LEO CỨ TƯỞNG RẰNG TRƯỚC ĐÂY CẬU ĐÃ BẬN RỒI. Nhưng khi Calypso đã quyết làm điều gì đó, cô thực sự là một cỗ máy.
Trong một ngày, cô đã tập trung đủ dự trữ cho hành trình một tuần – thức ăn, bình nước, các loại thảo dược lấy từ trong vườn nhà cô. Cô dệt một cánh buồm đủ dùng cho một con tàu nhỏ và tết đủ dây để dùng cho mọi việc trên tàu.
Cô làm được nhiều việc đến nỗi sang ngày thứ hai cô hỏi Leo xem cậu có cần cô hỗ trợ gì cho phần việc của cậu không.
Từ chỗ bảng mạch đang hình thành cậu ngước nhìn lên. “ Nếu tôi mà không biết rõ hơn, hẳn là tôi sẽ nghĩ cô đang nóng lòng muốn rũ bỏ tôi. ”
“ Đó là phần thưởng bổ xung, ” cô thú nhận. Cô mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo phông để làm việc. Khi cậu hỏi cô về sự thay đổi trong ăn mặc, cô nói rằng cô đã nhận thấy những thứ quần áo này thuận tiện thế nào sau khi may một số quần áo cho Leo.
Trong chiếc quần bò xanh, trông cô không giống nữ thần cho lắm. Chiếc áo phông của cô phủ đầy cỏ và vết bẩn, giống như cô vừa chạy qua một Gaea đang cuồn cuộn xoáy. Cô đi chân không. Mái tóc màu quế của cô buộc gọn phía sau, làm cho đôi mắt hình hạnh nhân của cô trông còn to hơn và thảng thốt hơn. Hai tay cô đầy chai và vết rộp vì đã làm việc với chỗ dây.
Nhìn cô, Leo cảm thấy dạ dày nôn nao cảm giác cậu không thể nào giải thích.
“ Vậy ? ” Cô hỏi đột ngột.
“ Vậy gì ? ”
Cô hất đầu về phía sơ đồ mạch điên. “ Vậy tôi có thể giúp không ? Làm đến đâu rồi ? ”
“ Ồ, ừ, ở đây ổn cả. Tôi đoán vậy. Nếu tôi có thể nối thứ này vào con tàu. Tôi sẽ có thể tìm đường quay trở lại thế giới. ”
“ Giờ tất cả những gì cậu cần là một con tàu. ”
Cậu cố gắng đọc vẻ mặt cô. Cậu không chắc liệu cô bực dọc vì cậu vẫn còn ở đây hay vì nuối tiếc bởi cô không rời khỏi đảo. Thế rồi cậu nhìn tất cả những đồ dự trữ cô đã chất đống – dễ dàng đủ cho hai người trong vài ngày trời.
“ Chuyện Gaea nói… ” Cậu lưỡng lự. “ Về chuyện cô rời khỏi đảo này. Cô có muốn thử không ? ”
Cô cau mày. “ Ý cậu là gì ? ”
“ À… tôi không định nói rằng có cô đi cùng thì vui vẻ bởi cô luôn phàn nàn và canh chừng tôi vân vân. Nhưng tôi cho là tôi có thể chịu đựng được, nếu cô muốn thử. ”
Vẻ mặt cô dịu lại đôi chút.
“ Thật cao quí, ” cô lẩm bẩm. “ Nhưng không, Leo à. Nếu tôi thử đi cùng với cậu, cơ hội nhỏ để cậu thoát được sẽ chẳng còn đâu. Các vị thần đã đặt một phép thuật cổ xưa trên hòn đảo này để giữ tôi ở đây. Một người anh hùng có thể ra đi. Tôi không thể. Điều quan trọng nhất là cậu phải được tự do để chặn Gaea lại. Tôi chẳng quan tâm đến điều gì xảy ra với cậu, ” cô nhanh chóng bổ xung. “ Nhưng đây là vấn đề số phận thế giới. ”
“ Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện đó ? ” Cậu hỏi. “ Ý tôi là, sau khi cô đã bị tách khỏi thế giới lâu chừng đó rồi ? ”
Cô nhướn cao lông mày, như thể ngạc nhiên vì cậu hỏi một câu hỏi khôn ngoan. “ Tôi cho rằng tôi không thích bị chỉ đạo phải làm gì – dù bởi Gaea hay bởi bất cứ ai. Dù đôi khi tôi căm ghét các vị thần lắm, qua ba thiên niên kỷ tôi đã nhận ra rằng họ tốt hơn các Titan. Họ chắc chắn tốt hơn lũ khổng lồ. Ít ra các vị thần cũng giữ liên lạc. Hermes luôn luôn tử tế với tôi. Và bố cậu, Hephaestus, rất hay ghé thăm. Ông ấy là một người tốt. ”
Leo không biết phải nghĩ sao về giọng điệu xa xăm của cô. Cô gần như có vẻ đang cân nhắc giá trị của cậu, chứ không phải của bố cậu.
Cô đưa tay ra và khép miệng cậu lại. Cậu đã không nhận thấy rằng miệng cậu đang há ra.
“ Giờ thì, ” Clypso nói, “ Tôi có thể giúp cậu như thế nào đây ? ”
“ Ồ. ” Cậu nhìn chăm chú vào dự án của mình, nhưng khi cậu nói, cậu bật ra cái ý tưởng đã hình thành trong đầu cậu kể từ khi Calypso may quần áo mới cho cậu. “ Cô có nhớ cái thứ vải không cháy không ? Cô nghĩ cô có thể làm được cho tôi một chiếc túi nhỏ bằng thứ vải đó không ? ”
Cậu mô tả kích thước của nó. Calypso vẫy tay thiếu kiên nhẫn. “Cái đó thì chỉ mất vài phút là xong. Có ích lợi gì cho nhiệm vụ của cậu không?”
“ Có chứ. Nó có thể cứu sống một người. Và, ừm, cậu có thể bẻ một mẩu pha lê nhỏ ở trong hang của cậu không? Tôi không cần nhiều.”
Cô cau mày.” Một yêu cầu kì dị.”
“ Chiều tôi đi mà!”
“ Được rồi. Coi như xong. Tối nay tôi sẽ làm chiếc túi nhỏ đó bên khung cửi, khi tôi dọn dẹp. Nhưng giờ thì tôi có thể làm gì, khi tay đang bẩn sẵn rồi?”
Cô chìa đôi bàn tay chai sạn, đầy bụi bẩn của mình ra. Leo không thể không nghĩ rằng chẳng có gì nóng bỏng bằng một cô gái không ngại bẩn tay. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là một nhận xét chung. Không áp dụng cho Calypso. Tất nhiên rồi.
“ Nào,” cậu nói. “Cô có thể vặn hộ tôi ít dây đồng. Nhưng công việc đó hơi đặc biệt -”
Cô chen vào ngồi bên cạnh cậu trên chiếc ghế băng và bắt đầu làm việc, đôi tay cô tết các sợi dây đồng còn nhanh hơn cả cậu. “Cũng như dệt vải thôi,” cô nói. “ Chẳng khó gì.”
“ Hừ,” Leo nói. “ Này, nếu như có bao giờ cô rời khỏi đảo này và muốn tìm việc, hãy cho tôi biết. Cô không đến nỗi vụng về hoàn toàn.”
Cô nhếch miệng cười.” Một công việc, hả? Làm các thứ ở xưởng rèn của cậu hả?”
“ Không, chúng ta có thể bắt đầu một cửa hàng của chúng ta,” Leo nói, ngạc nhiên với chính mình. Khởi sự với một cửa hàng máy móc luôn là một giấc mơ của cậu, nhưng cậu chưa từng kể với ai về điều đó. “Garage của Leo và Calypso: Sửa chữa Ô Tô và Các Quái vật Cơ Khí.”
“ Rau và hoa quả tươi,” Calyspo đề nghị.
“ Rượu táo và thịt hầm,” Leo bổ xung.” Chúng ta thậm chí có thể phục vụ cả giải trí. Cô có thể hát và tôi có thể, ví dụ như, thỉnh thoảng bốc cháy.”
Calypso cười – một âm thanh trong trẻo và hạnh phúc khiến trái tim Leo nhảy nhót.
“ Thấy chưa,” cậu nói,” Tôi cũng hài hước đấy.
Cô cố gắng dập tắt nụ cười. “Cậu chẳng buồn cười. Giờ thì, quay trở lại với công việc, hoặc là sẽ chẳng có rượu táo và thịt hầm đâu.”
“ Tuân lệnh quí bà,” cậu nói. Họ làm việc bên nhau, yên lặng, suốt cả buổi chiều.
Hai đêm sau, bảng điều khiển đã hoàn thành.
Leo và Calypso ngồi bên bờ biển, gần nơi Leo đã phá hỏng chiếc bàn ăn, và họ ăn bữa tối picnic cùng nhau. Trăng rằm đã khiến sóng biển chuyển sang màu bạc. Đống lửa trại của họ gửi những tàn lửa màu cam lên bầu trời. Calypso mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ và chiếc quần bò mà cô có vẻ như đã quyết định sẽ mặc suốt đời.
Phía sau họ là những đụn cát, đồ dự trữ đã được đóng gói cẩn thận và sẵn sàng ra đi.
“ Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là một chiếc tàu,” Calypso nói.
Leo gật đầu. Cậu nghĩ về bao nhiêu tháng ngày cậu đã trải qua để đóng tàu Argo II. Không hiểu sao, đóng một con tàu để để rời khỏi Ogygia dườn như là một nhiệm vụ khiến người ta nản chí.
“ Vậy còn bao lâu nữa thì cậu đi?” Giọng Calypso có vẻ nhẹ tênh, nhưng cô không nhìn vào mắt cậu.
“ À, không tôi không chắc. Có thể là một tuần nữa?” Vì lí do nào đó, nói vậy khiến Leo cảm thấy bớt khuấy động. Khi cậu tới đây, cậu không thể chờ tới lúc được ra đi. Giờ thì, cậu mừng vì có thêm vài ngày nữa. Thật lạ.
Calypso lướt những ngón tay trên bản mạch đã hoàn thành. “Làm cái bảng này mất nhiều thời gian.”
“ Hoàn hảo thì không thể vội được.”
Một nụ cười thoáng trên miệng cô. “Đúng, nhưng liệu nó có làm việc không?”
“ Để đi khỏi đây, không vấn đề gì,” Leo nói. “Nhưng để quay lại tôi cần có Festus và -”
“ Cái gì?”
Leo chớp mắt.” Festus. Con rồng bằng đồng của tôi. Một khi tôi tìm ra cách để dựng lại nó, tôi sẽ -”
“ Cậu đã nói với tôi về Festus,” Calypso nói.” Nhưng cậu nói quay lại là có ý gì?”
Leo toét miệng cười căng thẳng.” À… quay lại đây mà. Tôi chắc chắn là mình nói thế. ”
“ Chắc chắn là cậu không nói thế. ”
“ Tôi sẽ không bỏ cô ở lại đây ! Sau tất cả những gì cô đã giúp tôi ư ? Dĩ nhiên là tôi sẽ quay trở lại. Một khi tôi đã dựng lại được Festus, nó sẽ có khả năng thích ứng với một hệ thống dẫn đường được nâng cấp. Có cái thước đo tinh tú mà tôi, à… ” cậu dừng lại, quyết định rằng tốt nhất là không nhắc tới việc nó do một trong những người trong mộng cũ của Calypso chế tạo ra. “ … tôi đã tìm thấy ở Bologna. Dù sao, tôi nghĩ là với chỗ pha lê mà cô cho tôi -”
“ Cậu không thể quay lại được, ” Calypso khăng khăng.
Tim Leo như khựng lại. “Bởi vì tôi không được chào đón ư?”
“ Bởi vì cậu không thể. Điều đó là không thể. Không ai tìm được Ogygia hai lần. Đã thành lệ rồi.”
Leo ngước mắt lên trời. “Ừ, này, có lẽ cô đã để ý thấy rằng tôi không giỏi tuân theo luật lệ. Tôi quay trở lại đây với con rồng, và chúng tôi sẽ giải thoát cho cô. Đưa cô đến nơi nào cô muốn tới. Cũng công bằng thôi mà.”
“ Công bằng…” giọng nói của Calypso gần như không nghe được.
Trong ánh lửa, đôi mắt cô trông thật buồn, Leo không thể nào chịu đựng được. Có phải cô đã nghĩ rằng cậu nói dối cô chỉ để cô cảm thấy dễ chịu hơn? Cậu coi đó là chuyện đương nhiên rằng cậu sẽ quay lại và giải thoát cô khỏi hòn đảo này. Sao mà cậu có thể không làm như vậy chứ?
“ Cô thực sự không thể nghĩ rằng tôi có thể bắt đầu Cửa Hàng Sửa Chữa Ô Tô Leo và Calypso mà lại không có Calypso đấy chứ?” cậu hỏi. “Tôi không thể làm được rượu táo và thịt hầm, và chắc chắn là tôi không thể hát.”
Cô nhìn chằm chằm xuống cát.
“ Này, dù sao,” Leo nói. “ngày mai tôi sẽ bắt đầu xẻ gỗ. Và trong vài ngày tới…”
Cậu nhìn ra mặt nước. Có thứ gì đó bồng bềnh trên những ngọn sóng. Leo quan sát nó vẻ khó tin trong khi chiếc bè gỗ nổi trên những ngọn thủy triều và lướt lên dừng lại trên bãi biển.
Leo quá sửng sốt không cử động được, nhưng Calypso đứng phắt dậy.
“ Nhanh lên!” cô chạy vọt qua bãi biển, nhặt mấy túi đồ dự trữ, và chạy tới chỗ chiếc bè. “Tôi không biết nó sẽ ở đây bao lâu!”
“ Nhưng…” Leo đứng lên. Cảm giác như chân cậu đã hóa đá. Cậu vừa tự thuyết phục mình rằng cậu còn một tuần nữa ở Ogygia. Giờ cậu còn không có cả thời gian ăn xong bữa tối.” Đó là chiếc bè thần kỳ ư?”
“ Trời!” Calypso hét.” Nó có thể hoạt động như thường lệ và đưa cậu tới nơi nào cậu muốn. Nhưng chúng ta không biết chắc. Phép thuật của hòn đảo rõ ràng là không ổn định. Cậu cần phải lắp ráp thiết bị điều khiển của cậu để lái nó.”
Cô giật lấy bảng điều khiển và chạy về phía chiếc bè, khiến Leo phải di chuyển. Cậu giúp cô buộc nó vào chiếc bè và chạy các dây vào bánh lái. Chiếc bè đã có sẵn một cột buồm, nên Leo và Calypso kéo buồm của họ lên bè và bắt đầu căng dây.
Họ làm việc bên nhau hòa hợp một cách hoàn hảo. Thậm chí trong số các trại viên Hephaestus với nhau, Leo cũng chưa từng làm việclàm việc với ai có bản năng mạnh mẽ như cô gái làm vườn bất tử này. Trong chốc lát, họ đã đưa buồm vào vị trí và tất cả đồ dự trữ lên bè. Leo ấn mấy nút trên quả cầu Archimedes, lẩm nhẩm cầu nguyện cha cô, Hephaestus, và bảng điều khiển bằng đồng Celstial rì rì khởi động.
Các dây chằng được thắt chặt. Buồm căng lên. Chiếc bè bắt đầu chuyển động trên cát, căng lên hướng về phía những con sóng.
“ Đi đi,” Calypso nói.
Leo quay đầu. Cô ở thật gần tới mức cậu không thể chịu đựng nổi. Cô tỏa mùi hương quế và mùi củi khô cháy, và cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ ngửi thấy thứ gì thơm đến thế nữa.
“ Chiếc bè cuối cùng đã tới đây, ” cậu nói.
Calypso khịt mũi. Mắt cô có lẽ đỏ, nhưng khó mà nói được dưới ánh trăng. “ Cậu mới nhận thấy thế sao ? ”
“ Nhưng nếu nó chỉ xuất hiện cho các anh chàng cô thích -”
‘Đừng có cố thử vận may, Leo Valdez,” cô nói. “ Tôi vẫn ghét cậu. ”
“ Được. ”
“ Và cậu không quay trở lại đây, ” cô khăng khăng. “ Vậy nên cậu đừng có hứa lời trống rỗng với tôi. ”
“ Thế hứa thực sự thì sao ? ” cậu nói. “ Bởi vì tôi chắc chắn -”
Cô ôm lấy mặt cậu và kéo cậu lại hôn, khiến cho cậu im bặt.
Đùa cợt và tán tỉnh, nhưng Leo chưa bao giờ hôn cô gái nào trước đây. Này, một vài nụ hôn phớt lên má kiểu chị em của Piper, nhưng thế không tính. Đây là một nụ hôn thực sự, tiếp xúc hoàn toàn. Nếu như trong não cậu có cần số và dây dợ, chắc là chúng đã bị chập rồi.
Calypso đẩy cậu ra. “ Chuyện này không xảy ra. ”
“ Được thôi. ” Giọng cậu như cao hơn hẳn thường lệ một cao độ.
“ Ra khỏi đây đi. ”
“ Được thôi. ”
Cô quay lại, điên cuồng dụi mắt và chạy lên bãi biển, gió thổi tung tóc cô.
Leo muốn gọi cô, nhưng cánh buồm đã no gió, và bè rời khỏi bãi biển. Cậu nỗ lực để cân chỉnh bộ điều khiển. Lúc Leo ngoái lại, đảo Ogygia chỉ còn là một đường màu sẫm ở phía xa, đống lửa trại của họ phập hồng như một trái tim da cam nhỏ xíu.
Môi cậu còn râm ran vì nụ hôn.
Điều này không xảy ra, cậu tự nhủ. Mình không thể phải lòng một người con gái bất tử. Cô ấy chắc chắn không hề phải lòng mình. Không thể nào.
Trong khi chiếc bè của cậu lướt trên mặt nước, đưa cậu trở lại thế giới phàm trần, cậu hiểu rõ hơn một câu trong Lời Tiên Tri – một lời thề phải giữ với hơi thở cuối cùng.
Cậu đã thề những lời thề nguy hiểm tới mức nào. Nhưng Leo không quan tâm.
“ Tôi sẽ quay trở lại chỗ cô, Calypso,” cậu nói với gió đêm.” Tôi thề trên nước Sông Styx.”