• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 80
  • Sau

XXXV

JASON

TRƯỚC TIÊN JASON NHÌN THẤY THIÊN THẦN Ở CHỖ XE BÁN KEM.

Tàu Argo II bỏ neo ở trong vịnh cùng với sáu hay bảy con tàu du lịch khác. Như thường lệ, người phàm trần không để ý tới tàu ba tầng chèo; nhưng để an toàn, Jason và Nico nhảy lên một xuồng nhẹ của một trong những con tàu du lịch để trông giống như một phần của đám đông khi họ lên bờ.

Thoạt trông, Split có vẻ là một nơi hay ho. Uốn lượn dọc theo cảng là một đường đi dạo viền đôi hàng cây cọ. Trong các quán cà phê ven đường, những thanh thiếu niên châu Âu đang ngồi túm tụm, nói hơn chục thứ tiếng khác nhau và tận hưởng một buổi chiều nắng đẹp. Không khí có mùi thịt nướng và mùi hoa tươi mới cắt.

Phía bên kia đại lộ chính, thành phố lổn nhổn những tháp lâu đài thời trung cổ, những bức tường thời La Mã, những ngôi nhà phố xây bằng đá vôi lợp ngói đỏ, và những tòa công sở hiện đại chen chúc nhau. Từ xa, những ngọn đồi màu xám xanh trải dài về phía một rặng núi, khiến Jason cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu cứ liếc nhìn về phía những vách đá dựng đứng, chờ đợi nhìn thấy khuôn mặt Gaea hiện ra trong bóng râm.

Nico và cậu đang đi lang thang dọc theo lối đi dạo thì Jason nhìn thấy một người đàn ông có cánh đang mua kem của một xe bán kem dạo trên phố. Người phụ nữ bán hàng có vẻ chán chường đếm tiền lẻ trả lại cho người đàn ông. Các du khách đi vòng tránh đôi cánh lớn của ông ta mà không buồn liếc lại lần thứ hai.

Jason huých Nico. “Em thấy chứ?”

“ Vâng,” Nico đồng tình. “Có lẽ chúng ta nên mua ít kem.”

Trong lúc họ tiến về phía chiếc xe bán kem, Jason thấy lo rằng người đàn ông có cánh này có thể là một trong các con trai của thần Gió Bắc Boreas. Bên mình, thiên thần cũng đeo một thanh kiếm răng cưa bằng đồng như các Boread khác, và lần cuối cùng Jason chạm trán với họ chẳng hay ho gì.

Nhưng người đàn ông này có vẻ lạnh nhạt thờ ơ chứ không lạnh lùng đáng sợ. Ông ta mặc một chiếc áo không tay màu đỏ, quần lửng Bermuda và đi đôi dép xăng đan với những dải da tết. Đôi cánh của ông ta là tập hợp các sắc nâu đỏ tương tự như màu lông gà trống hay màu hoàng hôn lười biếng. Ông ta có nước da rất rám nắng và mái tóc đen xoăn chẳng kém gì tóc Leo.

“ Ông ta không phải là một linh hồn hoàn tục,” Nico thì thầm. “Hoặc một sinh vật của Âm Phủ.”

“ Không phải,” Jason nhất trí. “Anh nghĩ là chúng sẽ chẳng ăn những que kem bọc sô cô la đâu.”

“ Vậy ông ta là ai nhỉ?” Nico tự hỏi.

Họ tiến lại gần trong phạm vi ba mươi bộ, và người đàn ông có cánh nhìn thẳng vào họ. Ông ta mỉm cười, phác một cử chỉ qua vai với que kem, và tan biến vào không khí.

Chính xác thì Jason không thể nhìn thấy ông ta, nhưng cậu đủ kinh nghiệm kiểm soát gió để có thể bám theo đường đi của thiên thần – một luồng khí ấm áp màu đỏ và vàng kim lướt nhanh qua phố, xoáy tròn xuôi theo vỉa hè và thổi bay những tấm thiệp đặt trên giá quay ở trước các cửa hàng dành cho du khách. Cơn gió hướng về phía cuối của đường đi dạo, nơi sừng sững hiện ra một kết cấu giống như một pháo đài lớn.

“ Anh cược rằng đó là cung điện,” Jason nói. “Đi thôi nào.”

Thậm chí sau khi đã trải qua hai thiên niên kỉ, Cung Điện Diocletian trông vẫn còn rất ấn tượng. Mặt tường bên ngoài bằng đá granit màu hồng, với những cây cột đổ nát và những cửa sổ vòm mở rộng ra bầu trời, nhưng nó gần như vẫn còn nguyên vẹn với bề mặt dài chừng một phần tư dặm và cao cỡ bảy, tám mươi bộ, khiến những cửa hiệu hiện đại và những ngôi nhà càng thêm nhỏ bé bên dưới nó. Jason tưởng tượng ra cung điện này chắc hẳn phải có diện mạo ra sao khi vừa mới được xây dựng, với lính gác hoàng gia đi lại trên tường thành và những con đại bàng lấp lánh vàng của Rome trên những lan can.

Thiên thần gió – hoặc là gì chăng nữa – thoáng ẩn thoáng hiện qua những cửa sổ đá granit màu hồng, rồi lại biến mất ở phía bên kia. Jason nhìn bao quát mặt tiền của cung điện để tìm lối vào. Lối vào duy nhất cậu thấy cách họ vài khối nhà, nơi khách du lịch đang xếp hàng mua vé. Không có thời gian làm vậy đâu.

“ Chúng ta phải tóm lấy ông ta,” Jason nói.” Yên nhé.”

“ Nhưng -”

Jason tóm lấy Nico và nhấc cả hai bọn họ vào không trung.

Nico thốt lên một âm thanh phản đối trong khi họ bay cao hơn bức tường và vượt vào trong sân trước nơi có nhiều du khách nữa đang đi đi lại lại, chụp ảnh.

Một đứa trẻ phản ứng một cách muộn màng khi hai cậu trai hạ cánh. Thế rồi mắt nó đờ ra và nó lắc đầu, như thể xua đuổi đi một ảo ảnh thoáng qua. Không ai khác để ý đến bọn họ.

Ở bên trái khoảng sân có một hàng những cây cột chống đỡ những mái vòm xám xịt màu thời gian. Ở bên phải là một tòa nhà bằng đá cẩm thạch trắng với những hàng cửa sổ cao.

“ Sân trong” Nico nói. “Đây là lối vào khu vực tư gia của Diocletian.” Cậu ta cau mày với Jason. “Và làm ơn đi, em không thích ai động vào người cả. Đừng có bao giờ túm lấy em nữa.”

Hai vai Jason bỗng căng lên. Cậu nghĩ mình nghe được một lời đe dọa đầy ẩn ý, kiểu như : trừ phi anh muốn xơi một nhát kiếm Stygian vào mũi. “Ờ, được thôi. Xin lỗi nhé. Làm sao em biết được tên gọi chỗ này ?”

Nico lướt nhìn lối cửa vào. Cậu ta tập trung vào một vài bậc thang ở góc xa, dẫn xuống dưới.

“ Trước em đã tới đây rồi.” Đôi mắt cậu ta cũng sẫm tối như lưỡi kiếm của cậu. “Cùng với mẹ và Bianca. Một chuyến du lịch cuối tuần từ Venice. Em khi đó có lẽ…mới lên sáu ?”

“ Đó là hồi…thập niên ba mươi nhỉ ?”

“ Năm ba tám gì đó,” Nico nói lơ đãng. “ Anh quan tâm làm gì chứ ? Anh có thấy người đàn ông có cánh đâu không ?”

“ Không…” Jason vẫn đang bận tâm về quá khứ của Nico.

Jason luôn luôn cố gắng xây dựng quan hệ tốt với mọi người trong đội của mình. Cậu đã học được bài học nhớ đời rằng nếu như ai đó sẽ bọc hậu cho ta trong trận đánh, thì tốt hơn cả là hai bọn họ cần tìm được tiếng nói chung và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng Nico không phải là người dễ nắm bắt. “Anh chỉ… anh chỉ không thể tưởng tượng ra chuyện ấy lạ lùng thế nào, đến đây từ một thời đại khác.”

“ Không, anh không thể tưởng tượng được đâu.” Nico nhìn chằm chằm xuống sàn nhà bằng đá. Cậu ta hít một hơi thật sâu.

“ Nghe này… em không thích nói về chuyện này đâu. Thật sự là, em nghĩ đối với Hazel còn tệ hơn nữa. Con bé nhớ nhiều hơn về những chyện hồi trẻ. Con bé phải từ chỗ chết trở về và điều chỉnh thích nghi với thế giới hiện đại. Em… em và Bianca, bọn em chỉ bị kẹt lại ở khách sạn Hoa Sen. Thời gian trôi đi thật mau. Cũng thực lạ, điều đó khiến cho quá trình chuyển đổi dễ dàng hơn.”

“ Percy kể cho anh nghe về chỗ đó rồi,” Jason nói. “Bảy mươi năm, nhưng chỉ có cảm giác như một tháng phải không ?”

Nico nắm chặt tay đến nỗi những ngón tay cậu ta trắng bệch ra. “Phải rồi. Em chắc là Percy đã kể anh nghe mọi chuyện về em.”

Giọng của cậu ta trĩu nặng cay đắng – nhiều hơn là Jason có thể hiểu được. Cậu biết rằng Nico trách Percy vì đã khiến Bianca bị giết, nhưng lẽ ra họ đã phải hóa giải xong chuyện đó rồi, ít ra là theo lời Percy. Piper cũng nó nhắc tới lời đồn đại là Nico thích Annabeth. Có lẽ đó cũng là một phần lí do.

Dù sao thì… Jason cũng không hiểu tại sao Nico lại xa lánh mọi người, tại sao cậu ta không bao giờ ở lại trại nào lâu, tại sao cậu ta thích người chết hơn người sống. Cậu thực sự không hiểu tại sao Nico lại hứa sẽ dẫn con tàu Argo II đến Epirus nếu thực sự cậu ta ghét Percy Jackson đến thế.

Nico liếc mắt quan sát những khung cửa sổ bên trên họ.” Những người La Mã đã chết ở quanh đây… các hồn ma áo tía. Các vong hồn Lemure lang thang. Họ đang quan sát. Họ đang giận dữ.”

“ Giận dữ chúng ta ư ?” Jason nắm ngay lấy chuôi kiếm.

“ Giận dữ về mọi thứ.” Nico chỉ vào một tòa nhà bằng đá nhỏ ở phía tây khoảng sân. “ Đó từng là một ngôi đền thờ Jupiter. Những người Thiên Chúa giáo đã biến nó thành nơi rửa tội. Những hồn ma La Mã không thích thế.”

Jason nhìn chằm chằm vào lối đi tối om.

Cậu chưa bao giờ gặp Jupiter, nhưng cậu vẫn thường nghĩ về cha mình như một người sống – một người đã từng phải lòng mẹ cậu. Dĩ nhiên cậu biết cha mình bất tử, nhưng không hiểu sao mãi cho tới tận lúc này toàn vẹn ý nghĩa của điều đó chưa bao giờ thực sự thấm vào cậu, trong khi cậu đang nhìn chăm chú vào một lối đi nơi những người La Mã từng bước qua, từ hàng ngàn năm trước, để thờ phụng cha cậu. Ý nghĩ đó khiến Jason thấy đau đầu như búa bổ.

“ Và ở đằng kia…” Nico chỉ về phía đông của tòa nhà hình bát giác bao quanh bởi những hàng cột. “Đó là lăng mộ của hoàng đế.”

“Nhưng mộ phần của ông ta không còn ở đó nữa,” Jason đoán.

“Từ nhiều thế kỷ rồi,” Nico nói. “Khi đế chế sụp đổ, tòa nhà đó đã biến thành một nhà thờ thiên chúa giáo.”

Jason nuốt nước bọt.” Vậy nếu như hồn ma của Diocletian vẫn còn quanh đây -”

“ Có lẽ ông ta chẳng vui vẻ đâu.”

Gió nổi lên, thổi lá và giấy bọc thức ăn qua sân. Qua khóe mắt, Jason thoáng thấy một chuyển động – một chuyển động nhòe mờ màu đỏ và vàng kim.

Khi cậu quay đầu lại, chỉ có một chiếc lông vũ màu rỉ sắt đang đậu trên bậc thang đi xuống dưới.

“ Lối này.” Jason chỉ. “Người đàn ông có cánh. Em nghĩ những bậc thang này dẫn đi đâu ?”

Nico tuốt kiếm ra. Nụ cười của cậu ta còn đáng ngại hơn cả cái cau mày.” Xuống dưới lòng đất,” cậu ta đáp.” Nơi ưa thích của em.”

Dưới lòng đất không phải là nơi ưa thích của Jason.

Kể từ chuyến đi dưới lòng Rome cùng với Piper và Percy, chiến đấu với cặp song sinh khổng lồ ở hypogeum bên dưới Đấu Trường, phần lớn những cơn ác mộng của cậu là về những tầng hầm, những cửa bẫy và những bánh xe khổng lồ.

Ở bên Nico cũng chẳng khiến cậu thấy an tâm hơn. Thanh kiếm thép Stygian của cậu ta dường như càng làm bóng tối thêm mờ ảo như thể thứ kim loại của địa ngục kia đang hút hết ánh sáng và hơi ấm ra khỏi không khí.

Họ rón rén đi qua tầng hầm rộng lớn có mái vòm được những cây cột dày dặn chống đỡ. Những khối đá vôi dường như đã quá cũ kỹ, hòa vào nhau từ bao thế kỷ bởi hơi ẩm, khiến nơi này trông gần như là một hang đá tự nhiên.

Chẳng có khách du lịch nào bén mảng xuống đây. Rõ ràng là họ thông minh hơn các á thần.

Jason rút thanh kiếm gladius ra. Họ đi theo những lối đi có vòm trần thấp, tiếng bước chân họ vang vang trên sàn đá. Những khung cửa sổ đứng thành hàng trên đỉnh một bức tường, đối diện với mặt phố, nhưng như thế chỉ tổ khiến cho tầng hầm thêm ngột ngạt, khép kín. Những luồng ánh sáng trông giống như những chấn song nhà tù, uốn lượn trong bụi bặm cổ xưa.

Jason đi qua một thanh dầm chống, nhìn về bên trái và suýt nữa thì đứng tim. Nhìn thẳng vào cậu là bức tượng bán thân của Diocletian, khuôn mặt bằng đá vôi của ông ta ánh lên vẻ không bằng lòng.

Jason cố gắng điều hòa hơi thở. Đây có vẻ là một nơi phù hợp để để lại mẩu tin nhắn cậu đã viết cho Reyna, nói với cô về con đường họ đi tới Epirus. Nó ở xa đám đông, nhưng cậu tin rằng Reyna sẽ tìm thấy nó. Cô ấy có bản năng của một người thợ săn. Cậu luồn mảnh giấy vào giữa bức tượng bán thân và bệ tượng, rồi bước lui lại.

Đôi mắt bằng đá cẩm thạch của Diocletian làm cậu giật mình. Jason không thể không nghĩ tới Terminus, bức tượng thần biết nói ở Rome Mới. Cậu hy vọng rằng Diocletian không gầm lên với cậu hay bỗng dưng òa lên cất tiếng ca.

“ Xin chào!”

Trước khi Jason kịp nhận thức được rằng giọng nói tới từ một hướng khác, cậu đã chém xả xuống đầu hoàng đế. Bức tượng đổ nhào và vỡ tan tành trên sàn nhà.

“ Không được tử tế lắm nhỉ,” giọng nói phía sau họ cất lên.

Jason quay lại. Người đàn ông có cánh ở chỗ quầy kem đang đứng dựa vào một cây cột gần đó, bình thản tung một cái vòng đồng vào không trung. Dưới chân ông ta là một cái giỏ pic nic đựng đầy hoa quả.

“ Ý ta là,” người đàn ông nói.” Diocletian đã bao giờ làm gì cậu chưa ?”

Không khí chao đảo dưới chân Jason. Những mảnh vụn đá cẩm thạch tụ hội thành một cơn lốc xoáy nhỏ, uốn lượn quay trở lại chỗ bệ tượng, và lắp ghép trở lại thành bức tượng hoàn chỉnh, mẩu tin nhắn của cậu vẫn nằm yên bên dưới bệ.

“ Ờ…” Jason hạ thanh kiếm xuống. “Đó là một tai nạn thôi mà. Ông làm tôi hoảng hốt.”

Người đàn ông có cánh cười. “Jason Grace, Gió Tây đã được mô tả bằng nhiều cách khác nhau… ấm áp, dịu dàng, đem đến sự sống, và đẹp trai mê hoặc. Nhưng ta chưa bao giờ được mô tả là hoảng hốt cả. Ta nhường cái lối xử sự thô thiển ấy cho mấy đồng hữu thô lỗ của ta ở phương bắc.”

Nico lùi lại.” Gió Tây ? Ý ông nói ông là -”

“ Favonius,” Jason nhận ra.” Thần Gió Tây.”

Favonius mỉm cười và nhún chân, rõ ràng thấy hài lòng vì được nhận ra. “Các ngươi có thể gọi ta bằng tên La Mã, dĩ nhiên, hoặc là Zephyros, nếu các ngươi là người Hy Lạp. Ta chẳng bối rối về chuyện đó.”

Nico trông khá là bối rối về chuyện đó. “Tại sao hai bản thể Hy Lạp và La Mã của ông lại không mâu thuẫn, như các vị thần khác?”

“ Ồ, thỉnh thoảng ta cũng bị đau đầu.” Favonius nhún vai. “Có vài buổi sáng ta thức dậy và thấy mình đang mặc chiếc áo lót chiton kiểu Hy Lạp trong khi ta chắc chắn là mình đã mặc đồ ngủ SPQR đi ngủ. Nhưng quan trọng nhất là cuộc chiến tranh này chẳng khiến ta bận tâm. Ta chỉ là một vị thần nhỏ, các ngươi biết đấy – chưa bao giờ thực sự được chú ý. Những trận chiến qua lại giữa á thần các ngươi không ảnh hưởng gì mấy tới ta.”

“ Vậy …” Jason không chắc chắn có nên tra kiếm vào vỏ.” Ông làm gì ở đây ?”

“ Một vài việc !” Favonius đáp.” Đi loanh quanh với giỏ hoa quả của ta. Ta lúc nào cũng mang theo giỏ hoa quả. Ngươi muốn một quả lê không ?”

“ Không cần đâu. Cám ơn.”

“ Xem nào… lúc nãy ta ăn kem. Giờ thì ta đang tung cái vòng này.” Favonius quay chiếc vòng đồng trên ngón tay trỏ.

Jason chẳng hiểu cái vòng này là cái quái gì, nhưng cậu cố gắng tập trung. “Ý tôi muốn nói vì sao ông hiện ra trước chúng tôi? Tại sao ông lại dẫn chúng tôi tới tầng hầm này ?”

“ Ồ !” Favonius gật đầu. “Mộ phần của Diocletian. Phải rồi. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của ông ta. Những người Thiên chúa giáo đã di chuyển nó ra khỏi lăng mộ. Một vài kẻ mọi rợ đã phá hủy áo quan. Ta chỉ muốn cho các ngươi thấy” - ông ta chìa hai bàn tay ra buồn rầu – “rằng điều các ngươi đang tìm kiếm không có đây. Chủ nhân của ta đã lấy nó đi rồi.”

“ Chủ nhân của ông ư ?” Jason nhớ lại cung điện nổi bên trên Đỉnh Pike’s Peak ở Colorado, nơi cậu đã viếng thăm (và suýt chết) công xưởng của một nhà khí tượng học điên rồ tự xưng là thần của các ngọn gió. “Làm ơn đừng nói rằng chúa tể của ông là Aeolus nhé.”

“ Cái đồ ngớ ngẩn đó ấy à ?” Favonius tỏ vẻ khinh thường. “ Không, dĩ nhiên là không.”

“ Ông ấy muốn nói tới Eros.” Giọng nói của Nico trở nên cáu kỉnh.” Tên Latin là Cupid.”

Favonius mỉm cười. “Rất giỏi, Nico Di Angelo. Nhân tiện, ta vui mừng gặp lại cậu. Lâu quá rồi.”

Nico nhíu mày. “Tôi chưa từng gặp ông.”

“Ngươi chưa từng nhìn thấy ta,” vị thần sửa cậu. “Nhưng ta vẫn luôn theo dõi cậu. Hồi cậu tới đây khi còn là một cậu nhóc, và vài lần sau đó nữa. Ta biết rằng rút cuộc cậu sẽ quay lại để mặt đối mặt với chủ nhân của ta.”

Nico trở nên còn nhợt nhạt hơn cả thường lệ. Đôi mắt cậu ta đảo quanh căn phòng ở tầng hầm như thể cậu ta bắt đầu cảm thấy bị mắc bẫy.

“ Nico?” Jason nói. “Ông ấy đang nói về chuyện gì vậy?”

“ Em không biết. Chẳng có gì.”

“ Chẳng có gì à?” Favonius kêu lên. “ Người mà ngươi quan tâm nhất…đã ngã xuống Tartarus, vậy mà ngươi vẫn không chấp nhận sự thực ư ?”

Bỗng dưng Jason thấy mình như kẻ nghe trộm.

Người mà ngươi quan tâm nhất.

Cậu nhớ lại rằng Piper có kể cậu nghe là Nico thích Annabeth. Có vẻ như tình cảm của Nico sâu sắc hơn nhiều so với thích.

“ Chúng tôi chỉ tới đây vì quyền trượng của Diocletian,” Nico đáp, rõ ràng là nóng lòng muốn thay đổi chủ đề. “Nó đâu rồi ?”

“ À…” Favonius gật đầu buồn bã. “Ngươi nghĩ rằng nó cũng dễ như đối mặt với hồn ma của Diocletian ư ? Ta sợ là không đâu, Nico. Các phép thử của ngươi sẽ khó hơn nhiều. Ngươi biết đấy, lâu lắm rồi, trước cả khi nơi này là Cung điện của Diocletian, đây là lối vào cung của chủ nhân ta. Ta đã ngụ ở đây hàng thiên niên kỷ, đưa những kẻ tìm kiếm tình yêu tới diện kiến Cupid.”

Jason không thích nghe nhắc tới những phép thử khó khăn. Cậu không tin tưởng vị thần kì quặc này cùng với chiếc vòng, đôi cánh và giỏ hoa quả của ông ta. Nhưng một câu chuyện cũ hiện ra trong óc cậu – một câu chuyện cậu từng nghe ở Trại Jupiter. “Giống như Psyche, vợ của Cupid vậy. Ông đã đưa bà ấy tới cung điện của ông ta.”

Đôi mắt của Favonius sáng lấp lánh. “Tốt lắm. Jason Grace. Từ chính chỗ này, ta đã mang Psyche trên những ngọn gió và đưa nàng tới những căn phòng của chủ nhân ta. Thực ra, đó chính là lí do tại sao Diocletian lại xây dựng cung điện của ông ta ở đây. Nơi này luôn luôn được ban những ngọn gió Tây dịu dàng.” Ông ta dang tay ra. “Đó là nơi của tĩnh lặng và tình yêu ở giữa thế giới hỗn loạn này. Khi Cung điện của Diocletian bị cướp phá -”

“ Ông đã mang thanh quyền trượng đi,” Jason đoán.

“ Để giữ an toàn cho nó,” Favonius đồng ý.” Đó là một trong nhiều báu vật của Cupid, khiến ta nhớ tới những thời tốt đẹp hơn. Nếu ngươi muốn nó…” Favonius quay ra nhìn Nico. “Ngươi cần phải đối mặt với thần tình yêu.”

Nico nhìn chằm chằm vào tia nắng chiếu qua cửa sổ, như thể ước gì cậu ta có thể trốn thoát qua những khe hẹp kia.

Jason không biết chắc Favonius muốn gì, nhưng nếu đối diện với thần tình yêu đồng nghĩa với việc buộc Nico phải thú nhận gì đó về người con gái mà cậu ta thích, thì điều đó có vẻ cũng không tệ cho lắm.

“ Nico, cậu có thể làm điều đó,” Jason nói. “Nghe có vẻ đáng xấu hổ, nhưng đó là vì quyền trượng mà.”

Nico không có vẻ bị thuyết phục. Thực ra trông cậu ta như sắp ốm tới nơi. Nhưng cậu ta ưỡn vai lên và gật đầu. “Anh nói đúng. Em – em không sợ thần tình yêu.”

Favonius tươi tỉnh lên. “Tuyệt lắm ! Cậu có muốn ăn gì trước khi đi không ?” Ông ta lôi một quả táo xanh từ trong giỏ ra và cau mày nhìn nó. “Ồ, giận thật. Ta toàn quên rằng biểu tượng của ta là một giỏ trái cây còn xanh. Tại sao gió xuân không đáng được hơn thế chứ ? Mùa hè được hưởng mọi điều vui.”

“ Không sao,” Nico đáp nhanh.” Hãy đưa chúng tôi tới chỗ thần Cupid.”

Favonius quay chiếc vòng trên ngón tay, và thân thể Jason tan biến vào không khí.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 80
  • Sau