Tôi thiên vị rồi.
Nhưng nếu bạn phải có bố mẹ là thần Hy Lạp, thì Poseidon là nhất. Dĩ nhiên, tôi từng có vấn đề với ông ấy. Ông ấy không phải là người cha để tâm cho lắm. Nhưng mà này, chẳng vị thần Hy Lạp nào là ông bố chăm chút cho con cả.
Ít nhất thì Poseidon có quyền năng bá cháy cùng một thái độ dễ chịu sao cũng được (đa phần là vậy).
Ông ấy tuyệt vời lắm, nếu tính đến chuyện lúc làm một vị thần trẻ đã khó khăn thế nào với ông. Ông là con giữa. Cứ luôn bị so sánh với anh em, như là: Chà, cậu đẹp trai gần bằng Zeus rồi đấy! Cậu quyền lực gần được như Zeus kìa! Hay thỉnh thoảng: Cậu thế mà cũng không thê thảm như Hades ấy chứ nhỉ!
Chừng ấy cũng đủ khiến cho gã trai phát cáu sau vài thế kỷ.
Trở về thời Zeus, Poseidon và Hades tung xúc xắc để phân chia thế giới, Poseidon tung được điểm cao nhì. Cậu phải chấp nhận việc em trai Zeus của mình trở thành chúa tể vũ trụ và bảo ban mình phải làm gì đến muôn đời, nhưng Poseidon chẳng ca thán gì. Cậu đã giành được phần biển. Thế cũng tốt quá rồi. Cậu thích bờ biển. Thích bơi. Thích hải sản.
Vâng, Poseidon không hào nhoáng hay quyền năng bằng Zeus. Cậu không có cột sét, thứ được coi như kho vũ khí hạt nhân của đỉnh Olympus. Nhưng Poseidon có cây đinh ba thần kỳ cơ mà. Cậu có thể hô phong hoán vũ, triệu gọi sóng triều, và khuấy đảo nên món nước ép xấu xa. Vì các vùng biển bao quanh quả đất, nên Poseidon cũng có thể gây ra động đất. Nếu đang lúc khó ở, cậu có thể nâng cả thành phố cao lên hay dìm các quần đảo chìm xuống bên dưới lớp sóng.
Người Hy Lạp gọi cậu là Kẻ Rung Đất, và họ đã gặp lắm rắc rối để giữ cho cậu được vui, vì dù là bạn đang ở ngoài khơi hay trên đất liền, bạn không muốn Poseidon nổi giận với mình đâu.
May thay, Poseidon thường bình tĩnh. Tâm trạng của cậu phản ánh trên vùng biển Địa Trung Hải, nơi cậu sinh sống, và đa phần thì Địa Trung Hải là vùng biển sóng êm biển lặng. Poseidon sẽ để cho thuyền bè qua lại đến nơi chúng cần đến. Cậu ban tặng cho ngư dân những mẻ cá lớn. Cậu thường thư giãn trên bờ biển, nhấm nháp đồ uống từ trái dừa có cắm chiếc dù, và chẳng bận tâm đến những chuyện vặt vãnh.
Vào những ngày đẹp trời, Poseidon thường dong chiến xa băng qua sóng biển, xe được một đội hải mã thần kéo, là loại ngựa có bờm bằng vàng, vó đồng, cùng đuôi cá. Bất cứ nơi nào cậu đến, các hải sinh vật đều kéo ra nô đùa quanh cỗ xe của cậu, nên các bạn sẽ thấy cá mập cùng cá heo và mực khổng lồ nhảy múa cùng nhau, lọc ọc hát ca, "Hooray, Poseidon đang ở đây!" hay gì gì đấy.
Nhưng đôi khi biển cả nổi giận, và Poseidon cũng thế. Khi điều này xảy ra, cậu ấy là một người hoàn toàn khác.
Nếu bạn là thuyền trưởng mà lại quên cúng tế cho Poseidon trước khi dong buồm, thì bạn là một kẻ thiếu hiểu biết trầm trọng rồi đấy. Poseidon thích có ít nhất là một con bò mộng được tế cho mình cho mỗi thuyền. Đừng hỏi tôi lý do. Có lẽ từng có lúc nào đấy Poseidon đã bảo với người Hy Lạp rằng, Chỉ cần rót cho ta một lon Red Bull là chúng ta huề cả làng, thế là người Hy Lạp nghĩ ông ấy muốn một con bò mộng đỏ thật thụ.
Nếu bạn quên cúng tế, rủi ro rất cao là thuyền bạn sẽ va vào đá vỡ toác, hay là bị hải quái ăn, hoặc bị đám cướp biển thân thể mất vệ sinh bắt đi mất.
Ngay cả nếu như bạn chẳng bao giờ chu du bằng đường biển, cũng không có nghĩa là bạn được an toàn đâu. Nếu thị trấn nơi bạn ở vô tình xúc phạm Poseidon thì… thôi, chào nhé Kẻ Không Biết bão.
Tuy vậy, hầu hết thời gian Poseidon luôn giữ được bình tĩnh. Cậu cố sức làm theo các mệnh lệnh của Zeus, mặc cho Zeus liên tục làm cậu bực mình. Bất cứ khi nào hai người ấy bắt đầu cãi cọ, thì các thần khác gài chắc dây an toàn, vì một cuộc chiến giữa trời và biển có thể xé toạc cả thế giới.
Mẹ Rhea hẳn đã cảm nhận được mối căng thẳng ấy từ sớm. Không lâu sau khi các thần tiếp quản thế giới, bà gợi ý cho Poseidon đi khỏi Olympus để thăm thú khám phá lãnh địa mới của mình. Bà phái cậu đến sống dưới đáy đại dương cùng một thủy tộc kỳ quái được gọi là telkhine.
Đây quả là gợi ý kỳ lạ, vì telkhine là những gã nhỏ thó biến thái. Chúng từng sinh sống trên cạn, cho đến khi chúng làm gì đấy khiến Zeus nổi giận; thế là ông ta quẳng những tên đáng ghét nhất xuống Tartarus và trục xuất đám còn lại xuống đáy biển.
Chúng làm gì ư? Không rõ, nhưng telkhines nổi tiếng về thuật phù thủy và tạc nên những thứ nguy hiểm. Chúng có thể triệu gọi mưa đá, mưa, hay thậm chí cả tuyết (là thứ mà bạn không có được nhiều ở Hy Lạp), rồi hô gọi những trận mua sulfua phá hủy mùa màng và làm bỏng da thịt, cũng khá là ấn tượng theo một cách kinh tởm, hôi hám ấy.
Vài câu chuyện kể lại rằng bộ tộc telkhine phát minh ra ngành đúc kim loại, và thậm chí còn làm ra lưỡi hái của Kronos theo yêu cầu của Gaea. Cũng có thể lắm. Chúng tham lam, sẽ làm bất cứ thứ gì với giá thích hợp.
Sau khi Zeus quẳng chúng xuống đại dương, hình dạng của chúng biến đổi khiến chúng trông như một vật lai giữa chó, hải cẩu, và con người, với bản mặt loài chó, chân cẳng nhỏ xíu còi cọc, bàn tay nửa giống tay chèo, khá linh hoạt để thao tác những việc đúc kim loại nhưng vẫn có thể làm thành những chiếc vợt bóng bàn hiệu quả.
Khi Poseidon đến sống với chúng, tộc telkhines dẫn cậu ta đi xem xét quanh và dạy cho cậu đại dương là thế nào: Kia là cá! Đây là san hô! Một chiêu trò đặc biệt độc địa mà chúng dạy cho cậu là cách dùng đinh ba làm đòn bẩy. Poseidon học cách chèn mũi đinh ba xuống dưới chân một hòn đảo rồi nạy lên sao cho toàn bộ khối đất biến mất xuống biển. Trong khi giao chiến, cậu có thể sử dụng đòn này với mấy quả núi trên đất liền. Đôi lần cậu bẩy mấy ngọn núi rơi ngay lên đầu kẻ thù, đè chúng dẹp lép. Thấy chưa, tôi đã bảo bạn rằng ông ta là xếp sòng mà.
Dần dà, Poseidon đâm ngán đám telkhines nên quyết định xây cung điện cho riêng mình. (Quyết định đúng đắn đấy bố.)
Cậu tới đáy biển Aegean rồi vận dụng khả năng rung đất, tạo sống để đội lên một khu dinh thự làm từ ngọc trai, đá biển, và vỏ bào ngư. Các khu vườn của cậu đầy những loại hải thực vật quý hiếm, cùng các loài sứa bắt sáng vật vờ quanh như đèn Giáng Sinh. Cậu có những con cá mập trắng to lớn làm chó giữ nhà và các chàng tiên cá làm người hầu; các lối cửa trong cung điện của cậu rất rộng, vì thỉnh thoảng có cá voi hay các loài thủy quái chui qua đến viếng thăm.
Nếu các bạn hỏi tôi ấy à, nơi ở của Poseidon sang chảnh hơn nhà của Hades hay của Zeus nhiều, và khi Poseidon ngồi trên ngai vàng bằng san hô sáng bóng của mình, cậu ta thấy tự hào lắm. Toàn bộ biển cả nằm dưới quyền kiểm soát của cậu mà. Cá tôn sùng cậu. Mọi thủy thủy trong vùng Địa Trung Hải đếu dâng lễ vật cho cậu và cầu xin có lối băng qua an toàn. Mọi người ai ai cũng dường như rất yêu mến cậu.
Thế nên Poseidon nghĩ, Ha, Mình nên đi lên đỉnh núi xin được làm thần hộ mệnh cho một trong mấy thành phố của con người thôi!
Như trước tôi có đề cập, chuyện này với mấy thần quan trọng lắm. Càng nhiều người thường khấn cầu cho bạn, thì bạn càng hùng mạnh hơn. Nếu bạn có thể có được nguyên một thành phố dành riêng cho bạn – với tượng tạc, đền đài, áo phông in hình lưu niệm trong các cửa hàng du lịch – đấy là điều tối thượng trong quyền lợi khoe khoang.
Poseidon quyết định thử đòi thủ phủ của Attica trong vùng đất liền Hy Lạp, là một trong những thành phố lớn nhất và quan trọng nhất ở đấy. Này, được ăn cả ngã về không thôi, đúng không?
Ông ta xuất hiện trên thành phòng vệ của thành phố, là pháo đài chính trên đỉnh ngọn đồi cao nhất. Đất đai rung lắc. Poseidon xuất hiện trong một cột muối và bụi hơi nước xoắn tít. Ông phang đinh ba vào tảng đá gần nhất, chẻ tảng đá mở ra và tạo nên một mạch nước mặn phun lên.
"Nghe đây!" ông quát vào đám đông. "Ta là Poseidon, đến đây để trở thành thần hộ mệnh cho thành phố các người!"
Màn xuất hiện khá ấn tượng. Không may thay, Athena, nữ thần của trí khôn, đã xuất hiện trước đấy vài giây với cùng một lời mời gọi y chang. Cô ta đang đứng gần đấy trong bộ váy dài xám, chiếc nón giáp cặp dưới tay, đang tiến hành thương lượng với những bô lão của thành phố.
"A," Poseidon làu bàu. "Quê thật."
Các bô lão há hốc mồm khi thấy vị thần biển cả với cây đinh ba sáng lóa, và với mạch nước mặn to đùng lúc này đang tuôn ra từ đỉnh đồi.
"Đức ngài Poseidon!" một người thốt lên. "Ồ…ừm…"
Mấy con người thường tội nghiệp nhìn qua nhìn lại hai vị thần. Tôi không thể trách vì sao họ lại căng thẳng thế được. Bạn không bao giờ muốn bị ép phải chọn giữa các thần đâu. Dù bạn có chọn ai, thì vị thần còn lại chắc sẽ dẫm nát bạn như thể bạn là con gián vậy.
Poseidon cũng không biết phải làm gì đây. Sao cái thứ nữ thần mới nổi, thứ Olympian thế hệ hai này, lại dám trộm ý tưởng của ông ta chứ? Poseidon những muốn dùng đinh ba đuổi nữ thần kia đi; nhưng trước khi ông kịp ra tay, Athena đã la lớn, "Ta biết cách để dàn xếp chuyện này một cách hòa bình!"
Điển hình quá mà. Athena luôn có những ý tưởng ranh ma. Poseidon lúc ấy không hứng thú gì với hòa bình cả, nhưng các người thường trông có vẻ rất nhẹ nhõm, còn ông thì không muốn cư xử như phường lưu manh trước mặt những môn đồ tương lai của mình.
"Sao?" ông gầm gừ. "Kế hoạch của cô là gì?"
"Một cuộc thi tài," Athena đáp. "Ta và ngài mỗi người sẽ tạo nên một món quà cho thành phố. Các bô lão sẽ phán xử. Vị thần nào trao cho thành phố món quà đáng giá nhất sẽ trở thành thần bảo hộ. Vị thần còn lại phải chấp nhận phán quyết của các bô lão và bỏ đi trong hòa bình. Đồng ý chứ?"
Hàng ngàn cặp mắt con người quay sang Poseidon. Ông vẫn muốn vụt một phát cho Athena văng xuống biển, nhưng nữ thần đã đặt ông vào thế đã rồi. Ông không thể nào trả lời không thẳng thừng được.
"Được thôi," ông lầu bầu. "Okay."
Athena nhã nhặn khoa tay về phía ông. "Quý ông làm trước."
Poseidon cau mày. Món quà đáng giá cho những con người này là gì mới được? Một hộp ngọc trai ư? Vài con sứa nuôi cho vui? Có lẽ là một chuồng cá voi đã qua huấn luyện cho bọn họ cưỡi chăng? Hừm. Đỗ cá voi dưới khu trung tâm sẽ là một vấn đề đây.
Có lẽ là một loài thú nào đó khác… thứ gì đó vừa khỏe vừa nhanh, nhưng lại thích nghi với con người sống trên đất liền?
Poseidon nhìn chăm chăm vào những con sóng đang vỗ vào bờ bên dưới xa. Khi những ngọn sóng bạc đầu nối đuôi đuổi theo rồi táp vào nhau, ông ta nảy ra một ý.Ông mỉm cười.
"Hãy xem đây," ông ta bảo.
Poseidon chỉ cây đinh ba, và những con sóng bắt đầu tạo hình. Khi chúng rượt vào đến bờ, chúng biến thành những con thú huy hoàng có bốn chân dài cùng bờm bay phấp phới. Chúng phóng thẳng lên bờ, hí vang rồi chồm đựng.
"Ta gọi chúng là ngựa!" Poseidon thét vang. "Chúng vừa nhanh vừa khỏe. Các người có thể cưỡi chúng đi khắp nơi. Chúng chuyên chở vật nặng, kéo cày kéo xe. Các người thậm chí còn thể cưỡi chúng vào chiến trận dẫm đạp kẻ thù của mình. Với lại, chúng trông thật đẹp mã."
Những con người xì xào với nhau rồi lịch sự vỗ tay. Ngựa rõ ràng là một món quà giá trị, mặc dù vài người trong trấn trông chừng thất vọng, như có lẽ họ đã hy vọng có được con sứa thú cưng kia.
Mọi người quay sang Athena.
Nữ thần giơ tay lên. Một bụi cây èo uột xác xơ nhú lên qua những tảng đá gần đó. Cây có lá màu xanh xám cùng những quả xanh lè vón cục có kích cỡ như hột mụn cóc.
Poseidon không thể nhịn được cười. "Cái thứ giống gì thế hử?"
"Cây ô liu," Athena đáp.
Những người thường dáo dác bất an. Cây ô liu trông chẳng ấn tượng gì, nhưng không ai muốn nói ra với Athena.
Poseidon chậc lưỡi. "Okay, được rồi, đã cố gắng hết sức. Ta nghĩ chúng ta đều biết ai đã thắng trong cuộc so tài này rồi!"
"Đừng vội thế chứ," Athena bảo. "Cây ô liu có thể trông không giá trị gì, nhưng các người có thể trồng nó mà ít tốn công chăm sóc. Nó sẽ lan rộng ra khắp các vùng quê cho đến khi ô liu trở thành thứ thực phẩm quan trọng nhất ở Hy Lạp."
"Cái thứ lục cục đen đen ấy đấy hử?" Poseidon phản đối. "Chúng bé tí!"
"Nhưng chúng sẽ mọc ra hàng ngàn hàng vạn," Athena bảo. "Với lại trộn chúng vào pizza thì ngon vô cùng! Những con người ở thành phố này sẽ xuất khẩu ô liu khắp thế giới và trở nên giàu có! Các ngươi có thể dùng dầu ô liu để nấu ăn hoặc thắp đèn. Các ngươi thậm chí có thể trộn hương vào dầu rồi dùng để tắm, hay dưỡng ẩm da, hoặc chùi những vết bẩn khó-tẩy trên quầy bếp."
Nữ thần quay sang đám đông những con người. "Giờ thì các ngươi sẽ trả bao nhiêu cho nó nào? Nhưng đừng trả lời! Đây là quà của ta dành cho các người, miễn phí. Và nếu các người đặt hàng ngay hôm nay, các người sẽ nhận được sự bảo hộ của ta cho thành phố các người, bao gồm hàng tấn kiến thức khôn ngoan, cố vấn về chiến tranh, và đủ các thứ tài nghệ hữu ích khác. Các ngươi sẽ là thành phố giàu có và quan trọng nhất của Hy Lạp! Những gì ta yêu cầu chỉ là hãy đặt tên ta làm tên thành phố rồi xây cho ta một đền đài, những việc này có thể được thực hiện dễ dàng chỉ trong ba kỳ trả góp."
Sự tự tin của Poseidon bắt đầu lung lay. "Nhưng chờ đã… mấy con ngựa của ta…"
Đám người thường chẳng còn lắng nghe nữa. Họ hứng thú với việc kiếm tiền hơn, và trong khi vùng quê bao quanh thành phố của họ rất phù hợp để trồng cây ô liu, nơi này lại quá nhiều sườn dốc và đất đá cằn cỗi nên ngựa không được hữu dụng cho lắm.
Cũng mỉa mai thật. Những con người trong thành phố này sau đấy sẽ trở thành dân buôn đường biển nổi tiếng, xuất khẩu ô liu; nhưng họ lại từ chối sự bảo hộ của Poseidon vị thần biển. Lẽ ra ông ấy đã làm tốt hơn nếu ông ta biếu họ mấy con cá voi được thuần dưỡng.
Thế là Athena thắng cuộc so tài, và đấy là lý do vì sao thành phố ấy mang tên Athens, theo tên cô ta, khi lẽ ra nó đã có thể mang cái tên nghe kêu kêu kiểu như là Poseidonopolis.
Poseidon đùng đùng bỏ đi, đúng nghĩa luôn. Ông ta quên mất lời hứa không được báo thù và thế là tàn phá gần hết phần tầng thấp của thành phố bằng một trận lụt dữ dội, cho đến khi cư dân thành phố Athens đồng ý xây một ngôi đền trên vệ thành để vinh danh cả Athena lẫn Poseidon.
Ngôi đền vẫn còn đó. Nếu bạn đi đến, bạn vẫn có thể trông thấy những vết tích cho đinh ba của Poseidon để lại nơi ông ta chẻ đá ra để tạo thành dòng suối nước mặn. Chắc chắn quanh đấy cũng cò những cây ô liu nữa. Nhưng tôi không nghĩ là bạn sẽ trông thấy con ngựa nào đâu.
Sau vụ này, Poseidon trở nên có chút ám ảnh với việc tìm ra một thành phố để mình bảo trợ, nhưng ông ta chẳng gặp may chút nào. Ông đánh nhau với Hera giành thành phố Argos. Hera thắng. Ông đánh nhau với Zeus giành hòn đảo Aegina. Zeus thắng. Ông đánh nhau với Helios giành thành phố Corinth và suýt nữa thì thắng, nhưng Zeus bảo, "Không, hai người chia ra đi. Helios, ngươi có thể lấy thành phố chính cùng vệ thành. Poseidon – anh thấy dải đất hèm hẹp cạnh thành phố đấy không? Phần anh đấy."
Poseidon cứ mãi bị đâm – hay bị sét đánh, hay bị cây ô liu lấn áp. Cứ thêm mỗi lần, thì ông ta càng thêm cáu bẳn.
Như thế thì xấu lắm, vì khi Poseidon giận dỗi ấy mà, ông ta càng thêm có khuynh hướng trừng phạt bất cứ ai mà ông ta nghĩ đang xúc phạm mình.
Ví dụ nhé, ông ấy rất tự hào về năm mươi tiên nữ của biển có tên gọi là những nàng Nerieds, sắc đẹp của họ nổi tiếng toàn thế giới. Họ có mái tóc dài bồng bềnh, đen tuyền như trời đêm, đôi mắt biếc xanh màu biển, cùng váy trắng mỏng tang tơ óng vướng vít quanh họ ở dưới nước. Ai ai cũng biết những nàng Neireds này quyến rũ chết người, và có được họ trong lãnh địa của mình là điều Poseidon hân hoan lắm, giống như là sống trong thành phố có đội bóng vô địch ấy.
Mà rồi, một nữ hoàng người thường nọ tên Cassiopeia ở mãi tận Bắc Phi – bà ta bắt đầu rêu rao rằng mình xinh đẹp hơn các nàng Nereids xa.
Poseidon chẳng chùn tay gì với điều nhảm nhí ấy. Ông ta triệu ngay một con rắn biển biết uống máu, biết ăn thịt người, dài chừng ba trăm mét, có cái miệng có thể nuốt chửng cả quả núi, rồi ông ta phái nó đi đến khủng bố vùng duyên hải châu Phi. Con quái vật điên cuồng quần đảo, ngấu nghiến thuyền bè, tạo ra sóng dữ nhấn chìm làng mạc, rồi rống rú thật to đến mức chẳng ai ngủ được cả.
Rốt cuộc, để chấm dứt những cuộc tấn công ấy, Cassiopeia đồng ý dâng Andromeda con gái mình cho con quái vật biển. Kiểu như là, Ồ phải, lỗi tại ta. Lẽ ra ta không nên huênh hoang. Đây này, ngươi có thể giết đứa con gái vô tội của ta đi!
Nếu bạn đang lo ngại, thật ra bố tôi đã không để cho chuyện này xảy ra. Ông cho phép một vị anh hùng đến cứu Andromeda rồi diệt trừ con quái vật biển (là một câu chuyện hoàn toàn khác), nhưng ngay cả sau khi Cassiopeia chết đi, Poseidon cũng chẳng bao giờ quên được lời báng bổ của bà ta. Ông đặt bà ta lên trời đêm thành một dải thiên hà, và bởi vì bà ta đã nói dối về việc xinh đẹp hơn những nàng Nereids, nên bà ta luôn có vẻ như là đang xoáy lùi ngược lại.
Bà ấy cũng là một chòm sao trông ngốc nghếch nữa.
Sau đấy, những nàng Nereids rất biết ơn Poseidon vì đã gìn giữ danh giá cho họ. Có lẽ đấy là kế hoạch của ông ta từ hồi này tới giờ. Không gì oai hơn là được năm mươi người phụ nữ đẹp nghĩ là mình tuyệt vời lắm.
Đa số các nàng Nereids hẳn rất lấy làm hạnh phúc được cưới Poseidon, nhưng có một nàng lại tránh mặt ông ta, vì nàng ta rất nhút nhát thậm chí chẳng muốn bị cưa cẩm gì. Lẽ đương nhiên, nàng này mới là người bắt mắt Poseidon.
Tên nàng là Amphitrite, và ý tưởng về thiên đường của nàng ấy là được sống một cuộc đời tĩnh lặng dưới đáy biển khơi và không bị ông thần nào gọi đến hẹn hò hoặc buông ra mấy lời tán tỉnh khi nàng ta đi ra khu mua sắm dưới nước.
Buồn thay, Amphitrite lại xinh đẹp tuyệt trần. Nàng càng cố tránh các thần bao nhiêu, thì họ lại càng đeo bám nàng bấy nhiêu. Mái tóc đen của nàng vuốt ngược ra sau trong một tấm lưới làm bằng ngọc trai và lụa. Đôi mắt nàng thẳm sâu màu mocha. Nàng có nụ cười dịu dàng cùng tiếng cười lanh lảnh. Thường thì nàng mặc một chiếc váy trắng đơn giản, trang sức duy nhất là một vòng càng cua đỏ được đánh bóng ngang qua chân mày – mà theo tôi thì chẳng có hấp dẫn gì cho lắm, nhưng tôi đoán đấy là thời trang thời thượng với mấy nàng Nereids.
Poseidon giở đủ mọi chiêu thức để chiếm lấy trái tim nàng: kẹo bơ nước mặn, dạ khúc những bản nhạc của cá voi, một vòng hải sâm, một con sứa lông châm trang trí kết ruy băng đỏ duyên dáng. Amphitrite từ chối hết thảy các món quà của ông. Hễ khi nào ông sán đến quá gần, thì nàng liền đỏ mặt bơi đi chỗ khác ngay.
Cuối cùng nàng ta khiếp hãi quá đến nỗi bỏ đi mất tiêu. Poseidon tìm kiếm nàng khắp nơi, nhưng chẳng tìm thấy. Ông bắt đầu tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được trông thấy nàng ta nữa. Tim ông chìm xuống còn sâu hơn một con tàu lặn hải quân. Ông thẫn thờ quanh cung điện mình, khóc than như một con cá voi lưng gù, làm bao loài động vật có vú sống dưới biển hoang mang, và khiến lũ bạch tuộc khổng lồ đau đầu như búa bổ.
Rốt cuộc các sinh vật biển bầu chọn một vị thần tên Delphin đi đến nói chuyện với Poseidon để xem có chuyện gì không ổn. Delphin là vị vua bất tử của loài cá heo và đồng thời là bạn thân của hải thần. Thế Delphin trông như thế nào nào? Như con cá voi chứ thế nào. Giời ạ.
Thế là Delphin bơi vào ngự điện và luyên thuyên bằng tiếng cá voi: "Có chuyện gì vậy, cu P? Sao mặt mũi bí xị thế?"
"Ồ, là Amphitrite ấy mà." Poseidon thở dài não nuột. "Ta yêu nàng, nhưng nàng đã trốn đi!"
"Hừ." Delphin nghĩ đấy quả là một lý do ngớ ngẩn để thẫn để thờ. "Ông đúng là có biết còn đến bốn mươi chín cô Nereids khác nữa, phải không?"
"Ta không thèm!" Poseidon nấc lên. "Ta muốn Amphitrite cơ!"
"Ừ, phải rồi, vậy mới đau," Delphin bảo. "Thôi này, ông rên rỉ than thở làm nhiễu hết hệ thống định vị siêu âm của người ta. Mới sáng nay thôi đã có hai con cá voi xanh đấu đầu vào nhau làm dân chúng đi phà trên đảo Aegean phải kẹt dài đến hàng dặm. Thế thôi để tôi đi tìm cái cô Amphitrite này cho ông rồi thuyết phục cô ta cưới ông thì sao hử?"
Nước mắt Poseidon khô ngay tắp lự, quả là ấn tượng vô cùng vì ông ta đang ở dưới nước cơ mà. "Ông làm được chuyện này vì tôi ư?"
"Tôi là cá voi mà," Delphin líu lo. "Tôi có bộ óc vĩ đại. Sẽ quay lại sớm thôi."
Delphin phải mất một thời gian, nhưng cuối cùng cũng định vị được Amphitrite ở rìa phía tây Địa Trung Hải, gần nơi thần Titan Atlas đang chống đỡ bầu trời.
Amphitrite ngồi trên một rìa đá san hô, ngắm nhìn mặt trời xuyên qua nước sâu tạo nên những sọc sắc hồng hồng trong rừng rong biển. Một con cá mú nằm trên lòng bàn tay để mở của nàng, vui vẻ hứng chí lắm, vì Amphitrite quả là có tài được cá yêu thích. Thường tôi không nghĩ cá mú là loài thích âu yếm vuốt ve đâu, nhưng chúng lại yêu nàng.
Delphin có thể hiểu được vì sao Poseidon lại thích nàng. Nàng tỏa ra một vẻ dịu dàng nhân hậu mà bạn không thường thấy từ vô khối các thần. Thông thường với các thần, họ càng sống lâu chừng nào, họ càng cư xử như mấy đứa trẻ con được nuông chiều thái quá chừng ấy. Delphin không rõ tại sao như thế, nhưng mà cái câu gừng càng già càng cay ấy à? Không hẳn thế đâu.
Delphin nổi lên cạnh Amphitrite. "Ê, sao rồi?"
Amphitrite chẳng buồn bỏ chạy đi. Nàng trước giờ chưa bao giờ thấy bị đe dọa bới Delphin, có lẽ là vì nụ cười cá heo của ông ta.
"Ồ, Poseidon cứ làm phiền em mãi." Amphitrite thở dài. "Ông ta muốn em cưới ổng."
Con cá mú lười biếng bơi vòng vòng quanh tay Amphitrite, rồi quay lại nằm trong lòng bàn tay nàng. Delphin phải nén lại thôi thúc muốn tợp lấy con cá. Cá mú ngon lắm mà.
"Poseidon không phải người xấu đâu," Delphin dỗ ngọt. "Không khéo cô có thể vớ phải người tệ hơn nhiều ấy chứ."
"Nhưng em không muốn cưới ai hết!" Amphitrite phản đối. "Rắc rối lắm, và đáng sợ nữa. Em có nghe những câu chuyện về các thần, họ đối xử với vợ thế nào…"
"Đa số mấy thần đều là thứ mất dạy," Delphin đồng tình. "Với lại bồ bịch tùm lum ngay cả sau khi đã kết hôn—"
"Oài!" Amphitrite bảo. "Em không quan tâm đến điều ấy. Em không phải loại hay ghen. Em chỉ không muốn bị ngược đãi thôi. Em muốn làm chính mình, làm việc của mình, mà không phải có tên đàn ông nào đó đè đầu cưỡi cổ em!"
"Ồ có thế thôi sao?" Delphin liến thoắng mà lòng nhẹ nhõm. "Vì Poseidon dễ chịu lắm. Tôi không thể bảo đảm là ông ấy sẽ chung thủy với cô cả đời đâu, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ đối xử tốt với cô và để cô làm bất cứ gì cô muốn. Tôi có thể nói chuyện với ông ta, bắt ông ấy hứa. Nếu ông ta không giữ lời, ông ta sẽ phải đối mặt với cá Ông Voi đây."
Delphin co duỗi hai cái vây, mà ông ta nghĩ làm thế khiến mình trông đầy vẻ đe dọa.
"Ông sẽ làm thế vì em sao?" Amphitrite hỏi.
"Tất nhiên!" Delphin đáp. "Và điều hay nhất này: nếu cô cưới Poseidon, không một vị thần nào khác có thể tán tỉnh hay ve vãn cô được nữa. Bọn họ phải để cô yên, vì Poseidon rất hùng mạnh. Cô cũng có thể có con nữa đấy. Trẻ con dễ thương lắm. Thậm chí còn hơn cả cá mú ấy chứ."
"Thật sao?" Amphitrite nhìn ngắm con cá bơi tung tăng trong tay mình, như thể cô khó mà tin được lại có thứ gì hay ho hơn thế. "Thế thì... em nghĩ nếu ông nói chuyện trước với Poseidon, rồi ông ta hứa..."
"Tin ta đi," Delphin bảo. "Thần cá voi ủng hộ cho cô mà!"
Thế là Delphin quay lại chỗ Poseidon mà giải thích thỏa thuận. Poseidon mừng rơn. Ông đồng ý ngay. Hôn lễ giữa ông và Amphitrite là buổi tiệc linh đình nhất từng được tổ chức dưới đại dương. Các thần, quái vật biển, tất cả bốn mươi chín chị em Nereids của Amphitrite... mọi người đều có trong danh sách khách mời. Cá voi lượn lờ bên trên, nhả ra những đám mây dầu cá tỏa hào quang hòa thành dòng chữ, CHÚC MỪNG, POSEIDON + AMPHITRITE, mà đây không phải nhiệm vụ dễ dàng đâu nhé vì cá voi đánh vần không được giỏi cho lắm. Đám cá heo diễn một màn nhào lộn. Từng đàn sứa rực sáng lên bên trên sân vườn cung điện trong khi các tiên nữ biển khơi và các loại người cá nhảy múa thâu đêm.
Poseidon và Amphitrite tạo thành một cặp đôi hoàn hảo. Họ hạnh phúc bên nhau và có ba đứa con thần thánh. Đứa thứ nhất là Triton, trông giống chàng tiên cá nhưng lại có hai đuôi thay vì chỉ một. Anh ta làm sứ giả cho Poseidon. Bất cứ khi nào Poseidon di chuyển đến đâu đó, Triton sẽ bơi phía trước, thổi tù và bằng xà cừ để tránh đường, giống như là Sếp sắp tới đây! Mọi người làm ra vẻ bận rộn đi nào!
Người con thứ hai của Poseidon và Amphitrite là Rhode, một tiên nữ biển sau trở thành nữ thần hộ mệnh cho hòn đảo Rhodes (được đặt theo tên cô ta, tất nhiên rồi). Cuối cùng cô ta kết hôn với thần Titan mặt trời Helios.
Người con thứ ba của họ, một cô con gái mang tên Kympoleia, thì hơi chút hậu đậu và ăn to nói lớn, và chẳng bao giờ được thương yêu nhiều bằng anh chị mình. Tôi luôn thấy tội cho cô này. Tên cô có nghĩa là Wave Ranger, khiến cô nghe như là một thứ xe thể thao đa dụng, nhưng cô ta trông giống một chiếc xe tải Khổng lồ thì hơn. Dần dà rồi cô ấy cũng tìm được niềm vui. Cô trở thành nữ thần của những cơn bão biển dữ dội và cô cưới Briiares, một trong những Kẻ Trăm Tay, cũng to lớn và ồn ào và không nề hà gì một cô vợ xe tải Khủng cả.
Thời gian trôi đi, Amphitrite phát hiện ra rằng Delphin nói đúng. Quả là cô yêu thương con cái mình còn hơn thương cá mú, và đa phần thì Poseidon là một người chồng tốt. Ông ta có lắm trò lăng nhăng với các tiên nữ lẫn người thường đủ thứ kiểu, nhưng lạ thay chuyện này chẳng khiến Amphitrite quan tâm gì lắm. Miễn là Poseidon đừng có cố mà sở hữu lấy cô rồi ra lệnh cho cô phải làm gì, và chừng nào ông ấy còn yêu thương ba đứa con của họ, thì Amphitrite tỉnh như không.
Cô thậm chí còn tử tế với đám con á thần của Poseidon nữa, không giống như một số nữ thần khác mà tôi có thể gọi ra. (Ặc, Hera, ặc.)Một lần nọ người anh hùng Theseus đến thăm, và Amphitrite thết đãi anh ta như một người khách danh dự. Nàng thậm chí còn đưa cho anh ta chiếc áo thụng màu tím mà mặc vào, áo này là dấu hiệu của vương quyền đấy.
Nàng cũng rất dễ thương với tôi nữa. Nàng không tá hỏa khi tôi bỏ quần áo dơ của mình trong phòng dành cho khách. Nàng làm bánh quy cho tôi. Theo tôi được biết thì nàng chưa khi nào cố tìm cách giết tôi cả. Chung quy là tất tần tật những gì bạn có thể ước một người mẹ ghẻ là thần có được.
Về phần Poseidon, cũng may là ông ta có bà vợ dễ tính, vì ông có quá nhiều bạn gái và con cái từ các mối quan hệ khác… ý tôi là, bạn nghĩ Zeus đã là bận rộn lắm rồi chứ gì? Poseidon giữ kỷ lục có nhiều á thần con nhất.
Nếu tôi bỏ công kể cho các bạn nghe về tất cả những phụ nữ mà ông ta từng hẹn hò, chúng ta sẽ cần thêm ba trăm trang nữa cùng mục lục và phụ lục riêng rẽ. Chúng ta sẽ gọi phần đó là Sổ Đen Be Bé của Poseidon. Nhưng để tôi kể về mọi cô bồ của bố tôi thì kỳ cục lắm, nên tôi sẽ chỉ đề cập đến vài ca tiêu biểu thôi.
Đầu tiên là một nàng công chúa Hy Lạp tên Koroneis. Cô ấy có mái tóc đen mịn màng và luôn mặc váy đen như chuẩn bị đi dự đám ma, nhưng chẳng hiểu sao Poseidon lại nghĩ cô này hấp dẫn cực kỳ. Một ngày nọ ông ta đang lẽo đẽo theo cô ta dọc trên bờ biển, ra sức tán tỉnh cô, thế là cô ấy sợ quá bỏ chạy đi mất. Poseidon không muốn cô này trốn đi như Amphitrite đã từng, thế là ông ta bắt đầu rượt đuổi theo. "Ấy, quay lại nào! Ta chỉ muốn một nụ hôn thôi! Ta sẽ không giết nàng đâu mà!"
Chắc chắn đây phải là điều mà bạn không nên nói ra nếu bạn đang theo đuổi một cô gái.
Koroneis phát hoảng bèn thét lên, "Cứu! Ai cứu tôi với!"
Cô chạy về phía cổng thành phố, nhưng chúng xa quá. Cô biết mình không bao giờ chạy kịp tới nơi được. Cô nhìn ngang nhìn dọc đường chân trời và tình cờ chú mục vào mái đền Athena ở đàng xa đang lấp lánh.
Vì Athena là vị thần trên đỉnh Olympus đầu tiên mà cô nghĩ đến, Koroneis la lớn, "Athena ơi, hãy cứu tôi! Tôi không quan tâm bà làm cách nào!"
Lại nữa, chắc chắn đây không phải là điều thông minh nên nói ra.
Tít xa trên ngọn Olmpus, Athena nghe thấy Koreneis réo gọi tên mình. Các thần có thính giác nhạy đến không tưởng khi tên họ được gọi đến. Vị nữ thần nhìn ra cô gái tội nghiệp không lối thoát đang bị Poseidon đuổi theo, thế là Athena nổi giận.
"Ta không nghĩ thế đâu, đồ râu nhay như đỉa," nữ thần lầm bầm.
Cô ta búng ngón tay, và dưới bãi biển này, Koroneis lập tức biến thành con chim có bộ lông đen thui – là con quạ đầu tiên, đấy là lý do vì sao koronis có nghĩa là con quạ trong tiếng Hy Lạp. Con quạ bay đi mất để lại Poseidon trên bãi biển, cô đơn với trái tim tan nát và một cọng lông chim màu đen vương trên tóc.
Tất nhiên, Poseidon nhận ra Athena là người chịu trách nhiệm cho việc biến Koroneis thành quạ. Trước đây ông ta đã không ưa Athena rồi vì vụ so tài giành thành phố Athens ấy. Giờ ông ta bắt đầu căm ghét nữ thần này.
Ông quyết định tìm cơ hội sỉ nhục Athena. Cũng không lâu. Chẳng bao lâu sau đấy ông lại ám ảnh với một cô gái xinh đẹp khác tên Medusa.
Không giống như Koroneis, Medusa lại thấy hãnh diện khi hải thần thích mình.
Họ dùng một buổi tối trong ánh nến lãng mạn rồi đi dạo trên bờ biển. Cuối cùng Poseidon bảo, "Này, sao chúng ta không đi đâu đấy cho riêng tư hơn chút nhỉ?"
Medusa đỏ bừng mặt. "Ồ… em không biết đâu. Các chị em có cảnh cáo em về những vị thần biển như là ngài đây!"
"Oài, thôi đi nào!’ Poseidon nói. "Ta biết một chỗ kia yên tĩnh lắm. Nàng sẽ thích cho xem."
Lẽ ra Medusa nên từ chối, nhưng Poseidon có thể trông rất quyến rũ khi ông ta muốn.
Ông ta đưa Medusa vào trong thành phố, thẳng đến đền thờ nữ thần Athena. Đền đóng cửa ban đêm, nhưng Poseidon dễ dàng mở cửa ra.
"Ngài có chắc đây là ý kiến hay không đấy?" Medusa thì thào.
"Chắc chứ," Poseidon đáp. "Chỉ một mình chúng ta ở nơi này thôi."
Các bạn này, tôi sẽ không đi bào chữa cho hành vi của Poseidon đâu. Ông ta biết rất rõ là Athena sẽ nổi giận. Ông ta đang lợi dụng Medusa để trả thù. Ông ta quên mất rằng Ê, biết đâu Athena lại trút giận lên cô gái đáng thương này thì sao…
Poseidon và Medusa tự nhiên thoải mái ân ái nhau dưới chân tượng thần Athena, làm thế là một sự sỉ nhục to lớn đến nữ thần – giống như có kẻ nào đó bỏ lại ngoài hiên nhà bạn một bịch phân chó thối um, bấm chuông cửa, rồi bỏ chạy mất. À tất nhiên không phải là cá nhân tôi từng làm chuyện gì tương tự vậy đâu nhé.
Athene từ trên Olympus nhìn xuống và trông thấy chuyện đang diễn ra. Cô ta chỉ muốn phóng xuống. "Đây là trò gớm ghiếc nhất ta từng thấy," nữ thần gầm lên. "Ta nghĩ ta sẽ cho Poseidon thấy thứ gì đó còn gớm ghiếc hơn nữa."
Cô ta hóa phép ra một lời nguyền kinh khủng và đầy tính sáng tạo nhất mà mình có thể nghĩ ra – mà Athena có thể rất sáng tạo đấy nhé.
Ở dưới đền thờ kia, Medusa mọc ra đôi cánh dơi cùng móng vuốt bằng đồng. Tóc của cô biến thành một ổ rắn độc lúc nhúc. Mặt cô méo mó thành một thứ thật kinh hoàng đến mức chỉ một cái liếc thôi sẽ khiến bất cứ kẻ nào trông thấy cô liền hóa đá.
Hai mắt Poseidon đang nhắm. Ông ta đang rướn người đến hôn thêm lần nữa, môi chu hết cả ra, thì bỗng ông nghe thấy âm thanh rít lên kỳ quái.
"Nè cưng, em mới tè ấy phỏng?" ông ta trêu.
Rồi ông mở mắt ra. Ông nhảy thụt lùi còn nhanh hơn con cá voi đánh cầu vồng. "Trời đất… Cái quái… ÔI THÁNH THẦN ÔI! Ta đã hôn thứ ấy… AHHH! NƯỚC SÚC MIỆNG! NƯỚC SÚC MIỆNG!"
Vì là thần nên Poseidon không hóa đá, nhưng ông ta gào thét ra thêm một đống từ ngữ khác mà tôi không thể viết ra rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi đấy, thậm chí không một lời xin lỗi đến Medusa tội nghiệp.
Medusa nhanh chóng nhận ra mình trông thế nào. Cô dùng khăn sam che đầu lại rồi lỉnh đi. Rốt cuộc cô đến sống trong một hang động cách xa xã hội, chỉ có hai cô chị gái làm bầu bạn. Cả ba người họ được gọi là chị em Gorgons. Năm tháng qua đi, vì ở kề cạnh cô, nên các người chị của Medusa biến thành những con quái vật xấu xí như cô vậy. Chúng không thể biến người khác thành đá, nhưng các thần quyết định biến chúng thành bất tử - có lẽ vì thương hại, hay là nguyền rủa cũng nên – để hai người chị có thể chăm sóc vĩnh viễn cho Medusa mà không bị hóa đá. Chị em Gorgons gây ra đủ mối đau thương cho các anh hùng qua năm tháng, nhưng đấy lại là chuyện khác. Dần dà gương mặt của Medusa trở thành biểu tượng của Athena, như thể muốn nói rằng: ĐÂY LÀ ĐIỀU SẼ XẢY RA NẾU NGƯƠI LỘN XỘN VỚI TA.
Không phải tất cả các mối quan hệ của Poseidon đều có kết quả xấu. Ông ta hẹn hò với một cô gái tên Eurynome rất đáng mến. Mà này, tên cô ấy phát âm là your enemy,[3] và tôi không biết làm sao Poseidon gọi tên đấy ra mà không phá lên cười được. Ôi, kẻ thù của ngươi, hôn ta cái nào! Bạn gái ta là kẻ thù của ngươi! Ta đang hẹn hò với kẻ thù của ngươi!Ấy thế thôi, họ có một con chung tên là Bellerophon, sau này là một vị anh hùng vĩ đại.
Một bạn gái khác của Poseidon, Aethra, sinh ra một vị anh hùng còn vĩ đại hơn tên là Theseus. Thế nên đừng có bắt đầu nghĩ mọi vị anh hùng quan trọng đều là con của Zeus cả nhé. Đấy chỉ là cỗ máy PR của Zeus đang hoạt động mà thôi.
Điều tôi yêu thích nhất về Poseidon à? Nếu ông ta thích bạn lắm lắm, ông ta có thể ban cho bạn quyền năng biến hình. Ông ta đã làm thế cho một trong mấy cô bạn gái của mình, cô Mestra, để cô ta có thể biến thành bất cứ con vật nào cô ta muốn. Ông ấy cũng ban quyền năng ấy cho một trong mấy đứa cháu á thần của mình, Periclymenus, kẻ có thể chiến đấu trong hình hài con rắn hay con gấu hay thậm chí là cả một đàn ong.
Tôi à, tôi chẳng thể biến hình được. Cảm ơn nhiều nhé bố.
Mặt khác, vài đứa con của Poseidon lại không có kết cục tốt cho lắm. Có lẽ do phụ thuộc vào tâm trạng ông ta khi ấy, hay ông ta đã dùng gì cho buổi tối, mà đôi khi Poseidon sản sinh ra những con quái vật thực sự. Một trong những con trai của Poseidon là một tên Cylops ăn thịt người tên là Polyphemus. Một đứa khác là một gã khổng lồ xấu hoắc tên Antaeus, gã này thích bẻ người ta gãy làm đôi. Vậy mà bạn nghĩ anh em bạn xấu xa cơ đấy.
Một lần khác, Poseidon đem lòng yêu một nàng công chúa tên Theophane, người xinh đẹp tuyệt trần, đến nỗi mọi thanh niên trai tráng trong vương quốc cô ấy đều muốn cưới cô làm vợ. Họ chẳng để cô yên. Họ đi theo cô xuống phố. Họ đột nhập vào cung điện, yêu cầu được gặp cô. Họ thậm chí còn cố đi theo cô vào nhà tắm nữa chứ. Cô ấy giống như một siêu sao bị đám săn ảnh bao quanh. Không yên tĩnh không riêng tư được bao giờ cả.
Rốt cuộc tình hình xấu đến độ cô phải cầu xin Poseidon, người bấy lâu cũng đang theo đuổi cô. "Nếu ngài có thể đem tôi tránh khỏi những kẻ theo đuổi tôi," Theophane bảo, "tôi sẽ là bạn gái của ngài. Cứ đem tôi ra khỏi đây giùm!"
Mặt đất rùng rùng rung chuyển. Một giọng nói trầm trầm cất lên, "KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ. TỐI NAY, HÃY ĐI ĐẾN CHUỒNG CỪU."
Nghe không có vẻ là một kế hoạch to tát gì lắm với Theophane, nhưng khi bóng tối phủ xuống, cô choàng mạng che mặt rồi ráng lẻn ra khỏi cung điện. Ngay lập tức cô bị phát hiện. Sáu mươi gã trai chìa hoa bủa quanh cô mà gào lên, "Cưới ta đi! Cưới ta đi!"
Theophane bỏ chạy về phía chuồng cừu. Cô thụp người né khỏi một đám mấy gã cầm bao nhiêu là hộp sô cô la, rồi thêm mười hai gã mang đàn ghi ta cố rù quến cô ấy.
Khi cô đến được chuồng cừu thì có đã hơn trăm gã bám theo cô sát gót. Theophane tuyệt vọng đến mức phóng thẳng vào trong chuồng.
BỤP!
Ngay lập tức cô biến thành một con cừu cái, lẫn vào trong cả đàn.
Đám những gã thanh niên say tình dừng lại nhìn quanh bối rối. Họ lục soát chuồng cừu nhưng không thể tìm thấy Theophane đâu cả. Cuối cùng họ bỏ cuộc quay trở ra theo dõi cung điện, những tưởng rằng chẳng sớm thì muộn Theophane rồi cũng sẽ quay về thôi.
"Cảm ơn thần linh!" Theophane be be thỏ thẻ.
"Không có gì," một con cừu đực cạnh cô thốt lên.
Theophane phát sặc. (Cừu cái sặc được không ta?) "Poseidon hả?"
Con cừu đực nháy mắt. "Nàng thích chiếc áo khoác len mới của ta không? Vì ta thích ewe. Hiểu không? Ewe?"
Thephane bắt đầu thấy buồn nôn. "Vậy chắc giờ tôi phải làm bạn gái ngài chứ gì?"
"Thỏa thuận là thỏa thuận mà," Poseidon nói.
Họ có được quãng thời gian vui vẻ bên nhau khi làm cừu, tôi sẽ không đi vào chi tiết đâu, bằng không tôi cũng sẽ buồn nôn đấy. Vài tháng sau, cừu cái Theophane sinh ra một con cừu đực thần kỳ mang tên Krysomallos, chẳng biết vì sao mà con cừu này có lông làm từ vàng.
Sau này, Krysomallos sẽ bị lột da để lấy bộ lông, được biết đến là Bộ Lông Cừu Vàng, nghĩa là tôi có họ hàng với tấm thảm da cừu đấy.
Đó là lý do vì sao bạn không muốn nghĩ quá sâu xa về việc bạn có bà con với ai trong thần thoại Hy Lạp. Sẽ khiến bạn điên cả đầu mất.
Câu chuyện cuối cùng về Poseidon, và là một câu chuyện đau lòng: làm thế nào mà ông ta sém chút chiếm lấy cả thế giới nhưng rốt cuộc biến thành thợ sắp gạch nhận lương hạng bét.
Chuyện xảy ra thế này: Hera bỗng nảy ra ý rằng các thần lẽ ra phải nổi dậy chống lại Zeus.
Tôi không thể trách bà ta, thật đấy. Zeus có thể là tên đốn mạt hết cỡ. Bà ta quyết định rằng vũ trụ này sẽ tốt đẹp hơn hẳn nếu được toàn bộ hội đồng Olympian quản lý như một thể chế dân chủ, thế là bà ta tụ họp vài vị thần khác lại – Poseidon, Athena, và Apollo, vị thần bắn cung – rồi nói kế hoạch cho họ biết.
"Chúng ta trói Zeus lại," Hera bảo.
Poseidon cau mày. "Kế hoạch của cô là thế sao?"
"Này, tôi ngủ cùng phòng với hắn ta đấy nhé," Hera nói. "Khi hắn ngủ say, ngáy to như sấm, tôi sẽ gọi các người vào. Chúng ta sẽ trói hắn chặt khừ. Rồi chúng ta buộc hắn từ bỏ ngai vàng để chúng ta có thể cùng nhau trị vì vũ trụ, như một hội đồng bình đẳng."
Những vị còn lại nhìn nhau không chắc lắm, nhưng cả bọn đều có lý do để không thích Zeus. Ông ta vừa thất thường vừa mau nổi nóng, rồi điểm yếu về phụ nữ đẹp của ông ta đã gây cho cả bọn lắm chuyện nhức đầu.
Với lại, mỗi vị thần đều đang thầm nghĩ, Ha, ta có thể trị vì vũ trụ này giỏi hơn Zeus. Một khi hắn biến đi rồi, thì ta có thể tiếm ngôi!
Poseidon dứt khoát là thèm lắm. Sao không chứ? Em trai của ông mà bị trói rồi, thì ông sẽ là vị thần mạnh nhất trên thế giới mà.
"Một hội đồng bình đẳng," Poseidon lập lại. "Chắc rồi. Ta thích ý này."
"Phải nhỉ…" Athena nghi hoặc liếc sang Poseidon. "Một hội đồng."
"Tuyệt," Hera reo lên. "Đi tìm mấy sợi dây thừng chắc khỏe vào – thứ dây có thể tự co giãn như thần ấy."
"Ta mua nó ở đâu đây?" Apollo tự hỏi. "Ở Home Depot[4] à?"
"Tôi có ít đây," Athena nói.
"Tất nhiên cô có rồi," Poseidon lầm bầm.
"Đủ rồi đấy!" Hera gắt lên. "Tối nay, ba người các người nấp ngoài sảnh chờ tín hiệu của ta. Khi Zeus ngủ rồi, ta sẽ kêu lên như tiếng chim cúc cu."
Poseidon không rõ tiếng chim cúc cu nghe như thế nào, nhưng ông nghĩ mình nghe thấy là sẽ biết ngay thôi.
Đêm ấy, Hera bảo đảm sao cho Zeus ăn một bữa tối thật nặng và chỉ uống tiên tửu đã khử caffein. Khi ông ta đã ngủ say, bà ta gọi mọi người vào. Họ ùa vào trói gô vì vua của các thần lại.
"Hừ hừm?" Zeus khụt khịt. "Ca – cái thì thế này?"
Ông ta bắt đầu vùng vẫy. Ông cố rướn đến cây cột sét, nhưng hai tay đã bị trói chặt. Thanh sét của ông ta đang nằm trên tủ ngăn kéo đầu kia căn phòng.
"ĐỒ PHẢN BỘI!" ông ta rống lên. "THẢ TA RA!"
Zeus quẫy đạp và cố thay hình đổi dạng để thoát khỏi sợi thừng, nhưng sợi thừng thít lại chặn hơn mỗi khi ông ta cố biến hình. Ông ta quát tháo các thần khác và gọi họ bằng đủ thứ loại tên xấu xa.
"CÁC NGƯƠI MUỐN GÌ?" Zeus hỏi.
Dù là bị trói chằng chịt hết rồi, nhưng Zeus vẫn còn rất đáng sợ. Các thần khác lùi tránh xa khỏi giường.
Cuối cùng Poseidon thu hết can đảm. "Zeus, cậu là một tay lãnh đạo tồi. Bọn ta muốn cậu thoái vị, để chúng ta có thể trị vì vũ trụ như một hội đồng bình đẳng."
"Cái gì?!" Zeus thét lên. "KHÔNG BAO GIỜ!"
Hera thở dài bực bõ. "Được thôi! Bọn ta không cần ông! Tự bọn ta sẽ triệu tập hội đồng và để ông chết mục tại đây."
"Đồ cái thứ phản bội—"
"Ta đi thôi," Hera bảo các thần khác. "Chúng ta sẽ quay lại kiểm tra hắn trong vài ngày để xem hắn có tỉnh ngộ ra chưa."
Poseidon không chắc để Zeus ở lại không có ai canh gác là ý kiến hay, nhưng ông cũng không muống ở lại trong phòng với một vị thần sét đang la hét.
Các thần họp lại trong ngự điện để tổ chức cuộc họp đầu tiên nhất (và cũng là cuối cùng nhất) của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Olympus.
Họ nhanh chóng nhận ra rằng bỏ phiếu bình bầu cho mọi điều quả là rối rắm. Mất quá nhiều thời gian. Nội việc quyết định mẫu thiết kế cho lá cờ Olympian mới cũng mất hàng giờ!
Trong khi đó, một nàng Nereid tên Thetis lang thang qua sảnh gần phòng ngủ của Zeus. Một tiên nữ biển khơi thì đang làm gì trên Olympus chứ? Có lẽ cô ấy chỉ ở qua đêm, hay đi thăm bạn bè gì đấy.
Tiên nữ chẳng biết gì về vụ nổi loạn, nhưng cô nghe thấy Zeus gào lên cầu giúp đỡ, thế là cô xông vào phòng ngủ của ông ta, thấy ông ta đang bị trói, rồi nói, "Ơ… không phải lúc ạ?"
"Thetis, tạ ơn các nữ thần Mệnh!" Zeus la lớn. "Đưa ta ra khỏi đây!"
Ông nhanh gọn kể cho cô nàng nghe những gì các thần khác đã làm. "Làm ơn," ông van nài. "Cô là một tiên nữ biển biết suy nghĩ mà. Hãy thả ta ra, ta nợ cô một lần đấy."
Thetis ngắc ngứ. Nếu Poseidon là một phần trong cuộc nổi loạn… à, ông ta là chúa tể của biển khơi, nên do đó ông ấy là sếp của cô. Nhưng Zeus là chúa tể của vạn vật. Dù cô có làm gì đi nữa, cô cũng sẽ tạo cho mình một kẻ thù hùng mạnh.
"Nếu tôi thả ngài ra," Thetis nói, "hãy hứa với tôi rằng ngài sẽ rộng lòng từ bi với các thần khác."
"RỘNG LÒNG TỪ BI ư?"
"Chỉ đừng quẳng họ vào Tartarus, hay băm nhỏ họ ra, được chứ?"
Zeus tức cành hông, nhưng cũng miễn cưỡng hứa là sẽ rộng lòng từ bi.
Thetis vơ lấy cái kéo trên ngăn kéo và ráng cắt sợi thừng, nhưng chẳng được. Sợi dây trói pháp thuật quá mạnh.
"Dùng thanh sét của ta đánh vào!" Zeus bảo. "Chờ đã… ta đang ở trong đống thừng này. Ta nghĩ lại rồi, đừng đánh vào chúng."
"Chờ đã," Thetis bảo. "Tôi biết người này có thể giúp được này."
Cô biến thành một đám mây hơi nước mặn rồi bay ra biển, nơi đấy cô tìm thấy Briares Kẻ Trăm Tay. Briares mang ơn Zeus vì đã phóng thích gã ra khỏi Tartarus, nên gã sẵn lòng giúp. Bằng cách nào đấy, Thetis đã lén đưa được một gã to lớn lên ngọn Olympus mà không bị các thần chú ý đến, và bằng một trăm cái tay khéo léo của mình, Briares nhanh chóng tháo được sợi thừng thần.
Zeus nhảy bổ ra khỏi giường, vơ lấy thanh cột sét, xăm xăm đi vào ngự điện, nơi các thần kia vẫn đang còn ra sức thiết kế lá cờ mới.
BÙM!
Zeus chấm hết không cho thảo luận gì thêm, và hạ đọ ván các thần khác.
Khi ông ta đã làm nổ tung xong xuôi các thứ cùng với việc sử dụng các cư dân Olympian làm mục tiêu tập luyện, ông trừng phạt quân phiến loạn vì đã phản bội.
Ông ta giữ lời với Thetis. Zeus không băm nhỏ các thần hay quẳng họ vào Tartarus. Nhưng ông ta trói Hera lại treo lơ lửng bằng sợi thừng bên trên vực thẳm Hỗn Mang, để bà ta suy nhẫm về việc bị rơi vào hư vô và tan biến đi mất thì sẽ như thế nào. Mỗi ngày, Zeus đến thăm bà ta cùng cây cột sét trong tay và nói, "Phải rồi, hôm nay là ngày thích hợp để đánh vào sợi thừng đấy mà xem bà rơi xuống đây!"
Đấy là cái kiểu mối quan hệ yêu thương mà họ có.
Sau rồi Hera cũng được thoát, nhưng chúng ta sẽ đề cập đến chuyện đó sau.
Về phần Athena, cô ta thoát tội mà không bị phạt gì. Bất công quá thể, nhỉ? Nhưng Athena là người nhanh mồm nhanh miệng mà. Chắc là cô ta thuyết phục Zeus rằng mình chẳng liên quan gì đến âm mưu ấy, rằng mình chỉ đang câu giờ trước khi có thể giải thoát được cho Zeus. Như một tên ngốc, Zeus lại đi tin cô này.
Apollo và Poseidon lãnh án phạt nặng nhất. Họ tạm thời bị tước hết thần quyền.
Tôi thậm chí còn không biết là Zeus có thể làm những trò như thế, nhưng rõ ràng là ông ta làm được. Để dạy cho hai vị cựu thần một bài học, Zeus khiến họ phải làm việc tay chân cho vua thành Troy, một gã tên Laomedon. Apollo trở thành tay chăn cừu cho nhà vua và coi sóc cho đàn cừu của hoàng gia. Poseidon phải một tay xây nên các tường thành mới bao quanh thành phố.
"Ngài đùa với ta sao?" Poseidon phản đối. "Như thế phải mất hàng năm đấy!"
Vua Laomedon cười nhạt. "À, phải… ta hứa sẽ ban thưởng cho ngươi vì đã lao động cực nhọc, nhưng tốt nhất là ngươi phải bắt tay vào đi!"
Thật ra, Laomedon không có ý định trả công gì cho Poseidon cả. Gã không ưa vị hải vương thần. Gã chỉ muốn có được càng nhiều việc không công từ Poseidon càng lâu càng tốt.
Vì Poseidon chẳng có lựa chọn nào, nên ông ta bắt tay vào việc.
Mặc dù không có quyền năng thần lực, Poseidon vẫn rất tuyệt vời. Ông ta khỏe hơn bất cứ người phàm nào và có thể mang năm sáu tảng đá to tướng một lúc. Dự án đấy khiến ông mất đến mấy năm, nhưng cuối cùng ông cũng xây được những bức tường siêu việt nhất mà một thành phố của loài người từng có được, khiến Troy trở nên gần như bất khả chiến bại.
Cuối cùng, vừa mệt mỏi vừa đau nhức cộng với bực bội, Poseidon xăm xăm đi vào ngự điện của vua Laomedon.
"Xong rồi đấy," Poseidon thông báo.
"Xong cái gì?" Laomedon đang đọc sách bèn ngước mắt nhìn lên. Đã nhiều năm trôi qua rồi, gã hầu như quên bẵng Poseidon. "Ồ phải rồi! Mấy bức tường! Vâng, chúng trông được lắm. Giờ ông có thể đi rồi đấy."
Poseidon chớp chớp mắt. "Nhưng mà – tiền thưởng của ta."
"Đấy là phần thưởng của ông đấy. Ông có thể đi. Ta sẽ báo với Zeus rằng ông đã hoàn thành sứ mệnh, rồi ông ta sẽ cho ông làm thần trở lại. Còn phần thưởng nào có thế tốt hơn thế được chứ?"
Poseidon gầm lên. "Ta đã làm cho thành phố của ngươi thành vững chãi nhất trên trái đất. Ta đã xây nên những bức tường có thể chống cự lại bất cứ đội quân nào. Ngươi đã hứa sẽ có trả công cho ta, mà giờ ngươi không trả sao?"
"Sao ông vẫn còn ở đây nhỉ?" Laomedon hỏi.
Poseidon đùng đùng đi ra khỏi ngự điện.
Zeus biến ông thành thần trở lại, nhưng Poseidon không bao giờ quên được Laomedon đã sỉ nhục mình thế nào. Ông không thể thẳng tay ra mặt phá hủy thành Troy; Zeus cấm. Nhưng Poseidon đúng là đã gửi một con quái vật biển đến khủng bố người dân thành Troy. Ông ta cũng tạo ra một điểm đặc biệt để nhấn chìm thuyền bè của thành Troy bất cứ khi nào có cơ hội. Rồi khi cái sự kiện nho nhỏ được gọi là Cuộc chiến thành Troy ấy xảy đến…. vâng, Poseidon không về phe thành Troy.
Và thưa các bạn, đấy là bố tôi đấy: một gã hầu hết thời gian đều rất xuề xòa, bình tĩnh. Nhưng nếu bạn làm ông ấy nổi giận, ông ta có trí nhớ dai, rất dai nhé.
Vị thần duy nhất hay ghim trong lòng còn dai hơn thế… đúng rồi, các bạn đã đoán đúng. Chính là Lão Sấm Quần. Tôi nghĩ chúng ta đã dời hoãn ông này đủ lâu rồi đấy. Đã đến lúc nói về Zeus.