HAZEL THÍCH NHỮNG KHUNG CẢNH HÙNG VĨ – nhưng trèo lên một vách đá cao hai trăm bộ bằng một cầu thang không tay vịn, cùng với một con chồn hôi xấu tính trên vai ư? Cô không thích lắm. Đặc biệt là khi cô có thể cưỡi Arion phi lên đỉnh chỉ trong giây lát.
Jason đi sau cô để có thể đỡ nếu cô ngã. Hazel cảm kích vì điều đó, nhưng nó cũng chẳng khiến cho vách đá thẳng đứng bớt đáng sợ đi chút nào.
Cô liếc nhìn sang tay phải, và đó là một sai lầm. Cô suýt nữa trượt chân và đạp rơi sỏi qua mép vực. Gale kêu lên cảnh báo.
“ Em không sao chứ?” Jason hỏi.
“ Vâng.” Tim Hazel đập thình thịch trong lồng ngực.” Ổn mà.”
Cô không thể quay lại và nhìn Jason. Cô cần phải có lòng tin rằng cậu sẽ không để cô ngã nhào mà chết. Bởi cậu có thể bay, Jason là người bọc hậu hợp lý cho cô. Dù thế, cô vẫn ước gì đó là Frank hay Nico, hay Piper, hay Leo sau lưng cô. Hay thậm chí… ờ, được, có lẽ Huấn Luyện Viên Hedge thì không. Nhưng dù sao, Hazel cũng không thể đọc được Jason Grace.
Kể từ khi cô tới Trại Jupiter, cô đã nghe các câu chuyện về cậu. Với lòng kính trọng, các trại viên nói về con trai của Jupiter, người đã từ một chiến binh cấp bậc thấp trong Quân Đoàn Số Năm trở thành một đại pháp quan, dẫn dắt họ tới chiến thắng trong Trận Chiến ở Núi Tam, rồi biến mất. Thậm chí ngay bây giờ, sau bao nhiêu sự kiện đã xảy ra từ mấy tuần qua, Jason dường như giống một huyền thoại hơn một người thực. Cô thấy khó lòng nồng hậu với cậu được, cùng đôi mắt xanh lam lạnh giá và sự cẩn trọng dè dặt, cậu có vẻ cân nhắc kĩ từng lời trước khi nói ra. Thêm nữa, cô không thể nào quên rằng cậu đã sẵn sàng bỏ xó Nico khi họ biết rằng Nico bị giam giữ ở Rome.
Jason đã nghĩ rằng Nico được sử dụng như cái bẫy. Cậu đã đúng. Và có lẽ, giờ đây khi Nico đã an toàn, Hazel có thể thấy sự thận trọng của Jason là một ý kiến hay. Tuy vậy, cô vẫn không biết phải nghĩ sao về anh chàng này. Sẽ ra sao nếu họ gặp trục trặc ở đỉnh vách đá, và Jason quyết định rằng cứu Hazel không phải là một việc có lợi nhất cho nhiệm vụ của họ?
Cô ngước lên. Cô không thể nhìn thấy tên cướp từ chỗ này, nhưng cô có thể cảm thấy gã đang chờ đợi. Hazel đã tự tin rằng cô có thể sản sinh ra đủ vàng và đá quí để khiến một tên cướp tham lam nhất bị ấn tượng. Cô tự hỏi liệu những châu báu cô triệu hồi có mang đến điều không may. Cô chưa bao giờ biết chắc liệu lời nguyền có được phá bỏ sau khi cô chết đi lần đầu tiên. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để tìm hiểu. Bất cứ kẻ nào dám cùng với rùa khổng lồ cướp của những á thần trong sáng đều đáng bị nhận vài lời nguyển rủa hiểm ác.
Con chồn hôi Gale nhảy xuống khỏi vai cô và chạy vụt lên phía trước. Nó liếc nhìn lại và sủa lên phấn khích.
“ Ta đang đi nhanh hết mức có thể đây,” Hazel lẩm bẩm.
Cô không thể rũ bỏ được cảm giác là con chồn nóng lòng muốn thấy cô thất bại.
“ Cái, ờ, cái việc kiểm soát Màn Sương Mù ấy mà,” Jason hỏi. “ Em có gặp chút may mắn nào không?”
“ Không ạ,” Hazel thú nhận.
Cô không thích nghĩ về những thất bại của mình – cô không thể biến chim hải âu thành rồng, cây gậy bóng chầy của Huấn Luyện Viên Hedge bướng bỉnh không chịu biến thành xúc xích hotdog. Cô không thể buộc mình tin rằng những việc ấy có thể làm được.
“ Em sẽ làm được mà,” Jason nói.
Giọng nói của cậu khiến cô ngạc nhiên. Đó không phải là một lời nhận xét được thốt ra đơn thuần vì lòng tốt. Cậu thực sự có vẻ tin tưởng điều cậu nói. Cô tiếp tục trèo lên, nhưng tưởng tượng cậu đang quan sát cô với đôi mắt xanh lam sắc sảo, quai hàm bạnh đầy tự tin.
“ Sao anh có thể chắc chắn thế?” cô hỏi.
“ Anh chắc chắn thế thôi. Anh có thể linh tính được điều mọi người – ít nhất là các á thần, có thể làm. Hecate hẳn đã chẳng chọn em nếu bà ấy không tin rằng em có sức mạnh.”
Có lẽ điều đó nên khiến Hazel cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng không hề.
Cô cũng có thể linh tính tốt về mọi người. Cô hiểu động cơ của phần lớn các bạn mình – thậm chí cả anh cô, Nico, người không hề dễ đoán.
Nhưng Jason? Cô không có manh mối gì. Mọi người đều nói rằng cậu là lãnh tụ bẩm sinh. Cô tin điều đó. Cậu đang ở đây, làm cô cảm thấy mình là một thành viên có giá của nhóm, nói với cô rằng cô có khả năng làm bất cứ điều gì. Nhưng Jason có khả năng gì?
Cô không thể nói với bất kỳ ai về những nghi ngờ của mình. Frank tôn sùng Jason. Piper, dĩ nhiên, đổ lăn đổ lóc vì cậu. Leo là bạn thân nhất của Jason. Thậm chí cả Nico cũng có vẻ tuân thủ sự lãnh đạo của Jason mà không thắc mắc gì.
Nhưng Hazel không thể quên rằng Jason chính là bước đi đầu tiên của Hera trong cuộc chiến tranh với những người khổng lồ. Nữ Hoàng của Olympus đã thả Jason vào Trại Con Lai, khởi đầu một chuỗi các sự kiện nhằm chặn đứng Gaea. Tại sao đầu tiên lại là Jason? Có cái gì đó nói với Hazel rằng cậu ta là mấu chốt. Jason chắc cũng sẽ là con bài cuối cùng.
Thế giới sẽ sụp đổ trong bão hoặc lửa. Đó là lời tiên tri. Dù Hazel có sợ lửa đến mức nào, thì cô cũng sợ bão hơn thế nữa. Jason Grace có thể tạo ra vài cơn bão khá lớn.
Cô ngước lên và nhìn thấy rìa vách đá chỉ còn cách cô vài thước.
Cô lên tới đỉnh, thở không ra hơi và vã mồ hôi. Một thung lũng dài thoai thoải chạy sâu vào đất liền, điểm những cây ô liu khẳng khiu và những tảng đá vôi. Chẳng có dấu hiệu văn minh nào.
Chân Hazel run rẩy vì trèo cao. Gale có vẻ nóng lòng muốn khám phá. Con chồn sủa lên, đánh rắm và chạy tới những bụi cây gần nhất. Xa tít phía dưới, tàu Argo II trông giống như một con tàu đồ chơi trong con kênh. Hazel không hiểu làm sao một người có thể bắn tên chính xác được từ một khoảng cách xa đến thế, nếu tính đến cả gió, cả ánh nắng mặt trời chói lóa phản chiếu trong nước. Ở lối vào kênh, hình dáng khổng lồ của mai rùa ánh lên như một đồng xu đánh bóng.
Jason lên tới nơi cùng với cô, trông chẳng hề hấn gì sau việc leo trèo.
Cậu bắt đầu hỏi, “ Ở đâu -”
“ Ở đây !” một giọng nói cất lên.
Hazel chớp mắt. Chỉ cách họ chừng mười bộ, một người đàn ông xuất hiện, vai đeo cây cung và bao tên và trên hai tay cầm hai khẩu súng hỏa mai hai nòng cổ lỗ sĩ. Gã đi đôi bốt da cao, quần phồng bằng da, và một chiếc áo kiểu cướp biển. Mái tóc xoăn đen của gã trông như tóc một đứa trẻ và đôi mắt xanh lục lấp lánh của gã trông cũng khá thân thiện, nhưng có một chiếc khăn tay che ngang phần dưới khuôn mặt gã.
“ Chào mừng !” tên cướp kêu lên, chĩa những khẩu súng vào họ. “ Tiền hay mạng sống !”
Hazel chắc chắn là một giây trước gã còn chưa có mặt ở đây. Gã chỉ vừa mới xuất hiện, như bước ra khỏi một tấm rèm vô hình.
“ Ông là ai ?” Hazel hỏi.
Kẻ cướp cười vang. “ Dĩ nhiên, ta là Sciron!”
“ Chiron á ?” Jason hỏi.” Như các nhân mã ư ?”
Tên cướp trợn mắt. “ Sky-ron cơ, ông bạn. Con trai của Poseidon! Kẻ cướp siêu hạng! Một người hoàn hảo tuyệt vời! Nhưng điều đó không quan trọng. Ta chẳng thấy có gì đáng giá cả!” gã kêu lên, như thể đó là một tin tuyệt vời. “ Ta đoán rằng như thế có nghĩ là các ngươi muốn chết hả?”
“ Đợi đã,” Hazel nói. “ Chúng tôi có những đồ quí giá. Nhưng nếu chúng tôi giao chúng, làm sao chúng tôi biết chắc rằng ông sẽ để chúng ta đi?”
“ Ồ, chúng luôn hỏi câu đó,” Sciron nói. “ Ta hứa với các ngươi, trên nước sông Styx, rằng ngay khi các ngươi trao cho ta thứ ta muốn, ta sẽ không bắn các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi xuống khỏi vách đá này.”
Hazel nhìn Jason lo lắng. Sông Styx hay không, cái cách Sciron thốt ra lời hứa hẹn không làm cô thấy yên tâm.
“ Thế nếu chúng tôi chiến đấu với ông?” Jason hỏi.” Ông không thể tấn công chúng tôi và giữ con tàu của chúng tôi làm con tin trong cùng -”
PẰNG! PẰNG!
Việc đó diễn ra quá nhanh, não của Hazel cần một khoảnh khắc để nắm bắt.
Khói cuộn lên từ một bên đầu của Jason. Ngay bên trên tai cậu, một viên đạn đã lướt qua tóc cậu như một vệt xe đua. Một khẩu súng hỏa mai của Sciron còn chĩa thẳng vào mặt Jason. Khẩu kia chĩa xuống dưới, qua bên kia vách đá, như thể phát súng thứ hai của Sciron nhằm vào tàu Argo II.
Hazel nghẹn ngào vì cú sốc. “ Ông đã làm gì vậy?”
“ Ồ, đừng có lo!” Sciron cười to. “ Nếu ngươi có thể nhìn xa - ngươi đâu có nhìn xa được thế - ngươi sẽ thấy một cái lỗ trên boong tàu giữa hai chiếc giầy của cậu trai to lớn, cậu chàng đeo cây cung.”
“ Frank!”
Sciron nhún vai. “ Chắc vậy đó. Đây chỉ là biểu diễn mà thôi. Ta e rằng việc có thể nghiêm trọng hơn nhiều đấy.”
Gã kéo cây súng. Búa súng đã được đặt lại, và Hazel có cảm giác là những khẩu súng đã được nạp đạn một cách thần kỳ.
Sciron nhướn mày về phía Jason. “ Thế đấy! Trả lời cho câu hỏi của ngươi – có, ta có thể tấn công các ngươi và đồng thời giữ con tàu làm con tin. Đạn bằng đồng Celestial. Khá sát thương đối với các á thần. Hai ngươi sẽ chết trước – pằng, pằng. Sau đó ta có thời gian để nhằm vào các bạn của các ngươi trên con tàu đó. Việc nhằm bắn sẽ vui hơn nhiều khi các mục tiêu vừa chạy vừa la hét!”
Jason chạm vào vết đường đạn vừa chạy qua tóc cậu. Ít ra lúc này, trông cậu không tự tin cho lắm.
Cổ chân Hazel mềm oặt. Frank là người bắn cung giỏi nhất cô từng biết, nhưng cái tên cướp Sciron này bắn giỏi siêu phàm.
“ Ngươi là con trai của Poseidon ư?” cô cố gắng hỏi.” Thế mà cách ngươi bắn súng làm ta nghĩ rằng ngươi là con của Apollo.”
Những nếp nhăn hằn sâu quanh mắt khi gã cười. “ Sao chứ, cám ơn! Đó là nhờ luyện tập mà thôi. Rùa khổng lồ - đó là do dòng dõi nhà ta. Ai có thể loanh quanh thuần hóa những con rùa khổng lồ nếu không phải là con trai của Poseidon chứ ! Ta có thể nhấn chìm con tàu của các ngươi với một ngọn sóng thủy triều, dĩ nhiên rồi, nhưng đó là một công việc cực kỳ khó khăn. Và chẳng vui bằng việc phục kích và bắn vào mọi người đâu.”
Hazel cố gắng tập trung suy nghĩ, câu giờ, nhưng đó là một việc khó trong khi cứ chăm chăm nhìn vào mấy nòng súng hỏa mai còn bốc khói. “ Ờ… cái khăn tay che mặt để làm gì ?”
“ Để không ai nhận ra ta !” Sciron nói.
“ Nhưng ông đã tự giới thiệu rồi,” Jason đáp. “ Ông là Sciron mà.”
Tên cướp tròn mắt. “ Làm thế nào mà ngươi - ồ. Đúng, chắc là ta đã làm thế.” Gã hạ thấp nòng một cây súng và gãi gãi đầu với cây súng còn lại. “ Ta thật cẩu thả quá. Xin lỗi. E rằng ta hơi lạc hậu. Từ cõi chết quay về mà. Để ta thử lại.”
Gã nâng súng lên. “ Đứng yên và nộp hết đồ ngay! Ta là một kẻ cướp vô danh, và ngươi không cần phải biết tên ta !”
Kẻ cướp vô danh. Có điều gì đó lóe lên trong ký ức của Hazel. “ Theseus. Ông ấy đã một lần tiêu diệt ông.”
Vai Sciron rũ xuống.” Nào, tại sao ngươi lại phải nhắc tới ông ta cơ chứ ? Chúng ta đang hòa thuận lắm mà!”
Jason cau mày. “ Hazel, em biết câu chuyện về gã này ư?”
Cô gật đầu, mặc dù các chi tiết vẫn còn chưa rõ nét. “ Theseus đã gặp gã trên đường tới Athens. Sciron thường giết các nạn nhân của mình bằng, ờ…”
Cái gì đó liên quan đến rùa. Hazel không thể nào nhớ ra.
“ Theseus là cái đồ lừa đảo ! Sciron phàn nàn “ Ta không muốn nói về ông ta. Giờ ta đã từ cõi chết trở về. Gaea đã hứa với ta là ta có thể ở lại ven bờ biển và cướp bóc tất cả các á thần mà ta muốn, và ta sẽ làm như thế ! Giờ thì… chúng ta nói đến đâu nhỉ ?”
“ Ông sắp sửa để chúng tôi đi,” Hazel thử thăm dò.
“ Hừm…” Sciron nói. “ Không phải, ta khá chắc rằng không phải vậy đâu. À, phải rồi ! Tiền hay mạng sống. Châu báu của ngươi đâu rồi ? Không có châu báu ư ? Thế thì ta sẽ phải -”
“ Đợi đã,” Hazel nói. “ Tôi có đồ châu báu. Ít ra là tôi có thể kiếm được chúng.”
Sciron chĩa cây súng hỏa mai vào đầu Jason. “ Này, nếu thế thì, cô gái, khẩn trương lên, hoặc phát thứ hai của ta sẽ cắt nhiều hơn là tóc của bạn cô đấy !”
Hazel gần như không cần phải tập trung. Cô bồn chồn tới nỗi mặt đất rung lên dưới chân cô và ngay lập tức tạo ra một vụ mùa bội thu – kim loại quí bật ra khỏi mặt đất như thể cát bụi nóng lòng được trục xuất chúng đi.
Cô thấy mình bị ngập tới đầu gối trong đống châu báu – những đồng tiền denarii La Mã, những đồng drachma bằng bạc, những đồ trang sức cổ bằng vàng, kim cương lấp lánh cùng với đá topaz và hồng ngọc – đủ để nhồi đầy vài bao tải gai.
Sciron cười mừng rỡ. “ Sao ngươi có thể làm được như vậy nhỉ ?”
Hazel không trả lời. Cô nghĩ về tất cả những đồng xu đã xuất hiện ở giao lộ cùng với Hacate. Ở đây thậm chí còn nhiều hơn – hàng thế kỷ những của cải bị chôn giấu từ mọi đế chế đã từng ngự trị trên mảnh đất này – Hy Lạp, La Mã, Byzantine và nhiều, nhiều nữa. Tất cả những đế chế ấy đã biến mất, chỉ còn để lại một dải bờ biển cỗi cằn cho Sciron cướp phá.
Ý nghĩ ấy khiến cô tháy mình nhỏ bé và bất lực.
“ Hãy lấy chỗ châu báu,” cô nói. “ Và để chúng tôi đi nào.”
Sciron cười. “ Ồ, nhưng ta đã nói là tất cả châu báu. Ta hiểu rằng các ngươi còn nắm giữ thứ gì đó rất đặc biệt trên tàu… một bức tượng bằng vàng và ngà voi, cao cỡ chừng bốn mươi bộ?”
Mồ hôi bắt đầu khô trên cổ Hazel, làm cô cảm thấy cơn rùng mình dọc sống lưng.
Jason tiến lên phía trước. Mặc mũi súng đang chĩa vào mặt, đôi mắt cậu rắn đanh như sa phia.” Không thể thương lượng về bức tượng.”
“ Ngươi nói đúng, không thể !” Sciron nhất trí. “ Ta phải có nó!”
“ Gaea đã nói với ông về điều đó,” Hazel đoán. “ Bà ta đã lệnh cho ông phải chiếm đoạt nó.”
Sciron nhún vai. “ Có lẽ. Nhưng bà ta có nói với ta rằng ta có thể giữ nó cho mình. Khó lòng bỏ qua một đề nghị như thế chứ ! Ta không định chết lần nữa. Ta định sống như một người đàn ông giàu có thật lâu!”
“ Bức tượng chẳng ích gì cho ông,” Hazel đáp. “ Chẳng ích gì nếu Gaea tàn phá thế giới.”
Họng súng của Sciron run rẩy.” Cái gì cơ?”
“ Gaea đang lợi dụng ông,” Hazel nói. “ nếu ông lấy bức tượng đó, chúng tôi sẽ không thể đánh bại bà ta. Bà ta đang lên kế hoạch xóa sổ sạch người phàm và các á thần khỏi mặt đất, để lũ khổng lồ và quái vật của bà ta chiếm chỗ. Vậy ông sẽ tiêu chỗ vàng của ông ở đâu chứ, Sciron? Trong trường hợp Gaea sẽ để cho ông sống.”
Hazel để cho gã ngấm. Cô cho rằng Sciron sẽ hiểu ra trò hai mặt chẳng khó khăn gì, bởi gã là một tên kẻ cướp.
Gã im lặng một lát.
Cuối cùng nụ cười của gã trở lại.
“ Được rồi!” gã nói. “ Ta không phải cho lắm. Hãy giữ lấy bức tượng.”
Jason chớp mắt. “ Chúng tôi có thể đi ư?”
“ Còn một điều nữa,” Sciron nói. “ Ta luôn luôn yêu cầu thể hiện lòng tôn kính. Trước khi ta để các nạn nhân đi, ta yêu cầu họ rửa chân cho ta.”
Hazel tưởng mình nghe nhầm. Thế rồi Sciron đá văng đôi bốt da, từng chiếc một. Đôi chân trần của gã là thứ kinh tởm nhất mà Hazel từng thấy… và cô đã từng nhìn thấy nhiều thứ rất kinh tởm rồi.
Chúng sưng vù, nhăn nhúm, trắng như bột, như thể chúng bị ngâm trong phóc môn hàng thế kỷ. những túm lông nâu mọc ra từ những ngón chân hình thù quái dị. Móng chân lởm chởm của gã màu xanh lẫn với vàng, giống như mai rùa.
Thế rồi mùi hương xộc vào cô. Hazel không biết là cung điện dưới Âm Phủ của cha cô có một quán cà phê dành cho xác sống không, nhưng nếu có, hẳn quán cà phê sẽ bốc mùi đôi bàn chân của Sciron.
“ Vậy thì!” Sciron ngọ nguậy những ngón chân kinh khủng của gã. “ Ai muốn chân trái và ai muốn chân phải nào?”
Khuôn mặt Jason trở nên trắng bệch gần như đôi bàn chân ấy. “ Ông… hẳn là muốn nói đùa.”
“ Không hề!” Sciron đáp. “ Hãy rửa chân cho ta, và thế là xong. Ta sẽ thả các ngươi xuống vách đá trở lại. Ta thề có Sông Styx.”
Gã hứa hẹn thật dễ dàng, làm chuông báo động rung lên trong đầu Hazel. Đôi chân. Thả các ngươi xuống vách đá. Mai rùa.
Câu chuyện trở lại trong cô, tất cả những mảnh còn thiếu đã lấp đầy. Cô nhớ ra Sciron đã giết các nạn nhân của mình thế nào.
“ Cho chúng tôi một lát nhé?’ Hazel hỏi tên cướp.
Mắt Sciron nheo lại. “ Để làm gì?”
“ Nào, đó là một quyết định lớn,” cô đáp. “ Chân phải, chân trái. Chúng tôi cần thảo luận.”
Cô có thể đoán là gã đang mỉm cười dưới mặt nạ.
“ Dĩ nhiên rồi,” gã đáp. “ Ta rất rộng rãi, các ngươi có hai phút.”
Hazel trèo ra khỏi đống châu báu. Cô dẫn Jason đi xa hết mức cô dám – xuống khỏi vách đá khoảng chừng năm mươi bộ, cô hy vọng rằng ở đó ngoài tầm của gã.
“ Sciron đá các nạn nhân của gã khỏi vách đá,” cô thì thào.
Jason cau mày.” Cái gì cơ?”
“ Khi anh quì xuống để rửa chân cho gã,” Hazel nói. “ Gã sẽ giết anh theo cách đó. Khi anh mất thăng bằng, chóng mặt vì mùi chân của gã, gã sẽ đá anh khỏi mép vách đá. Anh sẽ rơi thẳng vào miệng con rùa khổng lồ của gã.”
Cần nói rằng Jason mất một giây mới hiểu ra. Cậu liếc nhìn qua vách đá, nơi mai con rùa khổng lồ ánh lên dưới nước.
“ Vậy là ta phải chiến đấu,” Jason nói.
“ Sciron quá nhanh,” Hazel đáp. “ Gã sẽ giết cả hai chúng ta.”
“ Thế thì anh phải sẵn sàng để bay. Khi gã đá mình, anh sẽ bay bồng bềnh lưng chừng vách đá. Thế rồi gã đá em, anh sẽ đỡ lấy em.”
Hazel lắc đầu.” Nếu gã đá anh mạnh và nhanh, anh sẽ quá bất ngờ để bay được. Và thậm chí nếu anh có thể, Sciron có đôi mắt của một thiện xạ. Gã sẽ quan sát khi anh ngã. Nếu anh bay lên, gã sẽ bắn vào anh trong không trung.”
“ Thế thì…” Jason nắm chặt chuôi kiếm. “ Anh hy vọng em có một ý tưởng khác ?”
Cách đó vài bộ, chồn Gale xuất hiện trong bụi rậm. Nó nhe răng và ngó Hazel như muốn nói Nào? Ngươi có làm không ?
Hazel làm dịu dây thần kinh của mình, cố gắng tránh lôi thêm vàng lên mặt đất. Cô nhớ tới giấc mơ của mình và giọng nói của Pluto : Người chết thấy điều họ tin họ sẽ nhìn thấy. Người sống cũng vậy. Đó là bí mật.
Cô hiểu cô cần phải làm gì. Cô ghét cái ý tưởng đó hơn cả những cái rắm của con chồn, hơn cả ghét đôi bàn chân của Sciron.
“ Thật không may, đúng vậy,” Hazel nói. “ Chúng ta phải để Sciron thắng.”
“ Cái gì?” Jason thắc mắc.
Hazel nói cho cậu nghe kế hoạch.