Khi nói đến tình thương, ta hay nói đến sự si mê. Si mê là một cơn sốt về mặt sinh học bởi nó cuồng nhiệt, nóng bỏng và người trong cơn si mê sẽ đắm chìm trong những năng lượng vô thức. Khi đó, ta sẽ không còn làm chủ được bản thân mà chỉ là nô lệ của nó.
Trong khi đó, từ bi lại là một dạng thức cao hơn về mặt sinh học và sinh lý học. Người từ bi sẽ không còn là nô lệ của bản thân nữa mà trở thành ông chủ của chính mình. Khi đó, ta làm mọi việc một cách có ý thức, tự quyết định điều mình muốn làm và không bị thúc đẩy, chi phối hay bị lôi kéo bởi nguồn năng lượng vô thức, nghĩa là ta hoàn toàn tự do.
Si mê đồng nghĩa với ham muốn, còn từ bi gắn liền với sự cảm thương. Si mê chứa đựng sự khao khát, còn từ bi thì không. Si mê đi kèm với tính tham lam, còn từ bi thì gắn liền với sự chia sẻ. Khi si mê, ta muốn dùng người khác làm phương tiện để đạt được cái mình mong muốn, trong khi từ bi, hay nói khác đi chính là tình thương, sẽ giúp ta biết trân trọng người khác. Sự si mê sẽ khiến ta lún sâu vào vũng bùn, trong khi từ bi giúp ta trở thành đóa hoa sen, vượt lên vũng bùn của thế giới ham muốn, dục vọng và sự giận dữ. Từ bi giúp ta chuyển hóa hoàn toàn nguồn năng lượng tiêu cực thành tích cực.
Thường thì chúng ta hay bị chi phối bởi nhiều cảm xúc sân si, ham muốn, tham lam... nhiều đến nỗi ta chẳng còn lại chút năng lượng nào và chẳng khác gì một cái hố rỗng. Chỉ khi nào ta chấm dứt được sự tiêu hao năng lượng không ngừng đó thì nguồn năng lượng nội tại trong ta mới dần trở nên đầy và bản thân ta mới cảm thấy tràn đầy năng lượng sống đích thực. Khi đó, một niềm vui to lớn sẽ trỗi dậy trong ta và bạn chẳng khác nào một vị Phật với nguồn năng lượng tích cực dâng trào bất tận.
Chỉ khi đó bạn mới biết được thế nào là từ bi. Đó là một thứ tình thương mát lành, là sự chia sẻ niềm vui của bản thân đến với vạn vật. Khi đó, bạn chính là một phước báu đối với bản thân và với vạn vật xung quanh.