• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 80
  • Sau

XLVI

PERCY

NẾU NHỮNG TIẾNG RÊN RỈ NỨC NỞ LÀ Ý TƯỞNG CỦA BOB VỀ SỰ GIÚP ĐỠ, Percy khá chắc là cậu không muốn thế đâu.

Dù vậy, Bob vẫn tiến về phía trước. Percy cảm thấy có nghĩa vụ phải đi theo. Nếu không có gì khác, thì khu vực này cũng không quá tối – không sáng, nhưng có nhiều sương mù trắng mờ hơn.

“ Akhlys !’ Bob gọi.

Sinh vật đó ngẩng đầu lên, và trong bụng Percy muốn hét lên, Giúp tôi với !

Thân thể của bà ta đã đủ tệ rồi. Trông bà ta như nạn nhân của nạn đói – chân tay như cái que, đầu gói sưng phồng và khuỷu tay u lên, quần áo rách rưới, móng tay, móng chân gãy. Bui bặm bám dày trên da bà ta và trên hai vai như thể bà ta đã tắm dưới đáy chiếc đồng hồ cát.

Khuôn mặt bà ta là sự sầu muộn tột bậc. Đôi mắt bà ta trũng sâu và nhòe nhoẹt, nước mắt tuôn ra. Mũi bà ta chảy như thác. Mái tóc lơ thơ màu xám của bà ta dính vào da đầu thành từng túm, và hai má bà ta xây xát và chảy máu như thể bà ta đã tự cào cấu mình.

Percy không thể chịu đựng được ánh mắt bà ta, nên cậu cụp mắt xuống. Ngang gối bà ta nằm một cây khiên – một miếng tròn bằng gỗ và đồng, vẽ hình như thể chính Akhlys đang cầm khiên, vậy nên hình ảnh có vẻ cứ tiếp tục mãi mãi, nhỏ dần, nhỏ dần.

“ Chiếc khiên đó,” Annabeth thì thầm.” Là của ông ta. Mình cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện thôi.”

“ Ồ, không,” mụ già xấu xí rên lên.” Đó là chiếc khiên của Hercules. Chàng đã vẽ hình ta lên đó, để các kẻ thù của chàng có thể thấy ta vào phút cuối – nữ thần của sự khổ đau.” Bà ta ho mạnh đến nỗi, Percy thấy ngực mình phát đau. « Làm như Hercules biết được sự đau khổ thật sự ấy. Còn lâu mới được bằng !”

Percy nghẹn lời. Khi cậu và các bạn cậu chạm trán với Hercules ở Eo biển Gibraltar, mọi việc đã không suôn sẻ. Cuộc gặp gỡ đã liên quan rất nhiều đến hò hét, dọa giết và những quả dứa tốc độ cao.

“ Cái khiên này của ông ta làm gì ở đây ?’ Percy hỏi.

Nữ thần nhìn cậu chăm chú với đôi mắt ướt. Hai má bà ta rỉ máu, tạo nêm những chấm đỏ tròn trên chiếc váy rách rưới.” Chàng đâu có cần nó nữa, phải không ? Nó tới đây khi thân thể phàm trần của chàng được hỏa thiêu. Như một lời nhắc nhở, ta đoán thế, rằng một chiếc khiên không thể đủ. Cuối cùng, sự khổ đau sẽ xâm chiếm toàn bộ người ta. Kể cả là với Hercules.”

Percy tiến lại gần Annabeth hơn. Cậu cố gắng nhớ ra tại sao họ tới đây, nhưng cảm giác tuyệt vọng khiến cậu khó lòng suy nghĩ. Nghe Akhlys nói, cậu không còn thấy lạ lùng là bà ta đã tự cào cấu lên mặt. Nữ thần tỏa ra sự đau khổ nguyên chất.

“ Bob,” Percy nói, « Chúng ta không nên tới đây.”

Từ đâu đó bên trong bộ áo liền quần của Bob, con mèo nhỏ gày giơ xương kêu meo meo đồng tình.

Titan cử động và giật mình khi Bob Bé cào vào nách ông.” Akhlys kiểm soát Màn Sương Mù Chết Chóc,” ông khăng khăng. « Bà ấy có thể giấu các cô cậu.”

“ Giấu bọn họ á?’ Akhlys phát ra một âm thanh khùng khục. Hoặc là bà ta cười hoặc bà ta đang nghẹn chết.” Tại sao ta phải làm thế ?”

“ Họ phải tới được Cửa Tử,” Bob đáp.” Để quay lại trần thế.”

“ Không thể nào !” Akhlys nói.” Các đạo quân của Tartarus sẽ tìm ra ngươi. Chúng sẽ giết chết ngươi.”

Annabeth xoay lưỡi kiếm làm từ xương drakon, và Percy phải thú nhận rằng trông cô đáng sợ và hấp dẫn theo kiểu Công Chúa Barbaria.” Vậy là tôi đoán rằng Màn Sương Chết Chóc khá là vô dụng rồi,” cô nói.

Nữ thần nhe những chiếc răng hỏng vàng khè ra.” Vô tích sự ư ? Ngươi là ai ?”

“ Con gái của Athena.” Giọng Annabeth có vẻ dũng cảm – mặc dù Percy không biết cô vì sao làm được thế. « Tôi đã đi qua nửa Tartarus không phải để nghe một tiểu nữ thần nói về điều không thể.”

Bụi vẩn lên dưới chân cô. Sương mù uốn lượn quanh họ với những âm thanh như rên rỉ đau khổ.

“ Tiểu nữ thần à ?” Akhlys bấm những móng tay vào chiếc khiên của Hercules, cào lớp kim loại. “ Khi Titan ra đời, ta đã nhiều tuổi, đồ con gái ngốc nghếch. Ta được sinh ra từ những thứ cũ kĩ nhất – của Hỗn Loạn và Bóng Đêm. Ta là…”

“ Phải, phải,” Annabeth đáp.” Nỗi buồn và sự đau khổ, vân vân. Nhưng bà vẫn không có đủ sức mạnh để giấu được hai á thần trong Màn Sương Chết Chóc. Như tôi đã nói: vô dụng.”

Percy hắng giọng.” Ờ, Annabeth này -”

Cô đưa mắt nhìn cậu: Phối hợp với mình. Cậu nhận thấy rằng cô hoảng sợ đến nhường nào, nhưng cô không có lựa chọn. Đó là nỗ lực tốt nhất của họ để khuấy đảo nữ thần hành động.

“ Ý tôi là, Annabeth nói đúng!” Percy chủ động nói. “Bob đã đưa chúng tôi đi tới tận đây vì ông ấy cho rằng bà có thể giúp đỡ. Nhưng tôi đoán là bà quá bận rộn nhìn chằm chằm vào cái khiên kia và khóc lóc. Tôi không thể trách bà được. Trông nó giống hệt bà.”

Akhlys rên lên và liếc nhìn Titan.” Tại sao ông lại bắt ta phải chịu mấy đứa trẻ bực mình này chứ?”

Bob phát ra một âm thanh nửa ầm ĩ nửa rên rỉ. “Tôi nghĩ – tôi nghĩ -”

“ Màn Sương Chết Chóc không phải để giúp đỡ!” Akhlys rít lên. “Nó bao lấy những người trần bằng sự đau khổ trong khi linh hồn họ đi tới Âm Phủ. Nó chính là hơi thở của Tartarus, của cái chết, của sự tuyệt vọng!”

“ Tuyệt quá,” Percy nói. “Chúng tôi có thể xin hai suất mang theo không?”

Akhlys rít lên.” Hãy hỏi xin ta thứ quà tặng hợp lý hơn. Ta cũng là nữ thần của độc dược. Ta có thể trao cho các ngươi cái chết – hàng ngàn cách để chết đỡ đau đớn hơn là cách ngươi đã chọn đi thẳng tới trái tim của cái hố này.”

Xung quanh nữ thần, hoa nở trong bụi đất – những bông hoa màu tím sẫm, màu cam, màu đỏ có mùi ngọt ngào phát ốm. Đầu Percy ù lên.

“ Cà độc dược,” Akhlys mời mọc. “Cây độc cần. Cây kỳ nham, hay cây mã tiền. Ta có thể làm tan rữa nội tạng của các ngươi, làm máu các ngươi sôi lên.”

“ Bà thật tử tế,” Percy nói, “Nhưng tôi đã dùng đủ độc chất cho chuyến đi rồi. Giờ thì, bà có thể giấu chúng tôi trong Màn Sương Chết Chóc, hay không?”

“ Phải đấy, sẽ rất vui,” Annabeth nói,

Đôi mắt nữ thần nheo lại “Vui?”

“ Chắc rồi,” Annabeth hứa hẹn. “Nếu chúng tôi thất bại, hãy nghĩ xem điều đó sẽ tuyệt như thế nào đối với bà, được hả hê trên linh hồn chúng tôi trong khi chúng tôi chết trong dằn vặt. Bà sẽ được nói câu Ta-đã – bảo – rồi cho đến suốt đời.”

“ Hoặc giả, nếu chúng tôi thành công,” Percy nói thêm,” “Hãy nghĩ tới tất cả những khổ sở bà sẽ mang tới cho lũ quái vật dưới kia. Chúng tôi có ý định đóng Cửa Tử lại. Điều đó sẽ tạo nên rất nhiều những tiến kêu la, rên rỉ.”

Akhlys suy nghĩ. “Ta thích sự khổ sở. Kêu la, rên rỉ cũng tốt.”

“ Thế là thỏa thuận xong,” Percy nói.” Hãy khiến chúng tôi trở nên vô hình.”

Akhlys cố gắng đứng lên. Chiếc khiên của Hercules lăn đi chỗ khác và dừng lại ở giữa một đám hoa độc.” Chẳng đơn giản thế đâu,” nữ thần nói.” Màn Sương Chết Chóc tới vào lúc các ngươi gần với sự kết thúc nhất. Chỉ lúc ấy mắt các ngươi mới bị mây che. Thế giới sẽ mờ đi.”

Miệng Percy khô khốc.” Được. Nhưng... chúng tôi sẽ được che khuất khỏi đám quái vật chứ?”

“ Ồ, đúng,” Akhlys nói.” nếu các ngươi qua được quá trình ấy, thì các ngươi có thể đi qua mọi đám đông ở Tartarus mà không ai để ý. Chẳng có hy vọng đâu, dĩ nhiên rồi, nhưng nếu các ngươi quyết tâm, thì lại đây. Ta sẽ chỉ đường cho các ngươi.”

“ Chính xác là đường đi tới đâu nhỉ?” Annabeth hỏi.

Nữ thần đã lê bước đi vào bóng tối.

Percy quay lại tìm Bob, nhưng Titan đã biến đâu mất. Làm sao một người đàn ông màu bạc cao mười bộ cùng với một con mèo con ồn ào có thể biến đi được?

“ Này!” Percy gọi to Akhlys.” Bạn của chúng tôi đâu rồi?”

“ Ông ta không thể đi lối này được,” nữ thần đáp trả. “Ông ấy không phải người phàm trần. Đi nào, mấy đứa ngốc. Đi nếm thử Màn Sương Chết Chóc nào.”

Annabeth thở hắt ra và nắm tay cậu. “Nào...có thể tệ đến mức nào chứ?”

Câu hỏi nực cười đến nỗi Percy cười phá lên, dù cho như thế khiến phổi cậu đau.” Ừ. Lần tới, dù sao – chúng ta sẽ ăn tối ở Rome Mới.”

Họ đi theo vết chân bụi bặm của nữ thần qua những bông hoa độc, tiến sâu vào màn sương mù.