JASON CẢM THẤY BUỒN NGỦ khi đang làm nhiệm vụ. Thật tệ, bởi vì cậu đang ở trong không trung, cao cả ngàn bộ.
Lẽ ra cậu phải cẩn thận hơn. Đó là vào buổi sáng hôm sau vụ đụng độ với tên cướp Sciron, và Jason đang trực, cậu chiến đấu với những tinh linh bão tố hùng mạnh đang là mối nguy cho con tàu. Khi cậu chém xả xuống đứa cuối cùng, cậu đã quên không nín thở.
Một sai lầm ngốc nghếch. Khi một tinh linh gió tan biến, nó tạo ra một vùng chân không. Trừ phi ta nín thở, không khí bị hút ngay ra khỏi phổi ta. Áp lực bên trong tai ta giảm nhanh tới mức ta bất tỉnh.
Điều đó đã xảy ra với Jason.
Tệ hơn cả, ngay lập tức cậu chìm vào một giấc mơ. Ở đâu đó sau tiềm thức, cậu nghĩ : Thật ư ? Lúc này sao ?
Cậu cần phải thức dậy, hoặc là cậu sẽ chết ; nhưng cậu không thể nào bám trụ với ý nghĩ đó. Ở trong giấc mơ, cậu thấy mình ở trên mái một tòa nhà cao, đường chân trời đêm của Manhattan trải dài quanh cậu. Một làn gió lạnh quất vào quần áo cậu.
Cách đó vài khối nhà, mây tụ lại bên trên Tòa Nhà Empire State – chính là lối lên đỉnh Olympus. Chớp lóe lên. Không khí tỏa mùi kim loại và mùi cơn mưa sắp đến. Đỉnh tòa nhà chọc trời được chiếu sáng như thường lệ, nhưng ánh sáng có vẻ bị trục trặc. Chúng chập chờn từ màu tím sang màu cam như thể các màu sắc đang tranh nhau chiếm ưu thế.
Các đồng đội cũ của Jason ở Trại Jupiter đang đứng trên mái tòa nhà của cậu : một hàng các á thần trong những bộ giáp trụ chiến đấu, vũ khí bằng vàng Đế Chế của họ cùng với những chiếc khiên ánh lên trong bóng tối. Cậu nhìn thấy Dakota và Nathan, Leila và Marcus. Octavian đứng về một bên, mảnh dẻ và nhợt nhạt, mắt viền đỏ vì thiếu ngủ hay vì tức giận, một chuỗi thú bông hiến tế buộc vòng quanh eo. Chiếc áo dài trắng của người đoán điểm mặc bên trong chiếc áo phông màu tím và một chiếc quần túi hộp.
Reyna đứng giữa hàng, hai con chó ngao Aurum và Argentum đứng hai bên. Vừa nhìn thấy cô, Jason đã có cảm giác tội lỗi mạnh mẽ đến khó tin. Cậu đã từng khiến cô tin rằng giữa họ sẽ có tương lai. Cậu chưa bao giờ phải lòng cô, và nói chính xác thì cậu cũng không làm cô hy vọng… nhưng cậu cũng không tránh cô đi.
Cậu đã biến mất, để cô cai quản trại một mình. (Được, đó không hẳn là ý tưởng của Jason, nhưng dù sao…) Thế rồi cậu phải quay trở lại Trại Jupiter cùng với Piper, bạn gái mới và một đám bạn Hy Lạp trên một tàu. Họ đã nã vào Forum rồi bỏ chạy, để Reyna ở lại với một cuộc chiến tranh.
Trong giấc mơ của cậu trông cô thật mệt mỏi. Những người khác có thể không để ý, nhưng cậu đã sát cánh bên cô đủ lâu để nhận thấy sự nản lòng trong mắt cô, sự căng thẳng trên đôi vai cô bên dưới những chiếc đai của bộ áo giáp. Mái tóc sẫm của cô ướt, như thể cô đã tắm vội tắm vàng.
Người La Mã chăm chú nhìn vào cánh cửa mở ra mái nhà như thể họ đang chờ đợi ai đó.
Khi cánh cửa mở ta, có hai người xuất hiện. Một người là thần nông – không, Jason nghĩ – một thần rừng. Cậu đã học được sự khác nhau ở Trại Con Lai, và Huấn Luyện Viên Hedge luôn luôn sửa cậu mỗi khi cậu nhầm. Các thần nông La Mã thường loanh quanh để xin xỏ và ăn. Các thần rừng có ích hơn, có trách nhiệm hơn với công việc của á thần. Jason không nghĩ cậu đã từng nhìn thấy thần rừng kia, nhưng cậu biết chắc người đó thuộc phe Hy Lạp. Không có thần nông nào trông lại đầy chú mục tiến thẳng về phía đội quân La Mã có vũ trang vào nửa khuya như thế.
Cậu ta mặc một chiếc áo phông Bảo Tồn Quốc Gia với những hình ảnh những con cá voi, hổ và các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đôi chân lởm chởm lông và móng của cậu ta không được che đậy. Cậu ta có chòm râu dê rậm rạp, mái tóc nâu xoăn nhét dưới chiếc mũ lưỡi trai kiểu Rasta, cùng với một bộ ống sáo bằng sậy đeo quanh cổ. Hai bàn tay cậu ta mân mê gấu chiếc áo phông, nhưng cứ theo cách cậu ta quan sát người La Mã, lưu ý vị trí và vũ khí của họ, Jason cho rằng thần rừng trước đây đã từng tham chiến.
Bên cạnh cậu ta là một cô gái tóc đỏ mà Jason nhận ra ở Trại Con Lai – nhà tiên tri của họ, Rachel Elisabeth Dare. Cô có mái tóc xoăn dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng trơn, chiếc quần bò chi chít những hình vẽ tay bằng mực. Cô cầm một chiếc lược chải tóc màu xanh lam và gõ căng thẳng lên đùi như một thứ bùa may mắn.
Jason nhớ tới cô ở bên đống lửa trại, đọc những lời tiên tri đã đưa Jason, Piper và Leo tới nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau. Cô là một thiếu niên phàm trần – không phải là một á thần – nhưng vì một lí do nào đó mà Jason không bao giờ hiểu, linh hồn của Delphi đã chọn cô làm vật chủ.
Câu hỏi thực sự là: Cô phải làm gì với những người La Mã ?
Cô bước lên phía trước, mắt nhìn Reyna không chớp. “ Cô đã nhận được tin nhắn của tôi.”
Octavian tỏ vẻ coi thường. “Chỉ vì lẽ đó mà ngươi còn sống sót lên được đến tận đây, Graecus. Ta hy vọng ngươi tới để thảo luận điều kiện đầu hàng.”
“ Octavian…” Reyna cảnh cáo.
“ Ít ra cũng phải khám xét chúng!” Octavian phản đối.
“ Không cần thiết,” Reyna nói, quan sát Rachel Dare. “ Cô có mang vũ khí không?”
Rachel nhún vai. “Có một lần tôi đã nện vào mắt Kronos với chiếc lược này. Ngoài ra thì không có vũ khí.”
Những người La Mã có vẻ không biết phải nghĩ sao về chuyện đó. Người phàm này không có vẻ đang nói đùa.
“ Còn bạn cô?” Reyna hất hàm về phía thần rừng. “Tôi nghĩ cô tới một mình.”
“ Đây là Grover Underwood,” Rachel đáp. “Cậu ấy là người đứng đầu Hội Đồng.”
“ Hội đồng gì?” Octavian thắc mắc.
“ Các Huynh Trưởng Trung Thành, cậu ạ.” Giọng của Grover cao và mảnh, như thể cậu đang hoảng sợ, nhưng Jason ngờ rằng thần rừng có nhiều dũng khí hơn vẻ bề ngoài. “Nghiêm chỉnh nhé, người La Mã các người chẳng lẽ không có thiên nhiên, cây cối và các thứ như thế sao? Tôi có một vài tin tức có thể các cậu cần nghe. Thêm nữa, tôi là người bảo hộ được cấp thẻ. Tôi ở đây, cậu biết đấy, là để bảo vệ Rachel.”
Reyna trông như thể cô cố không mỉm cười. “Nhưng không có vũ khí ư?”
“ Chỉ có những cây sáo.” Vẻ mặt Grover bỗng trở nên mơ màng. “Percy luôn nói rằng vẻ bề ngoài ‘Sinh ra để quậy’ của tôi cũng nên được tính là một thứ vũ khí nguy hiểm, nhưng tôi không nghĩ nó tệ đến thế.”
Octavian châm chọc. “Lại một người bạn nữa của Percy Jackson. Đó là tất cả những gì tôi cần nghe.”
Reyna giơ tay lên ra dấu im lặng. Hai con chó vàng và bạc của cô hít hà trong không khí, nhưng chúng vẫn bình tĩnh và chú tâm bên cô.
“ Cho tới giờ, những người khách của chúng ta nói thật,” Reyna nói.” Hãy nhớ, Rachel và Grover, nếu các cậu bắt đầu nói dối, cuộc đối thoại này sẽ không hay ho gì đối với các cậu đâu. Hãy nói điều các cậu tới để nói đi.”
Từ trong túi quần bò của mình, Rachel lấy ra một mảnh giấy như chiếc khăn ăn. “Một tin nhắn. Của Annabeth.”
Jason không chắc cậu nghe đúng. Annabeth đang ở Tartarus. Cô không thể gửi cho ai lời nhắn trên mảnh khăn ăn được.
Có lẽ mình đã đâm sầm xuống nước và chết rồi, tiềm thức của cậu nói. Đây không phải là một cảnh mộng thực. Đây là một dạng ảo ảnh sau cái chết.
Nhưng giấc mơ có vẻ rất thực. Cậu có thể cảm thấy gió đang quét qua mái nhà. Cậu có thể ngửi thấy mùi cơn bão. Chớp lập lòe trên Tòa Nhà Empire State, làm cho những bộ giáp trụ La Mã ánh lên.
Reyna cầm lấy tin nhắn. Trong khi cô đọc nó, đôi lông mày cô nhướn lên cao hơn. Miệng cô há ra vì sốc. Cuối cùng, cô ngước nhìn Rachel. “Đây là trò đùa phải không?”
“ Giá mà như thế,” Rachel nói. “Họ thực sự đang ở Tartarus.”
“ Nhưng làm sao mà -”
“ Tôi không biết,” Rachel đáp.” Những tin nhắn này xuất hiện trong lửa hiến tế ở nhà ăn của chúng tôi. Đó là nét chữ của Annabeeth. Cô ấy đã hỏi đích danh cậu.”
Octavian ngọ nguậy.” Tartarus à ? Ý cô là gì ?”
Reyna đưa cho cậu ta lá thư.
Octavian lẩm bẩm đọc : “Rome, Arachne, Athen – Athena Parthenos?” Cậu ta nhìn quanh thịnh nộ, như thể đợi ai đó nói điều ngược lại với những gì cậu ta đang đọc.” Một mánh Hy Lạp nữa! Người Hy Lạp nổi tiếng với những mánh khóe của họ mà!”
Reyna lấy lại mẩu giấy. “Tại sao lại yêu cầu điều đó ở tôi?”
Rachel mỉm cười.” Bởi vì Annabeth khôn ngoan. Cô ấy tin rằng cậu có thể làm điều này, Reyna Avila Ramirez – Arellano.”
Jason có cảm giác như cậu vừa ăn một cái tát. Chưa bao giờ có ai sử dụng tên đầy đủ của Reyna. Cô ghét phải nói cho mọi người biết tên đó. Lần duy nhất Jason từng nói tên đó thành tiếng, chỉ vì cố gắng phát âm đúng, cô đã nhìn cậu như muốn giết cậu đến nơi. Đó là cái tên của một bé gái ở San Juan, cô nói với cậu. Mình đã để nó lại sau lưng khi mình rời khỏi Puerto Rico.
Reyna cau mày. “Làm sao mà cậu -”
“ Ờ,” Grover Underwood cắt lời. “ Ý cậu muốn nói tên tắt của cậu là RA-RA?”
Tay Reyna lần tìm chuôi kiếm.
“ Nhưng điều đó không quan trọng!” thần rừng nói nhanh. “Nghe này, chúng tôi hẳn đã không liều mạng đến đây nếu chúng tôi không tin tưởng bản năng của Annabeth. Một lãnh tụ La Mã trả lại Trại Con Lai một bức tượng Hy Lạp quan trọng – cô ấy biết điều đó có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh.”
“ Đây không phải là một mưu mẹo gì,” Rachel nói.” Chúng tôi không nói dối. Cứ hỏi mấy con chó của cậu.”
Hai con chó ngao kim loại không phản ứng. Reyna vuốt ve đầu con chó Aurum vẻ suy tư. “Bức tượng Athena Parthenos… vậy là truyền thuyết đó đúng.”
“ Reyna!” Octavian kêu lên.” Cậu không thể coi chuyện này là nghiêm chỉnh được. Dù cho bức tượng có tồn tại chăng nữa, cậu thấy rõ bọn họ đang làm gì. Chúng ta sắp sửa tấn công họ - tiêu diệt lũ Hy Lạp ngốc nghếch này một lần cho xong – và bọn họ bày đặt ra cái trò này để đánh lạc hướng cậu. Họ muốn đưa cậu đến chỗ chết!”
Những người La Mã khác lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào những vị khách. Jason nhớ lại rằng Octavian có thể giỏi thuyết phục tới mức nào, và cậu ta có thể lôi kéo các sĩ quan về phe với cậu ta.
Rachel Dare nhìn thẳng vào mặt người đoán điềm. “Octavian, con trai của Apollo, cậu nên coi chuyện này nghiêm túc hơn đi. Thậm chí những người La Mã cũng phải tôn trọng cô đồng Oracle của bố cậu ở đền Delphi.”
“ Ha!” Octavian đáp.” Cô là cô đồng Oracle ở Delphi ư? Phải rồi. Còn tôi là Hoàng Đế Nero!”
“ Ít ra thì Nero cũng biết chơi nhạc,” Grover lẩm bẩm.
Octavian nắm chặt hai bàn tay.
Bỗng dưng, chuyển gió. Gió lượn vòng quanh những người La Mã với những tiếng rít, như một cái ổ rắn. Rachel Dare ánh lên vòng hào quang màu xanh, như thể được chiếu sáng bởi một chiếc đèn màu lục bảo dịu. Thế rồi gió tan đi và vòng hào quang biến mất.
Vẻ chế diễu tan biến trên khuôn mặt của Octavian. Những người La Mã chộn rộn không thoải mái.
“ Đó là quyết định của các cậu,” Rachel nói, như thể chưa có gì xảy ra. “Tôi không có lời tiên tri cụ thể nào cho các cậu, nhưng tôi có thể nhìn thấy một thoáng của tương lai. Tôi thấy Athena Parthenos trên Đồi Con Lai. Tôi nhìn thấy cô ấy đưa nó tới.” Cô chỉ vào Reyna. “Còn nữa, Ella cứ thầm thì những dòng trong Các Cuốn Sách Sibylline của các cậu -”
“ Cái gì cơ?” Reyna ngắt lời.” Các Cuốn Sách Sibylline đã bị hủy hoại từ hàng thế kỷ trước rồi.”
“ Mình đã biết mà!” Octavian đấm nắm tay và lòng bàn tay kia.” Cái đồ tiên nữ mình chim họ đã mang về sau nhiệm vụ – Ella. Mình đã biết là cô ta phun ra những lời tiên tri! Giờ thì mình hiểu. Cô ta – cô ta không biết bằng cách nào đã ghi nhớ được bản sao của Các Cuốn Sách Sibylline.”
Reyna lắc đầu không tin. “Làm sao có thể được chứ?”
“Bọn mình không biết,” Rachel thú nhận.” Nhưng, đúng, có vẻ là như vậy đấy Ella có một trí nhớ hoàn hảo. Cô ấy yêu sách. Ở đâu đó, bằng cách nào đó, cô ấy đã đọc cuốn sách La Mã của các cậu về những lời tiên tri. Giờ cô ấy là nguồn tiên tri duy nhất.”
“ Các bạn của cô nói dối,” Octavian nói. “Họ đã nói với chúng ta rằng tiên nữ mình chim chỉ toàn lẩm bẩm không đầu không cuối. Họ đã lấy trộm cô ta!”
Grover bất bình. “Ella không phải là tài sản của các cậu! Cô ấy là một sinh linh tự do. Bên cạnh đó, cô ấy muốn ở Trại Con Lai. Cô ấy hẹn hò một trong những người bạn của tôi, Tyson.”
“Cyclop,” Reyna nhớ lại.” Một tiên nữ mình chim hẹn hò với một Cyclop…”
“ Chuyện đó chẳng liên quan! Octavian nói.” Tiên nữ mình chim có những lời tiên tri La Mã quí báu. Nếu người Hy Lạp không trao trả cô ta, chúng ta phải bắt cô đồng Oracle của họ làm con tin! Lính đâu!”
Hai người lính tiến lên, những cây giáo pila của họ giương lên. Grover đưa cây sáo của mình lên môi, chơi rất nhanh một điệu nhạc jig vui tươi, thế là những cây giáo của họ biến thành hai cây thông Giáng Sinh. Hai người lính kinh ngạc thả hai cái cây xuống.
“ Đủ rồi!” Reyna hét lên.
Không mấy khi cô cao giọng. Khi cô làm vậy, ai nấy đều lắng nghe cô.
“ Chúng ta đã đi lạc đề rồi,” cô nói. “Rachel Dare, cậu nói với tôi là Annabeth đang ở dưới Tartarus, nhưng cô ấy tìm được cách để chuyển lời nhắn này. Cô ấy muốn tôi mang bức tượng từ vùng đất cổ xưa tới trại của các cậu.”
Rachel gật đầu. “Chỉ một người La Mã là có thể trả lại bức tượng và khôi phục hòa bình.”
“ Và tại sao những người La Mã lại muốn hòa bình,” Reyna hỏi, “sau khi tàu của các cậu lại tấn công vào thành phố của chúng tôi?”
“ Cậu biết vì sao,” Rachel đáp. “Để tránh cuộc chiến tranh này. Để hòa giải các vị thần ở cả hai phía Hy Lạp và La Mã. Chúng ta phải cùng nhau đánh bại Gaea.”
Octavian tiến lên phía trước định nói, nhưng Reyna nhìn cậu ta miệt thị.
“ Theo lời Percy Jackson,” Reyna nói, “trận chiến với Gaea sẽ diễn ra trên Vùng Đất Cổ Xưa. Ở Hy Lạp.”
“ Lũ khổng lồ đang ở đó,” Rachel đồng tình. “Dù lũ khổng lồ có dùng phép thuật nào, nghi lễ nào chăng nữa để đánh thức Mẹ Đất, thì tôi cũng cảm nhận rằng điều đó sẽ diễn ra ở Hy Lạp. Nhưng… ờ, vấn đề của chúng ta không chỉ giới hạn ở vùng đất cổ xưa. Chính vì vậy mà tôi đưa Grover tới để nói chuyện với các cậu.”
Thần rừng giật giật chòm râu. “Đúng…thấy không, trong vài tháng qua, tôi đã nói chuyện với các thần rừng và những tinh linh thiên nhiên trên khắp lục địa. Tất cả bọn họ đều nói cùng một điều. Gaea đang cựa quậy – ý tôi là, bà ta gần như tỉnh táo. Bà ta thì thầm trong trí óc các naiad, cố làm họ thay đổi. Bà ta tạo ra những trận động đất, làm bật tung rễ cây của các nữ thần cây. Chỉ trong tuần trước, bà ta đã xuất hiện dưới hình dạng người phàm ở hơn một chục địa điểm khác nhau, làm mấy người bạn tôi sợ đến sun sừng. Ở Colorado, một nắm đấm khổng lồ bằng đá mọc lên trên một ngọn núi và đập nát vài con Party Ponies như đập nát ruồi.
“ Chuyện dài lắm,” Rachel nói. “Vấn đề là : Gaea sẽ trỗi dậy ở khắp nơi. Bà ta đã bắt đầu ngọ nguậy rồi. Không nơi nào tránh khỏi trận chiến. Và chúng ta biết rằng những mục tiêu đầu tiên của bà ta sẽ là các trại á thần. Bà ta muốn chúng ta bị tiêu diệt.”
“ Chỉ là xét đoán,” Octavian nói. “Và đánh lạc hướng. Những người Hy Lạp sợ chúng ta tấn công. Họ cố gắng làm ta bối rối. Lại là chuyện Con Ngựa Thành Troy đây mà !”
Reyna vặn vẹo chiếc nhẫn bạc mà cô luôn đeo, với biểu tượng thanh kiếm và cây đuốc của Bellona, mẹ cô.
“ Marcus,” cô nói, “Hãy đưa Scipio ra khỏi chuồng.”
“ Reyna, không !” Octavian phản đối.
Cô đối diện với những người Hy Lạp. “Tôi sẽ làm điều này vì Annabeth, vì hy vọng hòa bình giữa các trại, nhưng đừng hòng nghĩ là tôi đã quên đi sự xúc phạm đối với Trại Jupiter. Tàu của các cậu đã bắn vào thành phố của chúng tôi. Các cậu đã tuyên bố chiến tranh – chứ không phải chúng tôi. Giờ, hãy đi khỏi đây.”
Grover dậm móng. “Percy hẳn không bao giờ -”
“ Grover,” Rachel nói. “Chúng ta nên đi thôi.”
Giọng cô như muốn nói : Trước khi quá muộn.
Sau khi họ đã rút lui xuống khỏi cầu thang, Octavian quay cuồng xung quanh Reyna. “ Cậu bị điên chắc ?”
“ Tôi là đại pháp quan của quân đoàn,” Reyna đáp.” Tôi nhận định rằng như vậy là tốt nhất cho Rome.”
“ Để bị giết ư ? Để phá vỡ luật lệ cổ xưa nhất của chúng ta và đi tới Vùng Đất Cổ Xưa ư ? Làm sao cậu có thể tìm ra tàu của họ, giả sử nếu cậu sống sót qua được hành trình?”
“ Tôi sẽ tìm ra họ,” Reyna nói.” Nếu họ đang giương buồm tiến về Hy Lạp, tôi biết có một chỗ Jason sẽ dừng lại. Để đối diện với những hồn ma ở Ngôi nhà của thần Hades, cậu ấy sẽ cần cả một đạo quân. Chỉ có một nơi cậu ấy có thể tìm được sự hỗ trợ như vậy mà thôi.”
Trong giấc mơ của Jason, toà nhà có vẻ như rung chuyển dưới chân cậu. Cậu nhớ lại một cuộc trao đổi giữa cậu với Reyna hàng mấy năm trước, một lời họ đã hứa với nhau. Cậu biết cô đang nói tới điều gì.
“ Thật điên rồ,” Octavian càu nhàu. “Chúng ta đã bị tấn công. Chúng ta phải chống trả ! Mấy gã lùn lông lá đã ăn trộm đồ dự trữ của chúng ta, phá hoại những đội trinh sát của chúng ta – cậu biết là người Hy Lạp đã cử chúng tới.”
“ Có lẽ,” Reyna đáp. “Nhưng cậu sẽ không tấn công nếu không có mệnh lệnh của tôi. Tiếp tục trinh sát trại của kẻ thù. Giữ vững vị trí của mình. Tập hợp mọi đồng minh có thể và nếu các cậu tóm được mấy gã lùn đó, hãy trả chúng về Tartarus. Nhưng không tấn công Trại Con Lai cho tới khi tôi trở về.”
Octavian nheo mắt. “Trong khi cậu đi, người đoán điềm sẽ là sĩ quan cấp cao nhất. Tôi sẽ người chịu trách nhiệm.”
“ Tôi biết.” Reyna rõ ràng chẳng vui vẻ gì về điều đó. “Nhưng cậu có lệnh của tôi rồi đó. Các người đều nghe thấy cả.” Cô liếc nhìn những khuôn mặt của các binh lính, thách thức họ dám thắc mắc cô.
Cô lao ra ngoài, chiếc áo choàng tím của cô cuộn lên như sóng và những con chó của cô bám sát chân cô.
Một khi cô đã đi khỏi, Octavian quay về phía binh lính.” Hãy tập hợp các sĩ quan cao cấp. Tôi muốn họp ngay khi Reyna đã ra đi vì nhiệm vụ ngu xuẩn của cô ấy. Sẽ có một vài thay đổi trong kế hoạch của quân đoàn.”
Một trong những người lính há miệng định phản đối, nhưng không hiểu sao anh ta lại nói bằng giọng của Piper: “Dậy đi!”
Mắt Jason bừng mở, và cậu nhìn thấy bề mặt cả đại dương đang lao về phía mình.