• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 80
  • Sau

XXXVI

JASON

JASON ĐÃ TỪNG CƯỠI GIÓ NHIỀU LẦN. Là một cơn gió lại là chuyện khác hẳn.

Cậu cảm thấy mất kiểm soát, những ý nghĩ của cậu trở nên tản mát, không có ranh giới giữa cơ thể cậu và phần còn lại của thế giới. Cậu tự hỏi liệu lũ quái vật có cảm thấy y như thế không khi chúng bị đánh bại – tan biến thành cát bụi vô hình dạng và bất lực.

Jason có thể cảm nhận sự hiện diện của Nico ở gần kề. Gió Tây nâng họ lên bầu trời bên trên Split. Cùng nhau họ lướt qua những ngọn đồi, vượt qua những đường dẫn nước La Mã, những con đường cao tốc, và những ruộng nho.

Trong khi họ tiến gần tới những rặng núi, Jason nhìn thấy phế tích của một thành phố La Mã trải dài trong thung lũng bên dưới họ - những bức tường đổ nát, những móng nhà hình vuông, những con đường nứt nẻ, cỏ mọc khắp nơi – khiến nó trông giống như một bàn cờ khổng lồ, rêu phong.

Favonius đặt họ xuống giữa khu phế tích, ngay bên cạnh một cây cột vỡ to cỡ một cây tùng đỏ.

Cơ thể Jason phục hồi hình dạng. Trong giây lát cậu có cảm giác còn tệ hơn khi là cơn gió, bởi cậu thấy như mình bị bọc trong một chiếc áo khoác bằng chì.

“ Đúng rồi, thân thể phàm trần nặng nề kinh khủng,” Favonius nói, như thể đọc được ý nghĩ của cậu. Thần gió ngồi xuống trên một bức tường gần đó cùng với giỏ trái cây, xòe đôi cánh đỏ nâu của mình dưới mặt trời. “Thực lòng mà nói, ta không biết làm sao mà các ngươi chịu đựng được, ngày qua ngày như thế.”

Jason quan sát xung quanh họ. Thành phố hẳn đã có thời rất to lớn. Cậu có thể nhận ra cấu trúc của các đền đài và nhà tắm công cộng, một nhà hát ngoài trời bị chôn vùi một nửa, và những cái bệ trống không từng có thời đã nâng đỡ các bức tượng. Những hàng cột chẳng tiến về đâu. Những bức tường thành phố cổ đan xen vào các sườn đồi như một sợi chỉ bằng đá xuyên qua tấm vải màu xanh lục.

Một số khu vực có vẻ như đã bị đào xới, nhưng phần lớn thành phố dường như bị bỏ quên, như thể bị để đó cho tan rã thành mảnh vụn trong hai nghìn năm qua.

“ Chào mừng tới thành phố Salona,” Favonius nói.” Kinh đô của Dalmatia! Quê nhà của Diocletian! Nhưng trước đó, rất lâu trước đó, đây từng là nhà của Cupid.”

Cái tên vang vọng, như thể những giọng nói thì thầm gọi cái tên đó qua những phế tích.

Có cái gì đó ở chỗ này còn đáng sợ hơn cả chỗ tầng hầm cung điện ở Split. Jason chẳng bao giờ nghĩ ngợi nhiều tới Cupid. Cậu chắc chắn không bao giờ nghĩ tới Cupid như một vị thần đáng sợ. Thậm chí đối với các á thần La Mã, cái tên ấy chỉ gợi nên hình ảnh một đứa trẻ ngốc nghếch có đôi cánh với một cây cung và mũi tên đồ chơi, mặc tã lót bay lung tung trong ngày Tình Yêu.

“ Ồ, vị thần không giống vậy đâu,” Favonius nói ngay.

Jason giật mình.” Ông đọc được suy nghĩ của tôi ư?”

“ Ta đâu cần làm thế.” Favonius tung chiếc vòng đồng của ông ta vào không trung. “Ai cũng có ấn tượng sai lầm về Cupid… cho tới khi họ gặp được thần.”

Nico vòng tay quanh người đứng tựa vào một cây cột, chân cậu ta run thấy rõ.

“ Này cậu…” Jason bước đến chỗ cậu ta, nhưng Nico vẫy tay xua cậu đi.

Dưới chân Nico, cỏ ngả màu nâu và héo đi. Những mảng cỏ chết lan ra mọi phía, như thể chất độc đang rỉ ra từ đế giày của cậu ta.

“ À…” Favonius gật đầu thông cảm.” Ta không trách cậu vì căng thẳng thế, Nico di Angelo. Cậu có biết vì sao rút cuộc ta lại phục vụ Cupid không ?”

“ Tôi không phục vụ ai hết,” Nico lẩm bẩm. “Đặc biệt là Cupid.”

Favonius tiếp tục như không hề nghe thấy. “Ta đã phải lòng một người trần có tên là Hyacinthus. Chàng thực là đặc biệt.”

“ Chàng… ?” đầu óc Jason hẵng còn mù mờ sau chuyến đi như gió, nên cậu phải mất một giây mới hiểu ra.” Ồ…”

“ Đúng đó, Jason Grace.” Favonius nhướn mày.” Ta đã phải lòng một người đàn ông. Điều ấy không khiến ngươi sốc chứ ?”

Thực lòng mà nói, Jason không biết chắc. Cậu cố gắng không nghĩ về những chi tiết trong đời sống tình cảm của các thần, dù cho họ có phải lòng ai đi chăng nữa. Xét cho cùng, cha cậu, Jupiter, đâu có phải là một mẫu mực cư xử. So với một số các vụ bê bối khác về tình yêu ở Olympus mà cậu từng được nghe, việc Gió Tây yêu một người đàn ông phàm trần không có gì là sốc cả. “Tôi đoán là không. Vậy đó… Cupid bắn mũi tên vào ta, và thế là ta yêu.”

Favonius tỏ vẻ không vui.” Ngươi nói như đơn giản lắm. Ấy thế mà, tình yêu không bao giờ đơn giản. Ngươi thấy đấy, thần Apollo cũng thích Hyacinthus. Ông ta cứ bảo rằng họ chỉ là bạn. Ta không biết, Nhưng một ngày ta tình cờ đi ngang qua chỗ họ đang chơi trò ném vòng -”

Lại cái chữ quặc ấy. “Ném vòng à ?”

“ Một trò chơi với những chiếc vòng này,” Nico giải thích, mặc dù giọng cậu ta rạn vỡ. “Giống như những cái móng ngựa.”

“Đại loại thế,” Favonius nói. “Dù thế nào, ta cũng nổi ghen. Thay vì đối diện với họ và tìm ra sự thật, ta đã di chuyển một cơn gió và khiến chiếc vòng nặng bằng kim loại bay thẳng vào đầu của Hyacinthus, và… ờ.” Thần gió thở dài. “Khi Hyacinthus chết đi, Apollo đã biến chàng thành một loài hoa, hoa dạ lan hương. Ta chắc chắn là Apollo sẽ trả đũa ta thật ghê gớm, nhưng Cupid đã đề nghị bảo vệ ta. Ta đã làm một điều kinh khủng, nhưng ta đã bị tình yêu điền rồ thúc đẩy, nên thần đã tha cho ta, với điều kiện ta sẽ làm việc cho thần suốt đời.”

CUPID.

Cái tên lại vang vọng lần nữa qua phế tích.

“ Đó là điều ta muốn ám chỉ.” Favonius đứng dậy. “Hãy nghĩ thật kỹ và thật lâu về việc ngươi sẽ tiến hành ra sao, Nico di Angelo. Ngươi không thể nói dối Cupid. Nếu ngươi để sự tức giận điều khiển ngươi… này, số phận của ngươi thậm chí sẽ còn đáng buồn hơn của ta nữa.”

Jason cảm thấy như đầu óc cậu quay trở lại trạng thái khi cậu là gió. Cậu không hiểu Favonius đang nói đến điều gì, cũng như tại sao Nico có vẻ run rẩy thế, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó. Thần gió biến đi trong luồn khí xoáy màu đỏ và vàng kim. Không khí mùa hè bỗng dưng có cảm giác nực nội hơn. Sàn nhà rung chuyển, và Jason cùng Nico rút kiếm ra.

…

Vậy.

Giọng nói lướt qua tai Jason như một viên đạn. Khi cậu quay lại, không có ai ở đó.

Các ngươi tới để lấy cây quyền trượng.

Nico đứng sau lưng cậu, và ít ra lần này Jason thấy mừng là cậu ta đã đi cùng với cậu.

“Cupid,” Jason gọi to, “ông ở đâu?”

Giọng nói cười vang. Tiếng cười chắc chắn chẳng giống chút nào tiếng một tiểu thiên thần dễ thương. Âm thanh tiếng cười sâu và dày dặn, nhưng cũng có vẻ đe dọa – giống sự chấn động trước khi động đất.

Ở nơi ngươi không ngờ nhất, Cupid đáp. Cũng như tình yêu vậy.

Có thứ gì đó vập vào mặt Jason và ném cậu qua con phố. Cậu ngã xuống vài bậc thang và sõng soài trên sàn một tầng hầm La Mã bị đào bới.

Ta đã nghĩ rằng ngươi biết rõ hơn, Jason Grace. Giọng của Cupid uốn lượn quanh cậu. Rút cuộc thì, ngươi đã tìm được tình yêu thực sư. Hoặc ngươi vẫn còn nghi ngờ bản thân mình?”

Nico lao vội xuống mấy bậc thang.” Anh ổn chứ?”

Jason nắm lấy tay cậu ta và đứng dậy. “Ừ, chỉ là cú đấm của kẻ non tay thôi.”

Ồ, ngươi trông chờ ta chơi một cách công bằng ư? Cupid cười to. Ta là thần tình yêu. Ta không bao giờ công bằng.

Lần này, giác quan của Jason được đặt ở mức cao. Cậu cảm thấy không khí xé toạc ra khi một mũi tên xuất hiện, lao thẳng tới chỗ ngực Nico.

Jason chặn mũi tên bằng thanh kiếm của cậu, làm nó đi chệch hướng. Mũi tên nổ tung khi va vào bức tường gần nhất, rắc lên họ bụi của những mảnh vụn đá vôi.

Họ chạy lên các bậc thang. Jason kéo Nico sang một bên trong khi một luồng gió khác xô đổ một cây cột hẳn có thể đè cậu ta bẹp dí.

“ Ông ta là Thần Tình Yêu hay Thần Chết ?” Jason gầm lên.

Hãy hỏi các bạn ngươi. Cupid đáp. Frank, Hazel và Percy đã gặp đối trọng của ta, Thanatos. Chúng ta cũng không khác nhau là mấy. Ngoại trừ việc Thần Chết đôi khi tử tế hơn.

“ Chúng tôi chỉ muốn thanh quyền trượng !” Nico hét lên. “Chúng tôi đang cố gắng chặn Gaea lại. Ông có đứng về phía các thần hay không nào ?”

Mũi tên thứ hai lao xuống đất giữa hai chân Nico và ánh lên sáng trắng nóng bỏng. Nico lùi lại trong khi mũi tên nổ tung thành một ngọn lửa cháy bừng.

Tình yêu đứng về mọi phía, Cupid đáp. Và chẳng đứng về phía ai. Đừng có hỏi Tình Yêu có thể làm gì cho ngươi được.

“ Được lắm,” Jason đáp. “Giờ thì ông ta phun ra những lời nhắn nhủ kiểu bưu thiếp.”

Có sự chuyển động phía sau cậu : Jason quay phắt lại, chém xả kiếm vào không phí. Lưỡi kiếm của cậu chém vào một vật rắn. Cậu nghe có tiếng rên và cậu lại vung kiếm lần nữa, nhưng vị thần vô hình đã biến đi. Trên đá lát đường, còn lại một vệt máu vàng lấp lánh – máu của các vị thần.

Rất tốt, Jason, Cupid nói. Ít nhất thì ngươi cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của ta. Dù chỉ là chạm lướt qua tình yêu thực sự cũng hơn điều đa phần các anh hùng có thể làm được.

“ Vậy thì bây giờ tôi có thể nhận được thanh quyền trượng chứ?” Jason hỏi.

Cupid cười vang. Thật không may, ngươi không thể chạm tới nó được. Chỉ có đứa con của Âm Phủ mới có thể triệu hồi được quân đoàn âm binh. Và chỉ có một sĩ quan La Mã mới có thể chỉ huy được họ.

“ Nhưng…” Jason im bặt. Cậu đã từng là một sĩ quan. Cậu đã từng là một đại pháp quan. Thế rồi cậu nhớ tới tất cả những lần cậu suy nghĩ lại về việc cậu thuộc về nơi nào. Ở Rome Mới, cậu đã đề nghị nhường địa vị của mình cho Percy Jackson. Liệu điều đó có nghĩa là cậu không còn xứng đáng để dẫn dắt quân đoàn âm binh La Mã nữa hay không?

Cậu quyết định đối diện với vấn đề đó khi tới lúc.

“Cứ để đó cho chúng tôi,” cậu đáp. “Nico có thể triệu hồi -”

Mũi tên thứ ba vút qua vai Jason. Cậu không kịp chặn nó lại. Nico thốt lên một tiếng khi mũi têm cắm ngập vào tay cầm kiếm của cậu.

“ Nico !”

Con trai của thần Hades loạng choạng. Mũi tên tan biến, không để lại vết máu cũng như vết thương, nhưng khuôn mặt Nico căng ra vì giận dữ và đau đớn.

“Đùa đủ rồi đấy!” Nico thét lên. “Hiện ra đi!”

Phải trả giá đấy, Cupid nói, để nhìn thấy bộ mặt thật của Tình Yêu.

Một cây cột nữa sụp đổ. Jason loạng choạng tránh xa ra.

Psyche vợ ta đã học được bài học đó. Cupid nói tiếp. Nàng đã được đưa tới đây hàng thiên niên kỷ trước, khi nơi này còn là cung điện của ta. Chúng ta đã gặp nhau trong bóng tối. Nàng đã được cảnh báo là đừng bao giờ ngước nhìn ta, ấy thế mà nàng không chịu được sự bí hiểm. Nàng sợ rằng ta là quái vật. Một đêm, nàng đã châm nến và soi vào mặt ta khi ta đang ngủ.

“ Ông xấu đến thế ư?” Jason nghĩ rằng cậu đã xác định được tọa độ giọng nói của Cupid - ở bên rìa nhà hát ngoài trời cách họ chừng hai mươi thước – nhưng cậu muốn chắc chắn.

Vị thần cười to. Ta quá đẹp trai, ta e vậy. Một người trần không thể ngước nhìn vẻ bề ngoài thực sự của một vị thần mà không phải chịu hậu quả. Mẹ ta, Aphrodite, đã nguyền rủa Psyche vì sự thiếu lòng tin. Người yêu tội nghiệp của ta bị dày vò, bị buộc đi lưu đày, phải làm những nhiệm vụ khủng khiếp để chứng minh mình xứng đáng. Nàng thậm chí còn bị đưa xuống Âm Phủ thực hiện một nhiệm vụ để chứng minh sự tận tâm của mình. Nàng đã trở lại được bên ta, nhưng nàng đã phải chịu khổ sở rất nhiều.

Giờ thì tôi túm được ông rồi, Jason nghĩ.

Cậu vung kiếm lên trời và một tiếng sấm rung chuyển cả thung lũng. Sét nổ vang tạo thành một cái hố nơi giọng nói từng vang lên.

Yên lặng. Jason đang nghĩ rằng, Trời, thành công rồi, khi một sức mạnh vô hình đẩy cậu ngã xuống sàn. Thanh kiếm của cậu trượt dài trên đường.

Thử được đấy, Cupid nói, giọng ông ta đã xa vời. Nhưng Tình Yêu đâu dễ bị găm lại thế.

Bên cạnh cậu, một bức tường đổ sụp. Jason chỉ vừa kịp lăn sang một bên.

“ Dừng lại đi !” Nico gào to. “Ông muốn tôi mà. Hãy để anh ấy yên!”

Tai Jason ù lên. Cậu thấy choáng váng vì bị xô đẩy vòng quanh. Miệng cậu có vị bụi đá vôi. Cậu không thể hiểu tại sao Nico có thể nghĩ rằng cậu ta là mục tiêu chính, nhưng Cupid có vẻ nhất trí với điều đó.

Nico di Angelo tội nghiệp. Giọng nói của vị thần nhuốm đầy thất vọng. Ngươi có biết mình muốn gì không, chứ đừng nói tới chuyện ta muốn gì? Psyche yêu dấu của ta đã mạo hiểm mọi điều nhân danh Tình Yêu. Đó là cách duy nhất để bù đắp cho sự thiếu đức tin của nàng. Và ngươi – ngươi sẽ mạo hiểm điều gì nhân danh ta?”

“ Tôi đã xuống Tartarus và trở lại,” Nico gầm lên. “Ông không khiến tôi sợ đâu.”

Ta làm ngươi sợ rất, rất nhiều. Đối diện với ta đi. Hãy trung thực.

Jason đứng dậy.

Xung quanh Nico, mặt đất rung chuyển. Cỏ héo khô và đá nứt nẻ như thể có thứ gì đó chuyển động bên dưới mặt đất, cố gắng vươn ra.

“ Hãy trao cho chúng tôi thanh quyền trượng của Diocletian,” Nico nói.” Chúng tôi không có thời gian để đùa đâu.”

Đùa ư? Cupid giáng đòn, tát Nico ngã bật sang bên đường đi bộ lát đá granite. Tình yêu đâu phải trò đùa! Nó không dịu nhẹ như hoa! Nó nặng nề - nó là một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc. Nó đòi hỏi mọi thứ từ ngươi – đặc biệt là sự thực. Chỉ nhờ thế nó mới tạo ra phần thưởng.

Jason tìm lại được thanh kiếm của mình. Nếu người đàn ông vô hình này là Tình Yêu, Jason bắt đầu nghĩ rằng Tình Yêu được nói quá lên rồi đó. Cậu thích phiên bản tình yêu của Piper hơn – quan tâm, tốt bụng và đẹp đẽ. Aphrodite cậu có thể hiểu được. Cupid có vẻ giống như một gã côn đồ - một kẻ ép uổng người khác.

“ Nico,” cậu gọi to.” người đàn ông này muốn gì ở cậu?”

Nói cho cậu ta biết đi, Nico di Angelo, Cupid nói. Nói với cậu ta rằng ngươi là một kẻ hèn nhát, sợ hãi bản thân mình và cảm xúc của mình. Nói với cậu ta rằng lí do thực sự khiến ngươi bỏ chạy khỏi Trại Con Lai, và tại sao ngươi luôn cô độc.

Nico thốt lên một tiếng gầm sâu từ gan ruột. Mặt đất dưới chân cậu ta nứt ra và những bộ xương bò ra – những người La Mã thiếu bàn tay, xương sọ bị khuyết, xương sườn bị nứt rạn, và xương hàm trễ xuống. Một số người khoác những gì còn lại của áo toga. Những người khác còn những mảnh vỡ của áo giáp lủng lẳng trước ngực.

Ngươi lại ẩn nấp giữa những người đã chết, như ngươi vẫn luôn làm ư? Cupid chế giễu.

Những làn sóng tăm tối cuốn lấy con trai của thần Hades. Khi nó chạm vào Jason, cậu gần như bất tỉnh – cậu choáng ngợp vì sự căm ghét, nỗi sợ hãi và xấu hổ…

Những hình ảnh lướt qua trong đầu cậu. Cậu nhìn thấy Nico và chị gái của cậu ta trên mỏm đá phủ tuyết ở Maine, Percy Jackson đang bảo vệ họ chống lại một quái vật manticore. Thanh kiếm của Percy ánh lên trong bóng tối. Cậu là á thần đầu tiên Nico nhìn thấy đang chiến đấu.

Sau đó, ở Trại Con Lai, Percy nắm lấy cánh tay Nico, hứa sẽ bảo vệ an toàn cho Bianca, chị của cậu ta. Nico đã tin tưởng Percy. Nico nhìn vào đôi mắt xanh lục màu biển cả của cậu và nghĩ, Làm sao anh ấy có thể thất bại được? Đây thực sự là một người anh hùng. Percy là trò chơi Mytholagic ưa thích của cậu hóa vào đời thực.

Jason nhìn thấy khoảnh khắc khi Percy quay lại và nói với Nico rằng Bianca đã chết. Nico hét lên và gọi Percy là kẻ nói dối. Cậu ta cảm thấy bị phản bội, nhưng dù sao… khi những bộ xương chiến binh tấn công, cậu ta không thể để chúng làm tổn thương Percy được. Nico đã khiến đất chôn vùi chúng, và rồi cậu bỏ đi – khiếp hãi vì sức mạnh của chính mình, và cảm xúc của chính mình.

Jason còn nhìn thấy hơn một chục cảnh như vậy dưới góc nhìn của Nico… Và chúng khiến Jason thấy kinh ngạc, không cử động được và không nói thành lời.

Trong khi đó, những bộ xương La Mã của Nico vẫn đang trỗi lên phía trước và níu lấy thứ gì đó vô hình. Vị thần vật lộn, quăng những người chết ra một bên, làm vỡ nát xương sườn và xương sọ của họ, nhưng những bộ xương cứ không ngừng tiến tới, níu lấy cánh tay của vị thần.

Hay đấy! Cupid nói. Rút cuộc, ngươi có sức mạnh không?

“ Tôi rời Trại Con Lai vì tình yêu,” Nico đáp.” Annabeth… chị ấy -”

Vẫn giấu diếm, Cupid nói, đập thêm bộ xương nữa thành từng mảnh. Ngươi không có sức mạnh.

“ Nico,” Jason cố nói được.” Không sao mà. Anh hiểu rồi.”

Nico liếc nhìn lại, nỗi đau và sự khổ sở thấm đẫm khuôn mặt cậu ta.

“ Không, anh không hiểu đâu,” cậu ta đáp.” Chẳng cách gì anh hiểu được.”

Và ngươi lại trốn chạy lần nữa. Cupid rầy la. Khỏi những người bạn mình, khỏi chính mình.

“ Tôi không có bạn bè nào!” Nico hét lên.” Tôi rời Trại Con Lai vì tôi không thuộc về nơi đó! Tôi sẽ không bao giờ thuộc về nơi đó!”

Những bộ xương giờ đã níu được Cupid lại, nhưng vị thần vô hình cười bạo tàn tới mức Jason những muốn triệu hồi thêm một tia sét thứ hai. Thật không may, cậu ngờ rằng cậu không đủ sức.

“ Hãy để cậu ấy yên, Cupid,” Jason gào to.” Việc này không…”

Giọng cậu chìm đi. Cậu muốn nói rằng đó không phải là việc của Cupid, nhưng cậu nhận thấy rằng đây chính xác là việc của Cupid. Điều gì đó Favonius đã nói cứ không thôi văng vẳng trong tai cậu: Ngươi có sốc không?

Câu chuyện về Psyche cuối cùng cũng có nghĩa với cậu – tại sao một người con gái phàm trần lại sợ hãi đến vậy? Tại sao nàng lại mạo hiểm phá vỡ luật lệ để nhìn thẳng vào diện mạo của tình yêu, bởi vì nàng sợ rằng ông ta là quái vật.

Psyche đã đúng. Cupid là quái vật. Tình yêu là quái vật độc ác nhất.

Giọng nói của Nico như kính vỡ.” Em – em không yêu Annabeth.”

“ Cậu ghen với cô ấy,” Jason nói.” Chính vì thế cậu không muốn ở gần cô ấy. Đặc biệt chính vì vậy mà cậu không muốn ở gần cậu ấy. Có lý hoàn toàn.”

Dường như mọi sự chống cự và chối bỏ cùng thoát ra khỏi Nico một lúc. Bóng tối tan đi. Những bộ xương La Mã vụn ra thành từng mảnh rồi biến thành cát bụi.

“ Em căm ghét bản thân mình,” Nico nói.” Em ghét Percy Jackson.”

Cupid trở nên hữu hình – một người đàn ông trẻ tuổi, mảnh dẻ và cơ bắp với đôi cánh trắng như tuyết, mái tóc đen thẳng, mặc chiếc áo trắng dài cùng với quần bò. Cung và tên khoác trên vai vị thần không phải là đồ chơi – chúng là những thứ vũ khí chiến tranh. Đôi mắt vị thần đỏ như máu, như thể mỗi tình yêu trên thế giới đều bị vắt kiệt, tinh chiết thành một thứ dung dịch độc hại. Khuôn mặt vị thần đẹp trai, nhưng cũng khắc nghiệt –nhìn thẳng vào đó cũng khó như nhìn thẳng vào đèn chiếu vậy. Vị thần quan sát Nico với vẻ thỏa mãn, như thể ông ta đã xác định được chính xác điểm tiếp theo để mũi tên của ông ta nhắm tới.

“ Em đã phải lòng Percy,” Nico bật thốt lên.” Đó là sự thật. Là bí mật lớn nhất.”

Cậu liếc nhìn Cupid.” Giờ ông vui lòng chưa?”

Lần đầu tiên, ánh mắt của Cupid bộc lộ vẻ cảm thông.” Ồ, ta sẽ không nói rằng Tình Yêu luôn khiến người ta hạnh phúc.” Giọng nói của ông ta nhỏ đi, giống giọng người hơn.” Đôi khi nó làm cho người ta buồn tới mức khó tin. Nhưng, ít ra là bây giờ ngươi đối diện với điều đó. Chỉ có như vậy mới chinh phục được ta.”

Cupid tan biến vào trong gió.

Trên mặt đất nơi ông ta từng đứng, nằm lại một tcây gậy bằng ngà voi dài chừng ba bộ, đầu gậy là một quả cầu sẫm màu bằng đá cẩm thạch đánh bóng to cỡ quả bóng chày, nằm gọn trên lưng ba con đại bàng La Mã bằng vàng. Cây quyền trượng của Diocletian.

Nico quỳ xuống và nhặt nó lên. Cậu ta nhìn Jason như chờ đợi bị tấn công.” Nếu những người khác biết được -”

“ Nếu những người khác biết được,” Jason đáp,” cậu sẽ có thêm nhiều người nữa chống lưng, và giáng sự tức giận của các vị thần lên bất cứ ai gây rắc rối cho cậu.”

Nico cau mày. Jason vẫn cảm nhận được sự oán trách và tức giận đang cuộn lên trong cậu ta.

“ Nhưng đó là quyền của cậu,” Jason nói thêm.” Quyết định chia sẻ hay không là ở cậu. Anh chỉ có thể nói rằng ”

“ Em không còn cảm thấy như vậy nữa rồi,” Nico lẩm bẩm.” Ý em là… em đã thôi không nghĩ tới Percy nữa rồi. Em khi ấy còn trẻ và dễ bị ấn tượng, và em – em không…”

Giọng cậu ta vỡ ra, và Jason có thể nói rằng Nico sắp sửa trào nước mắt. Dù Nico có thực sự thôi không nghĩ tới Percy nữa hay không, Jason không thể tưởng tượng nổi điều xảy đến với Nico bao năm qua, giữ gìn một bí mật không thể nghĩ tới chuyện chia sẻ vào những năm 1940, chối bỏ mình là ai, cảm giác hoàn toàn cô độc – thậm chí còn cô lập hơn tất cả mọi á thần khác.

“ Nico,” Jason nói nhẹ nhàng,” Anh đã chứng kiến rất nhiều sự dũng cảm. Nhưng điều em vừa mới làm ấy mà? Đó có lẽ là điều dũng cảm nhất.”

Nico ngước nhìn không chắc chắn.” Chúng ta nên quay trở lại tàu.”

“ Ừ. Anh có thể đưa chúng ta bay -”

“ Không,” Nico tuyên bố.” Lần này chúng ta sẽ đi xuyên bóng tối. Gió thế là đủ lắm với em rồi.”