• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 41

XXXIX

ANNABETH

ẤM CÚNG.

Annabeth chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ mô tả bất kì điều gì ở Tartarus như thế, ấy vậy mà dù lều của người khổng lồ to chẳng kém gì một cung thiên văn được dựng bằng xương, bùn và da drakon, nó thực sự tạo cảm giác ấm cúng.

Ở giữa lều một đống lửa nhóm từ hắc ín và xương; thế mà khói bốc qua lỗ ở giữa mái lều lại có màu trắng và không có mùi gì cả. Trên sàn phủ cỏ khô đầm lầy và những tấm thảm len màu xám. Ở đầu kia của lều kê một chiếc giường khổng lồ trải da cừu và da drakon. Ở đầu này, là một giá treo đầy những cây cỏ khô, các loại da thuộc, và thứ gì đó trông như những dải thịt drakon sấy khô. Toàn bộ chỗ này thơm mùi thịt hầm, mùi các loại rau húng và rau thơm.

Điều duy nhất khiến Annabeth lo ngại là những túm lông cừu nằm lộn xộn trong một góc ở cuối lều.

Annabeth nhớ tới hang đá của Cyclop Polyphemus, kẻ ăn thịt các á thần và cừu không hề phân biệt. Cô tự hỏi không biết liệu những người khổng lồ có cùng khẩu vị thế không.

Một phần trong cô muốn cố gắng bỏ chạy, nhưng Bob đã đặt Percy xuống chiếc giường của người khổng lồ, và cậu gần như biến mất trong đám len và da. Bob Bé nhảy xuống khỏi Percy và nhào vào đám chăn, kêu gừ gừ thật to tới mức chiếc giường rung lên như Thiết Bị Mát Xa Nghìn Ngón.

Damasen chậm rãi tiến về phía đống lửa. Ông ta quẳng chỗ thịt drakon vào một chiếc xoong treo lơ lửng, có vẻ được chế từ một cái sọ quái vật cũ, rồi cầm lấy chiếc muôi và bắt đầu quấy.

Annabeth không muốn là thành phần tiếp theo trong món thịt hầm của ông ta, nhưng cô đến đây là có lí do. Cô hít một hơi thở sâu và tiến tới chỗ Damasen.” Bạn tôi đang chết. Ông có thể cứu cậu ấy được hay không?”

Giọng cô như nghẹt lại ở chữ bạn. Percy ý nghĩa hơn thế nhiều. Thậm chí cả chữ bạn trai cũng chưa nói lên được hết. Họ đã bên nhau trải qua bao điều, và lúc này đây Percy là một phần của cô – một phần đôi lúc cũng phiền phức, hẳn rồi, nhưng chắc chắn là một phần cô không thể sống thiếu được.

Damasen nhìn xuống cô, mắt lấp ánh dưới đôi lông mày rậm rạp. Annabeth đã gặp những kẻ dạng người to lớn đáng sợ nhiều rồi, nhưng Damasen khiến cô không an tâm theo một cách khác hẳn. Ông ta không có vẻ thù nghịch. Ông ta tỏa ra sự buồn rầu và cay đắng, như thể ông ta bận tâm hoàn toàn với sự khổ ải của mình nên ông ta trách cứ Annabeth vì cô cố gắng khiến ông ta tập trung vào điều gì khác.

“ Ta không nghe thấy những chữ như thế ở dưới Tartarus này,” người khổng lồ lầm bầm.” Bạn Bè. Lời Hứa.”

Annabeth khoanh tay lại.” Thế còn máu Gorgon thì sao? Ông có chữa được không, hay Bob lại nói quá về tài năng của ông rồi?”

Chọc tức một sát thủ drakon cao hai mươi bộ có lẽ không phải là một chiến thuật thông minh nhất, nhưng Percy đang chết. Cô không có thời gian để ngoại giao.

Damasen cau có nhìn cô.” Ngươi nghi ngờ tài năng của ta hả? Một kẻ phàm trần nửa sống nửa chết đi lạc vào đầm lầy của ta và nghi ngờ tài năng của ta ư?”

“ Đúng đấy,” cô đáp.

“ Hừm.” Damasen đưa cái muôi cho Bob.” Quấy đi.”

Trong khi Bob trông coi nồi thịt hầm, Damasen xem xét cái giá đựng đồ khô, ngắt nhiều loại lá và rễ, Ông ta nhét một nắm tay đầy các loại cây cỏ vào miệng, nhai, rồi nhả vào một miếng len.

“ Một cốc nước canh nào,” Damasen ra lệnh.

Bob múc ít nước dùng vào trong một cái nậm để không. Ông đưa nó cho Damasen, ông ta hòa ngay nắm bã ông ta vừa nhai lổn nhổn vào đó rồi dùng ngón tay khuấy lên.

“ Máu Gorgon,” ông ta lẩm bẩm.” Chẳng là thách thức quái gì so với tài năng của ta.”

Ông ta lao về phía bên giường và dùng một tay nâng Percy dậy. Mèo con Bob Bé ngửi chỗ nước canh và rít lên. Nó lấy chân cào cào những tấm trải giường như muốn chôn vùi thứ nước ấy vào đó.

“ Ông sẽ cho cậu ấy dùng thứ đó hả?” Annabeth hỏi.

Người khổng lồ liếc nhìn cô.” Ai là người trị bệnh ở đây? Ngươi chắc?”

Annabeth im bặt. Cô quan sát người khổng lồ buộc Percy nhấp thứ nước canh. Damasen chăm chút cậu với sự dịu dàng đáng kinh ngạc, thì thầm những lời động viên mà cô không nghe rõ.

Với mỗi ngụm canh, sắc mặt của Percy khá hơn dần. Cậu uống cạn cốc canh và mắt cậu mở ra. Cậu nhìn xung quanh với vẻ ngỡ ngàng, nhìn thấy Annabeth, và mỉm cười như người say với cô.” Thấy tuyệt lắm.”

Mắt cậu trợn ngược lên. Cậu lại ngã xuống giường và bắt đầu ngáy.

“ Ngủ vài tiếng,” Damasen tuyên bố.” Cậu ta sẽ lại như mới cho mà xem.”

Annabeth nức nở vì nhẹ nhõm.

“ Cám ơn ông,” cô nói.

Damasen nhìn cô buồn rầu.” Ồ, đừng có cảm ơn ta. Các ngươi vẫn chết chắc rồi. Và ta cũng yêu cầu trả giá cho dịch vụ của mình đấy.”

Miệng Annabeth trở nên khô khốc.” Ờ… trả giá như thế nào?”

“ Một cậu chuyện.” Đôi mắt người khổng lồ ánh lên.” Ở dưới Tartarus này buồn chán lắm. Ngươi có thể kể ta nghe một câu chuyện trong lúc ăn, hả?”

Annabeth cảm thấy không thoải mái khi kể cho người khổng lồ nghe về các kế hoạch của họ.

Dù sao, Damasen vẫn là một chủ nhà tốt bụng. Ông ta đã cứu Percy. Món thịt drakon hầm của ông ta rất tuyệt (đặc biệt là nếu so với món nước lửa). Căn lều của ông ta ấm áp và tiện nghi, và lần đầu tiên kể từ khi rơi vào Tartarus, Annabeth cảm thấy cô có thể nghỉ ngơi. Thật châm biếm, bởi cô đang ăn tối với một Titan và một người khổng lồ.

Cô kể với Damasen về cuộc đời mình và những cuộc phiêu lưu của cô với Percy. Cô giải thích việc Percy đã gặp Bob thế nào, xóa sạch trí nhớ của ông ở Sông Lethe ra sao, và để ông lại cho Hades chăm sóc.

“ Percy cố gắng làm điều tốt,” cô nói với Bob.” Cậu ấy không biết là Hades lại lươn lẹo thế.”

Ngay cả cô, cô cũng thấy điều đó không thuyết phục. Hades luôn luôn lươn lẹo.

Cô nghĩ tới những gì lũ arai đã nói – tới việc Nico di Angelo là người duy nhất tới thăm Bob ở trong cung điện dưới Âm Phủ. Nico là á thần ít cởi mở, ít thân thiện nhất mà Annabeth từng biết. Ấy thế mà cậu ta lại tử tế với Bob. Bằng cách thuyết phục Bob rằng Percy là bạn, Nico đã vô tình cứu sống hai cô cậu. Annabeth tự hỏi liệu cô có bao giờ có thể hiểu nổi cậu ta không?

Bob rửa sạch bát của mình với chai dung dịch tẩy rửa và nùi giẻ.

Damasen ra hiệu tiếp tục với chiếc thìa.” Kể tiếp câu chuyện của cô đi, Annabeth Chase.”

Cô giải thích về nhiệm vụ của họ với tàu Argo II. Khi cô nói tới đoạn phải chặn đứng sự thức dậy của Gaea, cô ấp úng.” Bà ta, ừm, bà ta là mẹ ông, đúng không?”

Damasen vét cái bát của mình. Khuôn mặt ông ta phủ đầy những vết bỏng do nọc độc, những lỗ thủng, những vết sẹo, nên trông chẳng khác gì bề mặt một thiên thạch.

“ Đúng vậy,” ông ta đáp.” Còn Tartarus là cha ta.” Ông ta phác một cử chỉ vào chiếc lều.” Như ngươi thấy đó, ta đã khiến cha mẹ ta thất vọng. Họ mong đợi … nhiều hơn ở ta.”

Annabeth không thể nào hoàn toàn tin được là cô đang chia sẻ món súp với một người khổng lồ cao hai mươi bộ có cặp chân thằn lằn, là con của Mẹ Đất và Hố Đen.

Tưởng tượng ra các vị thần Olympus là cha mẹ đã khó lắm rồi, nhưng ít ra trông họ còn giống người. Các vị thần sơ khai như Gaea và Tartarus… Làm sao ta có thể rời khỏi nhà và trở nên độc lập với cha mẹ, khi họ bao phủ toàn bộ thế giới theo đúng nghĩa đen chứ ?

“ Vậy là…” cô nói.” Ông không thấy phiền nếu chúng tôi chiến đấu chống lại mẹ ông ?”

Daamasen thở phì phì như trâu. “ Chúc may mắn. Lúc này đây, các ngươi nên lo lắng vì cha ta. Nếu ông ta đối nghịch với các ngươi, thì các ngươi chẳng có cơ hội sống sót.”

Bỗng dưng, Annabeth thấy hết đói. Cô đặt chiếc bát xuống sàn. Bob Bé tiến lại gần để kiểm tra cái bát.

“ Đối nghịch với chúng tôi thế nào?” cô hỏi.

“ Tất cả thứ này.” Damasen bẻ một cái xương của drakon và dùng mảnh vụn của nó như tăm để xỉa răng.” Tất cả những gì các ngươi nhìn thấy là thân hình của Tartarus, hoặc là một phần của nó thể hiện ra. Ông ta biết các ngươi đang ở đây. Ông ta cố gắng chặn đứng mọi bước tiến của các ngươi. Các đồng hữu của ta săn đuổi các ngươi. Thật đáng kể là các ngươi còn sống được đến giờ này, thậm chí kể cả khi được Iapetus giúp đỡ chăng nữa.”

Bob cau mày khi nghe nhắc tới cái tên cũ của mình.” Những kẻ thất bại đang săn đuổi chúng tôi, phải đấy. Giờ chúng đang rất gần phía sau.”

Damasen nhổ cái tăm ra.” Ta có thể phủ bóng tối lên lối các ngươi đi trong một lát, đủ để các ngươi nghỉ ngơi. Ta có quyền lực trong khu đầm lầy này. Nhưng rồi thì, chúng sẽ bắt được các ngươi.”

“ Các bạn của tôi cần phải tới được Cửa Tử,” Bob đáp.” Đó là lối thoát ra.”

“ Không thể được,” Damasen lẩm bẩm.” Cửa Tử được canh gác nghiêm ngặt lắm.”

Annabeth ngồi thẳng dậy. “ Nhưng ông biết Cửa Tử nằm ở đâu chứ ?”

“ Dĩ nhiên rồi. Tất cả mọi nơi trong Tartarus chảy về một chỗ : trái tim của ông ta. Cửa Tử nằm ở đó. Nhưng các ngươi không thể sống sót tới đó được nếu chỉ có mình Iapetus đi cùng.”

“ Thế thì đi với chúng tôi,” Annabeth nói.” Hãy giúp chúng tôi.”

“ HA!”

Annabeth nhảy dựng lên. Trong giường, Percy đang lẩm bẩm nhiệt tình trong giấc ngủ.” Ha, ha, ha.”

“ Con gái của Athena,” người khổng lồ nói.” Ta không phải là bạn ngươi. Ta đã một lần giúp đỡ người trần, và ngươi thấy chuyện đó dẫn ta tới đâu rồi.”

“ Ông đã giúp những người trần ư ?” Annabeth biết nhiều truyền thuyết Hy Lạp, nhưng cô hoàn toàn không biết chút nào về cái tên Damasen.” Tôi – tôi không hiểu.”

“ Một câu chuyện tồi tệ,” Bob giải thích. “ Những người khổng lồ tốt bụng có những câu chuyện tồi tệ. Damasen được tạo ra để đối đầu với thần Ares.”

“ Đúng vậy,” người khổng lồ đồng tình.” Giống như các anh em của ta, ta được sinnh ra để đáp trả một vị thần nhất định. Đối thủ của ta là Ares. Nhưng Ares là thần chiến tranh. Và vì thế, khi ta được sinh ra -”

“ Ông là đối trọng của ông ấy,” Annabeth đoán.” Ông rất hòa bình.”

“ Ít ra là hoà bình so với một người khổng lồ.” Damasen thở dài.” Ta lang thang trên những cánh đồng ở Maeonia, trên mảnh đất ngày nay các ngươi gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Ta chăm sóc những con cừu của ta và hái các loại thảo dược. Một cuộc sống thật tốt đẹp. Nhưng ta không chiến đấu với các thần. Mẹ ta và cha ta nguyền rủa ta vì điều đó. Sự sỉ nhục cuối cùng : một ngày, con drakon Maeonia đã giết chết một người chăn cừu, một người bạn của ta, vậy là ta săn đuổi con quái vật và vặn cổ nó, nhét một cái cây thẳng vào họng nó. Ta sử dụng quyền lực của đất để làm những rễ cây mọc lại, găm con drakon thật chắc vào mặt đất. Ta đảm bảo là nó không còn reo rắc sợ hãi cho người trần được nữa. Đó là điều Gaea không thể tha thứ cho ta.”

“ Bởi vì ông đã giúp ai khác ư ?”

“ Đúng vậy.” Damasen trông có vẻ xấu hổ.” Gaea mở lòng đất, và ta bị hút vào đây, đày đọa ở đây trong bụng của Tartarus cha ta, nơi tất cả những đồ tạp nham tụ hội – tất cả những sáng tạo mà ông ta không quan tâm.” Người khổng lồ vặt một bông hoa ra khỏi mái tóc của mình và lơ đãng ngắm nghía.” Họ để ta sống, chăm sóc lũ cừu của ta, hái các loại thảo dược, vậy là ta có thể biết được sự vô tích sự của cuộc sống ta đã chọn lựa. Hàng ngày – hay cái gọi là ngày ở nơi không ánh sáng này – con drakon Maeonia tái sinh lại và tấn công ta. Giết nó là nhiệm vụ bất tận của ta.”

Annabeth liếc nhìn quanh lều, cố gắng đoán xem đã bao thiên niên kỉ qua Damasen bị đày đọa ở đây – giết drakon, nhặt nhạnh xương, da và thịt của nó, biết rằng ngày hôm sau nó lại tấn công. Cô khó lòng tưởng tượng ra mình sống được ở Tartarus một tuần. Đày đọa con trai của chính mình ở đây hàng thế kỉ - điều đó còn quá cả sự tàn bạo.

“ Hãy phá bỏ lời nguyền,” cô thốt lên.” Đi với chúng tôi.”

Damasen tặc lưỡi chua chát.” Đơn giản thế thôi ư ? Ngươi không nghĩ là ta đã cố thử rời khỏi nơi này sao ? Điều đó là không thể. Dù ta có đi hướng nào chăng nữa. Ta vẫn quay lại chỗ này. Đầm lầy là nơi duy nhất ta biết rõ – là điểm đến duy nhất mà ta tưởng tượng ra. Không đâu, á thần bé nhỏ. Lời nguyền rủa đã xâm chiếm ta hoàn toàn. Ta chẳng còn lại chút hy vọng nào.”

“ Không có hy vọng,” Bob nhắc lại.

“ Phải có cách nào chứ.” Annabeth không thể chịu đựng được vẻ mặt của người khổng lồ. Nó khiến cô nhớ tới chính bố mình, đã vài lần ông thú nhận với cô là ông vẫn còn yêu Athena. Trông ông thật buồn và thất bại, ước ao một điều ông biết là không thể.

“ Bob có kế hoạch đi tới Cửa Tử,” cô khăng khăng.” Ông ấy nói rằng chúng tôi có thể trốn trong một thứ Sương Mù Chết Chóc.”

“ Sương Mù Chết Chóc à ?” Damasen cau mày nhìn Bob.” Ông sẽ đưa bọn họ tới chỗ Akhlys ư?”

“ Đó là cách duy nhất,” Bob đáp.

“ Các ngươi sẽ chết,” Damasen nói.” Đau đớn. Trong bóng tối. Akhlys không tin tưởng ai và chẳng giúp ai.”

Trông Bob có vẻ muốn tranh luận, nhưng rồi ông ta mím môi và giữ im lặng.

“ Có cách nào khác không?” Annabeth hỏi.

“ Không đâu,” Damasen đáp.” Màn Sương Chết Chóc…có lẽ đó là kế hoạch tốt nhất. Thật không may, đó là một kế hoạch kinh khủng.”

Annabeth cảm thấy như cô lại đang lơ lửng trên miệng hố, không thể nào kéo mình lên, không thể nào bám giữ được – không có lựa chọn tốt lành nào.

“ Nhưng có đáng để thử không?” cô hỏi.” Ông có thể quay lại trần thế. Ông có thể nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời.”

Đôi mắt của Damasen như hai cái hốc trong xương sọ của drakon – tối và sâu, vô vọng. Ông ta quẳng thêm những mảnh xương vỡ vào đống lửa và đứng thẳng lên – một chiến binh đỏ khổng lồ mặc da cừu và da drakon, với hoa và cỏ khô trên mái tóc. Annabeth có thể thấy ông ta đối lập với Ares nhường nào. Ares là vị thần tồi tệ nhất, dữ dằn nhất và bạo lực nhất. Damasen là người khổng lồ tuyệt nhất, tốt bụng nhất và hay giúp đỡ nhất… và vì thế, ông ta bị nguyền rủa phải chịu trừng phạt vĩnh viễn.

“ Hãy ngủ đi đôi chút,” người khổng lồ nói.” Ta sẽ chuẩn bị đồ tiếp tế cho chuyến đi của các ngươi. Rất tiếc, nhưng ta không thể làm gì hơn thế.”

Annabeth muốn tranh cãi, nhưng ngay khi ông ta vừa nói tới chữ ngủ, thân thể cô như phản lại cô, mặc cho cô đã ra nghị quyết không bao giờ ngủ lần nữa ở Tartarus. Bụng cô no nê. Lửa lách tách dễ chịu. Những thứ thảo dược trong không trung khiến cô nhớ tới những ngọn đồi quanh Trại Con Lai vào mùa hè, khi các thần rừng và các tiên nữ naiad thu thập các loài cây dại trong những buổi chiều lười biếng.

“ Có lẽ ngủ đôi chút,” cô đồng ý.

Bob nhấc cô lên như nhấc con búp bê vải. Cô không phản đối. Ông đặt cô bên cạnh Percy trên chiếc giường khổng lồ, và cô nhắm mắt lại.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 80
  • Sau