PERCY THẤY NHẸ NGƯỜI khi những mụ quỉ già sáp lại gần mục tiêu.
Dĩ nhiên, cậu sợ phát khiếp. Cậu không thích sự bất lợi của việc ba người chống lại vài tá. Nhưng ít nhất cậu hiểu thế nào là chiến đấu. Lang thang qua bóng đêm, đợi bị tấn công – điều đó khiến cậu phát điên.
Bên cạnh đó, cậu và Annabeth đã chiến đấu cùng nhau biết bao lần. Giờ họ còn có thêm một Titan ở phe họ nữa.
“ Lùi lại.” Percy đâm thanh kiếm Thủy triều vào mụ phù thủy nhăn nheo đứng gần nhất, nhưng mụ chỉ gầm gừ.
Chúng ta là các arai, một giọng thuyết minh kỳ cục cất lên, giống như toàn thể khu rừng đang nói. Ngươi không thể tiêu diệt được chúng ta.
Annabeth dựa vào vai cậu. “ Đừng có chạm vào chúng.” Cô cảnh báo. “ Chúng là những linh hồn bị nguyền rủa.”
“ Bob không thích những linh hồn bị nguyền rủa,” Bob quyết định. Con mèo con xương xẩu Bob Bé đã biến mất sau bộ áo liền quần của ông ta. Mèo thật khôn.
Titan lia chổi thành một vòng cung rộng, buộc các linh hồn phải lùi lại, nhưng chúng lại ào lên như một đợt thủy triều.
Chúng ta phục vụ cho những kẻ cay đắng và thất bại, các arai nói. Chúng ta phục vụ cho những kẻ bị tàn sát, trong hơi thở cuối cùng đã cầu nguyện được trả thù. Chúng ta có bao lời nguyền rủa để chia sẻ với các ngươi.
Nước lửa trong dạ dày Percy bắt đầu trào ngược lên họng cậu. Cậu ước gì Tartarus có thứ giải khát gì tốt lành hơn, hoặc một loại cây có thứ quả kiềm a xít.
“ Ta rất cảm kích với lời mời,” cậu đáp. “ Nhưng mẹ ta đã dặn rằng không được nhận lời nguyền rủa của người lạ.”
Con quỉ đứng gần nhất lao tới. Móng vuốt của mụ xòe ra như những lưỡi dao bấm mảnh. Percy chém mụ đứt đôi, nhưng ngay khi mụ vừa tan biến, bên ngực cậu đau rát. Cậu loạng choạng lùi lại, tay ôm lấy sườn. Những ngón tay của cậu trở nên đỏ và ướt.
“ Percy, cậu đang bị chảy máu!” Annabeth kêu lên, một điều tưởng chừng như hiển nhiên với cậu vào thời điểm đó. “ Ồ, thánh thần, ở cả hai bên kìa.”
Đúng vậy. Cả gấu áo bên phải và bên trái của chiếc sơ mi tả tơi của cậu đều dinh dính máu, như thể một ngọn giáo đã đâm xuyên qua cậu.
Hoặc là một mũi tên…
Cơn buồn nôn suýt nữa xô cậu ngã ra. Báo thù. Lời nguyền rủa của kẻ bị tàn sát.
Cậu hồi tưởng lại một cuộc chạm trán ở Texas hai năm về trước với một quái vật chủ trại gia súc, kẻ chỉ có thể bị tiêu diệt nếu cả ba thân thể của gã bị chém đồng thời.
“ Geryon,” Percy nói. “ Ta cũng đã giết gã như vậy…”
Các linh hồn nhe răng nanh ra. Thêm nhiều arai nhảy đến từ những cái cây đen ngòm, vỗ vỗ những đôi cánh bằng da.
Đúng, chúng đồng tình. Hãy cảm nhận cái đau ngươi đã gây ra với Geryon. Có bao lời nguyền rủa đã giáng vào ngươi, Percy Jackson. Ngươi sẽ chết vì lời nguyền rủa nào đây ? Hãy chọn đi, nếu không chúng ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh !
Không hiểu sao cậu vẫn trụ vững trên đôi chân. Máu đã thôi túa ra, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy như một thanh treo rèm bằng kim loại nóng bỏng đã đâm xuyên qua sườn cậu. Cánh tay cầm kiếm của cậu nặng trịch và yếu ớt.
“ Tôi không hiểu,” cậu lẩm bẩm.
Giọng nói của Bob tưởng chừng như một tiếng vọng, tới từ cuối một đường hầm dài ” Nếu cậu giết một đứa, nó sẽ trả cậu một lời nguyền rủa.”
“ Nhưng nếu chúng ta không giết chúng…” Annabeth nói.
“ Thì đằng nào chúng cũng giết chúng ta,” Percy đoán.
Chọn đi ! Các arai gào thét. Ngươi sẽ bị nghiền nát như Kampê ? Hay sẽ bị tan rữa ra như telkhine trẻ tuổi ngươi đã giết hại ở dưới chân núi St. Helens ? Ngươi đã reo rắc bao cái chết và sự khổ ải, Percy Jackson. Hãy để chúng ta thanh toán với ngươi!
Những mụ phù thủy có cánh sấn tới, hơi thở của chúng chua lòm, mắt chúng cháy rực sự căm ghét. Trông chúng như các Furie, nhưng Percy đã quyết định rằng bọn này còn tệ hơn nhiều. Ít ra thì ba Furie còn chịu sự kiểm soát của Hades. Bọn này hoang dại, và chúng cứ liên tục nhân lên về số lượng.
Nếu chúng thực sự chứa đựng những lời nguyền trước khi chết của mỗi kẻ thù Percy từng tiêu diệt… thì Percy thực sự gặp rắc rối rồi. Cậu đã từng đối đầu với bao kẻ thù.
Một trong những con quỉ lao vào Annabeth. Theo bản năng, cô né mình. Cô nện hòn đá của mình vào đầu mụ già và làm mụ tan biến thành cát bụi.
Annabeth thực sự không thể chọn lựa. Percy hẳn cũng làm như vậy. Nhưng ngay lập tức Annabeth buông hòn đá ra và thét lên đầy lo ngại.
“ Mình không thấy gì cả !” Cô chạm vào mặt mình, hoảng loạn nhìn xung quanh. Mắt cô chỉ còn tròng trắng.
Percy chạy tới bên cô trong lúc lũ arai cười khúc khích.
Polyphemus nguyền rủa ngươi khi ngươi lừa ông ta với khả năng tàng hình ở Biển Quái Vật. Ngươi đã gọi mình là Không Ai Cả. Ông ta đã không nhìn thấy ngươi. Giờ ngươi sẽ không nhìn thấy những kẻ tấn công mình.
“ Mình đỡ cậu đây rồi,” Percy nói. Cậu choàng cánh tay quanh Annabeth, nhưng lũ arai vẫn tiến lên, và cậu không biết sẽ làm thế nào để bảo vệ được cả hai người bọn họ.
Khoảng một tá quỉ nhảy ra từ mọi hướng, nhưng Bob đã hét lên,” QUÉT !”
Cây chổi của ông ta quét qua đầu Percy. Toàn bộ hàng tấn công của arai ngã ngửa ra sau như những con ki bowling.
Thêm nhiều con quỉ lao lên phía trước. Bob quật vào đầu một con và đâm vào một con khác, làm chúng nổ tung thành bụi. Những con khác lui cả lại.
Percy nín thở, đợi cho người bạn Titan của họ gục xuống vì vài lời nguyền rủa khủng khiếp, nhưng dường như Bob chẳng hề hấn gì – một người hộ vệ khổng lồ ánh bạc chặn cái chết lại với thứ dụng cụ lau chùi đáng sợ nhất trên thế giới.
“ Bob, ông không sao chứ?” Percy hỏi. “ Không có lời nguyền nào ư?”
“ Bob không có lời nguyền nào cả!” Bob đồng tình.
Lũ arai gầm gừ và quây lại, mắt nhìn cả vào cây chổi. Titan đã bị nguyền rủa rồi. Tại sao chúng ta cần phải hành hạ ông ta thêm nữa? Ngươi, Percy Jackson, đã hủy hoại trí nhớ của ông ta.
Mũi giáo của Bob chúi xuống.
“ Bob, đừng có nghe lời chúng,” Annabeth nói. “ Chúng là loài ác quỉ!”
Thời gian như chậm lại. Percy tự hỏi liệu linh hồn của Kronos có loanh quanh gần đó, uốn lượn trong bóng tối, tận hưởng khoảnh khắc này tới mức ông ta muốn kéo dài nó mãi. Percy cảm thấy y như hồi cậu mới mười hai tuổi, chiến đấu với Ares trên bãi biển ở Los Angeles, khi bóng của chúa tể các Titan lần đầu tiên lướt qua cậu.
Bob quay lại. Mái tóc trắng rối bời của ông ta trông giống như một vầng hào quang nổ tung. “ Trí nhớ của ta… Là cậu hả?”
Nguyền rủa nó đi, Titan! Lũ arai thúc giục, mắt chúng ánh lên đỏ rực. Bổ xung thêm lực lượng cho chúng ta!
Tim Percy như dính vào xương sống. “ Bob, đó là một câu chuyện dài. Tôi không muốn ông là kẻ thù của tôi. Tôi cố gắng biến ông thành bạn.”
Bằng cách đánh cắp cuộc đời ông, lũ arai nói. Bỏ ông lại trong cung điện của Hades để cọ sàn!
Annabeth túm lấy tay Percy.” Lối nào?” cô thì thầm. “ Chúng ta có phải chạy không?”
Cậu hiểu. Nếu Bob không bảo vệ họ, cơ hội duy nhất của họ là chạy – nhưng đó chẳng phải là cơ hội gì đâu.
“ Bob, nghe này,” cậu thử lần nữa. “ Các arai muốn ông tức giận. Chúng sinh ra từ những ý nghĩ cay đắng. Đừng trao cho chúng điều chúng muốn. Chúng ta là bạn.”
Khi nói ra điều đó, Percy cảm thấy như mình là kẻ dối trá. Cậu đã để Bob lại ở Âm Phủ và chẳng hề nghĩ ngợi gì về ông ta kể từ đó. Cái gì khiến họ trở thành bạn? Có phải vì bây giờ Percy cần ông ta? Percy luôn luôn ghét khi các vị thần lợi dụng cậu đi chạy vặt cho họ. Giờ thì Percy cũng đối xử với Bob y như vậy.
Ông nhìn mặt nó kìa? Các arai gầm lên. Thằng nhóc còn không thể thuyết phục chính bản thân nó. Nó có tới thăm nom ông không, sau khi đã ăn trộm ký ức của ông?”
“ Không,” Bob thì thầm. Môi dưới của ông ta run rẩy. “ Nhưng cậu kia thì có.”
Ý nghĩ của Percy rung chuyển. “ Cậu kia ư?”
“ Nico.” Bob cau mày nhìn cậu, mắt ông ta chứa đựng đầy tổn thương.” Nico có tới thăm. Kể ta nghe về Percy. Nói rằng Percy là người tốt. Nói rằng cậu ấy là một người bạn. Vì thế mà Bob giúp đỡ.”
“ Nhưng…” giọng nói của Percy vỡ ra như ai đó đã chém vào đó bằng thanh kiếm đồng Celestial. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thấp kém và mất danh dự đến thế, không xứng đáng có một người bạn.
Lũ arai tấn công, và lần này Bob không chặn chúng lại.