THEO NHƯ LEO HIỂU , cậu mất nhiều thời gian để rơi xuống hơn là bay.
Nếu có một tấm thẻ thưởng cho những người thường xuyên bị rơi, thì cậu sẽ được, có lẽ, mức bạch kim đúp.
Cậu tỉnh lại trong khi đang rơi tự do xuống qua những đám mây. Cậu lờ mờ nhớ rằng Khione đã châm chọc cậu ngay trước khi cậu bị bắn lên trời. Thực ra cậu đã không nhìn thấy cô ta, nhưng cậu không bao giờ quên được giọng nói của cô ả phù thủy băng giá đó. Cậu không biết đã mất bao nhiêu thời gian để đạt độ cao, nhưng một lúc nào đó chắc cậu đã ngất đi vì lạnh và thiếu ô xy. Giờ cậu đang hạ xuống, hướng tới một cú rơi vĩ đại hơn bao giờ hết.
Đám mây rẽ ra quanh cậu. Cậu nhìn thấy biển lấp lánh xa, xa phía dưới. Không có dấu hiệu nào của tàu Argo II. Không có dấu hiệu nào của bờ biển, dù quen dù lạ, ngoại trừ một hòn đảo nhỏ xíu ở tít chân trời.
Leo không thể nào bay. Cậu chỉ còn một vài phút là cùng trước khi lao vào nước và bùm.
Cậu quyết định là cậu không thích cái kết như vậy cho Bản Anh Hùng Ca của Leo.
Cậu vẫn còn nắm chặt quả cầu Archimedes, điều không khiến cậu ngạc nhiên. Bất tỉnh hay không, cậu sẽ không bao giờ buông vật sử hữu quí báu nhất. Loay hoay tí chút, cậu cố lấy được ít băng dính từ trong thắt lưng dụng cụ ra và dán quả cầu vào ngực. Như thế trông cậu giống một Người Sắt rẻ tiền, nhưng ít ra thì hai tay cậu được tự do. Cậu bắt đầu làm việc, điên cuồng hí hoáy với quả cầu, rút ra khỏi thắt lưng dụng cụ bất kì thứ gì cậu nghĩ có thể giúp cậu: vải bọc, chất làm nở kim loại, một vài sợi dây và vòng đệm.
Làm việc trong khi rơi gần như là điều không thể. Gió rít gào bên tai cậu. Nó không ngừng giật đi các thứ dụng cụ, ốc vít và vải khỏi tay cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng dựng được một cái khung tạm. Cậu bật mở một cửa sập trên quả cầu, lôi ra hai sợi dây, và nối chúng với hai thanh giằng của cậu.
Còn bao lâu nữa thì cậu tiếp nước? Một phút chăng?
Cậu quay đĩa số điều khiển quả cầu, và nó bắt đầu hoạt động. Thêm nhiều sợi dây đồng thò ra từ quả cầu, cảm nhận bằng trực giác điều Leo cần. Những sợi dây đan cài với mảnh vải bọc. Cái khung bắt đầu tự nở ra. Leo lôi ra một can dầu và một cái ống cao su, nối chúng với động cơ mới đang khát nhiên liệu và quả cầu giúp cậu lắp ráp.
Cuối cùng cậu làm cho mình một sợi dây treo và chuyển dịch sao cho cái khung hình chữ X gắn được vào lưng cậu. Biển tiến lại gần hơn và gần hơn – một khoảng rộng lớn lấp lánh của cái - chết - lao - thẳng - vào - mặt.
Cậu hét lên thách thức và đấm vào vào nút khóa trên quả cầu.
Động cơ bật lên sống động. Cánh quạt tự chế quay. Những cánh quạt bằng vải quay nhưng quá chậm. Đầu Leo đang hướng thẳng xuống biển – có lẽ còn ba mươi giây nữa là chạm đến.
Ít nhất là chẳng có ai xung quanh, cậu nghĩ một cách cay đắng, nếu không mình sẽ trở thành trò đùa của á thần mãi mãi. Điều cuối cùng chạy qua đầu Leo là gì thế? Biển Địa Trung Hải.
Bỗng dưng quả cầu trở nên ấm lên trên ngực cậu. Các cánh quạt quay nhanh hơn. Động cơ kêu ầm lên và Leo nghiêng sang một bên, cắt qua không trung.
“ RỒI!’ cậu hét lên.
Cậu đã chế tạo thành công một chiếc trực thăng cá nhân nguy hiểm nhất thế giới.
Cậu lao bắn về phía hòn đảo ở đằng xa, nhưng cậu vẫn còn rơi quá nhanh. Các cánh quạt rung lên. Vải toan gào thét.
Bãi biển chỉ còn cách đó vài trăm thước khi quả cầu trở nên nóng như nham thạch và chiếc trực thăng nổ tung, bắn lửa ra mọi hướng. Nếu không miễn nhiễm với lửa, thì Leo đã biến thành than rồi. Trong trường hợp này, vụ nổ giữa không trung có lẽ đã cứu sống cậu. Vụ nổ thổi bay Leo sang một bên trong khi toàn bộ khối thiết bị tạm chế rực cháy của cậu va mạnh vào bờ với tốc độ tối đa cùng một tiếng nổ BÙM!
Leo mở mắt, kinh ngạc thấy mình còn sống. Cậu đang ngồi trong một cái hố to cỡ cái bồn tắm trên cát. Cách cậu vài thước, một cột khói dày đen kịt đang cuồn cuộn bốc lên trời từ một cái hố lớn hơn nhiều. Xung quanh bãi biển rải rác các mảnh vụn của vụ nổ.
“ Quả cầu của mình.” Leo vỗ vỗ ngực. Quả cầu không có ở đó. Băng dính và sợi dây buộc của cậu đã rời ra.
Cậu cố gắng đứng lên. Có vẻ như không cái xương nào của cậu bị gãy cả, một điều tốt; nhưng phần nhiều cậu lo lắng cho quả cầu Archimedes. Nếu cậu phá hủy mất món đồ vô giá của mình chỉ để chế tạo một chiếc trực thăng bốc cháy sau ba mươi giây, cậu sẽ truy lùng nữ thần băng tuyết ngu ngốc Khione và quật cô ta một trận bằng chiếc cờ lê.
Cậu lảo đảo đi qua bãi biển, tự hỏi không biết có du khách nào hay khách sạn hay tàu bè gì trong tầm mắt không. Hòn đảo dường như là một nơi hoàn hảo để làm khu nghỉ, với nước xanh lơ và cát vàng mịn màng. Có lẽ nó chưa được đánh dấu trên bản đồ. Có còn hòn đảo nào chưa đánh dấu trên thế giới này không nhỉ? Có thể là Khione đã thổi bật cậu ra khỏi Địa Trung Hải. Cứ như những gì cậu biết, thì cậu đã ở Bora Bora.
Cái hố lớn hơn sâu chừng tám bộ. Ở đáy hố, những cánh quạt của trực thăng vẫn đang cố quay. Động cơ phụt khói. Rô tơ kêu như một con ếch bị dẫm bẹp, nhưng, trời ơi – cũng khá là ấn tượng đối tác phẩm được chế vội vã thế.
Chiếc trực thăng có vẻ như đã đâm vào một thứ gì đó. Cái hố to rải rác những mảnh đồ đạc bằng gỗ vỡ nát, những chiếc đĩa sứ tan tành, một vài chiếc cốc bằng thiếc đang chảy ra, và những chiếc khăn ăn bằng vải lanh đang cháy. Leo không biết chắc tại sao tất cả những thứ đồ xa xỉ đó lại nằm ở trên bãi biển, nhưng ít nhất như thế có nghĩa là nơi này rút cuộc cũng có người ở.
Cuối cùng cậu nhìn thấy quả cầu Archimedes – bốc khói và cháy nhưng vẫn còn nguyên vẹn, phát ra những tiếng kêu lách cách không vui ở trung tâm vụ nổ.
“ Quả cầu!” cậu kêu lên” Đến đây với Cha nào!’
Cậu trượt đến đáy hố và giật lấy quả cầu. Cậu thụp xuống, ngồi khoanh chân và nâng niu thiết bị trong tay. Bề mặt bằng đồng của quả cầu còn rất nóng, nhưng Leo không quan tâm. Nó vẫn còn nguyên vẹn, như thế nghĩa là cậu còn dùng được nó.
Giờ thì, cậu chỉ cần tìm ra là mình đang ở đâu, và làm thế nào quay trở lại với các bạn mình...
Cậu đang thầm nhẩm một danh sách các dụng cụ cậu có thể cần thì có một giọng nói con gái chen ngang:” Cậu làm gì thế này? Cậu đã thổi bay bàn ăn của tôi rồi!”
Ngay lập tức Leo nghĩ: Ừ -ồ.
Cậu đã gặp rất nhiều nữ thần, nhưng cô gái đang nhìn cậu từ mép hố thực sự trông giống một nữ thần.
Cô mặc một chiếc váy không tay kiểu Hy Lạp cùng với một dây thắt lưng tết bằng vàng. Mái tóc cô dài, thẳng, và nâu vàng kim – gần như màu quế của Hazel, nhưng điểm chung với Hazel dừng lại ở đó. Khuôn mặt của cô gái trắng sữa, với đôi mắt sẫm hình hạnh nhân và cái miệng hơi bĩu ra. Cô gái có lẽ chừng mười lăm tuổi, bằng tuổi Leo, và chắc chắn, cô xinh xắn; nhưng vẻ tức giận trên mặt cô khiến Leo nhớ đến mọi cô gái nổi tiếng ở mọi ngôi trường cậu từng theo học – những cô gái lôi cậu ra làm trò cười, buôn chuyện rất nhiều, nghĩ rằng mình cao siêu hơn người, và cơ bản là làm mọi điều có thể để cho cuộc đời cậu khổ sở.
Leo không thích cô gái ngay lập tức.
“ Ồ, tôi xin lỗi!” cậu đáp.” Tôi vừa rơi từ trên trời xuống. Tôi đã chế tạo một chiếc trực thăng giữa không trung, nó nổ tung nửa chừng, tôi bị rơi xuống đây, may mắn sống sót. Nhưng dù sao đi nữa – hãy thảo luận về bàn ăn của cô nào!”
Cậu cầm lấy một chiếc cốc đã bị chảy một nửa.” Ai đã đặt bàn ăn ở trên bãi biển nơi một á thần vô tội có thể lao vào chứ? Ai đã làm thế?”
Cô gái nắm chặt bàn tay. Leo khá chắc là cô ta sẽ đi xuống hố và đấm vào mặt cậu. Thay vào đó, cô ngửa mặt lên trời.
“ THẬT SAO?” Cô hét vào khoảng trống màu xanh lơ.” Các người còn muốn làm cho sự nguyền rủa của tôi tệ hơn nữa hay sao? Zeus! Hephaestus! Hermes! Các người không xấu hổ ư?”
“ Ờ...” Leo để ý thấy cô chỉ chọn ra ba vị thần để trách móc, và một trong số họ là cha cậu. Cậu không nghĩ đó là dấu hiệu tốt.” Tôi ngờ là họ chẳng nghe đâu. Cô biết đấy, với lại cái chuyện đa nhân cách -”
“ Hiện ra đi!’ cô gái vẫn hét lên bầu trời, hoàn toàn lờ tịt Leo. “Tôi bị đi đày còn chưa đủ tệ sao? Còn chưa đủ tệ hay sao khi các người đưa hết đi một vài anh hùng tốt đẹp mà tôi được phép gặp? Các người còn gửi tới cho tôi thứ này – một cậu trai còi cọc bị nướng chín để hủy hoại sự yên bình của tôi? Thế này KHÔNG BUỒN CƯỜI đâu! Hãy đưa cậu ta đi!”
“ Này, Mặt trời,” Leo nói. “Tôi đang ở ngay đây, cô biết đấy.”
Cô gầm lên như một con thú cùng đường. “Đừng có gọi tôi là Mặt trời! Hãy ra khỏi cái hố và đi cùng với tôi ngay để tôi có thể đưa cậu ra khỏi hòn đảo của tôi!”
“ À, vì cô đã đề nghị tử tế thế...”
Leo không biết cô gái điên rồ này bực mình vì điều gì, nhưng cậu thực sự chẳng quan tâm. Nếu cô ta có thể giúp cậu rời hòn đảo này, thì điều đó hoàn toàn ổn đối với cậu. Cậu nắm chặt quả cầu bị cháy, và leo lên khỏi cái hố. Khi cậu lên tới miệng hố, cô gái đã đi ra tới mép biển. Cậu chạy để đuổi theo cô. Cô phác một cử chỉ khó chịu về phía đống đổ nát. “Đây từng là một bãi biển tinh khôi! Giờ thì nhìn xem kìa.”
“ Phải, lỗi tại tôi,” Leo lẩm bẩm. “Lẽ ra tôi nên rơi xuống một hòn đảo khác. Ồ, đợi đã – làm gì có đảo nào!’
Cô gái hầm hè và tiếp tục đi dọc theo mép nước. Leo thoáng ngửi thấy mùi quế - có lẽ là nước hoa của cô ta? Cậu chả quan tâm. Tóc cô ta đung đưa sau lưng khá là mê hoặc, nhưng dĩ nhiên là cậu cũng chả quan tâm nốt.
Cậu quan sát biển. Đúng như những gì cậu thấy trong khi rơi, chẳng có dải đất hay con tàu nào cho tới tận chân trời. Nhìn lại hòn đảo, cậu nhìn thấy những ngọn đồi cỏ điểm vài cái cây. Một lối mòn ngoằn nghoèo qua một khu rừng gỗ tuyết tùng. Leo tự hỏi nó dẫn đi đâu: có lẽ là tới hang ổ bí mật của cô gái, nơi cô ta nướng chín các kẻ thù của mình để ăn trên chiếc bàn ăn ngoài bãi biển.
Cậu quá mải mê nghĩ, nên không để ý thấy cô gái dừng lại. Cậu lao sầm vào cô.
“ Chà!’ Cô gái quay lại và túm lấy tay cậu để cậu không bị ngã vào sóng. Tay cô mạnh mẽ, như là cô sử dụng chúng để kiếm sống. Ở trại, các cô gái ở nhà Hephaestus cũng có những đôi bàn tay mạnh mẽ như thế này, nhưng trông cô không giống một người con của Hephaestus.
Cô liếc nhìn cậu, đôi mắt hình hạnh nhân sẫm màu của cô chỉ cách mắt cậu vài phân. Mùi hương quế của cô ta nhắc cậu nhớ tới căn hộ của abeula. Trời ạ, cậu đã không nghĩ tới chỗ đó nhiều năm rồi.
Cô gái đẩy cậu ra. “Được rồi. Chỗ này tốt rồi. Giờ hãy nói cho tôi biết cậu muốn đi.”
“ Cái gì cơ?” Đầu óc của Leo vẫn còn lộn xộn sau cú rơi. Cậu không chắc là mình đã nghe cô đúng.
“ Cậu có muốn đi không?” cô gái hỏi. “Chắc chắn cậu phải có chỗ nào để đi chứ!”
“ Ờ.. phải. Các bạn của tôi đang gặp rắc rối. Tôi cần quay trở lại tàu của tôi và -”
“ Được thôi,” cô ta dằn giọng. “Chỉ cần nói, tôi muốn rời khỏi Ogygia.”
“ Ừ, được.” Leo không biết chắc vì sao, nhưng giọng điệu của cô ta làm cậu tổn thương... một điều thật ngốc nghếch, bởi vì cậu không quan tâm tại việc cô gái này nghĩ gì. “Tôi muốn rời khỏi – bất cứ nơi nào cô bảo.”
“ Oh – gee – gee- ah.” Cô gái phát âm chậm rãi, như thể Leo mới có năm tuổi.
“ Tôi muốn rời khỏi Oh – gee – gee- ah,” cậu nói.
Cô ta thở hắt ra, rõ ràng là nhẹ nhõm. “Tốt. Chỉ lát nữa, một chiếc bè thần kì sẽ xuất hiện. Nó sẽ đưa cậu đi bất kì nơi nào cậu muốn.”
“ Cô là ai?”
Cô gái có vẻ như sắp sửa trả lời nhưng rồi ngừng lại. “Chẳng quan trọng. Cậu sắp đi rồi. Cậu rõ ràng là một sự lầm lẫn.”
Thật là khó nghe, Leo nghĩ.
Cậu đã dành đủ thời gian để nghĩ rằng mình là một sự lầm lẫn – là một á thần, trong nhiệm vụ này, và trong cuộc sống nói chung. Cậu không cần một nữ thần điên rồ bất kì củng cố thêm ý tưởng đó.
Cậu nhớ tới huyền thoại Hy Lạp về người con gái trên hòn đảo... có lẽ là một trong số các bạn cậu đã từng nhắc tới điều đó? Chẳng quan trọng. Chừng nào cô ta còn để cậu đi.
“ Bất kì lúc nào...” Cô gái chằm chằm nhìn mặt nước.
Chẳng có chiếc bè thần kì nào xuất hiện.
“ Có khi nó bị kẹt ở đâu đó trên đường,” Leo nói.
“ Sai quá.” Cô gái liếc nhìn bầu trời. “Thật là sai hoàn toàn!”
“ Vậy, phương án hai là gì?” Leo hỏi. “Cô có điện thoại, hay...”
“ Trời!” cô gái quay lại và lao về phía hòn đảo. Khi cô ta tiến tới lối mòn, cô nhảy vào khu rừng cây và biến mất.
“ Được,” Leo nói. “Hay là cô có thể bỏ đi.”
Từ trong thắt lưng dụng cụ cậu lôi ra vài sợi dây và móc, rồi buộc chặt quả cầu Archimedes vào thắt lưng.
Cậu nhìn ra biển. Vẫn chẳng có chiếc bè thần kì nào.
Cậu có thể đứng đây và đợi, nhưng cậu đói, cậu khát, và cậu mệt. Cậu đã bị va đập khá tệ sau cú rơi.
Cậu không muốn đi theo cô gái điên rồ đó, dù cô ta có thơm tho đến đâu.
Nhưng mặt khác, cậu chả có chỗ nào khác để mà đi. Cô gái có chiếc bàn ăn, vậy có lẽ cô ta có thức ăn. Và dường như cô ta thấy sự hiện diện của cậu thật bực mình.
“ Bực mình là một điểm cộng,” cậu quyết định.
Và cậu đi theo cô ta về phía những ngọn đồi.