"HEPHAESTUS THẦN THÁNH,” LEO THỐT LÊN.
Con đường mòn dẫn tới một khu vườn đẹp nhất mà Leo từng thấy. Cậu không hẳn đã dành nhiều thời gian cho vườn tược, nhưng trời ơi. Ở bên trái là một vườn cây ăn quả và một vườn nho – những cây đào với trái cây vàng đỏ mọng thơm tuyệt diệu trong nắng ấm, những cây nho được cắt tỉa cẩn thận trĩu quả, những bụi hoa nhài, và hàng loạt những loại cây cỏ khác mà Leo không thể gọi tên.
Ở bên phải là những luống đất ngay ngắn trồng rau và các loại rau thơm, được bố trí hình nan hoa quanh một đài phun nước lớn lấp lánh nơi bức tượng đồng của thần rừng đang phun nước vào một cái bồn ở giữa.
Ở phía sau vườn, nơi lối đi kết thúc, một cái hang mở ra ở bên một đồi cỏ. So với Boong Ke 9 ở trại, thì lối vào ở đây bé tí, nhưng nó cũng ấn tượng theo cách riêng của mình. Ở cả hai bên, đá pha lê đã được đẽo thành những cây cột kiểu Hy Lạp lấp lánh. Trên đỉnh cột được lắp những thanh đồng treo những tấm rèm lụa trắng.
Mũi Leo bị tấn công bởi những mùi hương thơm tho – mùi tuyết tùng, bách xù, hoa nhài, đào và các loại rau thơm. Mùi hương toát ra từ cái hang đã thu hút sự chú ý của cậu – như mùi thịt bò hầm ấy.
Cậu bắt đầu hướng về phía cửa hang. Nghiêm chỉnh nhé, làm sao mà đừng được? Cậu dừng lại khi nhìn thấy cô gái. Cô ta quì gối trong vườn rau, lưng quay về phía Leo. Cô lẩm bẩm một mình trong khi điên cuồng đào cái gì đó bằng một chiếc bay.
Leo tiến đến từ phía bên cạnh để cô ta có thể nhìn thấy cậu. Cậu không cảm thấy muốn làm cô ngạc nhiên khi cô ta có vũ khí là một dụng cụ làm vườn sắc bén.
Cô gái tiếp tục nguyền rủa bằng tiếng Hy lạp cổ và chọc chọc vào đám đất. Đất bắn đầy lên hai cánh tay, lên mặt, lên chiếc váy trắng của cô ta, nhưng cô ta dường như chẳng quan tâm.
Leo có thể đánh giá cao điều đó. Trông cô hay hơn với một chút bùn. – bớt giống một nữ hoàng sắc đẹp và có lẽ giống một kiểu người không ngại bẩn tay hơn.
“Tôi nghĩ cô đã trừng phạt đám đất đó đủ rồi đấy,” cậu mở lời.
Cô cau có nhìn cậu, mắt cô đỏ và mọng nước. “Đi đi.”
“Cô đang khóc,” cậu nói, một điều hiển nhiên ngu ngốc; nhưng nhìn thấy cô như thế, chẳng khác nào lấy hết gió đi khỏi những cánh quạt chiếc trực thăng của cậu. Thật khó bực mình mới ai đó đang khóc lóc.
“Không phải việc của cậu,” cô lẩm bẩm. “Đây là một hòn đảo lớn. Chỉ… hãy đi tìm chỗ của cậu đi. Để tôi yên.” Cô vẫy tay mơ hồ về phía nam. “Đi hướng đó ấy, có lẽ vậy.”
“Vậy là, không có chiếc bè thần kì nào,” Leo đáp. “
Không có cách nào ra khỏi đảo sao?”
“Có vẻ là không!”
“Thế thì tôi phải làm gì đây?’ Ngồi ở ngoài đụn cát đến khi chết chắc?”
“Thế cũng tốt…” Calypso quẳng chiếc bay đi và ngẩng lên trời nguyền rủa. “Ngoài một điều tôi đoán rằng cậu ta không thể chết ở đây, phải không? Zeus! Như thế chẳng vui mà!”
Không thể chết ở đây?
“Khoan đã.” Đầu Leo quay như chong chóng. Cậu không thể hoàn toàn diễn giải được những gì cô gái nói – cũng giống như lúc cậu nghe người nói tiếng Tây Ban Nha hay người Nam Mỹ nói tiếng Tây ban Nha vậy. Ờ, cậu có thể hiểu được, đại loại thế; nhưng nghe nó rất khác, gần như là một ngôn ngữ khác.
“Tôi sẽ cần thêm một vài thông tin đây,” cậu nói. “Cô không muốn thấy mặt tôi, được thôi. Tôi cũng không muốn ở đây đâu. Nhưng tôi sẽ không chết ở cái xó này. Tôi phải đi khỏi đảo này. Chắc chắn phải có cách nào. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết.”
Cô gái cười cay đắng. “Cậu hẳn là chưa sống rất lâu, nếu cậu vẫn còn tin điều đó.”
Cách nói của cô gái khiến cậu thấy lạnh sống lưng. Cô trông khoảng bằng tuổi cậu, nhưng cậu tự hỏi không biết thật sự cô đã bao nhiêu tuổi rồi.
“Cô nói gì đó về một lời nguyền rủa,’ cậu đột ngột hỏi.
Cô duỗi các ngón tay, như đang tập kỹ thuật bóp cổ. “Đúng. Tôi không thể rời Ogygia. Bố tôi, Atlas, đã chiến đấu chống lại các thần, và tôi đã ủng hộ bố.”
“Atlas,” Leo nói. “Titan Atlas á?”
Cô gái tròn mắt.” Đúng thế, cái đồ…”
Dù định nói gì, thì cô cũng kịp ngưng lại. “Tôi bị cầm tù ở đây, nơi tôi không thể gây rắc rối gì hết. Khoảng một năm trước, sau Trận Chiến Thứ Hai với Titan, các vị thần đã thề sẽ tha thứ cho các kẻ thù và ân xá. Lẽ ra Percy đã khiến họ hứa -”
“ Percy,” Leo nói. “Percy Jackson à?”
Cô nhắm nghiền mắt lại. Một giọt nước mắt trào ra trên má cô.
Ồ, Leo nghĩ.
“ Percy đã tới đây,” cậu nói.
Cô vùi những ngón tay vào trong đất. “Tôi – tôi nghĩ là tôi sẽ được giải phóng. Tô đã dám hy vọng… nhưng tôi vẫn ở đây.”
Giờ thì Leo đã nhớ. Câu chuyện đáng ra là bí mật, nhưng dĩ nhiên như vậy có nghĩa là nó lan truyền như lửa cháy khắp trại. Percy đã kể cho Annabeth. Hàng tháng sau, khi Percy đã mất tích, Annabeth kể cho Piper. Piper kể cho Jason…
Percy đã nói về việc tới thăm hòn đảo. Cậu đã gặp một nữ thần người đã đổ cậu xiêu vẹo và muốn cậu ở lại, nhưng rút cuộc cô đã để cậu ra đi.
“Cô là người con gái đó,” Leo nói. “Người có cái tên giống tên loại nhạc Ca ri bê.”
Đôi mắt cô lấp lánh nguy hiểm. “Nhạc Ca ri bê.”
“Đúng vậy. Reggae?” Leo lắc đầu. “Merengue? Chờ xem, tôi sẽ nhớ ra.”
Cậu búng ngón tay.” Calypso! Nhưng Percy nói rằng cô tuyệt lắm. Cậu ấy bảo rằng cô rất ngọt ngào và hay giúp đỡ, không, ờ…”
Cô ta đứng phắt dậy.” Gì?”
“Ờ, không có gì,” Leo đáp.
“Cậu sẽ ngọt ngào chứ,” cô ta hỏi,” nếu các vị thần quên mất lời hứa trả tự do? Cậu sẽ ngọt ngào chứ nếu họ cười vào mũi cậu và gửi tới cho cậu một anh hùng khác, nhưng một anh hùng trông giống như – giống như cậu?”
“Đây có phải là một cậu hỏi mẹo không đấy?”
“Di Immortales!” Cô quay đi và tiến về phía hang.
“ Này !” Leo chạy theo cô.
Khi cậu tiến vào trong hang, mạch suy nghĩ của cậu bị gián đoạn. Các bức tường được ghép từ những mảnh pha lê đa sắc lớn. Những tấm rèm màu trắng chia cái hang ra thành nhiều khu vực với những chiếc gối tiện nghi, những tấm thảm dệt và những đĩa quả tươi. Cậu nhìn thấy một chiếc đàn hạc ở trong góc, một khung cửi ở góc khác, và một cái nồi lớn trong đó món thịt hầm đang sôi, tỏa ra khắp hang mùi thơm ngọt ngào.
Điều lạ lùng nhất? Mọi việc nhà đều được tự làm. Những chiếc khăn lau nổi bồng bềnh trong không khí, tự gập và xếp lên nhau gọn gàng thành chồng. Những chiếc thìa tự rửa trong chiếc chậu đồng. Quang cảnh khiến Leo nhớ tới những tinh linh gió vô hình đã từng phục vụ cậu ở trại Jupiter.
Calypso đứng ở chỗ bồn rửa bát, cọ rửa đất trên hai cánh tay.
Cô cau có nhìn Leo, nhưng không gào lên buộc cậu đi chỗ khác. Có vẻ như cô đã hết năng lượng để giận dữ.
Leo hắng giọng. Nếu cậu muốn nhận được một chút hỗ trợ nào từ người con gái này, cậu cần phải tử tế. “Vậy là…tôi đã hiểu vì sao cô giận dữ. Có lẽ cô không bao giờ muốn gặp một á thần nào nữa. Tôi đoán rằng, ờ, Percy để cô lại là không đúng lắm -”
“Cậu ấy là người mới nhất,” cô gầm lên. “Trước cậu ta, còn có tên cướp biển Drake. Và trước nữa, là Odysseus. Tất cả bọn họ đều giống nhau! Các vị thần gửi tới cho ta những anh hùng vĩ đại nhất, những người ta không thể nào không…”
“Cô đã phải lòng bọn họ,” Leo đoán.” Và rồi họ rời bỏ cô.”
Cằm cô run run.” Đó là sự nguyền rủa dành cho tôi. Tôi đã hy vọng giờ này được tự do rồi, nhưng tôi vẫn ở đây, mắc kẹt trên hòn đảo Ogygia sau ba ngàn năm.”
“Ba ngàn năm.” Miệng Leo thấy râm ran, như là cậu vừa ăn kẹo Pop Rocks.” Ờ, ba ngàn năm mà trông cô tuyệt lắm.”
“Và bây giờ…sự xúc phạm tồi tệ nhất. Các vị thần chế diễu tôi bằng cách gửi cậu tới đây.”
Sự tức giận âm ỉ trong lòng Leo.
Phải. Thật điển hình. Nếu Jason có mặt ở đây, Calypso chắc chắn sẽ đổ cậu ta toàn phần. Cô sẽ van xin cậu ta ở lại, nhưng cậu ấy sẽ tỏ ra cao quí và quay trở về với các nhiệm vụ của mình, và cậu ấy sẽ để Calypso ở lại với trái tim tan vỡ. Chiếc bè thần kỳ chắc chắn sẽ tới với cậu ấy.
Nhưng còn Leo? Cậu là người khách bực mình mà cô không rũ bỏ được. Cô không bao giờ sẽ phải lòng cậu, bởi vì cô quá xa vời so với cậu. Cậu cũng chả quan tâm. Đằng nào thì cô cũng không phải kiểu cậu thích. Cô quá, quá phiền phức, và xinh đẹp, và - ờ, chẳng quan trọng gì.
“ Được,” cậu nói. “Tôi sẽ để cô yên. Tôi sẽ tự mình chế ra thứ gì đó và rời khỏi hòn đảo này mà không có sự giúp đỡ của cô.”
Cô lắc đầu buồn bã. “Cậu không hiểu, phải không? Các vị thần đang cười vào cả hai chúng ta. Nếu chiếc bè không xuất hiện, có nghĩa là họ đã đóng cửa Ogygia. Cậu cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây như tôi. Cậu không bao giờ đi đâu được.”