CÔ CHEN GIỮA HAI BOREAD, chẳng khác nào đi qua phòng chứa thịt đông lạnh. Không khí xung quanh chúng quá lạnh, làm bỏng rát mặt cô. Cô cảm thấy như cô đang hít thở tuyết nguyên chất.
Piper cố gắng không nhìn xuống thân hình đông cứng của Jason khi đi qua cậu. Cô cố gắng không nghĩ về các bạn mình ở bên dưới, hay đến Leo bị bắn lên trời tới một nơi không quay lại được. Cô chắc chắn cố gắng không nghĩ tới Boread và nữ thần băng tuyết, những kẻ đi theo cô.
Cô không rời mắt khỏi đầu rồng.
Con tàu bập bềnh dưới chân cô. Một làn không khí mùa hè duy nhất lọt qua được cái giá lạnh, và Piper hít vào, coi đó là một điềm tốt. Ngoài kia vẫn là mùa hạ. Khione và các em trai cô ta không thuộc về nơi này.
Piper biết rằng cô không thể thắng nếu đấu trực tiếp với Khione và hai gã trai có cánh và kiếm. Cô không thông minh như Annabeth, không giỏi giải quyết vấn đề như Leo. Nhưng cô có sức mạnh. Và cô dự định sử dụng nó.
Đêm qua, trong khi nói chuyện với Hazel, Piper nhận thấy rằng bí quyết của lời nói mê hoặc cũng khá giống với việc sử dụng Màn Sương Mù. Trong quá khứ, Piper đã gặp nhiều rắc rối để áp dụng được sự mê hoặc của cô, bởi cô luôn luôn ra lệnh cho các kẻ thù của cô làm điều cô muốn. Cô sẽ hét lên Đừng giết chúng tôi khi quái vật ao ước giết họ. Cô sẽ đặt mọi sức mạnh vào lời nói của cô và hy vọng rằng thế là đủ để lấn át lí trí của kẻ thù.
Đôi khi cũng thành công, nhưng rất mệt mỏi và không chắc chắn. Aphrodite không có kiểu tấn công trực diện. Aphrodite là sự quyến rũ, tinh vi và mưu mẹo. Piper quyết định là cô sẽ không tập trung vào việc bắt mọi người làm điều mà cô muốn. Cô cần phải đẩy họ làm điều họ nghĩ là họ muốn.
Một lí thuyết tuyệt hảo, nếu như cô thực hiện được nó…
Cô dừng lại ở chỗ cột buồm trước và nhìn thẳng vào Khione.” Chà, ta vừa với nhận ra tại sao cô ghét chúng ta đến thế,” cô nói, giọng tỏ vẻ đầy thương hại.” Chúng ta đã hạ nhục cô khá là tệ hại ở Sonoma.”
Đôi mắt Khione ánh lên như cà phê espresso đá. Cô ta liếc nhìn về phía hai gã em trai không thoải mái.
Piper cười to.” Ồ, cô đã không nói với chúng!” cô đoán. “Ta cũng chẳng trách cô. Cô có vua của lũ khổng lồ ở phe mình, cộng thêm cả đội quân chó sói và lũ Sinh ra từ đất, vậy mà cô vẫn không đánh bại được chúng ta.”
“Im đi!” Nữ thần rít lên.
Không khí trở nên mờ sương. Piper cảm thấy băng giá tập trung quanh lông mày cô và đóng băng trong tai cô, nhưng cô vẫn cố mỉm cười.
“Sao cũng được.” Cô nháy mắt với Zethes. “Nhưng khá là buồn cười đấy.”
“Người đẹp hẳn là đã nói dối,” Zethes nói. “Khione không bị đánh bại ở Nhà Chó Sói. Chị ấy chỉ…, à thuật ngữ gọi là gì ấy nhỉ? Chỉ rút lui chiến thuật thôi.”
“ Rút à?” Cal hỏi. « Rút tốt đấy.”
Piper đẩy vào ngực gã trai to lớn làm ra vẻ đùa cợt. « Không, Cal. Em ngươi muốn nói là chị ngươi bỏ chạy.”
“ Ta không làm thế !” Khione rít.
“ Hera đã gọi ngươi là gì nhỉ ?” Piper tủm tỉm. « Đúng rồi – một nữ thần loại D thôi !”
Cô lại phá ra cười, và sự buồn cười của cô thật đến nỗi, Zethes và Cal cũng bắt đầu cười theo.
“ Rất hay!” Zethes nói.” Một nữ thần hạng D. Ha !”
“ Ha ! Cal nói.” Bà chị bỏ chạy ! Ha !”
Chiếc váy trắng của Khione bắt đầu bốc khói. Băng tuyết hình thành quanh miệng Zethes và Cal, khiến chúng im miệng.
“ Hãy cho chúng ta xem bí mật của ngươi, Piper McLean,” Khione gầm lên. « Rồi hãy cầu nguyện là ta để ngươi lại nguyên vẹn trên tàu này. Nếu ngươi làm trò với chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi thấy sự kinh hoàng do tổn thương vì giá băng. Ta ngờ là Zethes sẽ không còn muốn ngươi nếu ngươi chẳng có ngón chân, ngón tay… hay có lẽ không có mũi, có tai.”
Zethes và Cal nhổ băng tuyết ra khỏi miệng.
“ Người đẹp sẽ không đẹp lắm nữa nếu không có mũi,” Zethes thú thực.
Piper đã nhìn thấy ảnh các nạn nhân tổn thương do băng giá. Lời đe dọa khiến cô khiếp sợ, nhưng cô không thể hiện ra.
“ Nào, đi thôi.” Cô dẫn đường đi về phía mũi tàu, lẩm nhẩm hát một trong những bài hát ưa thích của cha cô – « Summertime.”
Khi cô đi tới chỗ hình trang trí mũi tàu, cô đặt tay lên cổ Festus. Những chiếc vảy đồng của nó thật lạnh. Không có tiếng ầm ì của máy móc. Đôi mắt hồng ngọc của nó đờ đẫn và tối tăm.
“ Cô nhớ con rồng của bọn ta không ?” Piper hỏi.
Khione chế diễu.” Đó không thể là bí mật của ngươi. Con rồng đã bị hỏng. Ngọn lửa của nó đã biến mất rồi.”
“ À, đúng..” Piper vuốt ve cái mõm của con rồng.
Cô không có sức mạnh của Leo để khiến cho cần điều khiển quay hay các đường mạch bừng sáng. Cô không thể nhìn thấy hoạt động gì ở bên trong cỗ máy. Tất cả những gì cô có thể làm là thốt lên từ trái tim và nói với rồng điều nó muốn nghe nhất. “Nhưng Festus còn hơn một cỗ máy nhiều. Nó là một sinh vật sống.”
“Nực cười,” nữa thần vặc. “Zethes, Cal – hãy thu thập các á thần đông lạnh ở khoang dưới. Rồi chúng ta sẽ cho nổ quả cầu gió.”
“Các người có thể làm thế,” Piper nhất trí. “Nhưng nếu vậy các ngươi sẽ không nhìn thấy Khione bị bẽ mặt. Ta biết rằng các người sẽ thích điều đó mà.”
Các Boread lưỡng lự.
“Khúc côn cầu?” Cal hỏi.
“Cũng tuyệt chẳng kém mấy đâu,” Piper hứa hẹn. “Ngươi đã chiến đấu bên cạnh Jason và các Argonaut, phải không nào? Trên một chiếc tàu giống thế này, tàu Argo đầu tiên.”
“ Đừng có nghe lời cô ta!” Khione quát.
Piper cảm thấy băng giá đang hình thành quanh miệng mình.
“ Cô có thể làm ta im miệng,” cô nói nhanh. “Nhưng cô muốn biết sức mạnh bí mật của ta – làm sao ta có thể hủy diệt cô, và Gaea, và lũ khổng lồ.”
Sự căm ghét ngập tràn trong mắt Khione, nhưng cô ta ngừng tạo băng giá.
“ Ngươi – không – có – sức mạnh,” cô ta khăng khăng.
“ Nói như một nữ thần hạng D vậy,” Piper nói. “Một kẻ chẳng bao giờ được coi trọng, và luôn luôn muốn có thêm quyền lực.”
Cô quay về phía Festus và vuốt ve sau đôi tai kim loại của nó. “Mi là một người bạn tốt, Festus. Không ai có thể thực sự tắt mi đi. Mi hơn là một cỗ máy nhiều. Khione làm sao hiểu nổi điều đó.”
Cô quay về phía các Boread. « Cô ta cũng không quí báu gì các ngươi, các ngươi biết đấy. Cô ta nghĩ rằng cô ta có thể ra lệnh cho các ngươi vì các ngươi chỉ là những á thần, không phải là thần hoàn toàn. Cô ta không hiểu rằng các ngươi là một đội rất mạnh.”
“ Một đội,” Cal gầm gừ. “Giống như đội Canada.”
Gã phải nỗ lực để thốt ra từ đó vì nó nhiều hơn hai âm tiết. Gã toét miệng cười và trông có vẻ rất hài lòng với bản thân.
“ Chính thế,” Piper nói. “Như một đội khúc côn cầu. Tập thể mạnh hơn cá nhân.”
“ Như một chiếc bánh pizza,” Cal nói thêm.
Piper cười. “Ngươi thông minh đấy, Cal! Ngay cả ta cũng đánh giá thấp ngươi.”
‘Đợi đã nào,” Zethes phản đối. “Ta cũng thông minh nữa. Và còn đẹp trai.”
“Rất thông minh,” Piper nhất trí, nhưng lờ phần đẹp trai đi. “Vậy thì hãy đặt trái bom gió xuống, và xem Khione bị mất mặt thế nào.”
Zethes toét miệng cười. Gã thu mình và thả cho quả cầu băng tuyết lăn trên boong tàu.
“ Đồ ngốc!” Khione hét to.
Trước khi nữ thần kịp đuổi theo quả cầu, Piper hét lên, “Vũ khí bí mật của chúng ta, Khione! CHúng ta không chỉ là một nhóm các á thần. Chúng ta là một đội. Giống như Festus không phải chỉ là một thư được lắp ráp bởi nhiều bộ phận. Nó sống động. Nó là bạn ta. Và khi các bạn của nó, nhất là Leo gặp rắc rối, nó có thể tự mình thức dậy.”
Cô đặt mọi niềm tin của mình vào giọng nói – tất cả tình yêu của cô dành cho rồng kim loại và mọi thứ nó đã làm cho họ.
Phần lí trí của cô nghĩ rằng việc này là vô vọng. Làm sao ta có thể khởi động một cỗ máy bằng cảm xúc chứ?
Nhưng Aphrodite không phải là lí trí. Bà trị vị qua cảm xúc. Bà là vị thần lâu đời nhất và gần như nguyên sơ nhất ở Olympus, sinh ra từ máu của Ouaranos cuộn lên trong lòng biển. Sức mạnh của bà còn cổ xưa hơn cả của Hephaestus, hay Athena, hay thậm chí là Zeus.
Trong một khoảnh khắc kinh khủng, chẳng có gì xảy ra. Khione liếc nhìn cô. Các Boread bắt đầu thoát khỏi cơn sửng sốt, trông có vẻ thất vọng.
“Bỏ qua kế hoạch của ta thôi,” Khione gầm. “Giết nó đi!”
Vừa khi các Boread vung kiếm, làn da con rồng kim loại bắt đầu ấm lên dưới tay Piper. Cô nhào sang một bên, nhắm vào nữ thần băng giá, trong khi Festus quay đầu đúng một trăm tám mươi độ và thổi lửa vào hai Boread, khiến chúng bốc hơi tại chỗ. Vì lí do nào đó, thanh kiếm của Zethes không bị sao. Nó lăn ra boong tàu, bốc khói.
Piper bò lết trên hai chân. Cô nhìn thấy quả cầu gió ở chân cột buồm trước. Cô chạy về phía đó, nhưng trước khi cô kịp tới gần, Khione đã xuất hiện trước mặt cô trong một luồng băng giá. Làn da cô ta ánh lên tới nỗi nó có thể khiến người ta mù lòa.
“Đứa con gái khốn khổ,” cô ta rít lên. “Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta – một nữ thần sao?”
Sau lưng Piper, Festus gầm lêm và thổi hơi nước, nhưng Piper biết rằng nó không thể thổi lửa được lần nữa mà không chạm cả vào cô.
Khoảng hai mươi bộ phía sau lưng nữ thần, quả cầu băng giá bắt đầu nứt ra và kêu xì xì.
Piper đã hết thời gian cho sự tinh tế. Cô hét lên và giơ cao dao găm, lao vào nữ thần.
Khione nắm lấy cổ tay cô. Băng giá lan ra cánh tay của Piper. Lưỡi dao Katoptris trở nên trắng toát.
Khuôn mặt của nữ thần chỉ còn cách mặt cô chừng vài xăng ti mét. Khione mỉm cười, biết rằng cô ta đã thắng.
“ Một đứa con của Aphrodite,” cô ta chế diễu.” Ngươi chẳng là gì hết.”
Festus lại kêu lên. Piper có thể thể rằng con rồng đang cố gắng hét lên cổ vũ.
Bỗng dưng ngực cô ấm lên – không phải vì tức giận hay sợ hãi, nhưng vì tình yêu đối với con rồng ; và với Jason, người đang phụ thuộc vào cô ; và với các bạn cô đang mắc kẹt bên dưới; và Leo, người đã lạc mất đi đâu và đang cần cô giúp.
Có lẽ tình yêu không đọ được giá băng… nhưng Piper đã sử dụng nó để đánh thức rồng kim loại. Người phàm trần đã luôn lập được những chiến công vĩ đại siêu phàm nhân danh tình yêu. Những bà mẹ đã nâng cả chiếc xe hơi lên để cứu con mình. Và Piper còn hơn cả một người phàm. Cô là một á thần. Một anh hùng.
Băng giá tan ra trên lưỡi dao của cô. Cánh tay cô bốc khói dưới bàn tay nắm chặt của Khione.
“ Vẫn đánh giá thấp ta,” Piper nói với nữ thần. « Ngươi thực sự phải khắc phục chuyện đó.”
Vẻ tự mãn của Khione biến mất trong khi Piper bổ thẳng con dao găm xuống.
Lưỡi dao chạm vào ngực Khione, và nữ thần nổ tung thành một trận bão tuyết nhỏ. Piper ngã gục, choáng váng vì cái lạnh. Cô nghe thấy Festus kẽo kẹt và rền rĩ, chuông báo động được kích hoạt lại reo vang.
Quả bom.
Piper cố gắng đứng lên. Quả cầu chỉ còn cách cô mười bộ, kêu xì xì và quay tít như thể gió bên trong bắt đầu nổi lên.
Piper lao vào nó.
Ngón tay cô bao quanh quả bom đúng lúc băng tuyết vỡ ra và gió bùng lên.