• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 80
  • Sau

XXXVII

ANNABETH

KHÔNG NHÌN THẤY GÌ ĐÃ ĐỦ KINH KHỦNG RỒI. Bị chia tách với Percy cũng thực là tồi tệ.

Nhưng giờ đây khi cô có thể nhìn thấy trở lại, phải chứng kiến cậu chết từ từ vì máu độc của gorgon và không thể nào làm gì được – đó chính là sự nguyền rủa tồi tệ nhất.

Bob vắt Percy lên vai như vắt một chiếc túi đựng đồ thể thao trong khi con mèo Bob Bé trơ xương cuộn tròn trên lưng Percy và kêu gừ gừ. Bob lao đi nhanh hết mức có thể, kể cả với một Titan, khiến cho Annabeth gần như không thể theo kịp ông.

Phổi cô khô rang. Da cô lại bắt đầu nứt nẻ. Có lẽ cô cần uống một lần nước lửa nữa, nhưng họ đã để Sông Phlegethon lại sau lưng. Cơ thể cô đau đớn và ê ẩm tới mức cô quên mất cả cảm giác không đau.

“ Còn bao lâu nữa?” Cô khò khè.

“ Gần như là quá lâu,” Bob đáp trả.” Mà cũng có thể là không.”

Thật là có ích, Annabeth nghĩ, nhưng cô quá mệt mỏi để thốt lên.

Cảnh vật lại thay đổi. Họ vẫn tiếp tục đi xuống đồi, điều lẽ ra phải khiến sự di chuyển dễ dàng hơn; nhưng mặt đất thoai thoải theo một góc khó – quá dốc để chạy, quá nguy hiểm để nhãng đi dù chỉ một giây. Bề mặt đất đôi khi là sỏi, đôi khi là những mảng bùn loãng. Annabeth dẫm lên thứ gì đó tua tủa, đủ sắc nhọn để xuyên vào chân cô, và những đám… ờ, không hẳn là đá. Giống như là những đám mụn cóc to cỡ những quả dưa hấu. Nếu Annabeth phải đoán (và cô không muốn đoán) cô cho rằng Bob đang dẫn cô đi xuôi theo chiều dài bộ lòng to tướng của Tartarus.

Không khí trở nên đậm đặc hơn và bốc mùi nước cống. Bóng tối có thể không đến mức dày đặc quá, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy Bob bởi ánh sáng từ mái tóc trắng của ông ta cũng như mũi giáo của ông. Cô nhận thấy rằng ông chưa thu mũi giáo của mình vào cán chổi kể từ khi họ chiến đấu với lũ arai. Điều đó khiến cô không yên tâm.

Percy đung đưa xung quanh, khiến con mèo phải loay hoay thu xếp chỗ của mình trên khoảng lưng chật hẹp của cậu. Thỉnh thoảng Percy lại rên rỉ vì đau, và Annabeth cảm thấy như có bàn tay bóp nghẹt trái tim cô.

Cô nhớ tới tiệc trà với Piper, Hazel và Aphrodite ở Charleston. Chúa ơi, làm như đã lâu lắm rồi. Aphrodite đã thở dài và hoài cổ về những ngày xưa cũ thời Nội Chiến – về chuyện tình yêu và chiến tranh luôn luôn tay trong tay đồng hành.

Aphrodite đã phác một cử chỉ tự hào về phía Annabeth, sử dụng như một tấm gương cho những cô gái kia: Ta đã từng hứa sẽ khiến cho đời sống tình cảm của cô ấy trở nên thú vị. Và ta đã làm thế phải không nào?

Annabeth đã muốn bóp cổ nữ thần tình yêu. Cô đã đủ lắm thú vị rồi. Bây giờ thì Annabeth đang trông mong một kết cục hạnh phúc. Chắc chắn điều đó là có thể, dù cho thần thoại có nói gì chăng nữa về những người anh hùng bi thảm. Phải có ngoại lệ chứ, đúng không? Nếu chịu đựng khổ ải sẽ đem lại phần thưởng, thì Percy và cô xứng đáng được giải thưởng lớn.

Cô nghĩ về mơ ước của Percy về Rome Mới – cả hai bọn họ sẽ an cư ở đó, cùng đi học đai học với nhau. Thoạt tiên, ý tưởng sống giữa những người La Mã khiến cô phát hoảng. Cô cảm thấy phẫn nộ vì họ đã lấy Percy của cô đi.

Giờ cô rất vui lòng chấp thuận đề nghị đó.

Nếu như họ sống sót được lần này. Nếu như Reyna nhận được tin nhắn của cô. Nếu như cả triệu hành động mạo hiểm khác được trả giá xứng đáng.

Thôi nào, cô tự khiển trách mình.

Cô cần phải tập trung vào hiện tại, bước từng bước một, vượt từng mụn cóc khổng lồ một để đi xuống bộ lòng.

Đầu gối cô có cảm giác ấm và run rẩy, như thể chiếc móc áo bị bẻ cong tới mức sắp sửa đứt. Percy rên rỉ và lẩm bẩm điều gì đó cô không thể hiểu.

Bob bỗng dừng phắt lại.” Nhìn kìa.”

Phía trước trong bóng tối mờ, mặt đất trở nên bằng phẳng như một đầm lầy đen kịt. Màn sương lưu huỳnh vàng khè lơ lửng trong không khí. Ngay cả khi không có ánh mặt trời, cây cối vẫn thực sự mọc lên, những túm sậy, những cái cây khẳng khiu trụi lá, thậm chí cả một vài bông hoa trông gớm ghiếc cũng nở ra trong bùn nhơ nhớp. Những lối đi rêu phong uốn lượn giữa những hố nhựa đường sủi bọt. Ngay phía trước Annabeth, chìm vào lầy lội là một dấu chân to cỡ cái nắp thùng rác, với những ngón chân dài, nhọn hoắt.

Buồn sao, Annabeth khá chắc cô biết cái gì đã tạo ra dấu chân ấy.” Drakon phải không?”

“ Đúng vậy.” Bob toét miệng cười với cô.” Tốt lắm!”

“ Ờ.. tại sao vậy?”

“ bởi vì chúng ta sắp tới nơi rồi.”

Bob bước vào đầm lầy.

Ammabeth muốn hét lên. Cô ghét phải nhận sự thương hại của Titan – đặc biệt là của một Titan đang từ từ phục hồi trí nhớ và đưa họ đi gặp một người khổng lồ ‘tốt bụng’. Cô ghét buộc phải vượt qua đầm lầy nơi rõ ràng là một địa bàn thích hợp với drakon.

Nhưng Bob đang vác Percy. Nếu cô lưỡng lự, cô sẽ bị lạc họ trong bóng tối. Cô vội vã đi sau ông ta, nhảy từ mảng rêu này sang mảng rêu khác và cầu nguyện Athena rằng cô không ngã xuống một cái hố lầy.

Ít nhất thì nơi này khiến Bob phải đi chậm lại. Một khi Annabeth đã đuổi kịp cô có thể đi ngay sau ông và trông chừng Percy, người đang lẩm bẩm phấn chấn, trán nóng rực một cách nguy hiểm. Một đôi lần cậu lẩm bẩm Annabeth, và cô cố nén một tiến nức nở. Con mèo kêu gừ gừ to hơn và cuộn thêm người lại.

Cuối cùng thì màn sương màu vàng cũng rẽ ra, cho thấy một khoảng trống lầy lội như một hòn đảo trong bùn lầy. Trên mặt đất điểm những cái cây còi cọc và những vết sần sùi. Ở chính giữa mọc lên một cái lều lớn dựng bằng xương và thứ da màu xanh xanh. Khói bốc lên từ một cái lỗ trên mái lều. Lối ra vào phủ những tấm rèm bằng da bò sát có vảy, và hai bên lối vào, hai ngọn đuốc lớn làm từ hai cái xương đùi khổng lồ đang bừng bừng cháy lửa vàng.

Điều thu hút sự chú ý của Annbeth nhất là xương sọ của drakon. Cách họ chừng năm mươi thước về phía khoảng trống, nửa đường đi tới chỗ cái lều, một thân cây sồi lớn nhô lên mặt đất một góc bốn lăm độ. Xương hàm của cái sọ drakon ngậm trọn vẹn thân cây, như thể cây sồi chính là cái lưỡi của quái vật đã chết.

“ Đúng rồi,” Bob thì thầm.” Rất tốt.”

Annabeth thấy chẳng có gì ở chỗ này có vẻ tốt cả.

Trước khi cô kịp phản đối, Bob Bé uốn cong lưng và rít lên. Phía sau họ, một tiếng gầm mạnh mẽ vang động qua đầm lầy – một âm thanh Annabeth đã nghe thấy lần cuối trong Trận Chiến ở Manhattan.

Cô quay lại và nhìn thấy con drakon đang lao vào họ.