• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 80
  • Sau

XLIII

PIPER

PIPER KHÔNG DỰ ĐỊNH BẮN RA NHỮNG CHIẾC BÁNH NƯỚNG XỐP NHÂN VIÊT QUẤT. Chiếc sừng sung túc hẳn đã cảm nhận được sự lo âu của cô và đoán rằng cô và các khách viếng thăm có thể dùng ít bánh nướng.

Khoảng nửa tá bánh xốp nóng hổi bay ra từ chiếc sừng sung túc như những viên đạn súng săn. Đó không phải là cách khởi điểm tấn công hiệu quả nhất.

Khione chỉ việc nghiêng người về một bên. Phần lớn số bánh xốp bay qua người cô ta và qua lan can. Các em của cô ta, các Boread, mỗi gã bắt lấy một chiếc và bắt đầu ăn.

“ Bánh xốp,” gã cao to hơn nói. Cal, Piper vẫn nhớ: cách gọi tắt của Calais. Gã mặc y hệt như lúc ở Quebec – quần thun thụng, áo chơi khúc côn cầu đỏ - và hai con mắt thâm đen cùng vài chiếc răng gẫy. “Bánh xốp ngon.”

“À, merci,” gã em trai gày giơ xương nói – Zethes, cô nhớ ra – là kẻ đứng trên bệ máy bắn đá, đôi cánh tía xòe rộng. Mái tóc trắng của gã vẫn chải bồng lên khủng khiếp kiểu Disco Age. Cổ chiếc áo sơ mi lụa trắng của gã chĩa ra khỏi tấm che ngực. Chiếc quần bằng vải polyester màu xanh lục của gã chật một cách thô thiển, và đám mụn trứng cá của gã trông còn tệ hại hơn. Mặc dù vậy, gã nhướn lông mày và mỉm cười như thể gã là một á thần của lũ bợm chuyên tán gái.

“Ta biết rằng cô em xinh đẹp sẽ nhớ ta.” Gã nói tiếng pháp giọng Quebec, và Piper có thể hiểu chẳng khó khăn gì. Nhờ có mẹ mình, nữ thần Aphrodite, ngôn ngữ của tình yêu được cài sẵn trong cô, mặc dù cô không muốn nói ngôn ngữ ấy với Zethes.

“Các người làm gì vậy?” Piper hỏi. Rồi, bằng lời nói mê hoặc cô bảo: “Hãy thả các bạn ta ra.”

Zethes chớp mắt.” Chúng ta nên thả các bạn cô em ra.”

“Đúng thế,” Cal đồng tình.

“Không, lũ ngốc!” Khione quát. “Nó đang dùng lời nói mê hoặc đấy. Hãy dùng sự trí khôn của hai đứa đi.”

“Trí khôn…” Cal cau mày như thể gã không biết chắc trí khôn là gì. “Bánh xốp tốt hơn.”

Gã nhét nguyên cả chiếc bánh vào mồm và bắt đầu nhai.

Zethes nhặt quả việt quất gắn trên chiếc bánh ra và bắt đầu nhấm nháp nó một cách tinh tế.” À, Piper xinh đẹp của ta… ta đã phải đợi quá lâu mới được gặp lại em. Buồn thay, chị ta nói đúng. Chúng ta không thể thả các bạn của cô em ra được. Thực ra, chúng ta cần phải đưa chúng tới Quebec, nơi chúng sẽ bị cười chê vĩnh viễn. Ta rất lấy làm tiếc, nhưng đó là mệnh lệnh cho chúng ta rồi.”

“ Mệnh lệnh…?”

Kể từ mùa đông năm trước, Piper đã chờ đợi Khione sớm muộn cũng sẽ thò mặt ra. Khi họ đánh bại cô ta ở Nhà Chó Sói Sonoma, nữ thần băng tuyết đã thề sẽ báo thù. Nhưng tại sao Zethes và Cal lại ở đây? Ở Quebec, mấy Boread có vẻ gần như là thân thiện – ít nhất là so với bà chị lạnh dưới âm của chúng.

“Các người, hãy nghe này,” Piper nói. “Chị của các người đã bất tuân lệnh Boreas. Cô ta đã cộng tác với lũ khổng lồ, cố gắng đánh thức Gaea. Cô ta lên kế hoạch chiếm ngôi của bố các người.”

Khione cười thành tiếng, mềm mại và lạnh lẽo.” Piper Mc Lean thân mến. Ngươi sẽ thao túng hai đứa em yếu đuối của ta với sự thu hút của ngươi, người con gái thật sự của nữ thần tình yêu. Thật là một kẻ dối trá điêu luyện.”

“Dối trá ư?” Piper kêu lên.” Cô ta đã cố gắng giết chúng tôi! Zethes, cô ta làm việc cho Gaea!”

Zethes nháy mắt.” Ái chà, cô em xinh đẹp. Tất cả chúng ta bây giờ đều làm việc cho Gaea. Ta e là mệnh lệnh này đến từ chính cha ta, thần Boreas.”

“Cái gì cơ?” Piper không muốn tin điều đó, nhưng nụ cười tự mãn của Khione cho cô thấy đó là sự thực.

“Cuối cùng thì cha ta cũng nhận ra sự khôn ngoan trong lời khuyên của ta,” Khione nói thích thú, “hay ít ra là ông ấy đã thấy thế trước khi bản thể La Mã của ông ấy đấu tranh với bản thể Hy lạp. Ta e rằng ông ấy giờ khá là bất lực, nhưng ông đã để ta nắm quyền. Ông ấy đã ra lệnh rằng mọi sức mạnh của Gió Bắc phải được sử dụng để phục vụ Vua Porphyrion, và tất nhiên… Mẹ Đất.”

Piper nghẹn. “Làm sao các người tới đây được?” Cô chỉ vào băng tuyết khắp nơi trên tàu.” Giờ đang là mùa hè!”

Khione nhún vai. “Sức mạnh của chúng ta lớn lên. Và quy luật của thiên nhiên bị đảo lộn hoàn toàn. Một khi Mẹ Đất thức dậy, chúng ta sẽ tái tạo lại thế giới như chúng ta lựa chọn!”

“ Với môn khúc côn cầu,” Cal nói, miệng vẫn đầy thức ăn. “Và pizza. Và bánh xốp.”

“ Phải, phải,” Khione gắt gỏng. “Ta phải hứa vài điều với thằng khờ to xác này. Và với Zethes -”

“ Ồ, nhu cầu của ta đơn giản.” Zethes vuốt mượt tóc về phía sau và nháy mắt với Piper. “Piper thân mến của ta, lẽ ra ta phải giữ cô em ở lại cung điện khi chúng mình gặp nhau lần đầu. Nhưng chúng ta sẽ sớm trở lại đó thôi, cùng với nhau, và ta sẽ đối xử lãng mạn với cô em một cách khó tin.”

“ Cám ơn, nhưng không cần đâu,” Piper nói. “Giờ thì, thả Jason ra.”

Cô đặt mọi sức mạnh của mình vào mấy từ đó, và Zethes tuân lệnh. Gã búng mấy ngón tay. Băng phủ Jason lập tức tan. Cậu ngã sụp xuống sàn, thở hổn hển và bốc khói; nhưng ít ra thì cậu vẫn sống sót.

“Đồ ngốc!” Khione chìa tay ra, và Jason lại đóng băng, lần này thì bẹp dí trên boong tàu như một tấm thảm bằng da gấu. Cô ta quay qua Zethes. “Nếu cậu muốn con bé làm phần thưởng, cậu cần phải chứng tỏ rằng cậu có thể kiểm soát được nó. Chứ không phải ngược lại!”

“Vâng, tất nhiên rồi.” Zethes trông đau khổ.

“Còn Jason Grace…” đôi mắt nâu của Khione ánh lên. “Cậu ta và cả lũ bạn bè còn lại của ngươi sẽ nhập bọn với vườn tượng băng của ta ở Quebec. Jason sẽ làm duyên cho phòng ngai vàng của ta.”

“Thông minh nhỉ,” Piper lẩm bẩm. “Chắc cô mất cả ngày để nghĩ ra câu nói đó hả?”

Ít nhất thì cô biết rằng Jason vẫn còn sống, điều khiến cho Piper cảm thấy đỡ hoảng sợ hơn. Tình trạng đóng băng có thể đảo ngược được. Như vậy có nghĩa là các bạn khác của cô có lẽ cũng vẫn còn sống ở dưới boong. Cô chỉ cần một kế hoạch để giải thoát cho họ.

Thật không may, cô không phải là Annabeth. Cô không giỏi lên kế hoạch chớp nhoáng. Cô cần thời gian để nghĩ.

“Thế còn Leo?” cô nói bừa. “Các người đưa cậu ấy đi đâu?”

Nữ thần băng giá bước nhẹ nhàng quanh Jason, xem xét cậu như thể cậu là một tác phẩm nghệ thuật ven đường.

“ Leo Valdez xứng đáng nhận một sự trừng phạt đặc biệt,” cô ta đáp.” Ta đã đưa cậu ta tới một nơi để cậu ta không bao giờ quay lại đây được nữa.”

Piper không thể thở được. Leo tội nghiệp. Cái ý tưởng không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa gần như hủy diệt cô. Khione chắc hẳn nhìn thấy điều đó trên mặt cô.

“ Ái chà, Piper thân mến!” Cô ta mỉm cười chiến thắng. “Nhưng như thế là tốt nhất. Không thể chấp nhận Leo được, dù dưới dạng tượng băng… không thể, sau khi cậu ta đã xúc phạm ta. Đồ ngốc đã từ chối cai trị bên cạnh ta! Và sức mạnh của cậu ta với lửa…” Cô ta lắc đầu. “Cậu ta không được phép tới Ngôi nhà của thần Hades. Ta e rằng Đức ông Clytius còn ít thích lửa hơn cả ta.”

Piper nắm chặt con dao găm.

Lửa, cô nghĩ. Cám ơn vì đã nhắc ta nhớ, đồ khốn kiếp.

Cô quan sát boong tàu. Làm thế nào để tạo ra lửa? Một chiếc thùng đựng những lọ lửa Hy Lạp được chằng buộc ngay cạnh máy phóng lao ở mũi tàu, nhưng xa quá. Cho dù cô tới được đó mà không bị đóng băng, lửa Hy Lạp sẽ thiêu cháy mọi thứ, kể cả con tàu và tất cả các bạn cô. Phải có cách nào khác. Mắt cô lạc về phía mũi tàu.

Ồ.

Festus hình trang trí ở mũi tàu có thể thở ra những ngọn lửa đáng kể. Thật không may, Leo đã tắt nó đi. Piper không biết phải làm thế nào để khởi động lại nó. Cô không bao giờ có thời gian để tìm ra các nút điều khiển cần thiết ở bảng điều khiển của con tàu. Cô loáng thoáng nhớ là Leo đã táy máy bên trong đầu của con rồng, làm gì đó với chiếc đĩa điều khiển; nhưng dù Piper có thể tới được mũi tàu, cô cũng không biết mình phải làm cái gì.

Dù sao, chút bản năng trong cô mách bảo rằng Festus là cơ hội tốt nhất của cô, nếu như cô có thể nghĩ ra cách gì đó để thuyết phục những kẻ bắt giữ cô để cho cô tới đủ gần…

“ Nào!” Khione cắt đứt luồng suy nghĩ của cô.” Ta e là thời gian chúng ta bên nhau đã hết. Zethes, nếu cậu có thể -”

“ Đợi đã !’ Piper nói.

Một mệnh lệnh giản đơn, nhưng có tác dụng. Các Boreads và Khione cau mày nhìn cô, chờ đợi.

Piper khá chắc là cô có thể điều khiển hai gã em bằng lời nói mê hoặc, nhưng Khione mới là vấn đề. Lời nói mê hoặc không có tác dụng mấy nếu người ta không bị cô cuốn hút. Nó cũng không có tác dụng nhiều đối với những ai có quyền năng như các vị thần chẳng hạn. Và nó không có tác dụng lắm khi nạn nhân của nó biết về lời nói mê hoặc và tích cực chủ động cảnh giác cưỡng lại nó. Tất cả những điều trên có thể áp dụng với Khione.

Annabeth sẽ làm gì ở tình thế này ?”

Trì hoãn, Piper nghĩ. Khi còn nghi ngờ, hãy nói chuyện thêm.

“ Cô sợ các bạn của ta,” cô nói. « Vậy tại sao không giết họ đi ?”

Khione cười to. « Ngươi không phải là thần, nếu không ngươi đã hiểu. Cái chết thật ngắn ngủi, thật… không thỏa mãn. Cái linh hồn phàm trần nhỏ bé của các ngươi sẽ bay xuống Âm Phủ, và rồi điều gì sẽ xảy ra ? Điều tốt nhất mà ta có thể hy vọng là các ngươi sẽ phải tới Cánh Đồng Trừng Phạt của Asphodel, nhưng á thần các ngươi thật là cao quí không chịu nổi. Có vẻ như các ngươi sẽ tới Thiên Đường – hoặc được tái sinh vào một cuộc sống mới. Tại sao ta lại muốn trao phần thưởng đó cho các bạn ngươi chứ ? Tại sao… trong khi ta có thể trừng phạt chúng vĩnh viễn ?”

“ Còn ta thì sao ?” Piper ghét phải hỏi.” Tại sao ta vẫn sống sót, và không bị đóng băng ?”

Khione liếc nhìn mấy gã em vẻ bực mình. « Zethes đã dành phần ngươi, đó là một lẽ.”

“ Ta hôn tuyệt lắm.” Zethes hứa hẹn.” Cô sẽ thấy, cô em xinh đẹp ạ.”

Ý tưởng ấy khiến dạ dày Piper quặn lại.

“ Nhưng đó không phải là lí do duy nhất,” Khione nói. « Đó là bởi vì ta căm ghét ngươi, Piper. Sâu sắc và thực sự. Không có ngươi, hẳn là Jason đã ở lại bên ta ở Quebec.”

“ Hoang tưởng, nhiều đấy?”

Đôi mắt Khione trở nên cứng rắn y như kim cương trên chiếc trâm cài tóc của cô ta. “ Ngươi là kẻ quấy rầy, là con gái của một nữ thần vô tích sự. Một mình ngươi làm được cái gì chứ ? Chẳng làm được gì hết. Trong số bảy á thần, ngươi chẳng có mục đích, có sức mạnh gì. Ta ước gì ngươi ở lại trên con tàu này, trôi dạt và bất lực, trong khi Gaea trỗi dậy và thế giới kết thúc. Và để biết chắc là ngươi tránh ra xa…”

Cô ta phác một cử chỉ về phía Zethes, kẻ đang vặt một thứ gì đó trong không khí – một quả cầu đông lạnh to bằng quả bóng mềm, phủ đầy những gai băng giá.

“ Một quả bom,” Zethes giải thích. “Đặc biệt dành cho cô em, tình yêu của ta.”

“ Bom!’ Cal cười vang. “Một ngày thật tốt lành! Bom và bánh xốp!”

“ Ờ…” Piper hạ con dao găm còn vô ích hơn cả lúc thường xuống. “Hoa thì tốt hơn.”

“ Ồ, nó sẽ không giết chết cô em xinh đẹp.” Zethes cau mày. “Này… ta khá chắc về điều đó. Nhưng khi cái vỏ mỏng manh này nứt ra, trong ...à, có lẽ là chẳng bao lâu nữa… nó sẽ làm thoát ra toàn bộ sức mạnh của những cơn gió bắc. Con tàu này dĩ nhiên sẽ bị đẩy đi rất xa. Rất, rất xa.”

“ Đúng vậy.” Giọng Khione chứa đầy vẻ thông cảm giả tạo. “Chúng ta sẽ đưa các bạn của ngươi tới chỗ bộ sưu tập tượng, rồi thì thả gió ra và chào tạm biệt ngươi! Ngươi có thể quan sát sự kết thúc của thế giới từ… ờ, từ tận cùng thế giới! Có lẽ ngươi có thể dùng lời nói mê hoặc với lũ cá, và tự cho mình ăn với chiếc sừng sung túc ngốc nghếch kia. Ngươi có thể đi lại trên boong con tàu trống rỗng này và theo dõi chiến thắng của chúng ta trên lưỡi dao găm của ngươi. Khi Gaea trỗi dậy và thế giới mà ngươi biết chết đi, lúc đó Zethes có thể trở lại và đón ngươi về làm vợ. Ngươi sẽ làm gì để chặn chúng ta lại Piper? Một anh hùng ư? Ha! Ngươi thực là một trò đùa.”

Lời nói của cô ta buốt như băng tuyết, chủ yếu là vì Piper cũng có cùng ý nghĩ như vậy. Cô có thể làm gì? Làm sao cô cứu được các bạn mình với những gì cô có?

Cô sắp sửa nổi khùng lên – lao bắn vào các kẻ thù trong cơn giận dữ và khiến mình bị giết chết.

Cô nhìn vẻ tự mãn của Khione và cô nhận thấy nữ thần đang hy vọng điều đó xảy ra. Cô ta muốn Piper đổ vỡ. Cô ta muốn được giải trí.

Xương sống của Piper biến thành thép. Cô nhớ lại những đứa con gái vẫn thường lôi cô ra làm trò cười ở Trường Học Hoang Dã. Cô nhớ tới Drew, trưởng nhà tàn bạo mà cô đã thế chỗ ở nhà Aphordite; và Jessica, trợ lí của bố cô, người đã luôn đối xử như thể cô là một đứa trẻ mất nết. Cả đời cô, Piper đã bị coi thường, bị bảo là đồ vô dụng.

Điều đó chưa bao giờ đúng, một giọng nói khác thì thầm – một giọng nói như giọng của mẹ cô. Mỗi kẻ trong bọn chúng nhiếc móc con bởi chúng sợ con và muốn được như con. Khione cũng vậy. Hãy sử dụng điều đó.

Piper không cảm thấy thế, nhưng cô cố cười lên. Cô cố gắng lần nữa và tiếng cười cất lên dễ dàng hơn. Chẳng bao lâu cô đã gập đôi người, cười khanh khách và khinh bỉ.

Calais nhập bọn với cô, cho tới lúc Zethes thúc khuỷu tay vào gã.

Nụ cười của Khione tan biến. “Cái gì? Cái gì mà buồn cười đến thế? Ta đã hủy hoại ngươi mà!”

“ Hủy hoại ta!” Piper lại cười. “Ồ, thần thánh…xin lỗi.”

Cô hít một hơi run rẩy và cố gắng thôi cười khúc khích.” Ồ, các người… được rồi. Các người thực sự nghĩ rằng ta không có sức mạnh ư? Các người thực sự nghĩ rằng ta vô tích sự ư? Các vị thần ở Olympus, não các ngươi chắc đã bỏng lạnh rồi. Cô không biết bí mật của ta, phải không nào?”

Mắt Khione nheo lại.

“ Ngươi chẳng có bí mật nào,” cô ta nói. “Ngươi đang nói dối.”

“ Ồ, gì cũng được.” Piper nói. “Được cứ đưa các bạn ta đi. Để ta lại đây… vô tích sự. Cô tỏ vẻ khinh bỉ. “Được. Gaea sẽ thực sự hài lòng với các người.”

Tuyết cuộn quanh nữ thần. Zethes và Calais liếc nhìn nhau căng thẳng.

“Chị ơi,” Zethes nói.” Nếu cô ta thực sự có bí mật nào -”

“Pizza?” Cal đoán.” Khúc côn cầu?”

“- thì chúng ta cần phải biết,” Zethes tiếp.

Khione rõ ràng không tin. Piper cố gắng tỏ vẻ thản nhiên, nhưng cô để sự tinh quái và hài hước nhảy múa trong mắt.

Nào, cô thách thức. Cắn câu đi.

“Bí mật nào?” Khione thắc mắc. “Hãy cho chúng ta biết!”

Piper nhún vai. “Tùy các người thôi.” Cô chỉ một cách thản nhiên về phía mũi tàu. “Đi theo ta, lũ người băng giá.”