• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 80
  • Sau

XLV

PERCY

TRONG ĐẦM LẦY PERCY CẢM THẤY NHỚ NHÀ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ nhớ giấc ngủ trong chiếc giường bằng da của người khổng lồ trong chiếc lều dựng bằng xương drakon giữa cái hố chứa những thối rữa bẩn thỉu, nhưng ngay lúc này chỗ ấy nghe như Thiên Đường.

Cậu cùng Annabeth và Bob loạng choạng đi trong bóng tối, không khí nặng nề và lạnh giá, và mặt đất lởm chởm những đám đá nhọn và những hố lầy. Vùng đất như được thiết kế để buộc Percy không bao giờ buông lơi cảnh giác. Thậm chỉ chỉ bước đi mười bộ cũng thấy mệt nhoài.

Lúc bắt đầu đi từ lều của người khổng lồ, Percy đã thấy mình khỏe lại, đầu óc sáng suốt, bụng đầy món khô drakon để sẵn trong túi đồ dự trữ. Giờ thì chân cậu đau. Mọi cơ bắp nhức mỏi. Cậu kéo chiếc áo tunic làm từ da drakon che bên ngoài chiếc áo phông rách bươm, nhưng nó chẳng giúp ngăn cái lạnh.

Cậu tập trung hết sức vào mặt đất trước mặt mình. Chẳng có gì tồn tại ngoài điều đó và Annabeth bên cạnh cậu.

Cứ khi nào cậu cảm thấy muốn bỏ cuộc, buông mình, và chết (cứ mười phút cậu lại thấy thế), cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô, chỉ để nhớ đến sự ấm áp của thế giới.

Sau khi Annabeth nói chuyện với Damasen, Percy thấy lo lắng cho cô. Annabeth không dễ dàng tuyệt vọng, nhưng trong khi họ bước đi, cô gạt nước mắt, cố gắng không để Percy nhìn thấy. Cậu biết rằng cô ghét khi kế hoạch của cô không thành hiện thực. Cô đã tin tưởng rằng họ cần sự giúp đỡ của Damasen, nhưng người khổng lồ đã từ chối họ.

Một phần trong Percy thấy nhẹ nhõm. Cậu đã đủ lo âu vì chuyện Bob ở bên họ một khi họ tới được Cửa Tử. Cậu không biết chắc liệu mình có muốn một người khổng lồ sát cánh với mình, dù cho người khổng lồ ấy biết nấu món thịt hầm ngon lành.

Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi họ rời khỏi lều của Damasen. Đã hàng giờ cậu không nghe thấy tiếng những kẻ đuổi theo họ, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căm ghét của chúng… đặc biệt là của Polybote. Gã khổng lồ ấy đang ở đâu đó phía sau, bám theo họ, đẩy họ sâu hơn vào Tartarus.

Percy cố gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp để giữ cho mình được lạc quan – hồ nước ở Trại Con Lai, thời điểm cậu hôn Annabeth dưới nước. Cậu cố gắng tưởng tượng ra hai người bọn họ ở Rome Mới cùng nhau, đi qua những ngọn đồi và nắm tay nhau. Nhưng Trại Jupiter hay Trại Con Lai đều giống như những giấc mơ. Cậu cảm thấy như chỉ có Tartarus là tồn tại. Đây mới là thế giới thực – cái chết, bóng tối, sự lạnh lẽo, sự đau đớn. Cậu đã tưởng tượng ra những thứ còn lại.

Cậu rùng mình. Không. Đó là cái hố đang nói với cậu, gặm mòn sự quyết tâm của cậu. Cậu tự hỏi làm sao Nico có thể sống sót ở đây một mình mà không phát điên. Cậu bé đó có nhiều sức mạnh hơn là Percy đã tưởng. Càng đi sâu hơn, càng khó giữ tập trung.

“Chỗ này còn tệ hơn cả Sông Cocytus,” cậu lẩm bẩm.

“Đúng vậy,” Bob đáp lại vui vẻ.” Tệ hơn nhiều! Có nghĩa là ta đã đến gần.”

Gần cái gì chứ? Percy tự hỏi. Nhưng cậu không có sức mà hỏi. Cậu để ý thấy con mèo Bob Bé đã lại lẩn vào trong bộ áo liền quần của Bob, càng củng cố hơn ý kiến của Percy cho rằng con mèo mới là kẻ thông minh nhất trong số họ.

Annabeth đan các ngón tay vào tay cậu. Trong ánh sáng của thanh kiếm đồng, gương mặt cô thật xinh đẹp.

“Chúng ta ở bên nhau,” cô nhắc nhở cậu.” Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này.”

Cậu đã quá lo về việc lên giây cót tinh thần cho cô, và giờ đây cô đang nói để cậu an tâm.

“ Đúng,” cậu đồng tình.” Dễ như ăn kẹo.”

“ Nhưng lần sau,” cô nói,” mình thích hẹn hò ở nơi khác.”

“ Paris thật là tuyệt,” cậu nhớ lại.

Cô cố nở nụ cười. Hàng tháng trước khi Percy bị mất trí nhớ, họ đã ăn tối một lần ở Paris, quà tặng của thần Hermes. Tưởng như đã là cuộc đời khác rồi.

“ Mình sẽ định cư ở Rome Mới,” cô đề nghị.” Nếu như cậu đi đến đó cùng mình.”

Trời, Annabeth thật là tuyệt. Trong giây lát, Percy thực sự nhớ lại cảm giác hạnh phúc như thế nào. Cậu có một người bạn gái tuyệt vời. Họ có thể có tương lai với nhau.

Thế rồi bóng tối xuất hiện với một hơi thở dài thật lớn, như hơi thở cuối cùng của một vị thần đang chết. Trước mặt họ mọi thứ rõ ràng hơn – một khoảng trống đầy bụi và đá. Ở giữa, cách đó chừng hai mươi bộ, dáng hình một người phụ nữ khủng khiếp đang quì, quần áo tả tơi, tay chân khẳng khiu, da xanh rờn. Đầu bà ta cúi xuống trong lúc bà ta đang khe khẽ nức nở, và âm thanh ấy làm tan nát mọi hy vọng của Percy.

Cậu nhận thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Cậu chiến đấu chẳng vì điều gì. Người phụ nữ khóc như thể than khóc cho cái chết của toàn thế giới.

“ Chúng ta đến nơi rồi,” Bob tuyên bố.” Akhlys có thể giúp đỡ.”