SAU KHI HỌ NGÃ XUỐNG TARTARUS, nhảy ba trăm bộ xuống tới Ngôi Nhà Bóng Đêm lẽ ra phải cảm giác rất nhanh.
Thay vào đó, trái tim Annabeth dường như chậm lại. Giữa hai nhịp đập cô có đủ thời gian để viết cáo phó cho mình.
Annabeth Chase, mất năm 17 tuổi.
BA BÙM
(Cứ cho là ngày sinh nhật cô, ngày 12 tháng Bảy, đã trôi qua khi cô ở dưới Tartarus; nhưng thật tình, cô không biết thế nào.)
BA BÙM.
Chết vì những chấn thương nặng trong khi nhảy như một con ngốc vào vực thẳm Hỗn Mang và rơi phịch xuống lối vào hành lang tòa nhà của Nyx.
BA BÙM.
Gia quyến gồm có cha cô, mẹ kế của cô và hai người em cùng cha khác mẹ gần như không quen cô.
BA BÙM.
Thay cho hoa viếng, mọi quyên góp xin gửi tới Trại Con Lai, nếu như Gaea còn chưa hủy diệt trại.
Chân cô chạm vào mặt sàn cứng. Cơn đau lan tỏa lên hai chân cô, nhưng cô loạng choạng tiến lên và bắt đầu chạy, kéo Percy theo mình.
Phía trên họ, trong bóng tối, Nyx và lũ con cái của bà ta đang đấu đá nhau mà hét lên,” Ta túm được chúng rồi! Chân ta! Thôi đi!”
Annabeth tiếp tục chạy. Đằng nào cô cũng chẳng nhìn thấy gì, nên cô nhắm mắt lại. Cô sử dụng cảm nhận của mình – lắng nghe tiếng vang của những không gian mở, cảm nhận gió lùa qua mặt cô, hít hà bất cứ mùi hơi nguy hiểm nào – khói, thuộc độc hay mùi hôi thối của quái vật.
Đó không phải là lần đầu tiên cô quăng mình vào tăm tối. Cô tưởng tượng ra mình quay trở lại những đường hầm ở bên dưới thành Rome, tìm kiếm Athena Parthenos. Hồi tưởng lại, chuyến đi của cô tới hang ổ của Arachne chẳng khác gì chuyến đi đến Disneyland.
Những tiếng cãi cọ ầm ĩ của lũ con cái Nyx đã xa dần. Như vậy là tốt. Percy vẫn còn đang chạy bên cô, nắm tay cô. Như vậy cũng tốt.
Xa xa phía trước họ, Annabeth bắt đầu nghe thấy tiếng đập, như tiếng vọng lại của trái tim cô, vang lên mạnh mẽ đến nỗi sàn nhà dưới chân họ rung chuyển. Âm thanh ấy khiến sợ hãi dâng đầy trong cô, nên cô nghĩ rằng đó đúng là đường cần đi. Cô chạy về phía đó.
Khi tiếng đập to hơn, cô ngửi thấy mùi khói và nghe có tiếng bập bùng của đuốc ở cả hai bên. Cô đoán là sẽ có lửa, nhưng một cảm giác nhột nhạt luồn lên cổ cô và cảnh báo cô rằng mở mắt ra là một sai lầm.
“ Đừng nhìn,” cô bảo Percy.
“ Mình không định thế mà,” cậu đáp.” Cậu có thể cảm nhận điều đó, đúng không? Chúng ta vẫn còn ở Ngôi Nhà Của Đêm. Mình không muốn nhìn thấy nó.”
Anh chàng thông minh, Annabeth nghĩ. Cô thường trêu chọc Percy là ngốc nghếch, nhưng thực sự thì bản năng của cậu luôn luôn nhắm trúng mục tiêu.
Dù cho đó là điều kinh khiếp gì ở Ngôi Nhà Của Đêm thì nó cũng không dành cho mắt người trần. Nhìn thấy chúng còn tệ hại hơn là nhìn thấy khuôn mặt của Medusa. Tốt hơn cả là chạy vào bóng tối.
Tiếng đập càng to hơn, sự rung chấn chạy thẳng lên cột sống của Annabeth. Có cảm giác như ai đó đang gõ vào đáy của thế giới, đòi được bước vào. Cô cảm nhận những bức tường mở ra ở cả hai họ. Không khí có mùi tươi mới hơn – hay nói đúng hơn là ít mùi lưu huỳnh hơn. Có cả âm thanh khác nữa – gần hơn âm thanh nhịp đập của tim… đó là âm thanh của nước chảy.
Tim Annabeth đập nhanh hơn. Cô biết là lối ra đã gần. Nếu họ có thể ra khỏi Ngôi Nhà Của Đêm, có lẽ họ có thể bỏ lại bầy ác quỉ tối tăm lại đằng sau.
Cô bắt đầu chạy nhanh hơn, và có lẽ là đã chết nếu Percy không chặn cô lại.