ANNABETH CHƯA BAO GIỜ THẤY HOẢNG SỢ TRONG BÓNG TỐI.
Nhưng bình thường thì bóng tối không cao tới bốn mươi bộ. Nó không có đôi cánh đen ngòm, một cái roi bằng các vì sao, và một cỗ xe tối om do những con ngựa ma cà rồng kéo.
Nyx gần như là ấn tượng quá sức chịu đựng. Lù lù bên vực thẳm, bà ta là một hình dạng cấu thành bởi tro và khói, to lớn như bức tượng Althena Parthenos, nhưng rất sống động. Chiếc váy của bà ta một màu đen trống rỗng, hòa trộn với màu sắc của các tinh vân, như thể dải ngân hà được sinh ra từ vạt váy của bà ta. Khuôn mặt của bà ta khó thấy, ngoại trừ điểm định vị hai con mắt, sáng rực như một chuẩn tinh1. Khi bà ta đập cánh, những làn sóng tối tăm tỏa ra qua vách đá, làm Annabeth cảm thấy nặng nề và buồn ngủ, tầm nhìn của cô giảm sút. Cỗ xe của nữ thần được làm từ cùng loại vật liệu với thanh kiếm của Nico Di Angelo – thép Stygian – được kéo bởi hai con ngựa khổng lồ, đen tuyền, ngoại trừ những chiếc răng nanh nhọn hoắt màu bạc. Những cặp chân của mấy con thú nổi trong vực thẳm, chuyển từ rắn sang khói trong khi chúng chuyển động.
1 Nguyên văn: quasar – những vật thể trong vũ trụ nằm cách xa chúng ta nhất trong dải ngân hà. Chúng phát ra sóng radio, tia cực tím và các bước sóng. Chúng phát sát cực mạnh nhờ năng lượng và ánh sáng của chúng nhưng qua kính thiên văn, trông chúng chỉ như một ngôi sao đỏ vì chúng ở cách xa chúng ta.
Mấy con ngựa gầm lên và nhe nanh ra với Annabeth. Nữ thần quất roi – một vệt sao như cạnh sắc của kim cương – mấy con ngựa lui lại.
“ Không, Shade,” Nữ thần nói.” Lùi lại, Shadow. Mấy thứ phần thưởng nhỏ bé này không dành cho các ngươi.”
Percy nhìn mấy con ngựa trong khi chúng khẽ rên rỉ. Cậu vẫn còn bao phủ trong Màn Sương Chết Chóc, nên trông cậu giống như một xác chết ngoài tiêu cự - khiến cho Annabeth tan nát trái tim mỗi khi nhìn thấy cậu. Nó rõ ràng cũng không phải là thứ ngụy trang tốt lắm, bởi hiển nhiên là Nyx có thể nhìn thấy họ.
Annabeth không thể đọc được biểu hiện trên khuôn mặt như ma của Percy. Có vẻ cậu không khoái bất cứ điều gì mấy con ngựa nói.
“ Ờ, vậy là bà sẽ không để chúng ăn thịt chúng tôi?’ Cậu hỏi nữ thần.” Chúng thực sự muốn ăn thịt chúng tôi mà.”
Đôi mắt chuẩn tinh của Nyx cháy rực.” Dĩ nhiên là không. Ta sẽ không để lũ ngựa của ta ăn thịt các ngươi, cũng như không để Akhlys giết các ngươi. Những phần thưởng tuyệt như thế này, ta sẽ tự tay mình giết!”
Annabeth không cảm thấy mình đặc biệt không ngoan hay dũng cảm, nhưng bản năng mách bảo cô rằng cô cần phải chủ động, hoặc cuộc nói chuyện này sẽ rất ngắn ngủi.
“ Ồ, đừng tự tay giết!” Cô kêu lớn.” Chúng tôi không đáng sợ đến thế.”
Nữ thần hạ thấp cây roi.” Cái gì? Không, ta không muốn nói -”
“ À, tôi hy vọng thế!’ Annabeth nhìn Percy và cố cười vang. “ Chúng ta không muốn làm bà ấy sợ, phải không nào ?”
“ Ha, ha, ” Percy nói yếu ớt. “ Không, chúng ta không muốn. ”
Mấy con ngựa ma cà rồng có vẻ bối rối. Chúng lùi lại và khịt mũi, đập mấy cái đầu tối tăm vào nhau. Nyx kéo cương.
“ Các ngươi biết ta là ai chứ ? ” bà ta hỏi.
“ À, tôi đoán rằng bà là Đêm, ” Annabeth nói. “ Ý tôi là, tôi có thể đoán thế bởi vì bà tối om, mặc dù cuốn sách giới thiệu chẳng nói nhiều về bà. ”
Đôi mắt Nyx chớp chớp trong một thoáng. “ Sách giới thiệu nào ? ”
Annabeth vỗ vỗ vào túi. “ Chúng ta có một quyển đây, phải không nào ? ”
Percy liếm môi. “ Ừ. ” Cậu vẫn quan sát mấy con ngựa, tay cậu mắm chặt chuôi kiếm, nhưng cậu đủ thông minh để đi theo sự dẫn dắt của Annabeth. Giờ thì cậu chỉ còn hy vọng rằng cô sẽ không khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn… mặc dù thật sự mà nói, cô không thấy làm sao mọi sự còn có thể tệ hơn được nữa.
“ Dù sao, ” cô nói. “ Tôi đoán là cuốn sách hướng dẫn không nói gì nhiều, bởi vì bà không phải là điểm sáng trong chuyến du lịch. Chúng tôi đã thấy Sông Phlegethon, Cocytus, lũ arai, bể thuốc độc của Akhlys, và thậm chí một vài Titan và người khổng lồ, nhưng Nyx… hừm, không, bà không thực sự được mô tả. ”
“ Mô tả ư? Điểm sáng ư ? ”
“ Phải, ” Percy nói, hào hứng dần với ý tưởng. “ Chúng tôi tới Tartarus để đi thăm quan – kiểu như, một điểm đến độc đáo, bà biết không ? Âm phủ đã bị làm quá. Olympus thì đúng là một cái bẫy du khách -”
“ Chúa ơi, hoàn toàn đúng !’ Annabeth đồng tình. “ Vậy nên chúng tôi đặt chuyến thăm quan Tartarus, nhưng không có ai nhắc tới chuyện chúng tôi sẽ gặp Nyx. Hừ. Ồ, này. Tôi đoán là họ không nghĩ rằng bà quan trọng. ”
“ Không quan trọng ! ” Nyx vụt cây roi. Mấy con ngựa thỏa chí và táp những chiếc răng nanh màu bạc. Những làn sóng tối om cuộn lên từ dưới vực, khiến trong bụng Annabeth cảm thấy nhũn như thạch, nhưng cô không thể bộc lộ sự sợ hãi.
Cô đẩy cánh tay cầm kiếm của Percy, buộc cậu hạ thấp vũ khí. Đây là một nữ thần khác xa bất cứ điều gì họ từng đối diện. Nyx già hơn bất kì vị thần Olympus hay Titan hay gã khổng lồ nào, và thậm chí cả cổ xưa hơn cả Gaea. Bà ta không thể bị hai á thần đánh bại – ít nhất là hai á thần sử dụng sức mạnh.
Annabeth buộc mình nhìn vào khuôn mặt khổng lồ của nữ thần.
“ Nào, đã có bao nhiêu á thần khác tới đây gặp bà khi đi du lịch ? ” cô hỏi vẻ ngây thơ.
Tay Nyx chùng xuống trên dây cương. “ Chẳng có ai. Không một ai. Một điều không thể chấp nhận được ! ”
Annabeth nhún vai. “ Có lẽ bởi vì bà chưa làm điều gì đáng nói. Tôi có thể hiểu được sự quan trọng của Tartarus ! Toàn bộ nơi này mang tên ông ta. Hoặc nếu chúng tôi có thể gặp gỡ Ngày -”
“ Ồ, phải, ” Percy chen vào. “ Ngày ? Bà ta hẳn là ấn tượng lắm. Tôi vô cùng muốn gặp bà ta. Có lẽ là xin chữ kí của bà ấy nữa. ”
“ Ngày ! ” Nyx nắm lấy tay vịn của cỗ xe màu đen. Toàn bộ cỗ xe rung lên. “ Ý ngươi muốn nói tới Hemera ? Nó là con gái ta ! Đêm mạnh mẽ hơn Ngày nhiều ! ”
“ Ê,’ Annabeth nói. “ Tôi thích lũ arai , hay Akhlys còn hay hơn. ”
“ Chúng cũng là con ta hết ! ”
Percy nghiến răng. “ Nhiều con cái nhỉ ? ”
“ Ta là mẹ của mọi nỗi sợ hãi ! ” Nyx kêu lên. “ Của chính Số Phận ! Hecate ! Nỗi Đau ! Tuổi Tác ! Giấc Ngủ ! Cái Chết ! Và mọi lời nguyền rủa ! Hãy chú ý xem ta đáng nói thế nào ! ”