• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 80
  • Sau

XXX

PERCY

"BÊN TRÁI!” PERCY KÉO ANNABETH, chém xuống đám arai để mở đường. Có lẽ cậu đã khiến cả tá lời nguyền rủa giáng vào mình, nhưng cậu không cảm thấy chúng ngay lập tức, nên cậu tiếp tục chạy.

Cái đau trong ngực cậu lan tỏa theo từng bước chân. Cậu len lỏi qua những cái cây, dẫn Annabeth chạy theo hết tốc lực dù cô không nhìn thấy gì.

Percy nhận ra cô đã tin tưởng cậu tới mức nào rằng cậu có thể đưa cô ra khỏi chỗ này. Cậu không thể làm cô thất vọng, nhưng làm thế nào để cậu cứu cô đây?

Và nếu cô mù vĩnh viễn… Không. Cậu nén một cơn hoảng sợ. Cậu sẽ tìm ra cách cứu chữa cho cô sau. Trước tiên cần chạy thoát thân đã.

Những đôi cánh bằng da đập trong không trung bên trên họ. Những tiếng rít giận dữ và tiếng những đôi chân đầy vuốt hối hả báo cho cậu biết lũ quỉ ở ngay sau lưng cậu.

Trong khi họ chạy qua những cái cây đen ngòm, cậu chém xả kiếm vào thân cây. Cậu nghe tiếng cây đổ xuống, tiếp theo là những tiếng răng rắc thật thỏa mãn khi hàng tá arai bị đè bẹp dí.

Nếu một cái cây trong rừng ngã xuống và đè bẹp một con quỉ, liệu cái cây có bị nguyền rủa không?

Percy chém xả xuống một cây khác, rồi một cây khác nữa. Mỗi lần như vậy họ lại thêm được vài giây, nhưng không đủ.

Bỗng dưng bóng tối trước mặt họ trở nên dày hơn. Percy vừa kịp nhận ra điều ấy. Cậu túm lấy Annabeth ngay trước khi bọn họ cùng ngã nhào xuống vách đá.

“ Cái gì?” Cô kêu lên.” Cái gì thế?”

“ Vách đá,” cậu hổn hển.” Vách đá lớn.”

“ Thế thì, đi đường nào?”

Percy không thể nhìn được vách đá đổ xuống bao xa. Có thể mười bộ mà cũng có thể là hàng ngàn. Không có gì cho thấy dưới đáy như thế nào. Họ có thể nhảy và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, nhưng cậu ngờ rằng “ điều tốt đẹp nhất” chẳng bao giờ xảy ra ở Tartarus.

Vậy thì: hai phương án: bên phải, hoặc bên trái, men theo mép vách đá.

Cậu sắp sửa chọn bừa thì một đôi cánh ác quỉ sà xuống trước mặt cậu, lượn lờ phía trên vực thẳm với đôi cánh dơi, ngoài tầm thanh kiếm.

Đi dạo thích chứ? Giọng nói đồng thanh hỏi, tiếng vang vọng quanh họ.

Percy quay người. Lũ arai đổ ra khỏi khu rừng, tạo thành một hình lưỡi liềm vây quanh họ. Một đứa túm lấy cánh tay Annabeth. Annabeth rên lên giận dữ, dùng một đòn judo quật ngã quái vật và chèn lên cổ nó, dốc toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cú nện khuỷu tay có thể khiến bất kỳ đô vật chuyên nghiệp nào cảm thấy tự hào.

Ác quỉ tan biến, nhưng khi Annabeth đứng dậy, cô có vẻ kinh ngạc và sợ hãi, song song với mù lòa.

“ Percy?” cô gọi, sự sợ hãi len vào giọng cô.

“ Mình ở ngay đây.”

Cậu cố gắng đặt tay lên vai cô, nhưng cô không đứng ở chỗ cậu nghĩ. Cậu lại cố thử lần nữa, chỉ để thấy rằng cô cách xa cậu thêm vài bộ. Việc đó giống y như cố gắng túm lấy vật gì trong bể nước, với ánh sáng dịch chuyển hình ảnh đi xa hơn.

“ Percy!” giọng Annabeth vỡ ra. “ Tại sao cậu lại bỏ mình?”

“ Mình đâu có làm thế!” cậu quay sang lũ arai, cánh tay cậu run rẩy vì giận dữ. “ Các ngươi đã làm gì cô ấy thế?”

Chúng ta chẳng làm gì, lũ ác quỉ đáp. Người yêu dấu của ngươi đã giải thoát một lời nguyền đặc biệt – một ý nghĩ cay đắng của một người ngươi đã bỏ rơi. Ngươi đã trừng phạt một kẻ vô tội bằng cách để mặc cô ta trong cô quạnh. Giờ đây mong ước căm giận nhất của cô ấy đã trở thành hiện thực. Annabeth cảm thấy tuyệt vọng. Cả cô ta nữa, cũng sẽ chết trong cô đơn và bị bỏ rơi.

“ Percy?” Annabeth dang tay ra, cố gắng tìm kiếm cậu. Lũ arai lui lại, để cho cô loạng choạng đi một cách mù lòa qua hàng ngũ của chúng.

“ Ta đã bỏ rơi ai chứ ?” Percy thắc mắc. “ Ta chưa bao giờ -”

Bỗng dưng cậu có cảm giác như dạ dày đã rơi tọt xuống vách đá.

Những lời nói ngân lên trong đầu cậu : Một linh hồn vô tội. Cô đơn và bị bỏ rơi. Cậu nhớ tới một hòn đảo, một cái hang được chiếu sáng với ánh sáng dịu dàng của pha lê, một bàn ăn tối trên bãi biển do những tinh linh gió vô hình phục vụ.

“ Cô ấy không làm vậy,” cậu lẩm bẩm. “ Cô ấy không bao giờ nguyền rủa ta.”

Những đôi mắt của lũ ác quỉ nhòa lẫn vào nhau y như giọng nói của chúng. Bên sườn Percy giật giật. Cơn đau trong ngực cậu trở nên tồi tệ hơn, như thể có ai đó chậm rãi ngoáy lưỡi dao vào.

Annabeth đi lang thang giữa bầy ác quỉ, tuyệt vọng gọi tên cậu. Percy muốn chạy tới bên cô, nhưng cậu biết rằng lũ arai sẽ không để cậu làm thế. Lí do duy nhất khiến chúng chưa giết cô là bởi vì chúng đang thưởng thức sự bất hạnh của cô.

Percy nghiến hàm răng. Cậu không quan tâm đến chuyện cậu sẽ phải chịu đựng bao nhiêu lời nguyền rủa. Cậu phải giữ cho lũ phù thủy già đầy da này tập trung vào cậu và bảo vệ Annabeth lâu hết mức có thể.

Cậu hét lên trong giận dữ và tấn công tất cả bọn chúng.