ANNABETH THỨC DẬY NHÌN thẳng vào bóng tối nhảy múa trên mái lều. Cô không mơ mộng gì hết. Thật khác thường, cô không chắc liệu cô đã thực sự thức giấc.
Trong khi cô nằm đó, Percy ngáy bên tai cô và Bob Bé kêu gừ gừ trên bụng cô, cô nghe tiếng Bob và Damasen trò chuyện say sưa.
“ Ông chưa nói với cô ấy,” Damasen nói.
“ Chưa,’ Bob thú nhận.” Cô ấy đã sợ hãi đủ rồi.”
Người khổng lồ cằn nhằn.” Cô ấy nên sợ. Và nếu ông không thể dẫn họ đi qua được Đêm?”
Damasen nói tới Đêm như nói tới một cái tên riêng – một cái tên ác quỉ.
“ Tôi phải làm thế,” Bob đáp.
“ Tại sao chứ?” Damasen tự hỏi.” Các á thần đã làm được gì cho ông? Họ đã xóa sạch con người cũ của ông, mọi thứ từng là ông. Các Titan và những người khổng lồ… Chúng ta lẽ ra là những kẻ thù của các thần và con cái họ. Phải không nào?”
“ Thế thì ông chữa trị cho cậu trai kia làm gì?”
Damasen thở hắt.” Tôi cũng tự hỏi mình như thế. Có lẽ bởi vì cô ta khích bác tôi, hoặc có thể… hai á thần này khiến tôi thấy tò mò. Họ đã kiên cường cho tới tận lúc này. Điều đó thật đáng nể. Dù thế, chúng ta biết làm sao giúp họ hơn được bây giờ? Đó không phải là số phận của chúng ta.”
“ Có lẽ vậy,” Bob đáp, không thoải mái.” Nhưng… ông có thích số phận của chúng ta không?”
“ Hỏi gì lại hỏi thế. Có ai thích số phận của mình cơ chứ?”
“ Tôi thích được là Bob,” Bob thì thầm.” Trước khi tôi bắt đầu nhớ lại…”
“ Hà.” Có tiếng sột soạt, như thể Damasen đang nhét gì đó vào một chiếc túi da.
“ Damasen,” Titan hỏi.” ông có nhớ mặt trời không?”
Tiếng sột soạt ngừng bặt. Annabeth nghe tiếng người khổng lồ thở dài qua lỗ mũi.” Có chứ. Nó màu vàng. Khi nó chạm vào đường chân trời, nó làm cho bầu trời mang những sắc màu tuyệt đẹp.”
“ Tôi nhớ mặt trời,” Bob nói.” Cả những vì sao nữa. Tôi muốn lại được nói lời chào những vì sao.”
“ Những vì sao…” Damasen nói ra từ đó như thể ông ta đã quên ý nghĩa của nó.” Đúng vậy. Chúng tạo ra những hoa văn màu bạc trên bầu trời đêm.” Ông ta quẳng thứ gì đó đánh thịch xuống sàn.” Chà. Chuyện trò vô tích sự. Chúng ta không thể -”
Từ phía xa, có tiếng con drakon Maeonian gầm lên.
Percy ngồi phắt dậy.” Cái gì? Cái gì - ở đâu – cái gì?”
“ Ổn cả mà.” Annabeth cầm lấy tay cậu.
Khi cậu nhận thức được rằng họ ở bên nhau trên chiếc giường của người khổng lồ cùng với một con mèo giơ xương, trông cậu càng bối rối hơn bao giờ hết.
“ Âm thanh đó… chúng ta đang ở đâu thế?”
“ Cậu nhớ được những gì?” cô hỏi.
Percy cau mày. Đôi mắt cậu dường như cảnh giác. Tất cả những vết thương của cậu đã biến mất. Ngoại trừ bộ quần áo tả tơi của cậu và vài lớp đất bụi cáu bẩn, trông như thể cậu chưa bao giờ nông ta xuống Tartarus.
“ Mình – những mụ già quái vật – rồi thì...không nhiều lắm.”
Damasen sừng sững đứng bên giường.” Chẳng có thời gian đâu, những người trần nhỏ bé. Con drakon đã quay lại rồi. Ta e là tiếng gầm của nó sẽ thu hút những kẻ khác – những anh em của ta, săn đuổi các ngươi. Chúng sẽ tới đây sau vài phút nữa.”
Tim Annabeeth đập nhanh hơn.” Ông sẽ bảo gì với chúng khi chúng tới đây?”
Damasen trề môi.” Có gì mà bảo chứ? Chẳng có gì đáng kể, một khi các ngươi đã đi rồi.”
Người khổng lồ tung cho họ hai chiếc túi đeo bằng da drakon.” Quần áo, đồ ăn, thức uống.”
Bob cũng đeo một chiếc túi tương tự nhưng to hơn. Ông ta dựa vào cây chổi của mình, liếc nhìn Annabeth như thể vẫn đang nghĩ ngợi về những lời của Damasen: Các á thần đã làm được gì cho ông? Chúng ta lẽ ra là những kẻ thù của các thần và con cái họ.
Bỗng dưng trong đầu Annabeth nảy ra một ý nghĩ thật sắc bén và rành mạch, như thể đó chính là một lưỡi kiếm của Athena vậy.
“ Lời Tiên Tri Nhóm Bảy,” cô nói.
Percy đã ra khỏi giường và đang khoác túi lên vai. Cậu cau mày nhìn cô.” Sao chứ?”
Annabeth nắm lấy bàn tay của Damasen, làm người khổng lồ sửng sốt. Lông mày ông ta cau lại. Làm da ông ta ram ráp như đá sa thạch.
“ Ông phải đi với chúng tôi,” cô nài nỉ.” Lời tiên tri nói rằng kẻ thù mang vũ khí đến Cửa Tử. Tôi từng nghĩ rằng câu đó ám chỉ người La Mã và Hy Lạp, nhưng không phải thế. Câu ấy có nghĩa là chúng ta – các á thần, và Titan, và người khổng lồ. Chúng tôi cần các ông để đóng được Cánh Cửa!”
Con drakon gầm lên bên ngoài, lần này còn gần hơn. Damasen nhẹ nhàng rút tay ra.
“ Không đâu, nhóc,” ông ta thì thầm.” Lời nguyền rủa của ta là ở đây. Ta không thể thoát ra được.”
“ Có, ông có thể thoát ra,” Annabeth đáp.” Đừng chiến đấu với con drakon. Hãy nghĩ ra cách để phá vỡ vòng tròn ! Tìm một số phận khác.”
Damasen lắc đầu.” Thậm chí dù ta có thể, ta cũng không ra khỏi đầm lầy này được. Đó là đích đến duy nhất mà ta nhìn thấy.”
Annabeth suy nghĩ thật nhanh.” Có một đích đến khác nữa. Hãy nhìn tôi đây! Hãy nhớ khuôn mặt tôi. Khi ông sẵn sàng, hãy đi tìm tôi. Chúng tôi sẽ đưa ông trở lại trần thế với chúng tôi. Ông có thể nhìn thấy được mặt trời và những vì sao.”
Mặt đất rung chuyển. Con drakon giờ đã đến gần, dậm chân trong bùn lầy, thổi vào cây cối và rêu những luồng nọc độc. Xa hơn nữa, Annabeth nghe được giọng nói của người khổng lồ Polybotes, thúc giục những đồng bọn của mình tiến lên.” ĐỨA CON TRAI CỦA THẦN BIỂN! NÓ ĐANG Ở RẤT GẦN!”
“ Annabeth,” Percy nói khẩn trương.” Đến lúc ta phải đi rồi đấy.”
Damasen lấy từ thắt lưng ra thứ gì đó. Trong bàn tay khổng lồ của ông ta, mảnh vụn trắng trông như một chiếc tăm xỉa răng khác; nhưng khi ông ta đưa nó cho Annabeth, cô nhận ra đó là một thanh kiếm bằng xương drakon, lưỡi được mài sắc bén chết người, với một tay nắm đơn giản bằng da.
“ Một món quà cuối cùng cho con gái của Athena,” người khổng lồ ầm ầm nói.” Ta không thể để ngươi đi đến chỗ chết mà không có vũ khí. Giờ thì, đi đi. Trước khi quá muộn.”
Annabeth muốn nức lên khóc. Cô cầm lấy thanh kiếm, nhưng cô không thể thốt lên lời cám ơn được. Cô biết rằng người khổng lồ lẽ ra phải chiến đấu cùng với họ. Đó là lời giải đáp – nhưng Damasen đã quay lưng.
“ Chúng ta cần phải đi,” con mèo nhỏ trèo lên vai Bob trong khi ông ta giục.
“ Ông ấy nói đúng đấy, Annabeth,” Percy lên tiếng.
Họ chạy về phía lối vào. Annbeth không ngoảnh lại trong khi cô đi theo Percy và Bob vào khu đầm lầy, nhưng cô nghe tiếng Damasen phía sau họ, thét lên tiếng thét chiến đấu khi con drakon xông lên, giọng ông ta vỡ ra vì tuyệt vọng khi ông ta lại một lần nữa đối mặt với kẻ thù xưa.