NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN LÀ TỆ NHẤT.
Leo ngủ bên ngoài trời trên một chiếc giường làm bằng vải bố dưới bầu trời sao. Ban đêm trời lạnh, thậm chí ngay cả trên bãi biển vào mùa hề, nên cậu sử dụng những gì còn lại của chiếc bàn ăn của Calypso để đốt lửa. Điều ấy khiến cậu vui hơn đôi chút.
Ban ngày, cậu đi dọc theo chu vi đảo và chả tìm thấy gì thú vị - trừ khi người ta thích các bãi biển và biển bất tận ở mọi hướng. Cậu cố gắng gửi tin nhắn Iris trên những cầu vồng hình thành nhờ những đợt sóng biển, nhưng cậu không gặp may. Cậu chẳng có đồng drachma nào để dâng, và có vẻ như nữ thần Iris không quan tâm đến các loại ốc vít.
Thậm chí cậu còn không mơ, một điều rất không bình thường đối với cậu – hoặc đối với các á thần – vậy nên cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Các bạn cậu đã đánh đuổi được Khione chưa? Họ có tìm kiếm cậu không, hay họ đã bơi tàu đến Epirus để hoàn thành nhiệm vụ rồi?
Cậu không biết chắc mình cần hy vọng gì.
Giấc mơ cậu có hồi còn ở tàu Argo II cuối cùng cũng có nghĩa với cậu – khi người mụ phù thủy độc ác bảo cậu hoặc nhảy khỏi vách đá vào đám mây, hoặc đi xuống một đường hầm tối nơi những giọng nói ma quái thì thào. Đường hầm đó chắc là Ngôi nhà của thần Hades, nơi mà bây giờ Leo sẽ không bao giờ được thấy. Thay vào đó cậu đã lựa chọn vách đá – ngã từ trên trời xuống hòn đảo ngu ngốc này. Nhưng trong giấc mơ, Leo được quyền lựa chọn. Trong đời thực, cậu chẳng có lựa chọn nào. Khione đơn giản chỉ nhấc cậu ra khỏi con tàu và bắn cậu vào quĩ đạo. Chẳng công bằng tẹo nào.
Phần tồi tệ nhất khi bị kẹt ở đây? Cậu đánh mất khái niệm về thời gian. Cậu thức dậy vào buổi sáng và không thể nào nhớ được liệu cậu đã ở Ogygia được ba hay bốn ngày rồi.
Calypso cũng chẳng giúp ích nhiều. Leo đối diện với cô trong vườn, nhưng cô chỉ lắc đầu. “Khó mà nhớ thời gian ở đây.”
Tuyệt thật. Theo như Leo thì cả thế kỉ đã trôi qua trong thế giới thực, và cuộc chiến với Gaea đã kết thúc dù tốt xấu ra sao. Hoặc là cậu mới chỉ ở Ogygia được có năm phút. Cả cuộc đời cậu có thể trôi qua ở đây trong khoảng thời gian các bạn cậu ăn sáng trên tàu Argo.
Dù thế nào đi nữa, cậu cần phải rời khỏi đảo này.
Calypso thương hại cậu ít nhiều. Cô cử những đày tớ vô hình của mình để lại những bát thịt hầm và những cốc rượu táo ở mép vườn. Cô thậm chí còn gửi cho cậu một ít quần áo mới – những chiếc quần và áo bằng bông đơn giản, không nhuộm, chắc do cô tự dệt từ khung cửi của mình. Chúng vừa vặn với cậu tới nỗi Leo tự hỏi làm sao cô đo được kích thước của cậu. Có thể cô chỉ cần sử dụng mẫu công thức chung dành cho ĐÀN ÔNG GÀY GÒ.
Dù sao, cậu cũng lấy làm mừng có quần áo mới, bởi vì quần áo cũ của cậu khá hôi hám và bị cháy. Thường thì Leo có thể tránh cho quần áo của mình bị cháy, khi cậu bắt lửa, nhưng cậu cần tập trung. Đôi khi ở trại, nếu cậu không nghĩ đến việc đó, cậu đã làm việc với mấy dự án về kim loại ở lò rèn nóng, nhìn xuống và nhận thấy quần áo của cậu đã bị đốt cháy, ngoại trừ chiếc thắt lưng dụng cụ thần kỳ và chiếc quần đùi bốc khói. Khá là xấu hổ.
Mặc dù gửi quà, Calypso rõ ràng là không muốn gặp cậu. Một lần cậu thò đầu vào hang làm cô hoảng sợ, hét lên và quẳng những cái nồi vào đầu cậu.
Phải rồi, cô chắc chắn là người của Đội Leo mà.
Cuối cùng cậu cũng dựng một cái trại bền vững hơn ở gần lối mòn, nơi bãi biển và những ngọn đồi gặp nhau. Như vậy cậu cũng ở đủ gần để lấy đồ ăn, nhưng Calypso không cần phải nhìn thấy cậu và nổi cơn khùng quăng xoong chảo.
Cậu dựng cho mình một cái lều với gậy và vải toan. Cậu đào hố để đốt lửa. Cậu thậm chí còn dựng cho mình một chiếc ghế dài và một bàn làm việc với ít gỗ trôi dạt và những cành tuyết tùng chết khô. Cậu dành nhiều giờ để sửa quả cầu Archimedes, lau chùi nó và sửa chữa các mạch. Cậu tạo cho mình một chiếc la bàn, nhưng cái kim cứ lắc như điên dù cậu có cố cách nào. Leo đoán là GPS cũng chẳng có ích gì. Hòn đảo này được thiết kế để nằm ngoài bản đồ, không thể nào đi đến đâu được.
Cậu nhớ tới cái thước đo tinh tú bằng đồng cũ mà cậu nhặt được ở Bologna – cái thước mà mấy gã lùn bảo cậu là do Odysseus chế ra. Cậu thoáng ngờ rằng Odysseus đã nghĩ tới hòn đảo này khi chế tạo cái thước đó, nhưng không may là cậu đã để nó lại ở trên tàu với Buford, Chiếc Bàn Kì Diệu. Ngoài ra, mấy gã lùn đã nói với cậu là thước đo tinh tú không dùng được. Điều gì đó liên quan đến việc bị thiếu pha lê …
Cậu đi dọc bãi biển, tự hỏi tại sao Khione lại đưa cậu đến đây – cứ cho rằng việc cậu hạ cánh xuống đây không phải là một tai nạn. Tại sao không giết cậu cho xong? Có lẽ Khione muốn là cậu bị quên lãng vĩnh viễn. Có thể cô ta biết rằng các vi thần quá mất khả năng quan tâm đến Ogygia, và vì thế phép lạ của hòn đảo đã bị phá vỡ. Có thể vì thế mà Calypso vẫn còn mắc kẹt ở đây, và tại sao chiếc bè thần kì không thể xuất hiện cho Leo.
Hoặc là phép lạ của nơi này hoàn toàn ổn cả. Các vị thần trừng phạt Calypso bằng cách gửi tới cho cô những gã trai dũng cảm rời bỏ cô ngay khi cô vừa đổ xiêu vẹo vì họ. Có thể đó là vấn đề. Calypso sẽ không bao giờ thích Leo. Cô muốn cậu ra khỏi đảo. Vậy là họ mắc vào cái vòng luẩn quẩn. Nếu đó là kế hoạch của Khione… ồ. Thật là nham hiểm hạng nhất.
Thế rồi một buổi sáng cậu phát hiện ra một điều, và mọi thứ trở nên còn phức tạp hơn.
Leo đang đi trên đồi, theo một con suối nhỏ chảy giữa hai cây tuyết tùng lớn. Cậu thích khu vực này – nơi duy nhất ở Ogygia cậu không thể nhìn thấy biển, nên cậu có thể giả vờ là cậu không mắc kẹt trên hòn đảo. Dưới bóng cây, cậu gần như cảm thấy giống như đang quay trở lại Trại Con Lai, đi qua khu rừng để đến Boong Ke 9.
Cậu nhảy qua dòng nước. Thay vì hạ xuống đất ướt, chân cậu đạp phải thứ gì đó cứng hơn nhiều.
CẠCH.
Kim loại.
Phấn khởi, Leo đào sâu vào lớp đất phủ cho tới lúc cậu thấy ánh đồng lấp lánh.
“ Ồ, trời.” Cậu cười khúc khích như một người điên trong khi cậu đào phế liệu.
Cậu không biết tại sao các thứ này lại ở đây. Hephaestus luôn luôn quẳng các bộ phận hỏng hóc ở xưởng rèn thần thánh của ông đi và làm rác thế giới với đủ thứ kim loại, nhưng liệu có cơ hội để những thứ ấy rơi xuống Ogygia không?
Leo tìm thấy một mớ dây dợ, một vài cần số bị cong, một cái pít tông có lẽ chưa hỏng, và vài lá đồng Celestial đã bị gò – miếng nhỏ nhất chỉ bằng cái lót cốc, miếng lớn nhất to cỡ bằng chiếc khiên.
Chẳng nhiều nhặn lắm – nếu so với Boong ke 9, hoặc so với dự trữ của cậu trên tàu Argo II. Nhưng thế cũng nhiều hơn sỏi đá rồi.
Cậu ngước nhìn ánh nắng mặt trời và nháy mắt với mấy cành tuyết tùng.” Cha ơi? Nếu cha gửi những thứ này đến cho con thì cám ơn cha nhé. Nếu cha không làm vậy… à, thì dù sao vẫn cám ơn cha.”
Cậu thu thập kho báu vừa tìm thấy và quay trở lại nơi dựng trại.
Sau đó, ngày trôi nhanh hơn, và cũng ồn ào hơn nhiều.
Trước tiên, Leo tự chế cho mình một lò rèn bằng gạch, mỗi viên gạch đều được chính đôi tay bốc lửa của cậu nung. Cậu tìn thấy một hòn đá lớn có thể sử dụng như một bệ đe, và cậu không ngừng lấy đinh trong thắt lưng dụng cụ ra cho tới khi có đủ để nung chảy thành một chiếc đĩa làm bề mặt để gò.
Một khi đã xong xuôi mọi thứ, cậu bắt đầu đúc lại các mảnh vụn đồng Celestial. Mỗi ngày cậu gò vô số các mảnh đồng cho tới khi khối đá dùng làm đe bị vỡ, hoặc kìm bị cong, hoặc là hết củi đốt.
Mỗi buổi tối cậu đều đổ gục, đầm đìa mồ hôi và phủ đầy muội, nhưng cậu cảm thấy rất tuyệt. Ít ra là cậu làm việc, cố gắng giải quyết vấn đề của mình.
Lần đầu tiên Calypso tới chỗ cậu, là để phàn nàn vì tiếng ồn.
“Khói và lửa,” cô nói. “Tiếng gõ kim loại suốt cả ngày. Cậu làm lũ chim sợ mà bỏ đi!”
“Ồ, không, không phải chim đâu!’ Leo làu bàu.
“Cậu hy vọng hoàn thiện cái gì chứ?”
Cậu liếc nhìn lên và suýt nữa thì gõ nát ngón tay cái bằng búa. Cậu đã nhìn vào kim loại và lửa quá lâu nên cậu quên bẵng đi là Calypso xinh đẹp thế nào. Xin đẹp đến bực mình. Cô đứng đó với nắng chiếu trên mái tóc, chiếc váy trắng uốn lượn quanh chân cô, còn tay cô kẹp một giỏ nho cùng với bánh mì mới nướng.
Cậu cố gắng lờ cái dạ dày sôi réo của mình đi.
“Tôi hy vọng rời khỏi hòn đảo này,” cậu đáp. “Đó là điều cô muốn mà, phải không?”
Calypso cau mày. Cô đặt chiếc giỏ bên cạnh chỗ ngủ của cậu. “Cậu đã không ăn uống gì hai ngày nay. Cậu hãy lấy bánh mì và ăn đi.”
“Hai ngày?” Leo đã không để ý điều đó và cậu thấy kinh ngạc vì cậu vốn thích đồ ăn. Cậu thậm chí còn ngạc nhiên hơn bởi Calypso để ý đến điều đó.
“Cám ơn,” cậu lẩm bẩm. “Tôi sẽ, ờ, sẽ cố gắng gõ nhẹ nhàng hơn.”
“Hừ.” Có vẻ như cô không thấy ấn tượng lắm.
Sau đó, cô không phàn nàn gì về tiếng ồn và khói nữa.
Lần sau cô tới thăm, Leo đang hoàn thiện những bước cuối cùng cho dự án đầu tiên của mình. Cậu không thấy cô lại gần cho tới khi cô nói ở phía sau cậu.
“Tôi mang cho cậu -”
Leo giật bắn mình, đánh rơi những sợi dây.” Bò đực đồng, cô gái! Đừng có lén sau tôi như thế!”
Hôm nay cô mặc màu đỏ - màu ưa thích của Leo. Điều đó hoàn toàn chả liên quan gì. Trông cô rất tuyệt với màu đỏ. Cũng chẳng liên quan nốt.
“Tôi không có lén lút,” cô đáp.” Tôi mang cho cậu mấy thứ này.”
Cô cho cậu xem các thứ quần áo đã được gập sẵn trên tay cô: một chiếc quần bò mới, một chiếc áo phông, một chiếc áo khoác quân đội… đợi nào, đây chính là quần áo của cậu, ngoại trừ một điều rằng chúng không thể nào. Chiếc áo khoác quân đội của cậu đã bị cháy hoàn toàn mấy tháng trước. Cậu chưa từng mặc chúng kể tự khi hạ cánh xuống Ogygia. Nhưng những quần áo Calypso cầm trông giống y hệt những thứ cậu mặc ngày đầu tiên cậu đặt chân đến Trại Con Lai – ngoại trừ việc chúng rộng hơn, được đổi cỡ cho vừa với cậu hơn.
“Làm thế nào?” Cậu hỏi.
Caplypso đặt chỗ quần áo cạnh chân cậu và lùi ra xa như thể cậu là một con quái thú nguy hiểm. “Tôi có chút phép lạ, cậu biết đấy. Cậu cứ làm cháy sạch chỗ quần áo tôi cho cậu, nên tôi nghĩ tôi sẽ dệt loại gì đó không bắt lửa.”
“Những thứ này sẽ không cháy à?” Cậu cầm chiếc quần lên, nhưng chúng chẳng khác gì quần bò bình thường.
“Chúng hoàn toàn chống cháy,” Calypso hứa.
“Chúng sẽ luôn sạch sẽ và co giãn cho vừa với cậu, nếu như có khi nào cậu bớt gày gò hơn.”
“Cám ơn.” Cậu muốn nói vậy với vẻ mỉa mai, nhưng cậu thực sự bị ấn tượng. Leo có thể làm rất nhiều thứ, nhưng một bộ đồ không cháy, tự làm sạch không phải là điều cậu làm được. “Vậy là… cô đã may một bộ quần áo y chang với bộ đồ ưa thích nhất của tôi. Có phải cô đã, đại loại là, Google tìm tôi hay sao?”
Cô cau mày. “Tôi không biết từ đó.”
“Cô đã tìm hiểu thông tin về tôi,” cậu nói.” Gần như thể cô có chút quan tâm đến tôi.”
Cô nhăn mũi. “Tôi muốn không phải ngày nào cũng may quần áo mới cho cậu. Tôi muốn cậu không bốc mùi tệ thế và đi loanh quanh trên hòn đảo của tôi với những bộ đồ rách rưới, cháy âm ỉ.”
“Ồ, phải rồi!” Leo cười toe toét.” Cô thực sự trở nên ấm áp hơn với tôi rồi đó.”
Mặt cô càng đỏ hơn. “Cậu là người khó chịu nhất tôi từng gặp. Tôi chỉ muốn đáp lại nghĩa cử của cậu thôi. Cậu đã sửa đài phun nước của tôi.”
“Chuyện đó hả?” Leo cười vang. Vấn đề thật là giản đơn, cậu suýt nữa đã quên biến đi mất. Một thần rừng bằng đồng bị xoay ngang và áp lực nước bị ngắt, vậy là nước bắt đầu gây những tiếng ồn phiền phức, phụt lên phụt xuống, phun nước ra ngoài rìa đài phun nước. Cậu lôi vài thứ dụng cụ ra và sửa nó xong trong hai phút. “Có gì to tát đâu. Tôi không thích khi mọi thứ làm việc không chuẩn mực.”
“Và những chiếc rèm ở cửa hang nữa?”
“Những thanh treo không được thẳng hàng.”
“Còn những dụng cụ làm vườn của tôi nữa?”
“Này, tôi chỉ mài lại các lưỡi kéo tỉa thôi. Tỉa cây nho với thứ lưỡi kéo cùn như thế thật nguy hiểm. Và những cái kìm bấm cần được bôi dầu vào khớp, và -”
“Ồ, phải,” Calypso nói, bắt chước khá giống giọng cậu. “Cậu đã trở nên ấm áp hơn với tôi rồi đó.”
Ít ra lần này, Leo cũng không thốt nên lời. Mắt Calypso lấp lánh. Cậu biết cô chỉ trêu đùa cậu thôi, nhưng không hiểu sao cậu không thấy đó là trò đùa bần tiện.
Cô chỉ vào chiếc bàn làm việc của cậu. “Cậu đang chế tạo cái gì đó?”
“Ồ.” Cậu nhìn vào chiếc gương đồng mà cậu vừa với nối xong dây với quả cầu Archimedes. Trên bề mặt được đánh bóng, hình phản chiếu của cậu khiến cậu ngạc nhiên. Tóc cậu đã mọc dài ra và xoăn hơn/ Khuôn mặt cậu mảnh hơn và có đường nét hơn, có lẽ vì lâu cậu không ăn. Đôi mắt cậu tối và có lẽ hơi dữ khi cậu không cười – kiểu mặt của Tarzan, nếu Tarzan là một người Latin. Cậu không thể trách Calypso vì đã lùi xa khỏi cậu.
“Ờ, đó là một thiết bị quan sát,” cậu nói.” Chúng tôi đã tìm thấy một cái giống thế này ở Rome, trong xưởng của Archimedes. Nếu có thể sử dụng được, có thể tôi sẽ tìm ra điều gì đã xảy ra với các bạn mình.”
Calypso lắc đầu. “Đó là điều không thể. Hòn đảo này bị giấu kín, tách rời khỏi thế giới nhờ những phép thuật rất mạnh. Thời gian ở đây không như chỗ khác.”
“Này, cô hẳn phải có mối liên hệ nào đó với bên ngoài. Làm sao cô có thể biết rằng tôi từng mặc một chiếc áo khoác quân đội?”
Cô xoắn tóc như thể câu hỏi khiến cô không thoải mái.” Nhìn lại quá khứ là một phép thuật giản đơn. Nhìn tới hiện tại và tương lai – không đơn giản.”
“À, này,” Leo đáp. “Hãy nhìn và học hỏi, Mặt Trời. Tôi chỉ cần nối hai sợi dây cuối cùng này, và -”
Tấm đồng sáng lên. Khói tuôn ra từ quả cầu. Một chớp lửa chạy dọc tay áo Leo. Cậu cởi áo phông ra, quẳng đi và dẫm chân lên áo.
Cậu có thể thấy là Calypso đang cố không cười, nhưng cô run lên vì sự cố gắng.
“Đừng nói gì cả,” Leo cảnh cáo.
Cô liếc nhìn bộ ngực trần của cậu, gầy gò, đẫm mồ hôi và ngang dọc những vết sẹo cũ vì những tai nạn khi cậu tự chế vũ khí.
“Chẳng có gì đáng nói đâu,” cô an ủi cậu. “Nếu cậu muốn thiết bị đó làm việc, có lẽ cậu cần phải thử một câu thần chú với nhạc.”
‘Đúng rồi,” Cậu nói. “Bất kỳ lúc nào máy móc bị hỏng, tôi thích nhảy điệu tap-dance quanh nó. Lần nào cũng hiệu quả.”
Cô hít một hơi sâu và bắt đầu hát.
Giọng của cô chạm vào cậu như một làn gió mát – như cơn gió lạnh đầu tiên đến với Texas khi cuối cùng những đợt nóng mùa hè cũng tan biến và ta bắt đầu tin mọi thứ có thể trở nên tốt hơn. Leo không thể hiểu được lời ca, nhưng bài hát có vẻ bi ai và cay đắng, như thể cô đang mô tả về quê nhà nơi cô không bao giờ có thể quay trở lại.
Cô hát với phép thuật, chắc chắn là như thế. Nhưng nó không giống như giọng hát thôi miên của Medea, hay thậm chí lời nói mê hoặc của Piper. Âm nhạc không mong muốn điều gì ở cậu. Nó chỉ đơn giản nhắc cậu nhớ tới những kí ức đẹp nhất – chế tạo các thứ với mẹ cậu trong xưởng của bà; ngồi với các bạn ở trại trong ánh nắng mặt trời. Nó làm cậu nhớ nhà.
Calypso đã thôi hát. Leo nhận thấy rằng cậu đang nhìn chằm chằm như một thằng ngốc.
“Có chút may mắn nào không?” cô hỏi.
“Ờ…” Cậu buộc mình quay ra nhìn vào chiếc gương đồng.” Không có gì. Đợi đã…”
Màn hình ánh lên. Trong không khí bên trên nó, những hình ảnh ba chiều đang hiện dần lên.
Leo nhận ra sự quen thuộc của Trại Con Lai.
Không có âm thanh, nhưng Clarisse LaRue ở Nhà Ares đang gào lên ra lệnh cho các trại viên, xếp họ vào hàng ngũ. Các anh em của Leo ở Nhà số Chín đang chạy vôi vã, mặc áo giáp cho mọi người và phân phát vũ khí.
Ngay cả thần nửa người nửa ngựa Chiron cũng đã ăn mặc sẵn sàng cho cuộc chiến. Ông đi ngược đi xuôi các hàng người, chiếc mũ lông của ông ánh lên, đôi chân ông đeo xà cạp đồng. Nụ cười thân thiện thường trực của ông biến mất, thay thế bằng cái nhìn nghiêm nghị quyết tâm.
Xa xa, các tàu Hy Lạp ba tầng chèo đang bồng bềnh trên eo biển Long Island, sẵn sàng cho trận chiến. Dọc theo các ngọn đồi, các máy phóng lao đã được nạp sẵn. Các thần rừng đi tuần trên các cánh đồng, cưỡi những con pegasus vòng vòng trên đầu, cảnh giác với những cuộc không kích.
“Các bạn cậu à?” Caplyso hỏi.
Leo gật đầu. Khuôn mặt cậu như tê dại. “ Họ đang chuẩn bị chiến tranh. ”
“ Chống lại ai ?”
“ Nhìn này,” Leo đáp.
Quang cảnh thay đổi. Một đội hình á thần La Mã đi qua cánh đồng nho dưới ánh trăng. Một tấm biển sáng từ đằng xa ghi dòng chữ : VƯỜN NHO GOLDSMITH.
“ Tôi đã từng thấy tấm biển đó. ” Leo nói. “ Chỗ đó không xa Trại Con Lai. ”
Bỗng dưng đội ngũ La Mã trở nên tán loại. Các á thần tản ra. Những chiếc khiên rơi xuống. Những cây giáo vung lên điên cuồng, như thể cả đội hình đã dẫm vào tổ kiến.
Lao qua ánh trăng là hai bóng hình nhỏ bé mặc quần áo những bộ quần áo bất xứng và đội những chiếc mũ lòe loẹt. Chúng dường như ở mọi nơi cùng một lúc – quật vào đầu những người La Mã, ăn trộm vũ khí của họ, cắt dây thắt lưng của họ để quần họ tụt xuống mắt cá chân.
Leo không thể không cười. “ Mấy cái đồ gây rắc rối tuyệt vời kia ! Chúng đã giữ lời hứa. ”
Calypso ghé lại, dõi theo hai anh em Kerkopes. «Anh em họ của cậu à?”
“ Ha, ha, ha, không, ” Leo đáp. “Hai tên lùn tôi đã gặp ở Bologna. Tôi đã cử chúng tới để làm chậm bước tiến của người La mã, và chúng đã làm vậy.”
“Nhưng được bao lâu?’ Calypso tự hỏi.
Một cậu hỏi hay. Quang cảnh lại thay đổi. Leo nhìn thấy Octavian – cái tên bù nhìn đoán điềm vô tích sự. Cậu ta đứng ở chỗ đỗ xe của một trạm xăng, xung quanh là những chiếc xe SUV và các á thần La Mã. Cậu ta cầm một cái cán dài bọc trong vải bố. Khi cậu ta mở ra, một con đại bàng bằng vàng lấp lánh ở bên trên.
“Ồ, không hay rồi,” Leo nói.
“Một cây cờ hiệu La Mã,” Calypso nhận xét.
“Đúng. Và cây cờ hiệu này có thể bắn ra sét, theo lời Percy.”
Ngay khi cậu nói ra cái tên Percy, Leo thấy hối hận. Cậu liếc nhìn Calypso. Cậu có thể thấy trong mắt là cô đang đấu tranh, cố gắng chỉ huy cảm xúc của mình thành hàng lối như những sợi chỉ trên khung cửi. Điều khiến Leo ngạc nhiên nhất là cơn sóng giận dữ mà cậu cảm thấy. Đó không chỉ là sự bực mình hay ghen tức. Cậu điên tiết với Percy vì đã làm tổn thương cô gái này.
Cậu tập trung vào những hình ảnh ba chiều. Giờ cậu có thể thấy một kị sĩ cô độc – Reyna, pháp quan của Trại Jupiter – đang bay qua một cơn bão trên lưng con pegasus màu nâu nhạt. Mái tóc sẫm của Reyna bay trong gió. Chiếc áo khoác tía của cô bay lượn, cho thấy bộ giáp trụ lấp lánh của cô. Những vết thương trên tay và trên mặt cô đang chảy máu. Đôi mắt con pegasus của cô hoang dại, miệng nó trễ ra vì phóng nhanh; nhưng Reyna nhìn kiên định vào cơn bão.
Trong khi Leo quan sát, một con quái vật sư tử đầu chim xuất hiện từ trong mây. Nó cào móng trên sườn con ngựa, gần như quăng Reyna xuống. Cô rút kiếm ra và chém rơi con quái vật. Một giây sau, ba venti xuất hiện – những tinh linh gió tối tăm uốn lượn như những cơn lốc nhỏ đan xen với sấm sét. Reyna lao vào chúng, thét lên thách thức.
Thế rồi chiếc gương đồng tối sầm lại.
“ Không!” Leo kêu lên. “Không, không phải lúc này. Hãy cho ta thấy điều gì xảy ra!” Cậu gõ vào chiếc gương.” Calypso, cô có thể hát lại hay làm gì đó không?”
Cô liếc nhìn cậu. “Tôi cho rằng đó là bạn gái của cậu? Penelope? Elisabeth? Hay là Annabeth?”
“Cái gì cơ?” Leo không thể hiểu được cô gái này. Một nửa những gì cô ta nói chẳng có nghĩa gì. “Đó là Reyna. Cô ấy không phải là bạn gái tôi. Tôi cần thấy nhiều hơn. Tôi cần -”
CẦN, một giọng nói rung lên dưới mặt đất dưới chân cậu. Leo loạng choạng, bỗng dưng cảm thấy như cậu đang đứng trên bề mặt một tấm bạt lò xo.
CẦN là một từ bị lạm dụng. Khuôn mặt người xoáy lên từ trong cát – nữ thần Leo ít ưa nhất, Quí Bà Mặt Bùn, Công Chúa của Cặn Bã, Gaea.
Leo quẳng một cái kìm vào bà ta. Thật không may bà ta không phải là chất rắn, nên chiếc kìm lọt qua bà ta. Đôi mắt bà ta nhắm nghiền, nhưng nói đúng ra thì trông bà ta không buồn ngủ. Trên khuôn mặt bùn ác quỉ của bà ta hiện ra nụ cười, như thể bà ta cố tình lắng nghe bài hát ưa thích của mình. Chiếc váy bằng cát của bà ta chuyển động và gập lại, nhắc Leo nhớ tới những cái vây uốn éo của con quái vật Shrimpzilla ngốc nghếch mà họ đã từng chiến đấu ở Atlantic. Nhưng riêng đối với cậu, Gaea còn xấu hơn thế nữa.
Ngươi muốn sống, Gaea nói. Ngươi muốn quay lại chỗ các bạn mình. Nhưng ngươi không cần điều đó, cậu trai tội nghiệp của ta. Điều đó sẽ chẳng thay đổi gì. Các bạn ngươi sẽ chết, dù gì chăng nữa.
Chân Leo run lên. Cậu ghét điều đó, nhưng bất cứ khi nào mụ phù thủy hiện ra, cậu đều cảm thấy như mình mới vừa tám tuổi, mắc kẹt trong hành lang xưởng máy của mẹ, lắng nghe giọng nói du dương quỉ quái của Gaea trong khi mẹ cậu bị nhốt bên trong nhà kho cháy rực, chết vì nóng và vì khói.
Điều mà ta không cần,” cậu gầm lên, “là thêm những lời dối trá của bà, Mặt Bùn. Bà nói với ta rằng cụ cố của ta đã chết hồi những năm 1960. Sai! Bà nói với ta rằng ta không thể cứu các bạn ta ở Rome. Sai! Bà đã nói với ta khối thứ.”
Tiếng cười của Gaea nhẹ như tiếng gió thoảng, như đất trượt xuống đồi trong thời khắc đầu tiên của của trận lở đất.
Ta cố gắng giúp ngươi chọn lựa tốt hơn. Ngươi đã có thể tự cứu mình. Nhưng ngươi luôn luôn bất chấp ta. Ngươi đã đóng con tàu. Ngươi đã tham gia cái hành trình ngu ngốc đó. Giờ ngươi mắc kẹt ở đây, vô phương, trong khi thế giới phàm trần sẽ chết.
Tay Leo bốc lửa. Cậu muốn nung chảy bộ mặt bằng cát của Gaea thành thủy tinh. Thế rồi cậu cảm nhận bàn tay của Calypso trên vai cậu.
“ Gaea.” Giọng cô nghiêm trang và dứt khoát. “Bà không được chào đón ở đây.”
Leo ước gì cậu có thể nói đầy tự tin như Calypso. Thế rồi cậu nhớ ra rằng cô gái mười lăm tuổi phiền phức kia thực ra là một người con gái bất tử của Titan.
À, Calypso. Gaea giơ hai cánh tay ra như muốn một cái ôm. Vẫn ở đây, ta thấy rồi, dù các thần đã hứa. Cháu nghĩ là vì sao chứ, cháu nội thân mến của ta? Chẳng phải các thần Olympus đã ác ý, để cháu lại đây mà không có ai làm bạn ngoại trừ cái đồ ngốc còi cọc này? Hoặc các vị thần đơn giản là đã quên cháu, bởi cháu chẳng đáng làm họ mất thời gian?
Calypso nhìn thẳng qua khuôn mặt cát xoáy của Gaea, đến tận chân trời.
Phải, Gaea thì thầm thông cảm. Các thần Olympus là những kẻ xảo trá. Các vị thần không cho ai cơ hội thứ hai. Tại sao cháy còn giữ hy vọng? Cháu đã giúp cha mình, Atlas, trong cuộc chiến tranh vĩ đại của ông. Cháu biết rằng các vị thần phải bị tiêu diệt.Tại sao bây giờ cháu lại lưỡng lự? Ta cho cháu cơ hội mà Zeus không bao giờ trao cho cháu.
“Bà đã ở đâu trong suốt ba ngàn năm qua?” Calypso hỏi. “Nếu bà lo lắng cho số phận tôi đến thế, tại sao giờ này bà mới tới thăm tôi?”
Gaea ngửa hai bàn tay. Đất thức dậy chậm chạp. Cuộc chiến tranh sẽ tới khi đến lúc. Nhưng đừng có nghĩ rằng nó sẽ bỏ qua cháu ở Ogygia. Khi ta lập lại thế giới, nhà tù này cũng sẽ bị phá hủy.
“Ogygia bị phá hủy?” Calypso lắc đầu, như thể cô không tài nào tưởng tượng được hai từ đó song hành với nhau.
Cháu không cần phải ở đây khi điều đó xảy ra, Gaea hứa hẹn. Hãy nhập bọn với ta. Giết thằng con trai này đi. Vảy máu của nó trên mặt đất, giúp ta thức dậy. Ta sẽ trả tự do cho cháu và ban cho cháu bất kỳ điều ước nào. Báo thù các vị thần. Thậm chí cả phần thưởng. Cháu vẫn còn muốn á thần Percy Jackson không ? Ta sẽ để dành nó cho cháu. Ta sẽ đưa nó lên khỏi Tartarus. Nó sẽ là của cháu để cháu trừng phạt hay yêu thương, tùy cháu. Chỉ càn giết thằng con trai đã đột nhập lên đảo. Cho ta thấy lòng trung thành của cháu.
Một vài phương án hiện lên trong đầu Leo – chẳng có phương án nào ổn cả. Cậu chắc chắn là Calypso sẽ bóp cổ cậu ngay, hoặc ra lệnh cho những người hầu là tinh linh gió vô hình băm cậu thành bột.
Tại sao cô ấy không làm thế chứ ? Gaea đã hứa với cô một thỏa thuận tối ưu –giết một gã trai phiền phức và nhận được một cậu đẹp trai !
Calypso vung tay về phía Gaea với một dấu hiệu ba ngón tay Leo nhận ra ở Trại Con Lai : một cách phòng ngừa ma quỉ kiểu Hy Lạp Cổ Đại. “ Đây không phải là nhà tù của tôi, Bà Nội ạ. Đây là nhà tôi. Và bà là kẻ đột nhập. ”
Gió xé hình dạng của Gaea thành hư vô, tung cát vào bầu trời xanh lơ.
Leo nuốt nước bọt. “ Ờ, đừng hiểu sai nhé, nhưng cô không giết tôi. Cô điên rồi sao ? ”
Đôi mắt Calypso tràn đầy giận dữ, nhưng ít ra Leo nghĩ rằng sự giận dữ ấy không nhằm vào cậu. “ Các bạn cậu chắc là cần đến cậu, nếu không Gaea đã chẳng đòi cậu phải chết. ”
“ Tôi – à, phải. Tôi đoán thế. ”
“ Thế thì ta có việc phải làm, « cô nói. Chúng ta cần đưa cậu lại chỗ con tàu. ”