• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 80
  • Sau

XXXVIII

ANNABETH

PHẦN ĐÁNG XẤU HỔ NHẤT?

Con drakon dễ dàng là thứ đẹp đẽ nhất Annabeth từng nhìn thấy kể từ khi cô rơi xuống Tartarus. Da nó điểm xanh lục và vàng, giống như ánh nắng chiếu qua tán lá rừng. Đôi mắt của loài bò sát có ánh xanh lục lam của biển (y như màu mắt Percy). Khi lớp riềm phất lên quanh đầu nó, Annabeth không thể không nghĩ là con quái vật tuyệt đẹp và vương giả nhường này sắp sửa giết cô.

Con quái vật dễ chừng dài như một đoàn tàu. Gót chân khổng lồ của nó nhấn sâu trong bùn trong khi nó nhướn thân mình về phía trước, đuôi quật từ bên này sang bên kia. Con drakon rít lên, phun ra những tia nọc độc màu xanh lục bốc khói trên mặt đất phủ rêu và khiến những hố nhựa đường bốc cháy, tỏa vào không khí mùi thông và gừng tươi. Con quái vật thậm chí còn thơm tho nữa chứ. Giống như phần lớn các con drakon, nó không có cánh, thân dài và giống rắn hơn là rồng, và nó có vẻ đói.

“ Bob,” Anna beth nói.” Chúng ta đối mặt với thứ gì đây?”

“ Một con drakon Maeonia,” Bob đáp.” đến từ xứ Maeonia.”

Lại thêm thông tin có ích. Annabeth ắt đã quật cho Bob ngửa đầu ra bằng câY chổi của ông ta, nếu như cô có thể nhấc được nó lên.” Có cách nào ta tiêu diệt được nó không?”

“ Chúng ta à?” Bob đáp.” Không đâu.”

Con drakon gầm lên như muốn nhấn mạnh điều đó, phun thêm vào không khí thứ thuốc độc thơm mùi thông và gừng, thứ mùi thơm tuyệt vời có thể dùng làm nước hoa cho xe hơi.

“ Hãy đưa Percy đến chỗ nào an toàn,” Annabeth nói.” Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó.”

Cô không biết mình sẽ làm thế nào đây, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của cô. Cô không thể để Percy chết – không đâu nếu như cô còn đủ sức đứng được trên hai chân.

“ Cô không cần phải làm đâu,” Bob nói.” Bất kì lúc nào -”

“ ẦMMMM!”

Annabeth quay lại và nhìn thấy một người khổng lồ hiện ra từ trong lều.

Ông ta cao cỡ chừng hai mươi bộ - chiều cao điển hình của người khổng lồ - với phần thân trên giống người thường, và đôi chân có vảy bò sát, giống như một con khủng long có hai chân vậy. Ông ta không cầm theo vũ khí. Thay cho áo giáp, ông ta chỉ mặc một chiếc áo khâu bằng nhiều mảnh da cừu cùng một thứ da có chấm xanh lục. Làn da ông ta đỏ như quả sơ ri; bộ râu và mái tóc có màu rỉ sắt, tết với những búi cỏ, lá, và hoa của đầm lầy.

Ông ta hét lên thách thức, nhưng may sao không hề nhìn về phía Annabeth. Bob kéo cô sang một bên trong khi người khổng lồ lao bổ về phía con drakon.

Hai bên lao vào nhau như một cảnh chiến đấu kì quặc ngày Giáng Sinh – màu đỏ đấu với màu xanh. Con drakon phun nọc độc. Người khổng lồ né sang một bên. Ông ta tóm lấy cây sồi và kéo nó lên khỏi mặt đất kèm theo cả chùm rễ. Chiếc sọ cũ vụn ra thành bụi trong khi người khổng lồ nâng cây sồi lên như một cây gậy đánh bóng chày.

Cái đuôi của drakon quấn quanh eo của người khổng lồ, kéo ông ta tới gần hơn với hàm răng đang nhe ra của nó. Nhưng ngay khi đạt được tầm thích hợp, ông ta nhét thẳng cái cây vào họng con quái vật.

Annabeth hy vọng cô không bao giờ phải nhìn thấy cảnh tàn bạo đó thêm lần nào nữa. Cái cây xé rách họng con quái vật và găm nó xuống đất. Các rễ cây bắt đầu chuyển động, cắm sâu hơn xuống khi chạm vào đất, neo cây sồi vào đó như thể nó đã đứng đúng chỗ ấy từ hàng thế kỷ. Con drakon giãy dụa và lắc lư, nhưng nó nhanh chóng bị găm chặt.

Người khổng lồ giáng nắm đấm xuống cổ con drakon. KHỰC. Con quái vật mềm nhũn ra. Nó bắt đầu tan biến, chỉ còn để lại những mảnh xương, thịt và da, cùng chiếc sọ drakon mới với xương hàm mở rộng trên cây sồi.

Bob gầm lên.” Được lắm.”

Con mèo gừ gừ đồng tình và bắt đầu liếm láp bàn chân.

Người khổng lồ đá vào những gì còn lại của con drakon, kiểm tra nó một cách khắt khe.” Chẳng có cái xương tốt nào,” ông ta phàn nàn.” Ta muốn kiếm một cây gậy chống mới. Hừm. Tuy thế, cũng được vài mảnh da tử tế để lợp nhà.”

Ông ta xé lấy vài mảnh da mềm từ riềm da của con quái vật và nhét vào thắt lưng.

“ Ờ…” Annabeth muốn hỏi có phải người khổng lồ thực sự sử dụng da của drakon làm giấy vệ sinh không, nhưng cô quyết định không nói ra.” Bob, ông muốn giới thiệu chúng tôi với nhau chứ?”

“ Annabeth…” Bob vỗ vào chân Percy.” Đây là Percy.”

Annabeth hy vọng rằng Titan chỉ đùa cô thôi, mặc dù khuôn mặt Bob không biểu lộ gì.

Cô nghiến răng.” Ý tôi muốn nói tới người khổng lồ. Ông đã hứa rằng ông ta có thể giúp.”

“ Hứa ư?” Người khổng lồ rời mắt khỏi việc đang làm và ngước lên. Đôi mắt ông ta nheo lại dưới đôi mày rậm màu đỏ.” To chuyện đấy, một lời hứa. Tại sao Bob lại hứa hẹn sự giúp đỡ của ta?”

Bob ngọ nguậy. Titan đã đáng sợ, nhưng trước đây Annabeth chưa bao giờ nhìn thấy một Titan bên cạnh một người khổng lồ. So với sát thủ của drakon, Bob trông rõ là còi cọc.

“ Damasen là một người khổng lồ tốt bụng,” Bob đáp.” Ông ta rất hòa bình. Ông ta có thể chữa trị được chất độc.”

Annabeth nhìn người khổng lồ Damasen đang xé từng tảng thịt đẫm máu ra khỏi bộ xương của drakon bằng tay không.

“ Hòa bình,” cô nói.” Phải rồi, tôi thấy rồi.”

“ Thịt ngon cho bữa tối.” Damasen đứng thẳng dậy và quan sát Annabeth, như thể cô là một nguồn protein nữa.” Vào trong đi. Chúng ta sẽ ăn thịt hầm. Rồi ta sẽ tính chuyện lời hứa sau.”