JASON THOÁT CHẾT – TRONG GANG TẤC.
Sau này, các bạn của cậu giải thích rằng cho mãi đến tận giây cuối cùng họ không nhìn thấy cậu rơi từ trên trời xuống. Không có thời gian để Frank biến thành chim ưng và bắt cậu; không có thời gian để lập kế hoạch giải cứu.
Chỉ nhờ sự nhanh trí và lời nói mê hoặc của Piper mới cứu sống được cậu. Cô kêu to DẬY ĐI! với bao nhiêu là sức lực khiến cho Jason cảm thấy như người ta dùng thiết bị rung tim nện vào cậu. Chỉ tận dụng được một phần triệu giây, cậu triệu hồi những ngọn gió và tránh khỏi cảnh nổi lềnh bềnh như một mảng mỡ á thần trên bề mặt biển Adriatic.
Trên boong, cậu đã kéo Leo sang một bên và gợi ý thay đổi lộ trình. May mắn thay, Leo đủ tin tưởng cậu để không thắc mắc lí do.
“ Địa điểm nghỉ ngơi kì quặc.” Leo toét miệng cười. “Nhưng, này, cậu là sếp mà!”
Giờ đây, ngồi bên các bạn trong phòng ăn, Jason cảm thấy thật tỉnh táo, cậu ngờ rằng cậu đã ngủ cả tuần trời. Hai tay cậu bồn chồn. Cậu không thể ngừng đập đập hai bàn chân. Cậu đoán rằng Leo lúc nào cũng cảm thấy như thế này, có điều, Leo có khiếu hài hước.
Sau những gì Jason đã nhìn thấy trong giấc mơ, cậu không cảm thấy muốn đùa.
Trong khi họ ăn trưa, Jason kể với mọi người về những cảnh mộng giữa không trung của cậu. Các bạn của cậu ngồi yên lặng đủ lâu để Huấn Luyện Viên Hedge ăn xong chiếc bánh sandwich phết bơ lạc và chuối cùng chiếc đĩa sứ.
Con tàu kêu cọt kẹt vượt qua biển Adriatic, những mái chèo còn lại của tàu vẫn còn bị lệch hàng sau cuộc tấn công của rùa khổng lồ. Cứ chốc chốc, Festus ở đầu mũi tàu lại kẽo kẹt, cót két qua chiếc loa, báo cáo tình hình lái tàu ở chế độ tự động bằng một thứ ngôn ngữ kỳ quặc của máy móc mà chỉ riêng Leo có thể hiểu.
“ Một lời nhắn của Annabeth.” Piper lắc đầu kinh ngạc. “Mình không biết làm sao có thể, nhưng nếu đó là -”
“ Cô ấy còn sống,” Leo nói.” Ơn các thánh thần đưa tương ớt anh cần.”
Frank cau mày.” Như thế có nghĩa gì?”
Leo quệt những mẩu vụn thức ăn trên mặt.” Có nghĩa là Zhang, đưa tương ớt cho anh. Anh vẫn còn đang đói.”
Franh đẩy lọ sốt salsa đến gần Leo. “Em không thể tin được là Reyna sẽ cố tìm ra chúng ta. Đi tới Những Vùng Đất Cổ Xưa là một điều cấm kị. Chị ấy sẽ bị tước quyền đại pháp quan.”
“ Nếu chị ấy sống sót,” Hazel nói.” Chính chúng ta với bảy á thần và một con tàu cũng khó nhọc lắm mới đi được xa thế này.”
“ Và ta nữa chứ.” Huấn Luyện Viên Hedge ợ lên.” Đừng có quên nhé, các nhóc, các cô cậu có lợi thế với một thần rừng đấy.”
Jason phải mỉm cười. Huấn Luyện Viên Hedge có thể khá là nực cười, nhưng Jason lấy làm mừng là ông ấy đã cùng đi với họ. Cậu nghĩ tới vị thần rừng cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ – Grover Underwood. Cậu không thể tưởng tượng ra một vị thần rừng khác biệt với Huấn Luyện Viên Hedge đến thế, nhưng dường như cả hai bọn họ đều dũng cảm theo cách riêng của mình.
Điều đó khiến Jason tự hỏi về các thần nông ở Trại Jupiter – liệu họ có sẽ như thế này không nếu như các á thần La Mã trông chờ nhiều hơn ở họ. Thêm một điều bổ xung vào danh sách của cậu…
Danh sách của cậu. Cho tới lúc này cậu không nhận thấy là cậu có danh sách, nhưng kể từ khi rời khỏi Trại Con Lai, cậu đã nghĩ đủ cách để khiến Trại Jupiter trở nên … Hy Lạp hơn.
Cậu đã lớn lên ở Trại Jupiter. Cậu sống rất ổn ở đó. Nhưng cậu luôn luôn là người không tuân thủ luật lệ. Cậu bực dọc vì các luật lệ.
Cậu gia nhập Quân Đoàn Số Năm bởi vì mọi người bảo cậu đừng làm thế. Họ cảnh báo cậu rằng đó là đơn vị tệ nhất. Vậy là cậu nghĩ, Được, Ta sẽ biến nó thành đơn vị tốt nhất.
Một khi trở thành pháp quan, cậu đã vận động để đổi tên thành đại quân đoàn Số Một, thay vì Số Mười Hai, để tượng trưng cho sự khởi đầu mới của Rome. Ý tưởng đó suýt nữa đã tạo ra một cuộc nổi loạn. Rome Mới đầy rẫy những truyền thống và di sản; các luật lệ không dễ đổi thay. Jason đã học cách sống với điều đó và thậm chí còn lên được tới đỉnh.
Nhưng giờ đây khi cậu đã thấy cả hai trại, cậu không thể rũ bỏ được cảm giác là Trại Con Lai có lẽ đã dạy cậu nhiều hơn về bản thân mình. Nếu cậu sống sót trong cuộc chiến với Gaea và quay trở lại Trại Jupiter với tư cách đại pháp quan, liệu cậu có thể tạo ra những thay đổi tiến bộ hơn không?
Đó là nhiệm vụ của cậu.
Vậy thì tại sao ý tưởng đó lại làm cậu cảm thấy hoảng sợ? Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã để Reyna ở lại lãnh đạo một mình, không có cậu, nhưng dù sao… một phần của cậu vẫn muốn quay trở lại Trại Con Lai với Piper và Leo. Cậu đoán là điều đó khiến cậu cảm thấy mình là một người lãnh đạo tồi.
“ Jason ?” Leo hỏi. “Argo II gọi Jason. Mời vào.”
Cậu nhận thấy các bạn đang nhìn cả vào cậu đầy mong đợi. Họ cần được cậu làm cho vững dạ. Dù có quay trở lại Rome Mới hay không sau cuộc chiến, lúc này Jason vẫn phải đứng ra và xử sự như một đại pháp quan.
“ Ừ, mình xin lỗi.” Cậu chạm vào tóc nơi tên cướp Sciron đã để lại vết cắt. “Vượt qua Đại Tây Dương là một hành trình gian khổ, chắc chắn rồi. Nhưng mình luôn đánh cược vào Reyna. Nếu như một người có thể làm điều đó, thì chính là cô ấy.”
Piper quấy quấy chiếc thìa trong bát súp. Jason vẫn còn một chút căng thẳng về chuyện cô ghen với Reyna, nhưng khi cô ngước lên, cô mỉm cười khô khan với cậu vẻ trêu trọc hơn là bất ổn.
“ Này, mình mong được gặp lại Reyna,” cô nói. “Nhưng làm thế nào để cô ấy tìm được chúng ta?”
Frank giơ tay lên. “Chẳng nhẽ không thể gửi một tin nhắn Iris cho chị ấy được à?”
“ Hay trục trặc lắm,” Huấn Luyện Viên Hedge chen vào. “Thu tín hiệu cực kém. Đêm nào cũng thế, tôi thề đấy, tôi có thể đá cho nữ thần cầu vồng ấy…”
Ông ấp úng. Khuôn mặt đỏ bừng lên.
“ Huấn Luyện Viên?” Leo toe toét. “Đêm nào thầy cũng gọi ai thế hả, thầy?”
“ Đâu có ai!” Hedge đốp lại. “Chẳng có gì! Ta chỉ muốn nói -”
“ Ông thầy muốn nói rằng chúng ta đã thử rồi,” Hazel can thiệp, và huấn luyện viên nhìn cô đầy biết ơn. “Có phép thuật gì đó đã làm nhiễu sóng… có lẽ là Gaea. Liên hệ với người La Mã còn khó hơn. Em nghĩ là họ tự giấu mình.”
Jason hết nhìn Hazel lại nhìn ông thầy, tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra với huấn luyện viên và làm sao Hazel lại biết được điều đó. Lúc này khi Jason nghĩ đến chuyện ấy, hình như lâu lắm rồi ông thầy không nhắc tới cô bạn gái là tiên nữ mây Mellie…
Frank gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. “Em đoán là Reyna không có điện thoại đi động…” Không đâu. Chẳng sao. Chị ấy có lẽ cũng khó nhận cuộc gọi khi đang cưỡi pegasus bay qua Đại Tây Dương.”
Jason nghĩ về hành trình vượt đại dương của Argo II, cả tá những cuộc đụng độ gần như đã giết chết họ. Cứ nghĩ đến chuyện Reyna thực hiện hành trình đó một mình – cậu không thể xác định được là cậu cảm thấy lo sợ hay được truyền cảm hứng nữa.
“ Cô ấy sẽ tìm thấy chúng ta,” cậu nói. “Cô ấy có nói vài điều trong giấc mơ của mình – cô ấy mong là mình sẽ đến một nơi nhất định trên đường đến Ngôi nhà của thần Hades. Mình – mình đã quên bẵng điều đó, thực vậy, nhưng cô ấy đã đúng. Đó là một nơi mình cần ghé thăm.”
Piper nghiêng người về phía cậu, bím tóc màu caramel của cô thả sau lưng. Đôi mắt đa sắc của cô làm cho cậu khó mà suy nghĩ cho tỉnh táo.
“ Và chỗ đó ở đâu thế?” cô hỏi.
“ À, ờ, một thị trấn có tên gọi là Split.”
“ Split.” Cô có mùi hương thật thơm tho – như mùi hoa kim ngân.
“ Ừm, phải đấy.” Jason tự hỏi liệu Piper có đang sử dụng một phép thuật nào đó của Aphrodite với cậu không – chẳng hạn như, mỗi lần cậu nhắc tới tên của Reyna, cô sẽ làm cậu mụ mị quá nhiều tới mức cậu không thể nghĩ được điều gì khác ngoài Piper. Cậu cho là đó là một cách trả miếng không tệ. “Thực ra, chúng ta chắc sắp tới gần đó rồi. Leo?”
Leo nhấn nút đàm nội bộ.” Ở trên đó thế nào, ông bạn?”
Festus kẽo cà kẽo kẹt và bốc khói.
“ Cậu ấy nói rằng còn mười phút nữa là tới cảng,” Leo báo cáo. “Mặc dù mình cũng không hiểu vì sao cậu muốn đi tới Croatia, đặc biệt là tới thị trấn có tên gọi Split. Ý mình là, khi người ta đặt tên thành phố của mình là Split, người ta hẳn phải hiểu rằng đó là lời cảnh cáo về, cậu biết đấy, chuyện chia tay1 . Cũng chẳng khác nào đặt tên thành phố là Biến Đi2 !”
1 Nguyên văn tiếng anh: split
2 Nguyên văn tiếng anh: Get Out
“ Đợi đã,” Hazel nói.” Tại sao chúng ta đi tới Croatia?”
Jason nhận thấy những người khác ngần ngại không nhìn vào mắt cô. Kể từ khi cô sử dụng ma thuật với Màn Sương Mù để chiến đấu với tên cướp Sciron, ngay Jason cũng cảm thấy hơn căng thẳng khi ở bên cô. Cậu biết như thế là không công bằng với Hazel. Làm con gái Pluto đã đủ khó khăn rồi, nhưng cô đã thực hiện được vài phép thuật ra trò trên vách đá đó. Và sau đó, theo Hazel kể, chính Pluto đã hiện ra trước cô. Đó là một điều mà người La Mã thường gọi một cách đặc trưng là điềm xấu.
Leo đẩy chỗ khoai chiên và sốt cay ra một bên.” Nào, về mặt lý thuyết, chúng ta đã ở lãnh thổ Croatia từ hôm qua đến nay rồi. Tất cả vùng bờ biển ta đã đi qua chính là lãnh thổ đó, nhưng anh đoán là thời La Mã ngày xưa, người ta gọi nó là… Jason, cậu nói gì ấy nhỉ? Bodacious à?”
“ Dalmatia,” Nico, làm Jason giật bắn mình.
Romulus thần thánh… Jason ước gì cậu có thể đeo một quả chuông quanh cổ Nico di Angelo để nhắc mình là cậu ta xuất hiện. Nico có cái thói quen khó chịu là đứng lặng yên trong góc, hòa vào bóng tối.
Cậu ta bước lên trước, đôi mắt tối nhìn Jason không chớp. Kể từ khi họ cứu cậu ta ra khỏi chiếc thạp đồng ở Rome, Nico rất ít ngủ và ăn lại càng ít hơn, như thể cậu vẫn còn tiếp tục tồn tại nhờ những hạt lựu khẩn cấp từ Âm Phủ. Cậu ta làm Jason nhớ lại hơi nhiều con ma cà rồng ăn thịt người mà cậu từng có lần chiến đấu ở San Bernadino.
“ Croatia trước đây là Dalmatia,” Nico nói. “Một tỉnh lớn của La Mã. Mọi người muốn tới thăm Cung Điện của Diocletian3, phải không?”
3 Diocletian: Một hoàng đế La Mã.
Huấn Luyện Viên Hedge lại ợ lên lần nữa thật to. “Cung điện của ai cơ? Và có phải Dalmatia là quê hương của giống chó đốm Dalmatia không? Cái bộ phim 101 chú chó đốm ấy – đến giờ ta vẫn còn thấy ác mộng.”
Frank gãi đầu. “Tại sao thầy lại có thể gặp ác mộng về chuyện đó chứ?”
Huấn Luyện Viên Hedge trông như sắp sửa đọc cả một bài diễn văn về sự hiểm ác của những chú chó đốm hoạt hình, nhưng Jason quyết định là cậu không muốn biết.
“ Nico nói đúng đấy,” cậu nói. “Mình cần đi tới Cung Điện của Diocletian. Đó là nơi đầu tiên Reyna sẽ tới, bởi vì cô ấy biết là mình sẽ đi tới đó.”
Piper nhướn mày. “Và tại sao Reyna lại nghĩ thế nhỉ? Bởi vì cậu luôn luôn thích thú đến phát cuồng nền văn hóa Croatia ư?”
Jason nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich còn nguyên chưa đụng tới. Thật khó nói về cuộc đời cậu trước khi Juno xóa bỏ kí ức của cậu đi. Những năm tháng của cậu ở Trại Jupiter dường như được dựng nên, giống như trong một bộ phim cậu từng đóng hàng thập kỷ trước.
“ Reyna và mình thường trò chuyện về Diocletian,” cậu đáp.” Cả hai bọn mình đều khá là thần tượng ông ấy với tư cách một người thủ lĩnh. Bọn mình đã nói đến việc muốn đi thăm cung điện của Diocletian. Dĩ nhiên bọn mình biết việc đó là không thể. Không ai có thể chu du đến Những Vùng Đất Cổ Xưa. Nhưng dẫu sao, bọn mình cũng cam kết với nhau là, nếu có ngày bọn mình đi tới đó, thì bọn mình sẽ đến thăm nơi này.”
“ Diocletian…” Leo nghiền ngẫm cái tên, rồi lắc đầu.” Mình chẳng biết gì. Vì sao ông ta quan trọng thế nhỉ?”
Frank có vẻ phật ý. “Ông ấy là vị hoàng đế vĩ đại cuối cùng ngoại đạo Thiên Chúa!”
Leo tròn mắt. “Sao anh lại không thấy ngạc nhiên là em biết điều đó, Zhang?”
“ Sao em lại không biết chứ? Ông ấy là người cuối cùng còn thờ cúng các thần linh Olympus, trước khi Constantine4 xuất hiện và theo đạo Thiên Chúa.”
4 Hoàng đế La Mã.
Hazel gật đầu. “Em có nhớ đôi chút về chuyện đó. Các sơ ở St. Agnes dạy bọn em rằng Diocletian là một kẻ vô cùng xấu xa, cũng như Nero và Caligula.” Cô nhìn Jason vẻ ngờ vực. “Tại sao anh lại thần tượng ông ta chứ?”
“ Ông ta không phải là một kẻ xấu xa hoàn toàn,” Jason đáp. “Đúng, ông ấy hành hình những người Thiên chúa giáo, nhưng ngoài điều đó ra thì ông ấy là một người cầm cân nảy mực tốt. Ông ấy đã đi lên từ chỗ không có gì trong tay bằng cách gia nhập quân đoàn. Bố mẹ của ông ấy là những cựu nô lệ… hay ít ra là mẹ của ông ấy. Các á thần biết rằng ông ấy là con trai của Jupiter - á thần cuối cùng trị vì Rome. Ông ấy cũng là vị hoàng đế đầu tiên thoái vị, ý là, một cách hòa bình, và từ bỏ quyền lực của mình. Quê hương ông ấy ở Dalmatia, vậy nên ông ấy đã trở về đó và xây dựng cung điện ẩn dật của mình. Thị trấn Split đã phát triển xung quanh…”
Cậu ngập ngừng khi nhìn Leo, đang vờ làm ra vẻ ghi chép với một cây bút trong không khí.
“ Tiếp tục đi nào, Giáo Sư Grace!” cậu nói, mắt mở to. “Mình muốn được điểm A cho bài kiểm tra.”
“ Leo, im đi.”
Piper húp một thìa súp nữa.” Vậy tại sao Cung Điện của Diocletian lại đặc biệt đến thế?”
Nico ghé lại gần và vặt một quả nho. Có lẽ đó là khẩu phần cho cả ngày của cậu ta. “Nghe nói nơi đó bị hồn ma của Diocletian ám.”
“ Ông ta cũng là một con trai của Jupiter, giống như mình,” Jason nói.” Mộ ông ta đã bị phá hủy từ hàng thế kỷ nay, nhưng Reyna và mình từng tự hỏi liệu chúng mình có thể tìm được hồn ma của Diocletian và hỏi xem ông ta đã chôn… à, theo các truyền thuyết, cây quyền trượng được chôn theo ông ta.”
Nico mỉm nụ cười nhẹ và sởn da gà với cậu. “À… truyền thuyết đó.”
“ Truyền thuyết nào thế?” Hazel hỏi.
Nico quay về phía em gái. “Giả sử là cây quyền trượng của Diocletian có thể triệu hồi các hồn ma của quân đoàn La Mã, bất kỳ ai thờ phụng các vị thần cổ xưa.”
Leo huýt sáo. “Được, giờ thì mình thấy hay rồi đấy. Ngoan ngoãn để có một đội quân xác sống ngoại đạo chiến thắng đứng về phía chúng ta khi chúng ta bước vào Ngôi nhà của thần Hades.”
“Chưa chắc mình định diễn đạt thế đâu,” Jason lẩm bẩm, “Nhưng, đúng thế đấy.”
“ Chúng ta không có nhiều thời gian,” Frank cảnh báo.” Nay đã là ngày chín tháng Bảy rồi. Chúng ta phải đến Epirus, đóng Cửa Tử -”
“ Cửa Tử được canh gác,” Hazel nói nhỏ, “bởi một gã khổng lồ sương khói và một mụ phù thủy muốn…” cô lưỡng lự.” Ờ, em không chắc nữa. Nhưng theo lời Pluto, bà ta dự định ‘tái thiết lại lãnh địa của mình.’ Dù điều đó có nghĩa gì chăng nữa, thì chắc cũng tệ lắm bởi bố em cảm thấy cần phải tự mình cảnh báo em.”
Frank càu nhàu. “Và nếu chúng ta sống sót qua được tất cả những điều đó, chúng ta vẫn phải tìm ra nơi lũ khổng lồ đang đánh thức Gaea và tới đó trước ngày đầu tiên của tháng Tám. Bên cạnh đó, Percy và Annabeth càng ở lâu dưới Tartarus -”
“ Anh biết,” Jason đáp.” Chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian ở Split đâu. Nhưng cũng đáng thử tìm kiếm quyền trượng đấy. Trong khi chúng ta ở cung điện, chúng ta có thể để lại tin nhắn cho Reyna, báo cho cô ấy biết đường ta định đi tới Epirus.”
Nico gật đầu.” Vương trượng của Diocletian có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Mọi người sẽ cần em giúp.”
Jason cố gắng không tỏ ra khó chịu, nhưng làn da cậu râm ran vì ý nghĩ phải đi đâu đó cùng Nico di Angelo.
Percy đã kể vài câu chuyện không hay ho gì về Nico. Sự trung thành của cậu ta không bao giờ rõ rệt. Cậu ta ở bên người chết nhiều hơn người sống. Một lần, cậu ta đã lùa Percy vào bẫy trong cung điện của thần Hades. Có thể Nico đã bù đắp cho điều đó bằng cách giúp đỡ người Hy Lạp chiến đấu chống lại các Titan, nhưng dù sao…
Piper bóp tay cậu. “Này, nghe vui đấy. Mình cũng sẽ đi.”
Jason muốn hét lên: Đội ơn các vị thần!
Nhưng Nico lắc đầu. “Chị không đi được đâu, Piper. Chỉ nên có Jason và em thôi. Hồn ma của Diocletian có thể xuất hiện trước con trai của Jupiter, nhưng bất kỳ á thần nào khác có vẻ sẽ …khiến ông ta kinh hãi. Và em là người duy nhất có thể nói chuyện với hồn ma của ông ta. Ngay cả Hazel cũng không làm được điều đó.”
Mắt Nico chứa một ánh nhìn thách thức. Cậu ta có vẻ tò mò muốn biết liệu Jason có phản đối không.
Chuông trên tàu reo lên. Festus lại kẽo cà kẽo kẹt vào hệ thống loa.
“ Chúng ta tới nơi rồi,” Leo thông báo.” Đến lúc Chia Tay.”
Frank rên lên. “Chúng ta có thể để Valdez lại Croatia không?”
Jason đứng dậy.” Frank, cậu chịu trách nhiệm bảo vệ con tàu. Leo, cậu phải tiến hành việc sửa chữa. Còn các cậu, hãy hỗ trợ ở bất cứ chỗ nào có thể. Nico và mình…” Cậu đối mặt với con trai của Hades. “Chúng mình phải đi tìm một hồn ma.”