• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 80
  • Sau

XLI

PIPER

PIPER KHÔNG BIẾT GÌ NHIỀU LẮM về Địa Trung Hải, nhưng cô khá chắc một điều là nó không băng giá vào tháng Bảy.

Từ Split đã hai ngày họ tiến ra biển, những đám mây xám nuốt chửng lấy bầu trời. Biển động sóng. Mưa lạnh lẽo rơi xuống boong tàu, tạo ra băng giá trên những thanh lan can và các sợi dây.

“ Đó là vì thanh quyền trượng,” Nico thì thầm, nhấc cây gậy cổ lên.” Chắc hẳn là thế.”

Piper tự hỏi. Kể từ khi Jason và Nico từ Cung Điện Diocletian trở về, họ cư xử một cách căng thẳng và khó gần. Có điều gì đó rất lớn lao đã xảy ra ở đó – điều gì đó Jason không thể chia sẻ với cô.

Cũng có lí khi cho là thanh quyền trượng làm thay đổi thời tiết. Quả cầu đen trên đỉnh quyền trượng có vẻ như khử hết mọi màu sắc ra khỏi không khí. Những con đại bàng bằng vàng dưới chân quả cầu ánh lên lạnh lẽo. Truyền rằng thanh quyền trượng có thể kiểm soát cái chết, và nó chắc chắn tỏa ra tà khí. Huấn Luyện Viên Hedge chỉ nhìn nó một lần, tái mặt và tuyên bố là ông phải đi về phòng để tự làm nguôi ngoai với mấy cuốn băng video của Chuck Norris. (Mặc dù Piper ngờ rằng thực ra ông thầy đang gửi những tin nhắn Iris về nhà cho Mellie, bạn gái của mình; gần đây ông thầy đã cư xử rất kích động khi nhắc đến bà, mặc dù ông không kể cho Piper biết chuyện gì đang xảy ra.)

Vậy là, đúng… có lẽ là thanh quyền trượng có thể tạo ra một cơn bão băng giá đáng sợ. Nhưng Piper nghĩ rằng không chỉ có thế. Cô sợ rằng có điều gì khác sẽ xảy ra – điều gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn thế.

“ Chúng ta không thể nói chuyện ở đây được,” Jason quyết định.” Hãy hoãn cuộc họp đã.”

Họ tụ tập ở trên boong lái để thảo luận về chiến lược khi tiến gần hơn tới Epirus. Lúc này thì khoang lái rõ ràng không phải chỗ để hội họp. Gió lùa hơi lạnh lên boong tàu. Biển cuộn sóng bên dưới họ.

Piper không ngại sóng biển. Những cú lắc lư khiến cô nhớ tới những khi đi lướt sóng với cha cô ở bờ biển California. Nhưng cô có thể thấy là Hazel không được khá cho lắm. Cô bé tội nghiệp bị say sóng ngay cả khi biển lặng. Trông cô như thể sắp sửa phải nuốt cả quả bóng bi a.

“ Phải đi -” Hazel ọe lên và chỉ xuống dưới.

“ Ừ, đi đi.” Nico hôn lên má cô bé, khiến Piper thấy ngạc nhiên. Cậu ta hiếm khi có cử chỉ tình cảm, thậm chí cả với em gái mình. Cậu ta có vẻ không khoái những va chạm cơ thể. Hôn Hazel… gần giống như cậu ta nó lời từ biệt vậy.

“ Mình sẽ đưa cậu xuống.” Frank choàng tay quanh eo Hazel và giúp cô đi xuống cầu thang.

Piper hy vọng là Hazel sẽ ổn. Vài đêm vừa qua, kể từ sau trận đấu với Sciron, họ đã có vài cuộc trò chuyện rất tuyệt với nhau. Là hai đứa con gái duy nhất trên tàu thật là vất vả. Họ chia sẽ những câu chuyện với nhau, phàn nàn về những thói quen thô lỗ của bọn con trai, rơi nước mắt vì Annabeth. Hazel nói cô nghe việc kiểm soát Màn Sương Mù ra sao, và Piper đã ngạc nhiên khi thấy nó cũng rất giống với việc dùng lời nói mê hoặc. Piper đã đề nghị được giúp đỡ nếu có thể. Đáp lại, Hazel đã hứa sẽ huấn luyện cô môn đấu kiếm – một kĩ năng mà Piper đặc biệt kém. Piper cảm thấy như cô có một người bạn mới, thật tuyệt… nếu như họ sống đủ lâu để tận hưởng tình bạn ấy.

Nico phủi băng trên tóc. Cậu cau mày nhìn thanh quyền trượng của Diocletian.” Em nên cất cái thứ này đi. Nếu thực sự là nó gây ra thời tiết này, có lẽ đưa nó xuống boong dưới sẽ đỡ hơn…”

“ Chắc rồi,” Jason đáp.

Nico liếc nhìn Piper và Leo, như thể lo lắng là họ sẽ nói gì đó khi cậu đi khỏi. Piper cảm thấy trạng thái tự vệ của cậu ta đang lên cao, cậu cuộn tròn trong một quả bóng tâm lý, y như khi trải ua tình trạng chết lâm sàng ở trong chiếc thạp đồng.

Khi cậu ta đã đi khỏi, Piper quan sát vẻ mặt của Jason. Đôi mắt cậu ấy đầy âu lo. Điều gì đã xảy ra ở Croatia nhỉ ?

Leo lấy chiếc tô vít ra khỏi thắt lưng. “ Họp toàn đội thế đấy. Rút cuộc lại chỉ còn chúng ta.”

Lại chỉ còn chúng ta.

Piper nhớ lại một ngày gió lớn ở Chicago hồi tháng Mười Hai năm trước, khi cả ba bọn họ hạ cánh xuống Công Viên Thiên Niên Kỷ trong nhiệm vụ đầu tiên của họ.

Leo đã không thay đổi nhiều kể từ hồi đó, ngoại trừ việc cậu có vẻ thoải mái hơn trong vai đứa con của thần Hephaestus. Trước đây, cậu lúc nào cũng đầy ắp năng lượng căng thẳng. Giờ cậu biết cách sử dụng nó. Tay cậu luôn cử động, lấy dụng cụ trong thắt lưng ra, điều khiển, táy máy với quả cầu Archimedes yêu quí của mình. Hôm nay, cậu tháo nó khỏi bảng điều khiển và đóng Festus lại để bảo dưỡng – đại loại đi lại dây dợ trong bộ xử lý điều khiển mô tơ để nâng cấp quả cầu.

Còn Jason, trông cậu gầy hơn, cao hơn và tiều tụy hơn. Mái tóc cắt khum tròn kiểu La Mã của cậu đã trở nên dài hơn và bờm xờm hơn. Vệt tóc bị viên đạn của Sciron xén đi ở bên trái đầu cậu trông cũng thú vị - gần giống như một đường kẻ nổi loạn. Đôi mắt xanh như băng của cậu trông già dặn hơn, không hiểu sao – đầy những âu lo và trách nhiệm.

Piper biết các bạn của họ thì thầm điều gì về Jason – cậu quá hoàn hảo, quá đạo hạnh. Nếu như điều đó từng đúng đi chăng nữa, thì bây giờ cũng không còn như vậy nữa. Cậu đã bầm dập trong hành trình này, và không chỉ vì thể xác. Sự khổ ải không làm cậu yếu đi, nhưng cậu đã dãi dầu và mềm ra như một miếng da – như thể cậu đang trở nên một bản sao thoải mái hơn của chính mình.

Và Piper ? Cô chỉ có thể tưởng tượng ra Leo và Jason nghĩ gì khi họ nhìn cô. Cô chắc chắn không cảm thấy mình giống với con người của mùa đông năm trước.

Hành trình tìm kiếm đầu tiên để giải cứu Hera dường như đã từ hàng thế kỷ lâu lắm rồi. Bao nhiêu điều đã thay đổi trong bảy tháng qua… cô tự hỏi làm sao các vị thần có thể chịu đựng được cuộc sống hàng ngàn năm. Họ đã nhìn thấy bao nhiêu thay đổi ? Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên rằng các vị thần Olympus dường điên rồ đôi chút. Nếu Piper đã sống qua ba thiên niên kỷ, có lẽ cô cũng phát rồ.

Cô liếc nhìn vào mưa lạnh. Cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để quay trở lại Trại Con Lai, nơi thời tiết được kiểm soát ngay cả trong mùa đông. Những hình ảnh cô nhìn thấy trên con dao gần đây… ờ, chúng chẳng đem đến điều gì đáng để cô mong đợi.

Jason bóp vai cô.” Này, sẽ ổn cả thôi. Giờ chúng ta đã đến gần Epirus rồi. Chỉ một hai ngày nữa thôi, nếu Nico định hướng đúng.”

“ Phải.” Leo táy máy với quả cầu, gõ và ấn vào một thứ đồ trang sức gì đó trên bền mặt quả cầu.” Tới sáng mai, chúng ta sẽ đến được bờ biển phía tây của Hy Lạp. Rồi thêm một tiếng nữa đi đường sông và bùm – Ngôi Nhà Của thần Hades! Mình sẽ mua một chiếc áo phông làm kỷ niệm.

“ Ừ,” Piper lẩm bẩm.

Cô chẳng nóng lòng muốn lao vào bóng tối lần nữa. Cô vẫn còn những cơn ác mộng về khu đền thờ các nữ thần nymph và khu hypogenum ở dưới lòng Rome. Trên lưỡi dao Katoptris, cô đã nhìn thấy những cảnh mộng tương tự như Leo và Hazel đã mô tả từ những giấc mơ của họ - một nữ phù thủy nhợt nhạt mặc một chiếc váy màu vàng kim, hai tay mụ ta dệt những tia sáng vàng trong không trung như lụa trên khung cửi ; một gã khổng lồ bao bọc trong bóng tối, đi dọc theo một hành lang dài cắm những ngọn đuốc. Gã đi đến đâu, đuốc tắt tới đó. Cô nhìn thấy một cái hang lớn, đầy những quái vật –Cyclop, Quái vật sinh ra từ đất, và những thứ kì dị khác – vây lấy cô và các bạn cô, áp đảo cô và các bạn về số lượng.

Mỗi lần cô nhìn thấy những cảnh đó, một giọng nói trong đầu cô lại nhắc đi nhắc lại cùng một câu.

“ Các cậu,” cô nói,” Mình đã nghĩ đến lời Tiên Tri Nhóm Bảy.”

Thường phải rất mất công mới có thể khiến được Leo không tập trung vào công việc của cậu, nhưng lời cô vừa nói đã làm được điều đó.

“ Có gì thế ?” cậu hỏi. « Là… chuyện tốt lành chứ, mình hy vọng đấy ?”

Cô xốc lại quai đeo chiếc sừng sung túc. Đôi khi chiếc sừng sung túc dường như quá nhẹ khiến cô quên mất nó. Lúc khác lại thấy nó nặng như cái đe, chẳng khác nào thần sông Achelous đã gửi đi những suy nghĩ xấu xa, cố gắng trừng phạt cô vì đã lấy đi chiếc sừng của ông ta.

“ Trên con dao Katoptris,” cô nói,” Mình cứ luôn nhìn thấy gã khổng lồ Clytius – gã khổng lồ bao bọc trong bóng tối. Mình biết điểm yếu của gã là lửa, nhưng trong các cảnh mộng của mình, đi tới đâu, gã dập tắt lửa tới đó. Bất kỳ thứ ánh sáng nào cũng bị hút vào đám mây đen tối.

“Nghe giống Nico thế,” Leo nói. “Các cậu nghĩ hai người đó có họ hàng với nhau không?”

Jason cau mày.” Này cậu, để Nico yên đi. Vậy là, Piper, có chuyện gì về gã khổng lồ này? Cậu nghĩ gì vậy?”

Cô và Leo trao đổi với nhau một ánh nhìn thắc mắc, kiểu như: Kể từ khi nào Jason bảo vệ Nico di Angelo nhỉ? Cô quyết định không nhận xét gì.” Mình cứ luôn suy nghĩ về lửa,” Piper nói.” Về việc chúng ta chờ đợi Leo sẽ chiến thắng gã khổng lồ này bởi vì cậu ấy …”

“ Nóng bỏng?” Leo toét miệng gợi ý.

“ Ừm, gọi là dễ bốc cháy là được rồi. Dù sao, câu này trong lời tiên tri cứ khiến mình băn khoăn: Bão hoặc lửa khiến thế giới sụp đổ.”

“ Phải rồi, chúng ta ai cũng biết thế cả,” Leo nói.” Cậu sẽ nói rằng mình là lửa. Và Jason đây là bão.”

Piper gật đầu lưỡng lự. Cô biết rằng không ai trong số họ thích nói về điều đó, nhưng tất cả họ hẳn đều cảm thấy rằng đó là sự thực.

Con tàu nghiêng sang bên phải. Jason nắm lấy thanh lan can lạnh như đá.” Vậy là cậu lo rằng một trong hai bọn mình sẽ gây nguy hiểm cho nhiệm vụ, có lẽ vô tình sẽ phá hủy thế giới chắc?”

“ Không,” Piper đáp.” Mình nghĩ rằng chúng ta đã hiểu sai câu nói đó. Thế giới… Mặt đất. Trong tiếng Hy Lạp, từ đó sẽ là…”

Cô lưỡng lự, không muốn nói cái tên ấy thành tiếng, dù đang ở trên biển cả.

“ Gaea.” Đôi mắt Jason bỗng ánh lên quan tâm.” Ý cậu muốn nói rằng, bão hoặc lửa sẽ khiến Gaea sụp đổ ư?”

“ Ồ…” Leo càng cười toe toét hơn.” Cậu biết không, mình thích lối diễn giải của cậu hơn nhiều. Bởi, nếu Gaea sụp đổ vì mình, Quí ông Lửa, thì điều đó thật là thỏa mãn.”

“ Hoặc vì mình… bão tố.” Jason hôn cô.” Piper, thật tuyệt vời! Nếu cậu đúng, đây là tin tuyệt vời lắm. Chúng ta chỉ còn phải tìm ra ai trong hai bọn mình sẽ hủy diệt Gaea.”

“ Có thể.” Cô cảm thấy không thoải mái vì đã khiến họ thêm hy vọng.” Nhưng này, là bão hay lửa…”

Cô rút con dao Katoptris ra khỏi vỏ và đặt nó lên bảng điều khiển. Ngay lập tức, lưỡi dao nhấp nháy, cho thấy hình ảnh tối tăm của gã khổng lồ Clytius di chuyển trong hành lang, dập tắt những ngọn đuốc.

“ Mình lo lắng cho Leo trong cuộc chiến đấu này với Clytius,” cô nói.” Câu nói trong lời tiên tri nghe như chỉ một trong hai cậu có thể thành công. Và nếu phần bão hoặc lửa có liên quan tới câu thứ ba, một lời thề phải giữ đến hơi thở cuối cùng…”

Cô không nói hết những gì cô nghĩ, nhưng theo vẻ mặt của Jason và Leo thì cô thấy rằng họ cũng hiểu ra. Nếu cô đang hiểu đúng lời tiên tri, thì hoặc Leo hoặc Jason sẽ đánh bại Gaea. Người còn lại sẽ chết.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 80
  • Sau