LEO NHÌN CHẰM CHẰM VÀO CON DAO. “Được… vậy là mình cũng không thích cách diễn giải của cậu như mình đã tưởng. Cậu nghĩ rằng một trong số hai bọn mình sẽ đánh bại Gaea và người còn lại sẽ chết à? Hay là chỉ một trong hai bọn mình sẽ chết khi đánh bại bà ấy? Hoặc -”
“ Các cậu,” Json nói, “Chúng ta sẽ phát điên mất nếu nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Các cậu biết những lời tiên tri như thế nào rồi. Những người anh hùng luôn gặp rắc rối khi cố gắng cản trở chúng.”
“ Đúng vậy,” Leo thì thầm. “Chúng ta ghét gặp rắc rối. Cho đến lúc này chúng ta đã làm rất tốt.”
“ Các cậu biết mình muốn nói gì rồi đấy,” Jason nói. “Câu hơi thở cuối cùng có thể không liên quan đến phần bão hoặc lửa. Tất cả những gì chúng ta biết, đó là hai chúng mình thậm chí không phải là bão và lửa. Percy có thể gọi được những cơn bão tố.”
“ Và mình luôn có thể châm lửa đốt Huấn Luyện Viên Hedge,” Leo tình nguyện. “Như thế thì ông thầy có thể là lửa.”
Ý tưởng một vị thần rừng cháy bùng bùng kêu gào, “Chết đi, đồ khốn!” trong khi tấn công Gaea gần như đủ để khiến Piper cười vang – gần như thôi.
“ Mình hy vọng là mình nhầm,” cô nói thận trọng. “Nhưng toàn bộ nhiệm vụ này bắt đầu bằng việc chúng ta tìm được Hera và đánh thức tên vua Porphyrion của bọn khổng lồ. Mình có cảm giác là cuộc chiến này cũng sẽ kết thúc nhờ chúng ta. Dù là tốt hay xấu.”
“ Này,” Jason nói. “riêng mình, mình thích chúng ta.”
“ Nhất trí,” Leo đáp. “Chúng ta là những người mình ưa nhất.”
Piper cố nở nụ cười. Cô thực sự yêu quí mấy cậu trai này. Cô ước gì cô có thể dùng lời nói mê hoặc với các nữ thần Số Phận, mô tả một kết thúc tốt đẹp, và buộc họ phải biến nó thành sự thực.
Thật chẳng may, khó mà tưởng tượng ra một kết thúc tốt đẹp với tất cả những ý nghĩ đen tối trong đầu cô. Cô lo ngại rằng gã khổng lồ Clytius được đem ra ngáng đường họ để diệt trừ mối nguy Leo. Nếu như vậy, có nghĩa là Gaea cũng sẽ cố gắng trừ khử Jason nữa. Không có bão hay lửa, nhiệm vụ của họ không thể thành công.
Và cái thời tiết đông giá này cũng khiến cô lo nữa… Cô cảm thấy chắc chắn là nó không chỉ do thanh quyền trượng của Diocletian gây nên. Gió lạnh, mưa và và băng giá dường như rất tích cực thù địch, và cũng rất quen thuộc.
Cái mùi trong không khí, cái mùi dày nặng của…
Lẽ ra Piper cần phải hiểu điều gì đang xảy ra sớm hơn, nhưng bởi cô đã trải qua phần lớn cuộc đời mình ở Nam California nơi không có sự thay đổi mùa quan trọng lắm. Cô không lớn lên cùng cái mùi đó. Mùi của tuyết lơ lửng trên đầu.
Mọi cơ bắp trên người cô căng ra. “Leo, gióng chuông báo động đi.”
Piper không nhận thấy cô đang dùng lời nói mê hoặc, nhưng Leo ngay lập tức buông cây tô vít xuống và nhấn nút báo động. Cậu cau mày khi thấy không có gì xảy ra.
“ Ờ, nó bị ngắt rồi,” cậu nhớ ra. “Festus đã bị ngắt. Cho mình một phút để mình khôi phục lại hệ thống.”
“ Chúng ta đâu có một phút! Lửa – chúng ta cần các lọ lửa Hy Lạp. Jason, gọi gió đi. Gió ấm ấy, gió nam.”
“ Đợi đã, cái gì vậy?” Jason nhìn cô bối rối. “Piper, có chuyện gì xảy ra thế?”
“ Đó là cô ta!” Piper rút dao găm ra. « Cô ta đã trở lại ! Chúng ta cần phải -”
Trước khi cô kịp nói hết câu. Con tàu nghiêng sang trái. Nhiệt độ giảm nhanh đến nỗi những cánh buồm nứt ra trong băng giá. Những tấm khiên đồng dọc lan can tàu nổ như những lon sô đa bị quá áp.
Jason rút kiếm ra, nhưng đã quá muộn. Một làn sóng những mảnh vụn băng trùm lên cậu, phủ lấy cậu như phủ đường lên chiếc bánh vòng và đóng băng cậu tại chỗ. Dưới lớp băng, đôi mắt cậu mở rộng kinh ngạc.
“ Leo! Lửa! Ngay bây giờ!” Piper hét lên.
Tay phải của Leo bùng lửa, nhưng ngọn gió cuốn quanh cậu và dập tắt lửa đi. Leo nắm chặt lấy quả cầu Archimedes trong khi một phễu mây tuyết nhấc bổng cậu lên.
“ Này!” Cậu kêu lớn. “Này! Thả tôi ra!”
Piper chạy về phía cậu nhưng một giọng nói trong cơn bão cất lên. “Ồ, phải, Leo Valdez. Ta sẽ để cậu đi vĩnh viễn.”
Leo vọt lên trời, như thể được bắn đi bởi cây súng phóng lao. Cậu biến mất trong những đám mây.
“ Không!’ Piper giơ dao lên, nhưng chẳng có gì để tấn công cả. Cô tuyệt vọng nhìn về phía cầu thang, hy vọng nhìn thấy các bạn cô lao tới cứu, nhưng một khối băng đã đóng chặt cửa thang. Toàn bộ khoang dưới có lẽ đã đóng băng cứng lại.
Cô cần một vũ khí tốt hơn để chiến đấu – một thứ gì khác hơn giọng nói của cô, một con dao găm báo điềm ngốc nghếch, và một chiếc sừng sung túc chuyên bắn ra thịt xông khói và quả tươi.
Cô tự hỏi liệu cô có thể tới được chỗ máy phóng lao không.
Thế rồi những kẻ thù của cô xuất hiện, và cô nhận thấy rằng chẳng có vũ khí nào là đủ cả.
Đứng giữa boong tàu là một người con gái với chiếc váy lụa trắng cuộn bay, bờm tóc màu đen của cô ta được gài chặt về phía sau bởi một chiếc trâm kim cương. Đôi mắt cô ta có màu cà phê, nhưng không ấm áp.
Phía sau cô ta là hai đứa em – hai gã đàn ông trẻ tuổi với đôi cánh lông vũ tía, tóc trắng cứng đờ và những thanh kiếm răng cưa bằng đồng Celestial.
“ Thật tuyệt được gặp lại cô, cưng ạ,” Khione, nữ thần băng tuyết, nói. “Đã đến lúc chúng ta có một cuộc tái ngộ thật lạnh lẽo rồi.”