẻo dai của cô ta; vẫn nhớ sự mềm mại của mái tóc cô ta, nhẹ như lông hồng đan vào các ngón tay ông.
Trong sự bùng nổ đột ngột và vô thanh, như thể ông bị rơi vào một giấc mơ khi đang còn thức, một loạt các hình ảnh chợt tràn xuống, hình ảnh những phụ nữ ông đã quen biết khắp hai lục địa, vài người quá xa xôi về mặt thời gian đến nỗi ông không còn nhận ra họ nữa. Như đám lá khô quay cuồng trong cơn gió, bay tán loạn, họ bay vút qua mặt ông. Một cánh đồng xinh đẹp đầy nông dân, hàng trăm cuộc đời đều mắc mớ đến cuộc đời ông. Ông nín thở, ước gì ảo ảnh này sẽ còn tiếp tục.
Chuyện gì đã xảy ra với họ, với tất cả những phụ nữ này, tất cả những cuộc đời này? Phải chăng có những khoảnh khắc khi họ, hoặc vài người trong số họ, không hề được cảnh báo, cũng bị chìm đắm vào đại dương hồi ức? Cô gái người Đức: có khả năng nào, vào đúng giây phút ấy, cô ta cũng đang nhớ về người đàn ông đã đón mình bên vệ đường quốc lộ tại Nam Phi và qua đêm cùng mình?
Có hương vị: đó là từ mà đám báo chí chọn để nhạo báng. Một từ ngu ngốc, mà trong nhiều hoàn cảnh xứng đáng bị quên lãng, nhưng bây giờ, vào lúc này, ông lại ủng hộ nó. Nhờ Melanie; nhờ cô gái bên sông Touws; nhờ Rosalind, Bev Shaw, nhờ Soraya: nhờ từng người trong số họ giúp đời ông thêm hương vị, và nhờ cả những người khác nữa, thậm chí nhờ cả vào những gì ít ỏi nhất họ làm được, kể cả những thất bại. Như một đóa hoa nở bừng trong lồng ngực, trái tim ông ngập tràn sự biết ơn.
Những khoảnh khắc này từ đâu mà đến? Cơn mơ ngủ, không nghi ngờ gì nữa; nhưng nó giải thích điều gì? Nếu ông đang bị dẫn dắt, vậy thì vị thần nào đang dẫn dắt ông?
Vở kịch vẫn đang tiếp diễn. Đã đến cảnh cây chổi của Melanie bị vướng vào một sợi dây điện. Một tia lửa điện lóe lên, cả sân khấu bất ngờ chìm trong bóng tối. “Lạy Chúa, con hầu gái ngu xuẩn này!” tay thợ làm tóc rít lên.
Giữa ông và Melanie cách nhau hai mươi hàng ghế, nhưng ông hy vọng rằng, đúng lúc này, nàng có thể ngửi thấy ông, có thể ngửi thấy những suy nghĩ của ông, xuyên không gian.
Cái gì đó gõ nhẹ xuống đầu ông, kéo ông quay về với thực tại. Một lúc sau, lại một vật nữa sượt qua đầu trúng vào cái ghế trước mặt ông: một viên đạn giấy to cỡ bằng viên bi. Viên thứ ba trúng vào cổ ông. Không nghi ngờ gì nữa, ông đang trở thành mục tiêu.
Ông những muốn quay lại nhìn trừng trừng. Kẻ nào làm thế đấy? ông rất muốn quay lại. Hoặc giả ông cứ nhìn chằm chằm phía trước, giả đò không để ý.
Viên bi thứ tư ném trúng vai ông rồi nảy tung lên không trung. Người đàn ông ngồi bên cạnh ném sang cái nhìn khó hiểu.
Trên sân khấu đã xảy ra hành động. Sidney, tay thợ làm tóc đang xé mở cái phong bì chết ngưởi rồi đọc to tối hậu thư của chủ nhà. Từ nay cho đến cuối tháng họ phải trả tiền thuê nhà, nếu không tiệm làm tóc Globe sẽ phải đóng cửa. “Chúng ta sẽ phải làm gì đây” Mirian, cô nàng gội đầu than vãn.
“Suỵt,” một tiếng suỵt vang lên sau lưng ông, đủ thấp để phía trước nhà hát không nghe thấy. “Suỵt.”
Ông quay lại, và một viên bi nữa trúng vào thái dương ông. Đang đứng tựa lưng vào bức tường sau là Ryan, tên bạn trai đeo khuyên tai và có chòm râu dê. Bốn mắt họ gặp nhau. “Giáo sư Lurie đấy à!” Ryan thì thầm, giọng khàn khàn. Cho dù hành vi của hắn có mang tính sỉ nhục, nhưng dường như ông lại cảm thấy thoải mái. Có nụ cười mỉm trên môi hắn.
Vở kịch tiếp tục, nhưng xung quanh ông bây giờ, một âm thanh rõ ràng đang không ngừng vang lên. “Suỵt,” Ryan lại suỵt tiếp. “Im lặng!” người phụ nữ ngồi cách đó hai ghế kêu lên, trực tiếp nhắm thẳng vào ông, mặc dù ông chẳng thốt ra tiếng nào.
Có đến năm cặp đầu gối ông cần phải len qua (“Xin lỗi.... Xin lỗi”), những cái nhìn xéo, những tiếng lầm bầm giận dữ, trước khi ông có thể ra đến lối đi, tìm đường ra, hòa vào trong màn đêm lộng gió, không trăng.
Một âm thanh vang lên sau lưng ông. Ông quay đầu lại. Đầu một điếu thuốc lá chảy đỏ: Ryan đã đi theo ông vào bãi đỗ xe.
“Cậu sẽ tự mình giải thích chứ?” ông nạt. “Cậu sẽ tự giải thích cái hành vi trẻ con này chứ?”
Ryan tiếp tục rít thuốc. “Chỉ vì ông thôi, giáo sư. Ông vẫn chưa rút ra được bài học à?”
“Rút ra được bài học gì cơ?”
“Cứ tiếp tục cái trò của ông.”
Cái trò của ông: Thằng nhóc này là cái thá gì mà dám nói trò của ông là gì? Liệu hắn có hiểu cái mãnh lực nào xui khiến những kẻ cực kỳ xa lạ lao vào vòng tay nhau, biến họ thành thân thiết, thành tử tế với nhau bất chấp mọi thận trọng không? Mọi dân tộc bất kể là ai đi nữa, cũng đều muốn tự hoàn thiện mình thành dân tộc hoàn hảo. Hạt giống của thế hệ, tự thân nó trở nên hoàn hảo, tiến sâu vào trong cơ thể nữ giới, trong tương lai sẽ nở thành người. Xui khiến và đã xui khiến.
Ryan đang nói.
“Hãy để cô ấy được yên, ông già! Melanie sẽ nhổ vào mặt ông nếu cô ấy trông thấy ông đấy.” Cậu ta quẳng điếu thuốc đi, bước một bước đến gần hơn. Dưới những vì sao sáng rõ, người ta có thể nghĩ rằng họ đang bừng bừng bốc cháy đứng đối mặt nhau. “Tự kiếm cho mình cuộc đời khác đi, giáo sư. Tin tôi đi.”
Ông chậm rãi lái xe về dọc Main Road tại Green Point. Nhổ vào mặt ông: Chuyện đó ông thật không ngờ. Bàn tay ông trên bánh lái run rẩy. Những cú sốc của sự tồn tại: ông phải học cách nhẹ nhàng đón nhận nó.
Những người đi bộ trên phố rất đông đúc; tại một ngã tư đèn đỏ, một trong số họ lọt vào ánh mắt ông, một cô gái cao ráo mặc chiếc váy da màu xanh cầu kỳ. Tại sao lại không nhỉ, vào một đêm đầy những mặc khải như đêm nay, ông nghĩ?
Họ dừng xe tại một ngõ cụt trên các đường dốc của Signal Hill. Cô gái đã say mèm hoặc có thể đã dùng thuốc: ông không thể nào khiến cô ta gắn bó với mình. Tuy nhiên, cô ta vẫn hợp tác với ông khá vui vẻ đúng như ông có thể mong đợi. Sau đó, cô ta nằm dài, gối đầu lên lòng ông, nghỉ ngơi. Dưới ánh đèn đường, cô ta dường như trông trẻ hơn vẻ ngoài, thậm chí còn trẻ hơn cả Melanie. Ông đặt một bàn tay lên mái đầu cô ta. Cơn run rẩy đã ngưng. Ông cảm thấy buồn ngủ, hài lòng; thật lạ lùng, khi ông còn cảm thấy mình được che chở.
Vậy ra đây là tất cả những gì mình cần!, ông nghĩ. Sao mình có thể quên được nhỉ?
Không phải là một gã đàn ông tồi nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Không lạnh nhưng không nóng, ngay cả vào lúc nóng bỏng nhất. Không phải nhờ Teresa; thậm chí cũng không phải nhờ phương thuốc của Byron. Thiếu chất lửa. Phải chăng đây sẽ là lời phán quyết dành cho ông, lời phán quyết của vũ trụ và của con mắt nhìn thấu tất cả của vũ trụ bao la?
Cô gái cựa mình, ngồi dậy. “Ông sẽ đưa em đi đâu đây?” cô ta lẩm bẩm.
“Tôi sẽ đưa em quay về nơi tìm thấy em.”