• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 80
  • Sau

XXVI

HAZEL

HAZEL VÀ FRANK NGÃ DÚI VÀO NHAU. Hazel chẳng may tự thúc vào ức mình với chuôi kiếm và ngã ập xuống boong tàu, rên rỉ và ho ra toàn mùi độc dược của loài katobleps.

Qua màn sương đau đớn, cô nghe tiếng vật trang trí đầu tàu, Festus, con rồng bằng đồng, cót két kêu lên báo động và phụt lửa.

Lờ mờ, Hazel tự hỏi không biết có phải họ đã đâm vào một núi băng – nhưng ở biển Adriatic, ở giữa mùa hè ấy ư ?

Con tàu nghiêng về bên trái sau một chấn động mạnh, như những cây cột điện thoại bật gẫy làm đôi.

“ Á” ! Leo hét lên đâu đó phía sau cô. “ Nó đang ăn các mái chèo !”

Cái gì ? Hazel tự hỏi. Cô cố gắng đứng, nhưng có thứ gì đó to lớn và nặng nề găm chặt hai chân cô. Cô nhận ra đó là Frank, đang cằn nhằn trong khi cố gắng tự gỡ mình ra khỏi một đống dây rối tung.

Những người khác đang tán loạn. Jason nhảy qua họ, kiếm tuốt ra và chạy vội về phía đuôi tàu. Piper đã ở trên khoang lái, bắn thực phẩm ra từ chiếc sừng sung túc và hét lên,” Này ! NÀY ! Ăn cái này đi, đồ rùa ngốc nghếch !”

Rùa ư ?

Frank giúp Hazel đứng dậy.” Cậu ổn cả chứ?”

“ Ừ,” Hazel nói dối, ôm chặt lấy bụng. Đi đi!”

Frank nhảy vọt lên các bậc thang, tuột chiếc ba lô khỏi vai, nó ngay lập tức biến thành một cây cung và bao tên. Khi cậu tới được chỗ bánh lái, cậu đã kịp bắn một mũi tên và đang nhắm mũi thứ hai.

Leo hốt hoảng điều khiển con tàu. “ Không thu các mái chèo lại được. Đuổi nó đi! Đuổi nó đi!”

Ở trên trục dây buồm, khuôn mặt Nico chảy ra vì sốc.

“ Styx – nó to thế!” cậu ta hét lên. “ Mạn trái, đi về mạn trái!”

Huấn Luyện Viên Hedge là người cuối cùng lên boong tàu. Ông bù đắp bằng lòng nhiệt tình. Ông nhảy lên các bậc cầu thang, vẫy vẫy cây gậy đánh bóng chày, và không hề lưỡng lự phi nước đại về phía đuôi tàu và nhảy qua lan can với một tiếng hét hân hoan “ Ha – HA!”

Hazel lảo đảo đi về khoang lái để nhập bọn với các bạn của mình. Con tàu rung lên. Thêm nhiều mái chèo bật tung, và Leo hét to “ Không, không, không! Quỉ tha ma bắt đồ có mai gian xảo!”

Hazel đã tới đuôi tàu và không thể nào tin vào điều cô nhìn thấy.

Khi nghe đến rùa, cô nghĩ đến một thứ gì đó dễ thương, xinh xắn to cỡ một hộp đựng trang sức, nằm trên một tảng đá ở giữa hồ cá. Khi cô nghe nói rùa lớn, đầu óc cô cố gắng điều chỉnh – được thôi, có lẽ nó giống như con rùa Galapagos mà cô đã một lần nhìn thấy trong vườn thú, với cái mai to đủ để ta cưỡi lên trên.

Cô không hề mường tượng ra một sinh vật to cỡ một hòn đảo. Khi cô nhìn thấy cái vòm mai khổng lồ lốm đốm những hình vuông nâu và đen, chữ rùa đơn giản là không tương ứng. Cái mai của nó giống một vùng đất lớn – những ngọn đồi bằng xương, những thung lũng bằng ngọc trai óng ánh, những khu rừng rong rêu và tảo bẹ, những dòng sông nước mặn chảy xuôi theo những đường rãnh trên mai rùa.

Ở phía mạn phải con tàu, một phần khác của con quái vật nhô lên mặt nước như một chiếc tàu ngầm.

Những hồn ma áo tía thành Rome… đó có phải là cái đầu của nó?

Đôi mắt vàng của nó to cỡ hai cái ao bùn, với những đường viền sẫm tối cắt ra thành mí mắt. Làn da nó lấp lánh như thứ đồ hóa trang quân đội màu nâu điểm chấm xanh vàng và bị ướt. Cái miệng đỏ và không răng của nó có thể tợp một phát nuốt chửng cả Athena Parthenos.

Hazel quan sát nó cắn đứt nửa tá mái chèo.

“ Dừng lại ngay!” Leo rên rỉ.

Huấn Luyện Viên Hedge leo trèo xung quanh mai rùa, quật vào nó một cách vô ích với cây gậy bóng chày và gào to,” Nhận một cú này! Cú này nữa!”

Jason bay vọt qua đuôi tàu và hạ cánh xuống đầu con vật. Cậu đâm thanh kiếm vàng của mình thẳng vào giữa hai mắt nó nhưng lưỡi kiếm trượt sang bên như thể làn da con rùa bằng thép bôi mỡ vậy. Frank bắn các mũi tên vào mắt con quái vật nhưng không thành. Mí mắt bên trong như một lớp màng của con rùa chớp với sự chính xác phi thường, làm lệch hướng mọi phát tên. Piper bắn những trái dưa vàng vào trong nước, hét lớn, “ Nhận đi này, đồ rùa ngu ngốc!” Nhưng con rùa dường như đã quyết sẽ chén bằng được tàu Argo II.

“ Sao nó lại đến gần được ta thế?” Hazel thắc mắc.

Leo vung tay lên vẻ cáu tiết. “ Hẳn là do cái mai đó. Anh đoán là nó tàng hình đối với hệ thống siêu âm định vị. Đồ con rùa lén lút đáng sợ !”

“ Tàu của ta bay được không ?” Piper hỏi.

“ Với một nửa mái chèo đã gẫy ư ?” Leo bấm vài cái nút và quay quả cầu Archimedes. “ Mình sẽ phải thử cái gì khác.”

“ Đằng kia !” Nico hét lên ở trên cao. “ Anh có thể đưa chúng ta tới chỗ những eo biển đằng kia không ?”

Hazel nhìn về hướng Nico chỉ. Cách họ chừng nửa dặm về phía đông, một dải đất dài chạy song song với vách đá dọc bờ biển. Khó mà biết chắc từ khoảng cách này, nhưng vùng nước giữa họ trông chỉ rộng chừng hai mươi tới ba mươi thước – có lẽ đủ rộng để tàu Argo II đi qua, nhưng chắc chắn không đủ rộng cho cái mai rùa khổng lồ.

“ Phải rồi. Phải rồi.” Leo có vẻ như đã hiểu. Cậu quay quả cầu của Archimedes. “ Jason, tránh khỏi cái đầu của nó đi ! Mình có một ý tưởng rồi !”

Jason vẫn còn đang chém vào mặt con rùa, nhưng khi cậu nghe thấy Leo nói Mình có một ý tưởng rồi, cậu liền thực hiện lựa chọn thông minh duy nhất. Cậu bay ra xa nhanh hết mức có thể.

“ Huấn Luyện Viên, đi nào !” Jason nói.

“ Không, ta lo được !” Hedge đáp, nhưng Jason túm lấy eo ông thầy và bay lên. Không may, ông thầy chống cự quá nhiều khiến cho thanh kiếm của Jason rơi khỏi tay cậu và lao xuống biển.

“ Huấn Luyện Viên !” Jason phàn nàn.

“ Cái gì chứ?” Hedge nói.” Ta đang dần cho nó mềm ra!”

Con rùa húc đầu vào vỏ tàu, gần như hất tung cả đoàn khỏi mạn trái. Hazel nghe có tiếng nứt vỡ, như tiếng sống đáy tàu bị vỡ tan tành.

“ Chỉ một phút nữa thôi,” Leo nói, tay cậu lướt như bay trên bảng điều khiển.

“ Một phút nữa có khi ta không còn ở đây nữa rồi !” Frank bắn mũi tên cuối cùng.

Piper hét lên với con rùa, “ Tránh ra chỗ khác đi !”

Trong giây lát, lời nói ấy có hiệu lực. Con rùa bơi ra xa con tàu và chúi đầu xuống nước. Nhưng rồi nó trở lại ngay và nện mạnh hơn vào họ.

Jason và Huấn Luyện Viên ngã nhào ra boong.

“ Hai người không sao chứ ?” Piper hỏi.

“ Ổn cả,” Jason lầm bầm. “ Không còn vũ khí, nhưng ổn cả.”

“ Bắn vào mai rùa!” Leo kêu to, quay tít cái điều khiển Wii của mình.

Hazel đã nghĩ rằng đuôi tàu sẽ nổ tung. Những luồng lửa phụt ra từ phía sau họ, trùm lên cái đầu rùa. Con tàu vọt lên phía trước và vật Hazel xuống mặt boong lần nữa.

Cô cố nhấc mình đứng dậy và nhìn thấy con tàu đang chồm chồm trên những ngọn sóng với một tốc độ khó tin, lướt đi như một quả tên lửa. Con rùa đã bị bỏ lại sau họ chừng trăm thước, đầu nó thành than và đang bốc khói.

Con quái vật gầm lên giận dữ và bắt đầu đuổi theo họ, những bàn chân đệm dày thịt của nó quạt nước mạnh đến nỗi nó thực sự bắt đầu đuổi kịp họ. Lối vào eo biển vẫn còn cách họ chừng một phần tư dặm nữa.

“ Đánh lạc hướng,” Leo lẩm bẩm. “ Chúng ta sẽ không bao giờ tới được đó trừ phi ta đánh lạc hướng.”

“ Đánh lạc hướng,” Hazel nhắc lại.

Cô tập trung và nghĩ: Arion!

Cô chẳng biết liệu có thành công không nữa. Nhưng ngay lập tức, Hazel nhìn thấy thứ gì đó ở chân trời – một vệt sáng và hơi nước. Nó vạch ngang bề mặt của biển Adriatic. Chỉ một nhịp tim đập, Arion đã kịp đứng trên khoang lái.

Các vị thần của Olympus. Hazel nghĩ. Mình yêu con ngựa này.

Arion khịt mũi như muốn nói, Dĩ nhiên là cô thích. Cô đâu có ngốc nghếch.

Hazel trèo lên lưng ngựa. “ Piper, mình cần sử dụng lời nói mê hoặc của cậu đấy.”

“ Ngày xửa ngày xưa, mình từng thích những con rùa,” Piper khẽ nói, nắm lấy tay cô bạn. “ Giờ thì hết rồi!”

Hazel thúc Arion. Nó nhảy qua mạn tàu, hạ cánh xuống nước và phi nước đại hết tốc lực.

Con rùa bơi rất nhanh, nhưng nó không thể đọ được với tốc độ của Arion. Hazel và Piper chạy vòng quanh đầu con quái vật, Hazel cứ vung kiếm chém, Piper hét những mệnh lệnh bất kỳ kiểu, “ Lặn đi! Rẽ trái! Nhìn sau lưng kìa!”

Thanh kiếm chẳng gây thiệt hại gì. Mỗi mệnh lệnh chỉ có hiệu lực trong giây lát, nhưng khiến con rùa rất khó chịu. Arion hí lên nhạo báng mỗi khi con rùa đớp nó để rồi chỉ nhận được một cái mõm đầy hơi ngựa.

Chẳng mấy chốc con quái vật đã quên mất tàu Argo II. Hazel cứ tiếp tục đâm vào đầu nó. Piper thì liên tiếp hét lên các mệnh lệnh và sử dụng chiếc sừng sung túc của mình để bắn trái dừa và gà nướng vào mắt con rùa.

Ngay khi tàu Argo II tiến qua eo biển, Arion thôi không tiếp tục quấy rầy nữa. Họ tăng tốc phía sau tàu và một lát sau đã quay trở lại boong tàu.

Lửa từ hỏa tiễn đã tắt, khói đồng của ống xả vẫn phụt ra từ đuôi tàu. Argo II ngả về phía trước theo lực đẩy của buồm, nhưng kế hoạch của họ đã thành công. Họ đã an toàn ẩn náu trong vùng nước hẹp, với một hòn đảo dài và đầy đá ở bên mạn phải, còn bên mạn trái là những vách đã trắng thẳng đứng của đất liền. Con rùa dừng lại ở lối vào eo biển và chằm chằm nhìn họ vẻ độc địa, nhưng không cố gắng để đuổi theo. Mai của nó rõ ràng là quá rộng.

Hazel xuống ngựa và nhận được một cái ôm thật chặt của Frank. “ Ở ngoài ấy cậu làm rất tốt!” Cậu trai nói.

Mặt cô ửng lên. “ Cám ơn cậu.”

Piper trượt xuống bên cạnh cô. “ Leo, chúng ta có động cơ phản lực từ bao giờ thế?”

“ Ấy, cậu biết đấy…” Leo cố gắng ra vẻ khiêm tốn nhưng không đạt. “ Chỉ là một việc nhỏ mình tranh thủ làm trong lúc rảnh rỗi thôi mà. Ước gì mình có thể làm được hơn là chỉ đốt cháy được vài giây, nhưng ít ra thì nó cũng đưa được chúng ta ra khỏi chỗ đó.”

“ Và nướng cái đầu rùa,” Jason nói vẻ khen ngợi. “ Giờ thì sao nào?”

“ Giết nó thôi!” Huấn Luyện Viên nói. “ Thế mà còn phải hỏi? Khoảng cách của chúng ta giờ ổn rồi. Chúng ta có máy phóng lao. Nào hãy nạp đạn và siết cò thôi, các á thần!”

Jason cau mày. “ Huấn Luyện Viên, trước tiên, thầy đã làm em đánh mất thanh kiếm.”

“ Này! Ta đâu có yêu cầu rút!”

“ Thứ hai là, em không nghĩ máy phóng lao có ích lợi gì. Cái mai rùa đó chẳng khác gì tấm da của Sư tử Nemea. Đầu nó cũng chẳng mềm hơn gì.”

“ Vậy thì chúng ta nhét một quả xuống họng nó,” Huấn Luyện Viên nói, “ như các cậu đã làm với con tôm quái vật ở Đại Tây Dương ấy. Đốt nó từ bên trong.”

Frank gãi đầu. “ Có thể được đấy. Nhưng sau đó sẽ có bộ xương rùa nặng chừng năm triệu cân chắn trước eo biển. Nếu chúng ta không thể bay được với những mái chèo gãy, làm sao ta đưa tàu ra được?”

“ Ta sẽ đợi và sửa các mái chèo!” Huấn Luyện Viên nói. “ Hoặc là bơi tàu theo hướng kia, cái đồ thủy thủ to xác ạ.”

Frank có vẻ bối rối.” Thủy thủ cái gì?”

“ Mọi người!” Nico gọi to từ trên cột buồm.” Về việc bơi theo hướng kia ấy mà? Em không nghĩ sẽ làm được đâu.”

Cậu chỉ qua mũi tàu.

Phía trước họ chừng một phần tư dặm, một dải đất lởm chởm đá uốn cong và chạm vào các vách đá. Eo biển kết thúc thành một chữ V hẹp.

“ Chúng ta không ở trên một eo biển. Jason nói. “ Chúng ta đang ở đường cùng.”

Hazel có cảm giác ngón tay ngón chân mình lạnh toát. Ở trên lan can tàu, con chồn Gale ngồi trên chồm hỗm, nhìn Hazel vẻ chờ đợi.

“ Đây là một cái bẫy,” Hazel nói.

Những người khác nhìn cô.

“ Không, không sao mà,” Leo đáp. “ Trong trường hợp xấu hơn, thì chúng ta sẽ sửa chữa. Có lẽ mất cả đêm, nhưng mình có thể khiến tàu lại bay được.”

Ở cửa eo biển, con rùa gầm lên. Nó chẳng có vẻ gì là muốn bỏ đi.

“ Nào…” Piper nhún vai. “ Ít nhất thì con rùa không thể tới chỗ ta được. Ở đây ta được an toàn.”

Đó là một điều không á thần nào nên nói. Những lời đó vừa mới rời khỏi miệng Piper thì một mũi tên cắm phập vào cột buồm chính, chỉ cách mặt cô có mười lăm phân.

•••

Cả nhóm tản ra tìm chỗ ẩn nấp, ngoại trừ Piper, cô đứng chôn chân tại chỗ, há hốc miệng nhìn cái mũi tên suýt nữa đã khoan một lỗ vào mũi cô.

“ Piper, cúi xuống!” Jason rít lên.

Nhưng chẳng có cơn mưa tên đạn nào.

Frank nghiên cứu góc đi của mũi tên trên cột buồm và chỉ về phía đỉnh vách đá.

“ Ở trên kia,” cậu nói.” Xạ thủ đơn độc. Nhìn thấy gã chưa?”

Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt cô, nhưng Hazel nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu đứng trên đỉnh gờ đá. Giáp trụ bằng đồng của gã ánh lên.

“ Gã quái quỉ nào vậy nhỉ?” Leo thắc mắc. “ Tại sao gã lại bắn vào ta?”

“ Các cậu,” giọng của Piper mong manh và rưng rưng nước. “ Có một một mẩu giấy.”

Hazel không nhìn thấy nó lúc trước, nhưng một cuộn giấy được buộc vào thân mũi tên. Cô không biết chắc vì sao, nhưng nó khiến cô tức giận. Cô lao tới và gỡ cuộn giấy ra.

“ Ừm, Hazel này?” Leo nói. “ Em chắc là an toàn chứ?”

Cô đọc thành tiếng dòng đầu tiên : Đứng và giao hàng.

“ Thế có nghĩa gì nhỉ?” Huấn Luyện Viên Hedge phàn nàn.” Chúng ta đang đứng. Ờ thì, đứng lom khom. Và nếu gã kia đang chờ được giao bánh pizza, thì quên đi!”

“ Còn nữa.” Hazel đáp. “ Đây là một vụ cướp. Hãy cử hai người phía các ngươi lên đỉnh vách đá cùng với toàn bộ các tài sản có giá trị. Không quá hai người. Hãy để ngựa thần lại. Không được bay. Không giở trò. Chỉ trèo lên.”

“ Trèo cái gì?” Piper hỏi.

Nico chỉ. “ Đằng kia kìa.”

Một loạt các bậc thang hẹp được tạc vào vách đá, dẫn lên đến đỉnh. Con rùa, đường cụt, vách đá… Hazel có cảm giác đây không phải là lần đầu tiên kẻ viết thư đã phục kích một con tàu ở đây.

Cô hắng giọng và tiếp tục đọc to ” Ta thực sự muốn nói là tất cả các đồ vật có giá trị. Nếu không con rùa của ta và ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Các ngươi có năm phút.”

“ Hãy sử dụng máy phóng lao!” Huấn Luyện Viên hét to.

“ Tái bút,” Hazel đọc. “ Thậm chí đừng có nghĩ đến chuyện dùng máy phóng lao.”

“ Đáng nguyền rủa!” Huấn Luyện Viên nói. “ Gã này giỏi đấy.”

“ Mẩu giấy có chữ ký không?” Nico hỏi.

Hazel lắc đầu. Hồi ở Trại Jupiter, cô đã nghe một câu chuyện, câu chuyện gì đó về một tên cướp kết hợp với một con rùa khổng lồ; nhưng như thường lệ, cứ mỗi khi cô cần thông tin, thì thông tin đó cứ ở lì đâu đó đó phía sau trí nhớ của cô, không thể nào với tới được.

Con chồn Gale quan sát cô, đợi xem cô sẽ làm gì.

Phép thử còn chưa bắt đầu, Hazel nghĩ.

Đánh lạc hướng con rùa chưa đủ. Hazel chưa chứng tỏ điều gì về việc cô sẽ làm thế nào để thao túng Màn Sương Mù… chủ yếu bởi vì cô không thể thao túng được Màn Sương Mù.

Leo nghiên cứu đỉnh vách đá và lẩm bẩm trong hơi thở. “ Dùng đạn bắn ở đây không phải là ý hay. Thậm chí nếu mình có kịp nạp đạn vào máy phóng lao trước khi gã kia kịp găm tên vào chúng ta như găm kim vào gối, mình không nghĩ mình có thể bắn được. Vách đá này cao hàng trăm bộ, và gần như thẳng đứng.”

“ Phải rồi,” Frank làu bàu. “ Cây cung của em cũng vô dụng nốt. Gã đó có lợi thế to lớn, ở bên trên chúng ta như thế kia. Em không thể bắn tới gã được.”

“ Và ừm…” Piper thúc vào mũi tên mắc kẹt trên cột buồm. “ Mình có cảm giác gã bắn tốt. Mình không nghĩ là gã định bắn mình. Nhưng nếu gã định…”

Cô không cần phải nói hết. Dù tên cướp là ai chăng nữa, gã có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hàng trăm bộ. Gã có thể bắn tất cả họ trước khi họ kịp phản ứng.

“ Em sẽ đi,” Hazel nói.

Cô ghét cái ý tưởng đó, nhưng cô chắc chắn là Hecate đã dàn dựng điều này như một kiểu thách thức kì quặc. Đây là phép thử Hazel – đến lượt cô phải cứu con tàu. Làm như cô cần có sự khẳng định, Gale đi dọc theo đường lan can và nhảy lên vai cô, sẵn sàng lên đường.

Những người khác nhìn cô đăm đăm.

Frank nắm lấy cây cung. “ Hazel -”

“ Không, nghe này,” cô nói, “ tên cướp này muốn các đồ vật có giá trị. Em có thể đi lên đó, triệu hồi vàng, trang sức va những gì gã muốn.”

Leo nhướn một bên mày. “ Nếu chúng ta nộp cho gã, em nghĩ thực sự gã sẽ để chúng ta đi ư?”

“ Chúng ta đâu có nhiều lựa chọn,” Nico nói. “ Giữa gã và con rùa…”

Jason giơ tay lên. Những người khác im bặt.

“ Mình cũng sẽ đi,” cậu nói. “ Lá thư có nói là hai người đi. Mình sẽ đưa Hazel lên đó và cảnh giới phía sau cô ấy. Bên cạnh đó, mình không thích mấy bậc thang kia. Nếu Hazel ngã… ờ, mình có thể sử dụng những cơn gió để giữ cho cả hai bọn mình không bị ngã đau.”

Arion hí lên phản đối, như muốn nói, Các cô cậu đi không có tôi ư? Các cô cậu đùa thôi, phải không nào?”

“ Tao phải làm vậy, Arion ạ,” Hazel nói. “ Jason… phải. Em nghĩ là anh đúng. Đó là kế hoạch tốt nhất.”

“ Chỉ có điều giá mà anh có kiếm.” Jason liếc nhìn ông thầy.

“ Nó ở đó, dưới đáy biển cả, và chúng ta không có Percy ở đây để vớt nó lên.”

Cái tên Percy lướt qua bọn họ như một đám mây. Tâm trạng trên boong càng u ám hơn.

Hazel duỗi tay ra. Cô đã không nghĩ ra điều đó. Cô chỉ tập trung vào nước và triệu hồi vàng Đế chế.

Một ý tưởng ngu ngốc. Thanh kiếm hẳn là quá xa, có lẽ cách họ hàng trăm bộ dưới nước. Nhưng cô cảm thấy ngón tay mình bị kéo thật nhanh, như một dây cậu bị cắn mồi, và thanh kiếm của Jason vọt lên khỏi mặt nước, rơi vào tay cô.

“ Đây,” cô nói, đưa trả kiếm.

Mắt Jason mở to.” Làm thế nào… phải cách đây chừng nửa dặm!”

“ Em đã tập luyện.” Cô đáp, mặc dù không phải thế.

Cô hy vọng cô không vô tình nguyền rủa thanh kiếm của Jason bằng cách triệu hồi nó, như cách cô nguyền rủa trang sức và kim loại quí.

Dù vậy, không hiểu sao, cô nghĩ, các vũ khí là chuyện khác. Nói cho cùng, cô đã từng đưa một loạt các thiết bị bằng vàng Đế Chế từ vịnh Glacier lên và phân phát nó cho quân đoàn số Năm. Việc này phải được thôi.

Cô quyết định không lo chuyện đó. Cô cảm thấy rất tức giận với Hecate và mệt mỏi vì bị khích động động bởi các vị thần nên cô không để cho bất kì vấn đề vặt vãnh nào cản đường cô. “ Giờ thì, nếu không còn phản đối nào nữa, chúng ta còn phải đi gặp một tên cướp đây.”