"CUỐI CÙNG!” SCIRON HÉT TO. “ Lâu hơn hai phút nhiều rồi đấy!”
“ Xin lỗi nhé,” Jason nói. “ Chân nào…đó là một quyết định lớn.”
Hazel cố gắng suy nghĩ cho rạch ròi và tưởng tượng ra khung cảnh qua con mắt của Sciron – điều gã muốn, điều gã chờ đợi.
Đó là chìa khóa để sử dụng Màn Sương Mù. Cô không thể buộc ai đó nhìn thế giới theo cách của cô. Cô không thể khiến hiện thực của Sciron có vẻ ít tin cậy hơn. Nhưng nếu cô cho gã nhìn thấy điều gã muốn thấy…ờ, cô là một đứa con của Pluto. Cô đã trải qua hàng thập kỷ với những người chết, lắng nghe họ ngóng về cuộc sống đã qua chỉ còn nhớ được nửa chừng, biến dạng vì lưu luyến quá khứ.
Người chết nhìn thấy điều họ tin rằng họ nhìn thấy. Những người sống cũng vậy.
Pluto là vị thần cai quản Âm Phủ, vị thần của cải. Có lẽ hai cực của ảnh hưởng có liên quan đến nhau nhiều hơn Hazel nhận thức được. Sự khao khát và lòng tham hẳn không khác nhau nhiều.
Nếu cô triệu hồi vàng và kim cương, tại sao cô không triệu hồi một thứ châu báu khác nữa – một cảnh mộng về thế giới mà con người muốn nhìn thấy ?
Dĩ nhiên cô có thể nhầm, và trong trường hợp đó cô và Jason sẽ trở thành thức ăn cho rùa.
Cô đặt tay lên túi áo khoác, nơi mẩu củi thần kỳ của Frank dường như nặng hơn lúc thường. Giờ cô không chỉ mang theo đường sống của cậu. Cô đang mang trên mình mạng sống của cả nhóm.
Jason tiến lên phía trước, tay cậu giơ lên đầu hàng. “ Sciron, ta sẽ làm trước. Ta sẽ rửa chân trái của ngươi.”
“ Sự lựa chọn hoàn hảo!” Sciron ngọ ngoạy mấy ngón chân lông lá như chân xác chết. “ Hình như ta đã dẫm chân này vào cái gì. Ta cảm thấy trong bốt hơi ướt át. Nhưng ta tin chắc là ngươi sẽ rửa sạch sẽ cho ta.”
Tai Jason đỏ lên. Cứ nhìn cái cổ căng lên của cậu, Hazel có thể đoán rằng cậu muốn bỏ qua trò đánh đố và tấn công – một nhát chém nhanh gọn với lưỡi kiếm bằng vàng Đế Chế. Nhưng Hazel biết nếu cậu thử, cậu sẽ thất bại.
“ Sciron,” cô chen vào, “ Ông có nước không ? Xà phòng thì sao ? Làm sao chúng tôi có thể rửa -”
“ Như thế này !” Sciron động đậy cây súng hỏa mai bên tay trái. Bỗng chốc nó biến thành một chai nước xịt cùng với một chiếc khăn lau. Gã tung nó cho Jason.
Jason nheo mắt nhìn nhãn hiệu. “ Ông muốn tôi rửa chân ông bằng nước lau kính ư ?”
“ Dĩ nhiên là không rồi !” Sciron nhíu mày. “ Trên đó có nói là dung dịch tẩy rửa đa năng mà. Chân ta dĩ nhiên phù hợp. Bên cạnh đó, nó còn có tính sát trùng nữa. Ta cần thế. Tin ta đi, nước không đủ đối với mấy nhóc này đâu.”
Sciron ngọ ngậy mấy ngón chân, và mùi cà phê xác ướp lại tỏa ra quanh vách đá.
Jason ọe. “ Ồ, thánh thần, không…”
Sciron nhún vai. “ Ngươi có thể chọn thứ nằm trên tay kia của ta đấy.” Gã nghếch khẩu súng hỏa mai ở tay phải lên.
“ Anh ấy sẽ làm,” Hazel nói.
Jason liếc nhìn cô chằm chằm, nhưng cuối cùng Hazel chiến thắng trong cuộc đọ mắt.
“ Thôi được,” cậu lẩm bẩm.
“ Tuyệt lắm ! Giờ thì…” Sciron nhảy tới gần mô đá vôi gần nhất có kích thước tương ứng một chiếc ghế kê chân. Gã đối diện với mặt nước và đứng ghếch chân, nên trông giống như một nhà thám hiểm vừa tìm ra một vùng nước mới. “ Ta sẽ ngắm nghía chân trời trong khi ngươi kỳ cọ các kẽ chân ta. Sẽ thú hơn nhiều.”
“ Đúng rồi,” Jason nói. “ Tôi cuộc là thế.”
Jason quì xuống trước tên cướp, ở bên mép vách đá nơi cậu là một mục tiêu dễ dàng. Chỉ một cú đá và cậu ngã lộn nhào.
Hazel tập trung. Cô tưởng tượng mình là Sciron, chúa tể của lũ trộm cướp. Cô nhìn xuống đứa trẻ tóc vàng đáng thương hại không phải là mối nguy – chỉ là một á thần thua cuộc khác sắp sửa trở thành nạn nhân của gã.
Trong đầu, cô nhìn thấy điều sẽ xảy ra. Cô triệu tập Màn Sương Mù, gọi nó từ sâu trong lòng đất như cách cô triệu hồi vàng hay bạc hay hồng ngọc vậy.
Jason xịt dung dịch tẩy rửa. Mắt cậu chảy nước. Cậu lau ngón chân cái của Sciron bằng cái giẻ lau của gã và quay đi mà ọe. Hazel gần như không thể nhìn cảnh đó. Khi cú đá xảy ra, cô sẽ bỏ qua nó mất.
Sciron đạp chân vào ngực Jason. Jason ngã ngửa ra sau và lộn qua mép vách đá, cánh tay dang ra, hét lên trong lúc rơi. Khi cậu sắp sửa chạm nước, con rùa nhô lên và ngoạm gọn lấy cậu, rồi chìm xuống dưới mặt nước.
Chuông báo động reo lên trên tàu Argo II. Các bạn của Hazel chen chúc nhau trên boong tàu, điều khiển máy bắn đá. Hazel nghe thấy kêu khóc của Piper từ mãi chỗ tàu đậu.
Thật là xáo trộn, Hazel gần như mất tập trung. Cô buộc trí óc mình xẻ đôi thành hai phần – một phần tập trung cao độ vào nhiệm vụ của cô, phần kia đóng vai trò mà Sciron muốn nhìn thấy.
Cô hét lên giận dữ. “ Ông làm gì vậy ?”
“ Ồ, cô gái…” giọng Sciron có vẻ buồn, nhưng Hazel có cảm tưởng rằng gã đang cười toét miệng dưới tấm khăn che mặt. “ Đó là một tai nạn thôi, ta đảm bảo với cô.”
“ Các bạn của tôi sẽ giết ông ngay !”
“ Chúng có thể thử,” Sciron nói. “ Nhưng trong lúc đó, ta nghĩ rằng ngươi vẫn có thời gian để rửa chân kia cho ta ! Tin ta đi, cô gái. Con rùa của ta giờ đã no rồi. Nó chẳng muốn ăn thịt ngươi nữa đâu. Ngươi sẽ khá là an toàn, trừ phi ngươi từ chối rửa chân.”
Gã chĩa khẩu súng hỏa mai vào đầu cô.
Cô lưỡng lự, để gã thấy vẻ đau khổ của cô. Cô không thể đồng ý quá dễ dàng, hoặc gã sẽ không nghĩ rằng cô bị đánh bại.
“ Đừng đá tôi,” cô nói, hơi sụt sịt.
Mắt gã lấp lánh. Đó chính là điều gã chờ đợi. Cô tan nát và bất lực. Sciron, con trai của Poseidon, lại một lần nữa chiến thắng.
Hazel gần như không thể tin rằng gã kẻ cướp này lại có cùng một người cha như Percy Jackson. Thế rồi cô nhớ ra rằng Poseidon có bản tính dễ thay đổi, như biển vậy. Có lẽ những đứa con của vị thần thể hiện điều đó. Percy là đứa con trai của một Poseidon có bản tính tốt đẹp hơn – quyền năng, nhưng dịu dàng và hay giúp đỡ, như biển cả nâng dìu một con tàu an toàn đến những vùng đất xa xôi. Sciron là một đứa con của mặt trái của Poseidon – như biển cả dập dồn xô sóng vào bờ cho tới khi bờ biển bị dập vùi tan nát, hoặc đưa những người vô tội ra khơi xa và nhận chìm họ, hoặc đập tan những con tàu và giết chết toàn bộ thủy thủ đoàn không hề thương hại.
Cô giật lấy chai dung dịch xịt tẩy rửa mà Jason đã đánh rơi.
“ Sciron,” cô gầm lên, “ chân là phần ít kinh tởm nhất của ông.”
Đôi mắt xanh lục của gã nghiêm lại. ” Rửa đi.”
Cô quì xuống, cố gắng lờ cái mùi kinh khủng. Cô loay hoay một bên, buộc Sciron phải điều chỉnh thế đứng, nhưng cô tưởng tượng rằng biển vẫn ở sau lưng cô. Cô giữ hình ảnh đó trong đầu trong khi tiếp tục loay hoay một bên.
“ Bắt đầu làm đi nào !” Sciron nói.
Hazel cố nén một nụ cười. Cô đã thành công trong việc xoay Sciron một trăm tám mươi độ, nhưng gã vẫn nhìn thấy nước trước mặt và đồng quê trải dài sau lưng.
Cô bắt đầu rửa.
Hazel đã từng trải qua nhiều công việc kinh khủng. Cô đã từng dọn rửa các chuồng của kỳ lân ở Trại Jupiter. Cô đã từng lấp và đào các hố xí cho quân đoàn.
Việc này chẳng là gì, cô tự nhủ mình. Nhưng khó mà không nôn ọe khi nhìn thấy những ngón chân của Sciron.
Khi cú đá tới, cô ngã ra sau, nhưng không quá xa. Cô ngã ngồi xuống trên cỏ cách đó chừng vài thước.
Sciron nhìn cô chằm chằm. “ Nhưng…”
Bỗng dưng thế giới chao đảo. Ảo ảnh tan biến, để lại Sciron hoàn toàn bối rối. Biển ở sau lưng gã. Gã chỉ đá thành công Hazel ra xa khỏi gờ đá.
Gã hạ thấp súng xuống. “ Làm thế nào -”
“ Đứng đó và đầu hàng đi,” Hazel nói với gã.
Jason từ trên trời phóng xuống, ngay trên đầu cô và dùng thân mình đẩy tên cướp xuống khỏi vách đá.
Sciron hét lên khi ngã xuống, nã đạn điên cuồng, nhưng lần này chẳng trúng vào đâu. Hazel đứng lên. Cô tiến đến mép vách đá đúng lúc để nhìn thấy con rùa lao tới và đớp gọn Sciron trong không trung.
Jason cười toét miệng.” Hazel, tuyệt lắm đấy. Nghiêm chỉnh đấy…. Hazel ? Này Hazel ?”
Hazel ngã khuỵu xuống, bỗng dưng thấy chóng mặt.
Đằng xa, cô có thể nghe thấy các bạn bè cô reo hò từ chỗ con tàu bên dưới. Jason đứng bên trên cô, nhưng cậu cử động chậm chạp, hình bóng nhòe mờ, giọng cậu như bị nhiễu.
Lạnh giá luồn qua những tảng đá và cỏ quanh cô. Đống châu báu cô vừa triệu hồi đã chìm trở lại trong đất. Màn Sương Mù uốn lượn.
Mình đã làm gì thế ? Cô nghĩ trong hoảng sợ. Có chuyện xảy ra rồi.
“ Không đâu, Hazel,” một giọng trầm vang lên sau lưng cô. “ Con đã làm rất tốt.”
Cô gần như nín thở. Cô mới từng nghe giọng nói này một lần, nhưng cô đã nghe đi nghe lại nó trong đầu mình hàng ngàn lần rồi.
Cô quay lại và thấy mình đang ngước lên nhìn cha.
Cha cô mặc đồ kiểu La Mã – mái tóc sẫm màu của ông cắt sát da đầu, khuôn mặt góc cạnh và nhợt nhạt của ông được cạo nhẵn nhụi. Chiếc áo tunic và áo choàng toga của ông bằng len đen, thêu những sợi chỉ vàng. Những khuôn mặt của các linh hồn đau khổ của các linh hồn cứ ẩn hiện trên vải. Mép áo toga của ông được viền màu đỏ sẫm như của các nguyên lão nghị viên và các pháp quan, nhưng mép viền tua rua như một dòng sông máu. Trên ngón tay đeo nhẫn của Pluto là một viên đá opal lớn, như một mảnh Sương Mù đông lạnh được đánh bóng.
Nhẫn cưới của cha, Hazel nghĩ. Nhưng Pluto chưa bao giờ kết hôn với mẹ của Hazel. Các vị thần không làm đám cưới với người phàm. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho cuộc hôn nhân của ông với Persephone.
Ý nghĩ ấy khiến Hazel rất tức giận, cô lắc đầu xua đi cơn chóng mặt và đứng dậy.
“ Ông muốn gì?” cô hỏi.
Cô đã hy vọng rằng giọng nói của cô sẽ làm cha tổn thương – đâm vào ông vì tất cả những nỗi đau đớn mà ông đã gây ra cho cô. Nhưng một nụ cười thoáng qua trên miệng ông.
“ Con gái ta,” ông nói. “ Con đã khiến ta rất ấn tượng. Con đã trở nên mạnh mẽ.”
Chẳng phải là do ông, cô muốn nói như vậy. Cô không muốn lấy làm vui vì những lời khen ngợi của ông, nhưng mắt cô vẫn cay xè.
“ Tôi nghĩ rằng các vị thần chính đã bất lực,” cô cố thốt lên. “ Các bản thể Hy Lạp và La Mã đang đánh lẫn nhau.”
“ Quả có thế,” Pluto đồng tình. “ Nhưng con đã cầu khẩn ta mạnh mẽ đến nỗi con cho ta được xuất hiện… dù chỉ trong chốc lát.”
“ Tôi đâu có cầu khẩn ông.”
Nhưng ngay khi cô nói ra điều đó, cô biết rằng không phải vậy. Lần đầu tiên, có chủ ý, cô đã nắm lấy cơ hội mình là dòng dõi của Pluto. Cô cố gắng hiểu quyền lực của cha mình và sử dụng nó tối đa.
“ Khi con tới nhà của ta ở Epirus,” Pluto nói, “ con phải chuẩn bị tinh thần. Những người chết sẽ không chào đón con. Và nữ phù thủy Pasiphaë -”
“ Paci gì cơ?” Hazel hỏi. Rồi cô nhận ra chắc hẳn là tên người đàn bà đó.
“ Bà ta sẽ không dễ bị lừa như Sciron đâu.” Mắt Pluto lấp lánh như đá núi lửa. “ Con đã thành công trong bài kiểm tra đầu tiên, nhưng Pasiphaë dự định tái thiết lại lãnh địa của bà ta, một nguy cơ cho tất cả các á thần. Trừ phi con chặn bà ta lại ở Ngôi nhà của thần Hades…”
Hình ảnh vị thần chập chờn. Trong một thoáng cha cô có hàm râu, mặc áo kiểu Hy Lạp và đeo một vòng nguyệt quế vàng trên tóc. Quanh chân ông, những bàn tay xương xẩu mọc ra từ trong đất.
Vị thần nghiến răng và cau mày.
Hình dáng La Mã của ông ổn định trở lại. Những bàn tay xương xẩu lại tan biến vào trong đất.
“ Chúng ta không có nhiều thời gian.” Vị thần trông như một người đàn ông vừa bị ốm nặng. “ Phải biết rằng Cửa Tử nằm ở tầng thấp nhất trong Necromanteion. Con cần phải khiến cho Pasiphaë nhìn thấy điều bà ta muốn thấy. Con đúng đấy. Đó là bí quyết của mọi phép lạ. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng gì khi con ở trong mê cung của bà ta.”
“ Ông muốn nói gì? Mê cung nào?”
“ Con sẽ hiểu,” cha cô hứa. “ Và này, Hazel Levesque… con sẽ không tin ta, nhưng ta rất tự hào vì sức mạnh của con. Đôi khi… đôi khi điều duy nhất ta có thể làm cho con cái của mình là giữ khoảng cách với chúng.”
Hazel nén lại một câu nói xúc phạm. Pluto là chỉ là một người cha thần thánh chết dẫm đang lí do lí trấu yếu ớt. Nhưng tim cô đập mạnh khi cô nghe lại lời của cha: Ta tự hào vì sức mạnh của con.”
“ Hãy tới chỗ các bạn con,” Pluto nói. “ Họ sẽ lo lắng đấy. Chuyến đi tới Epirus còn chứa đựng nhiều hiểm nguy.”
“ Đợi đã,” Hazel thốt lên.
Pluto nhướn mày.
“ Khi tôi gặp Thanatos,” cô nói, “ ông biết đấy… Thần chết… ông ta nói rằng tôi không nằm trong danh sách các linh hồn lêu lổng cần bị bắt lại. Ông ta nói rằng có lẽ vì thế mà ông giữ khoảng cách. Nếu ông công nhận tôi, ông hẳn phải đưa tôi trở về Âm Phủ.”
Pluto chờ đợi. “ Câu hỏi của con là gì nào?”
“ Ông đến đây. Tại sao ông không đưa tôi về Âm Phủ? Mang tôi trở lại với cái chết?”
Hình hài của Pluto bắt đầu mờ đi. Vị thần mỉm cười, nhưng Hazel không biết là ông vui hay buồn. “ Có lẽ đó không phải là điều ta muốn thấy, Hazel ạ. Có lẽ ta chưa bao giờ có mặt ở đây.”