• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 80
  • Sau

XXXII

PERCY

BOB THỰC SỰ BIẾT CÁCH SỬ DỤNG CÂY CHỔI.

Ông chém đằng trước, quét đằng sau, tiêu diệt lũ ác quỉ hết con này tới con khách trong khi mèo con Bob Bé ngồi trên vai ông, lưng cong lên và rít.

Chỉ trong vài giây, lũ arai đã biến sạch. Phần lớn đã bốc hơi tan biến. Những con khôn ngoan hơn đã chuồn ngay vào bóng tối, rú lên sợ hãi.

Percy muốn cảm ơn Titan, nhưng cậu không thể cất tiếng. Chân cậu bủn rủn. Tai cậu ù lên. Qua màn ánh sáng đỏ đau đớn, cậu thấy Annabeth cách đó vài thước, lang thang mù mịt về phía mép vách đá.

“ Ôi !” Percy gầm lên.

Bob nhìn theo ánh mắt cậu. Ông nhảy tới chỗ Annabeth và tóm lấy cô. Cô kêu lên và khua chân đá, đạp liên hồi vào bụng Bob, nhưng Bob có vẻ không quan tâm. Ông mang cô tới chỗ Percy và đặt cô xuống nhẹ nhàng.

Titan sờ lên trán cô.” Khỏi đi.”

Annabeth thôi không đấm đá nữa. Mắt cô trong trở lại.” Ở đâu – Cái gì - ?”

Cô nhìn thấy Percy, và hàng loạt cảm xúc hiện ra trên mặt cô – nhẹ nhõm, vui mừng, sốc, kinh hãi.” Cậu ấy bị sao thế?” cô kêu lên. “Chuyện gì xảy ra thế?”

Cô đỡ vai cậu và nước mắt cô rơi lên đầu cậu.

Percy muốn nói với cô là không sao, nhưng dĩ nhiên là không phải thế. Cậu thậm chí không thể cảm thấy cơ thể mình nữa. Sự tỉnh táo của cậu giống như một quả bóng bay nhỏ, buộc hờ trên đỉnh đầu cậu. Nó không có trọng lượng, không có sức lực. Nó chỉ không ngừng nở ra và mỗi lúc càng thêm nhẹ hơn. Cậu biết rằng chẳng mấy chốc nó sẽ nổ tung hoặc sợi dây sẽ đứt, và cuộc sống của cậu sẽ bồng bềnh trôi đi.

Annabeth dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt cậu. Cô hôn cậu và cố gắng chùi sạch bụi và mồ hôi trên mắt cậu.

Bob đứng bên trên họ, cây chổi dương cao như một ngọn cờ. Không thể đọc được biểu hiện trên mặt khuôn mặt sáng trắng của ông ta trong bóng tối.

“ Rất nhiều lời nguyền rủa,” Bob nói. “Percy đã làm những điều tồi tệ với lũ quái vật.”

“ Ông có thể chữa trị cho cậu ấy được không?” Annabeth nài xin. “Như ông đã chữa cho tôi khỏi mù vậy? Xin hãy chữa cho Percy!”

Bob cau mày. Ông ta phủi phủi bảng tên may trên bộ đồng phục của mình như phủi bụi.

Annabeth thử lần nữa.” Bob -”

“ Iapetus,” Bob nói, giọng trầm rền vang.” Trước Bob. Là Iapetus.”

Không khí như ngưng đọng lại. Percy cảm thấy bất lực, chỉ còn hơi gắn kết với thế giới.

“ Tôi thích Bob hơn.” Giọng nói của Annabeth bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.” Ông thích ai hơn?”

Titan nhìn cô với đôi mắt bạc nguyên chất.” Ta không biết nữa.”

Ông ta quì xuống bên cô và quan sát Percy. Khuôn mặt Bob phờ phạc và tiều tụy, như thể bỗng dưng ông ta cảm thấy sức nặng của bao thế kỷ đời mình.

“ Ta đã hứa,” ông ta lẩm bẩm. “Nico đã nhờ ta giúp đỡ. Ta không nghĩ rằng Iapetus hay Bob thích thất hứa.” Ông ta chạm vào trán Percy.

“ Khỏi đi,” Titan thì thầm. “ Khỏi đi nào.”

Percy chìm trở lại vào cơ thể mình. Tiếng ù ù trong tai cậu biến mất. Cậu nhìn rõ hơn. Cậu cảm thấy như vừa mới nuốt cả một chảo mỡ. Bụng cậu sôi lục bục. Cậu có thể cảm thấy rằng chất độc chỉ chậm lại, chứ không mất đi hẳn.

Nhưng cậu vẫn còn sống.

Cậu cố gắng nhìn vào mắt Bob, để thể hiện lòng biết ơn. Đầu cậu cứ gục xuống ngực.

“ Bob không thể chữa được cái này,” Bob bảo. “ Quá nhiều chất độc. Quá nhiều lời nguyền rủa chồng chất.”

Annbeth ôm lấy vai Percy. Cậu muốn nói. Bây giờ mình có cảm giác rồi. Ôi. Chặt quá.

“ Chúng có thể làm gì hả Bob ?” Annabeth hỏi.” Có chỗ nào có nước không ? Nước có thể chữa trị cho cậu ấy.”

“ Không có nước,” Bob nói.” Tartarus tồi tệ lắm.”

Tôi thấy rồi, Percy muốn hét lên.

Ít ra thì Titan cũng tự gọi mình là Bob. Thậm chí nếu ông ta có trách Percy đã lấy đi trí nhớ của ông ta, có lẽ ông ta vẫn sẽ giúp Annabeth trong trường hợp Percy không qua khỏi.

“ Không,” Annabeth khăng khăng. “Không, phải có cách chứ. Một thứ gì đó chữa khỏi cho cậu ấy.”

Bob đặt tay lên ngực Percy. Một cảm giác mát lạnh như dầu bạch đàn lan ra trên ức cậu, nhưng ngay khi Bob nhấc tay ra, cảm giác dễ chịu biến mất. Phổi Percy lại nóng rực như nham thạch.

“ Tartarus giết chết các á thần,” Bob nói.” Nó chữa lành các quái vật, nhưng các cô cậu đâu phải là quái vật. Tartarus sẽ không chữa lành cho Percy. Vực thẳm này căm ghét các người.”

“ Tôi không quan tâm,” Annabeth nói.” Thậm chí ở đây, cũng phải có một chỗ nào để cậu ấy có thể nghỉ ngơi được, một thứ thuốc nào để chữa khỏi cho cậu ấy. Có lẽ quay lại chỗ ban thờ thần Hermes, hay là -”

Từ đằng xa, một tiếng gầm trầm sâu cất lên – một giọng nói mà, không may làm sao, Percy đã nhận ra.

“ TA NGỬI THẤY NÓ!” gã khổng lồ gầm lên.” CẨN THẬN ĐẤY, CON TRAI CỦA POSEIDON ! TA ĐANG ĐẾN TÌM NGƯƠI !”

“ Polybotes đấy,” Bob nói. “Gã căm ghét Poseidon và những đứa con của ông ấy. Gã đã đến gần lắm rồi đây.”

Ammabeth cố gắng đỡ Percy đứng dậy. Cậu ghét phải khiến cô nỗ lực đến thế, nhưng cậu cảm thấy mình như một cái túi đựng bóng bi a. Dù Annabeth đã đỡ toàn bộ trọng lượng của cậu, cậu gần như không thể đứng nổi.

“ Bob, tôi đi tiếp đây, dù ông có đi cùng hay không,” cô nói. “ Ông giúp tôi chứ ?”

Con mèo Bob Bé kêu meo meo và bắt đầu gừ gừ, cọ cọ vào cằm Bob.

Bob nhìn Percy, và Percy ước gì mình có thể đọc được cảm xúc của Titan. Ông ta có tức giận không, hay chỉ đang cân nhắc ? Ông ta đang lên kế hoạch báo thù, hay ông ta chỉ cảm thấy tổn thương vì Percy đã nói dối rằng cậu là bạn ông ta ?

“ Có một chỗ này,” Cuối cùng Bob nói.” Có một người khổng lồ có thể biết cần phải làm gì.”

Annabeth suýt nữa đánh rơi Percy.” Một gã khổng lồ. Ờ, Bob này, lũ khổng lồ tệ lắm.”

“ Có một người khổng lồ tốt,” Bob khăng khăng.” Tin ta đi, và ta sẽ đưa các người đi… trừ phi Polybotes và những kẻ khác tóm được chúng ta trước.”