TRONG MỘT PHÚT PHẤN KHÍCH, Percy cảm thấy mình đang thắng. Thanh kiếm Thủy Triều chém xả qua lũ arai như thể chúng được làm từ đường cát. Một con quỉ hoảng loạn và chạy đập mặt vào một thân cây. Một con khác rít lên và cố gắng bay đi, nhưng Percy đã chém cụt cánh nó và làm nó xoay như chóng chóng ngã nhào xuống vực thẳm.
Mỗi lần một ác quỉ tan biến, Percy cảm thấy nỗi sợ hãi nặng nề hơn bởi thêm một lời nguyền rủa khác giáng xuống đầu cậu. Một số rất cay độc và đau đớn : một cú đâm vào bụng hay một cảm giác bỏng rát như bị làm tan chảy bởi đèn khò. Số khác thì kín đáo hơn, một cảm giác ớn lạnh trong máu hay mắt trái giật giật không kiểm soát.
Nghiêm chỉnh nhé, ai đó lại nguyền rủa cậu trong hơi thở hấp hối rằng : Ta hy vọng con mắt ngươi máy giật! chứ.
Percy biết rằng cậu đã tiêu diệt rất nhiều quái vật, nhưng cậu không bao giờ thực sự nghĩ về điều đó từ góc nhìn của chúng. Bây giờ tất cả những đau đớn, giận dữ và cay đắng của chúng đổ cả lên cậu, hút hết sức lực của cậu.
Lũ arai cứ tiếp tục lao đến. Cậu cứ chém hạ thêm một con thì dường như có thêm tới sáu con khác xuất hiện.
Cánh tay cầm kiếm của cậu trở nên mệt mỏi. Thân thể cậu đau đớn và mắt cậu nhòa đi. Cậu cố gắng mở đường tới chỗ Annabeth, nhưng cô ở ngoài tầm với của cậu, gọi tên cậu trong khi đi lang thang giữa đám ác quỉ.
Khi Percy loạng choạng đi tới chỗ cô, một ác quỉ nhào vào cậu và cắm ngập răng vào đùi cậu. Percy gầm lên. Cậu chém ác quỉ thành cát bụi, nhưng ngay lập tức ngã quị xuống.
Miệng cậu cháy bỏng còn tệ hơn cả khi cậu nuốt nước lửa ở Phlegethon. Cậu gập người làm đôi, run bắn lên và nôn ọe, như thể có cả tá con rắn hăng hái cố chui xuống thực quản của cậu.
Ngươi đã chọn giọng nói của arai cất lên, lời nguyền của Phineas… một cái chết tuyệt vời đau đớn.
Percy cố gắng nói. Lưỡi cậu như bị quay trong lò vi sóng. Cậu nhớ đến vị vua già mù lòa, người đã xua đuổi các tiên nữ mình chim qua Portland với một cái máy cắt cỏ cầm tay. Percy đã thách thức ông ta thi đấu, và người thua cuộc phải uống một lọ thủy tinh đựng máu của nữ thần tóc rắn. Percy không nhớ rằng ông già mù lòa đã thì thầm lời nguyền rủa cuối cùng, nhưng khi Phinea tan biến và quay trở lại Âm Phủ, có lẽ ông ta đã không ước rằng Percy sống lâu và hạnh phúc.
Sau chiến thắng đó của Percy, Gaea đã cảnh cáo cậu : Đừng có lợi dụng may mắn của mình quá mức. Khi cái chết đến với ngươi, ta hứa rằng nó sẽ đau đớn hơn nhiều so với máu của nữ thần tóc rắn.
Giờ đây cậu đã ở Tartarus, đang chết dần vì máu của nữ thần tóc rắn cùng với khoảng một tá những lời nguyền rủa khổ sở khác, trong khi chứng kiến người bạn gái của mình loạng choạng đi vòng quanh, bất lực và mù lòa, tin rằng cậu đã bỏ rơi cô. Cậu nắm chặt thanh kiếm. Các đốt ngón tay cậu bắt đầu bốc khói. Khói trắng uốn lượn bốc lên từ cánh tay cậu.
Mình sẽ không chết như thế, cậu nghĩ.
Không chỉ vì nó đau đớn và thảm hại đến mức xúc phạm, mà còn vì Annabeth cần đến cậu. Một khi cậu chết đi, lũ ác quỉ sẽ chuyển sự chú ý vào cô. Cậu không thể để cô một mình.
Lũ arai vây quanh cậu, rít lên và cười khúc khích.
Đầu nó sẽ nổ tung đầu tiên, giọng nói đoán.
Không, giọng nói lại tự trả lời từ một hướng khác. Nó sẽ cháy trụi tất cả ngay.
Chúng đang đánh cuộc xem cậu chết như thế nào….và cậu sẽ để lại vết xém gì trên mặt đất.
“ Bob,” cậu kêu lên.” Tôi cần ông.”
Một lời khẩn cầu vô vọng. Cậu gần như không nghe thấy chính mình. Tại sao Bob phải đáp lại cậu hai lần chứ ? Titan giờ đây đã biết sự thật. Percy đâu phải bạn bè gì.
Cậu mở to mắt thêm lần cuối. Xung quanh cậu mọi thứ dường như đang chập chờn. Bầu trời sục sôi và mặt đất rộp nứt.
Percy nhận ra rằng những gì cậu đã nhìn thấy ở Tartarus chỉ là một phiên bản nhòe nước của sự kinh dị thực sự - chỉ là những gì bộ não á thần của cậu có thể chịu đựng được. Phần tồi tệ nhất của nó đã bị che phủ, cũng như Màn Sương Mù che chở lũ quái vật khỏi ánh mắt người phàm. Giờ đây khi Percy chết, cậu bắt đầu nhìn thấy sự thật.
Không khí là hơi thở của Tartarus. Tất cả những con quái vật này chỉ là những tế bào máu lưu thông trong cơ thể nó. Mọi thứ Percy nhìn thấy chỉ là một giấc mơ trong tâm trí vị thần tối tăm của vực thẳm.
Đây hẳn là cách Nico đã nhìn thấy Tartarus, và điều đó gần như đã hủy hoại sự minh mẫn của cậu ấy. Nico… một trong nhiều người Percy đã không đối xử tử tế cho lắm. Cậu và Annabeth chỉ đi xa được tới mức này trong Tartarus bởi Nico di Angelo đã cư xử như một người bạn thực sự của Bob.
Ngươi nhìn thấy sự kinh khiếp của vực thẳm chứ ? lũ arai hỏi vẻ cảm thông. Hãy bỏ cuộc đi Percy Jackson. Chẳng phải là chết còn hơn là tồn tại ở nơi này ?
“ Tôi xin lỗi,” Percy thì thầm.
Nó xin lỗi ! Lũ arai kêu rít lên vui mừng. Nó hối hận vì cuộc đời thất bại của mình, vì những tội lỗi của nó chống lại những đứa con của Tartarus !
“ Không phải,” Percy đáp.” Tôi xin lỗi ông, Bob. Nhẽ ra tôi phải trung thực với ông. Xin ông… hãy tha lỗi cho tôi. Hãy bảo vệ Annabeth.”
Cậu không mong đợi là Bob nghe thấy hay quan tâm đến cậu, nhưng cậu thấy điều cậu làm đúng đắn khiến lương tâm thanh thản hơn. Cậu không thể trách ai khác vì rắc rối của cậu. Không phải các vị thần. Không phải Bob. Cậu thậm chí còn không thể trách Calypso, người con gái cậu đã bỏ lại một mình trên hòn đảo đó. Có lẽ cô ấy đã trở nên cay đắng và nguyền rủa bạn gái của Percy vì tuyệt vọng.
Dù thế… lẽ ra Percy cần dõi theo Calypso, đảm bảo rằng các vị thần phóng thích cô khỏi nơi lưu đầy trên đảo Ogygia như họ đã hứa hẹn. Cậu đã không đối xử với cô tốt hơn gì so với cách cậu xử sự với Bob. Cậu thậm chí chẳng nghĩ ngợi nhiều về cô, mặc dù cây mảnh trăng vẫn nở hoa bên bậu cửa sổ nhà mẹ cậu.
Với tất cả nỗ lực còn lại của mình, cậu đứng lên. Hơi nóng bốc ra từ toàn bộ cơ thể cậu. Chân cậu run run. Ruột gan cậu cồn cào như núi lửa.
Ít nhất Percy có thể tiến ra và chiến đấu. Cậu giơ thanh Thủy Triều lên.
Nhưng trước khi cậu kịp tấn công, tất cả lũ arai trước mặt cậu nổ tung thành cát bụi.