NYX LẠI VUNG ROI. Bóng đêm đông đặc quanh bà ta. Ở cả hai bên, một đội quân bóng tối xuất hiện – thêm nhiều các arai với những đôi cánh tối tăm mà Annabeth chẳng vui được gặp lại; một mụ già teo tóp chắc hẳn là Geras, nữ thần tuổi tác; một người đàn bà trẻ mặc áo toga đen, mắt lấp lánh và mỉm cười như một kẻ giết người hàng loạt – không nghi ngờ gì nữa, chính là Eris, nữ thần của xung đột. Thêm nhiều kẻ nữa xuất hiện: chừng nửa tá ác quỉ và các tiểu thần, tất cả đều là dòng giống của Đêm.
Annabeth muốn bỏ chạy. Cô đang đối diện với cả một ổ kinh hoàng có thể xơi tái sự minh mẫn của bất kì ai. Nhưng nếu cô bỏ chạy, cô sẽ chết.
Bên cạnh cô, hơi thở của Percy trở nên nông hơn. Thậm chí dưới hình dạng ma quái sương khói của cậu, Annabeth cũng có thể thấy là cậu đang ở bên bờ hoảng loạn. Cô phải đứng vững vì cả hai bọn họ.
Mình là con gái của Athena, cô nghĩ. Mình phải kiểm soát đầu óc của chính mình.
Cô tưởng tượng ra một cái khung kim loại quanh những thứ đang nhìn thấy. Cô tự nhủ rằng đó chỉ là một bộ phim – một bộ phim kinh dị, chắc chắn rồi, nhưng nó không thể làm cô tổn thương. Cô vẫn kiểm soát được.
“ Ờ, không tệ,” cô thú nhận.” Tôi cho là chúng ta có thể chụp một kiểu ảnh để làm sổ lưu niệm, nhưng tôi không biết nữa. Các người tối quá đi. Dù tôi có dùng đèn flash, cũng không dám chắc chụp lên hình được.”
“ P…phải đấy,” Percy cố nói.” Các người chẳng ăn ảnh đâu.”
“ Mấy - du khách – khốn khổ!” Nyx rít lên.” Làm sao các ngươi dám không run sợ trước ta! Làm sao ngươi dám không run rẩy mà còn xin chữ ký và ảnh để làm sổ lưu niệm! Ngươi muốn điều gì đáng nói hả? Con trai Hypnos của ta, đã có lần làm cho Zeus ngủ thiếp đi! Khi Zeus truy đuổi con ta trên khắp trái đất, muốn báo thù, Hypnos đã lẩn trốn ở chỗ của ta cho an toàn, và Zeus không đuổi theo nó. Thậm chí cả vua của Olympus cũng sợ ta!”
“ Thế à.” Annabeth quay qua Percy.” Này, muộn rồi đó. Có lẽ chúng ta nên đi ăn ở một trong mấy nhà hàng mà sách hướng dẫn giới thiệu. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm Cửa Tử.”
“ A ha!” Nyx kêu lên đắc thắng. Cả bè lũ bóng tối của bà ta hòa vào:” A ha! A ha!”
“ Ngươi muốn được xem Cửa Tử ư?” Nyx hỏi.” Nó nằm ở ngay chỗ trái tim của Tartarus. Lũ phàm trần như ngươi sao mà tới đó được, ngoại trừ đi qua hành lang cung điện của ta – Ngôi Nhà của Đêm!”
Bà ta phác một cử chỉ sau lưng. Bồng bềnh trên vực thẳm, có lẽ cách họ chừng ba trăm bộ bên dưới, là một lối vào bằng đá cẩm thạch đen, dẫn tới một căn phòng lớn hơn.
Tim Annabeth đập mạnh đến nỗi ngón chân cô cũng cảm thấy. Đó là lối để đi tới – nhưng nó quá xa bên dưới, một bước nhảy không thể thực hiện nổi. Nếu họ nhảy trượt, họ sẽ rơi vào Hỗn Mang và tan biến thành hư vô – một cái chết cuối cùng không sửa chữa được. Dù họ có nhảy chăng nữa, nữ thần của Đêm và những đứa con đáng sợ của bà ta cũng chắn ngang đường họ.
Điếng người, Annabeth nhận ra điều cần phải xảy ra. Giống như mọi thứ cô từng làm, đây là một việc mạo hiểm. Một phần nào, điều đó khiến cô thấy bình tĩnh hơn. Một ý tưởng điên rồ khi đối mặt với cái chết?
Được, cơ thể cô như muốn nói, yên tâm đi. Đây là lãnh địa quen thuộc.
Cô cố tỏ ra vẻ buồn chán.” Tôi nghĩ là ta có thể chụp một bức ảnh, nhưng chụp tập thể không được đâu. Nyx, thế một bức với đứa con bà yêu quí nhất thì sao? Ai là người được bà yêu quí nhất?”
Đám đông động đây. Hàng tá những đôi mắt sang rực quay ra nhìn Nyx.
Nữ thần ngọ nguậy vẻ không thoải mái, như thể chiếc xe của bà ta bị nung nóng dưới chân. Những con ngựa bóng tối giận dữ và dậm móng xuống hư không.
“ Đứa con yêu quí nhất của ta hả?” bà ta hỏi.” Tất cả các con ta đều đáng sợ!”
Percy tỏ vẻ coi thường.” Nghiêm chỉnh ấy à? Tôi đã gặp Số Phận. Tôi đã gặp Thanatos. Họ không đáng sợ thế. Bà phải có ai đó trong đám này đáng sợ hơn thế chứ.”
“ Tối tăm nhất,” Annabeth nói.” Giống bà nhất.”
“ Ta tối tăm nhất,” Eris rít lên.” Chiến tranh và bất hòa! Ta đã gây ra bao nhiêu cái chết!”
“ Ta còn tối tăm hơn!’ Geras hằm hè.” Ta làm mờ những đôi mắt và làm lẫn trí con người. Mọi kẻ phàm đều sợ tuổi già!”
“ Phải, phải,” Annabeth nói, cố gắng lờ đi hàm răng mình đang va lập cập vào nhau.” Ta không thấy đủ sự tối tăm. Ý ta là, các người là những đứa con của Đêm! Hãy cho ta thấy sự tăm tối!”
Bầy arai rên rỉ, đập những đôi cánh da và khuấy động những đám mây đen ngòm. Geras chìa đôi bàn tay nhăn nheo và làm mờ đi toàn bộ vực thẳm. Eris thở một luồng đạn chì tối tăm qua hư không.
“ Ta là tăm tối nhất!” một trong những con ác quỉ rít lên.
“ Không, là ta!”
“ Không! Hãy coi chừng sự tối tăm của ta!”
Nếu như có một ngàn con bạch tuộc khổng lồ phun mực cùng một lúc, ở đáy của khe đại dương sâu thẳm nhất và không có mặt trời, thì cũng không thể tối hơn thế này được. Annabeth cũng gần như mù. Cô túm lấy tay Percy và cố gắng duy trì thần kinh thép.
“ Đợi đã!” Nyx kêu lên, bỗng dung hoảng hốt.” Ta chẳng nhìn thấy gì cả.”
“ Phải rồi!” Một trong những đứa con của bà ta kêu lên.” Con đã làm thế!”
“ Không, con đã làm!”
“ Đồ ngốc, đó là con!”
Hơn một tá các giọng nói tranh cãi với nhau trong bóng tối.
Những con ngựa hí lên báo động.
“ Thôi đi!” Nyx thét lên.” Chân đứa nào thế?”
“ Eris đang đánh con!” kẻ nào đó nói.” Mẹ ơi, nói nó thôi đánh con đi!”
“ Tao không đánh!” Eris kêu lên.” Ối!”
Tiếng ẩu đả to dần lên. Nếu có thể, thì sự tối tăm càng thêm tối tăm hơn. Mắt Annabeth căng ra đến mức cô cảm thấy như chúng sắp bị lôi ra khỏi hốc mắt.
Cô bóp chặt tay Percy.” Sẵn sàng chưa?”
“ Để làm gì?’ Một thoáng im lặng, rồi cậu càu nhàu không vui.
“ Quần đùi của Poseidon, không thể nghiêm chỉnh được.”
“ Ai đó cho ta chút ánh sang!” Nyx hét lên.” Trời! Ta không thể tin ta lại nói ra câu đó!”
“ Đó là một mánh khóe!” Eris kêu lớn.” Lũ á thần đang chuồn!”
“ Ta túm được chúng đây,” một arai gào.
“ Không, đó là cổ tao đấy!” Geras nghẹn ngào.
“ Nhảy đi!” Annabeth nói với Percy.
Họ cùng nhảy vào bóng tối, nhằm vào cánh cửa xa, rất xa.