Trước khi đưa ra thông báo chính thức, manh mối đáng kể nhất về tương lai của Guardiola được chính anh vô tình tiết lộ khi nói chuyện với một phóng viên người Italia trong một cuộc phỏng vấn sẽ được đưa vào DVD giới thiệu lịch sử của Brescia, thời điểm anh đang trong năm thứ ba dẫn dắt Barcelona. Pep vốn không thích trả lời phỏng vấn trên tư cách cá nhân, nhưng trong dịp hiếm hoi chấp nhận làm vậy, anh lại bị phản bội. Những phát ngôn của anh được tuồn cho đài truyền hình quốc gia Italia. Đó không hẳn là những đánh giá về tình huống cá nhân của anh, mà là những đúc rút, chiêm nghiệm về lịch sử, có thể áp dụng không chỉ cho Barcelona mà còn cho phần lớn các đội bóng lớn. “Để có thể trụ lại một thể chế lớn trong bốn năm”, Guardiola nói, “anh sẽ cần rất nhiều lòng dũng cảm. Các cầu thủ sẽ thấy chán anh và anh cũng thấy chán các cầu thủ; báo chí sẽ chán anh và anh cũng sẽ chán báo chí, khi cứ phải gặp từng ấy gương mặt, trả lời từng ấy câu hỏi, làm từng ấy việc giống nhau. Cuối cùng, anh phải biết lúc nào thì cần dừng lại. Tôi từng ngộ ra điều đó khi còn là cầu thủ, nên tôi đến trước mặt họ và nói, ‘Này, đã tới lúc tôi phải rời khỏi đây rồi’.”
Có vẻ như điều đó đang xảy ra với Pep một lần nữa, lần này là trên tư cách huấn luyện viên.
Ngay sau khi Chelsea giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League với trận hòa Barcelona 2-2 (thắng 3-2 chung cuộc) trong thế phải chơi thiếu người suốt một tiếng đồng hồ, Guardiola tìm gặp Chủ tịch Sandro Rosell ở Camp Nou. “Ngài chủ tịch, hãy đến gặp tôi tại nhà của tôi vào sáng mai”, anh nói.
Pep cũng tìm gặp Tito Vilanova để thông báo với người trợ lý, lúc đó lờ mờ đoán ra ý định của Pep, rằng anh sẽ không ở lại sau khi mùa giải kết thúc. Guardiola cũng khiến Tito ngạc nhiên khi dự đoán: “Tôi nghĩ họ sẽ đề nghị bạn tiếp quản lại đội.” “Và dù bạn quyết định như thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ bạn nhiệt thành.” Vilanova hoàn toàn không biết gì về việc tên của anh đã lần đầu tiên được đề cập tới trong một cuộc thảo luận giữa Zubizarreta và Guardiola hồi tháng 11. “Anh có nghĩ là Tito có thể thay anh nếu anh ra đi hay không?” - vị giám đốc bóng đá hỏi. “Đương nhiên” là câu trả lời của Pep, dù lúc đó anh không biết bạn mình có muốn nhận việc, hay Zubizarreta có thực sự nghiêm túc hay không.
Vào 9 giờ sáng ngày hôm sau, Pep Guardiola triệu tập một cuộc họp tại nhà riêng của mình với sự tham dự của Sandro Rosell, Andoni Zubizarreta, Tito Vilanova và Phó Chủ tịch Josep Maria Bertomeu. Tại cuộc họp đó, anh thông báo với các quan chức của câu lạc bộ rằng anh sẽ không tiếp tục gắn bó với FC Barcelona nữa.
Trong ba tiếng tiếp theo, Pep trình bày những lý do dẫn tới quyết định dừng lại của mình. “Các ngài còn nhớ những gì mà chúng ta đã nói với nhau trong suốt mùa giải hay không? Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi sẽ ra đi. Tôi phải ra đi”, Pep nói. Những thất bại trước Real Madrid và Chelsea không phải là nguyên nhân, nhưng chúng là chất xúc tác cho chuỗi sự kiện sau đó.
Những người tiếp theo biết tin là bố mẹ anh. Dù tin rằng sức khỏe của con trai mình là “trên hết”, mẹ anh, bà Dolors, vẫn cảm thấy tim mình “như thắt lại” khi nghe tin. Cũng theo bà Dolors, anh cần “một nơi chốn để nghỉ ngơi và thư giãn”. Bố anh, ông Valentí, cũng nghĩ vậy. Ông cảm thấy con trai của mình “đã bị nuốt chửng bởi trách nhiệm quá nặng nề đối với các hội viên, các cổ động viên và câu lạc bộ”. Theo nhà báo Ramón Besa của tờ El País, ông Valentí rất hiểu tình cảnh của con trai. Ông thậm chí còn dự đoán được kết cục của ngày hôm nay từ tháng 9, sau khi Guardiola nhận Huy chương Vàng danh dự từ Quốc hội Catalonia. Lúc ấy ông nói rằng: “Ngay khi cơn mưa tán tụng bắt đầu đổ xuống, đó là lúc bạn nên bắt đầu gói ghém đồ đạc.”
Theo phóng viên Luis Martín, cũng của tờ El País, rất nhiều người đã cố gắng thuyết phục Pep đổi ý trong hai ngày trước khi anh có thông báo chính thức. Điện thoại của anh lúc nào cũng nóng ran vì tin nhắn dồn dập đổ về. Trong danh sách những người đã nhắn tin cho anh, đáng chú ý có Valdés, Iniesta, Xavi, và đặc biệt là Messi. Ngay cả Vilanova cũng muốn anh cân nhắc lại. Zubizarreta cuối cùng đã đi tới một ý tưởng điên rồ, một kiểu đề nghị vô vọng mà ông phải nói ra dù biết trước câu trả lời sẽ như thế nào: “Này, ở một trong các đội trẻ vẫn còn một vị trí trống đấy. Sao cậu không về đấy đi? Chẳng phải công việc mà cậu yêu thích nhất là dạy bọn trẻ đá bóng à?”. Pep trố mắt nhìn bạn mình, cố gắng hiểu lý do anh ta đưa ra một đề nghị kỳ cục như thế. Rồi anh cũng trả lời, theo cách mơ hồ chẳng kém: “Chúa ơi, đó có thể là một ý tưởng tuyệt vời đấy.” Cả hai cùng phá ra cười.
Hai ngày sau khi báo tin ra đi với chủ tịch, Pep biết rằng đã tới lúc anh phải cho các cầu thủ biết.
Không có thành viên nào trong đội biết điều gì đang diễn ra. Sau thất bại trước Chelsea ở bán kết Champions League, Carles Puyol, trong lúc chờ lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra doping, nhìn thấy Pep đứng tần ngần trước cửa phòng họp báo. Anh cho rằng đó là một dấu hiệu tốt. Nên anh nói với một đồng đội của mình: “Trong tuần này thôi ông ấy sẽ nói với chúng ta rằng ông ấy sẽ ở lại, anh cứ chờ mà xem. Ông ấy chưa muốn bỏ chúng ta lúc này đâu.” Puyol, như chính anh thừa nhận, không có năng khiếu làm thầy bói. Sau trận đấu ở Champions League, các cầu thủ được nghỉ hai ngày. Họ đã nghe nhiều tin đồn và cũng biết về cuộc gặp [của Pep] với Rosell nhưng không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
Những dòng tít trên các tờ báo ra sáng hôm sau xác nhận việc người ngoài hoàn toàn không có chút thông tin nào về những gì đang diễn ra bên trong đội bóng. Tờ Mundo Deportivo chia trang nhất ra làm hai nửa, một nửa ghi dòng tít “Pep sẽ ra đi”, nửa còn lại ghi “Pep sẽ ở lại”. Phần lớn các cầu thủ đều nghĩ rằng cuộc họp trước buổi tập chỉ đơn giản là để xác nhận thông tin Guardiola sẽ ở lại. “Ông ấy trông rất ổn”, họ nói với nhau. Tất cả đều hi vọng anh sẽ giũ bỏ được những sợ hãi và hoài nghi để ở lại một thời gian nữa, dù chỉ là thêm một mùa.
Chỉ có một số ít người biết trước nội dung của cuộc họp. Các cầu thủ tập trung trong phòng thay đồ ở sân tập. Không có tiếng cười đùa nào cả, chỉ có đôi chút xì xào, và tất cả im bặt ngay khi Pep bước vào rồi bắt đầu nói. Cùng thời gian đó, Sky Sports News chạy tin về quyết định của Guardiola. Những gì anh nói ra là một cú sốc với nhiều cầu thủ. Vị huấn luyện viên của Barcelona sẽ ra đi.
“Các bạn là những người tuyệt vời nhất, tôi tự hào về tất cả các bạn. Nhưng bây giờ tôi không còn đủ năng lượng để có thể tiếp tục; tôi biết đã tới lúc mình phải ra đi. Tôi kiệt quệ rồi.” Anh cố tỏ ra thoải mái, nhưng giọng của anh thì lạc đi. Anh đang dùng lại những mẹo mà anh vẫn thường dùng khi muốn cho các cầu thủ thấy đâu là điểm yếu của đối phương. Anh cố gắng thuyết phục họ rằng những gì anh nói là điều tốt nhất có thể xảy ra, và để làm được điều đó, anh xoáy sâu vào cảm xúc của các cầu thủ. “Khoảng tháng 10, tôi đã thông báo với Ngài chủ tịch rằng thời gian tôi làm huấn luyện viên ở đây đã gần cạn. Nhưng lúc ấy tôi không thể nói với các bạn, bởi vì nếu thế, tất cả chúng ta đều sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi. Huấn luyện viên tiếp theo sẽ mang tới những điều mà tôi không còn có thể đáp ứng được. Trước hết là sự mạnh mẽ. Tôi mà ở lại thì đó sẽ là một rủi ro lớn, bởi vì chúng ta có thể sẽ làm cho đối phương bị tổn thương. Tôi nghĩ tất cả các bạn và cả tôi nữa sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Có rất nhiều điều mà tôi tưởng tượng ra đã được các bạn biến thành thực tế. Thế nên tôi sẽ ra đi với cảm giác đã làm tốt công việc của mình, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Câu lạc bộ này sở hữu một sức mạnh không thể ngăn cản, nhưng tôi là huấn luyện viên có số trận nhiều thứ ba trong lịch sử của nó - chỉ trong vòng bốn năm. Những gì mà chúng ta làm được thật đặc biệt bởi vì các huấn luyện viên của Barcelona thường không trụ được lâu. Chúng ta trụ được lâu đến thế là bởi chúng ta biết cách chiến thắng. Nhưng trong khi những điều đó xảy ra, năng lượng của tôi cũng cạn kiệt dần. Tôi sẽ ra đi như một người đàn ông thực sự hạnh phúc. Ngài chủ tịch đã đề nghị tôi tiếp quản một vị trí khác nhưng lúc này đây tôi cần phải tránh xa tất cả nếu muốn ‘sạc’ lại bản thân.”
Không ai nói gì. Nên anh lại tiếp tục. “Tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, bởi bây giờ chúng ta đã bị loại khỏi những giải đấu lớn, nên tôi sẽ có đủ thời gian để tạm biệt tất cả mọi người - tôi có thể mời từng người vào văn phòng để trực tiếp nói lời cảm ơn. Tôi không muốn được hoan hô hay cái gì đại loại như thế, vậy nên… hãy ra sân và tập luyện thôi!”
Nói rồi Pep vỗ tay để nhấn mạnh rằng bài nói chuyện của anh đã kết thúc; đã tới lúc đứng dậy và làm những việc cần làm. Chỉ trong vòng chưa tới 15 phút, lịch sử của câu lạc bộ đã trải qua một bước ngoặt dữ dội. Các cầu thủ vừa hoang mang vừa ngơ ngác.
Pep hầu như không yêu cầu các cầu thủ phải làm gì quá sức trên sân tập hôm ấy. Anh biết rằng mình vừa giáng cho họ một đòn nặng nề. Với các cầu thủ, buổi tập hôm đó chính là những bước đầu tiên trên hành trình hàn gắn. Với Pep, nó là khởi đầu cho sự kết thúc của một hành trình đã bắt đầu từ gần ba thập kỷ trước, trong một thị trấn mộng mơ của xứ Catalonia có tên là Santpedor.