Bạn muốn sợ không?
Nghĩ như này này: Zeus là thần của luật lệ và trật tự. Cái gã phóng sét lung tung khi nổi giận và không biết giữ lời thề kết hôn của chính mình – đấy chính là vị thần chịu trách nhiệm đảm bảo cho các vua hành động khôn ngoan, cho các hội đồng bô lão được tôn trọng, cho các lời thề được giữ gìn, và cho các người lạ nhận được lòng hiếu khách.
Thế cũng giống như là biến tôi thành thần của bài tập về nhà và điểm số cao ấy.
Tôi cho rằng Zeus không phải xấu hoàn toàn. Nhiều lúc ông ta cũng xuất hiện trong nhà của con người cải trang thành kẻ lang thang để xem người ta có cho mình vào nhà và mời mình ăn hay không. Nếu bạn đối xử đàng hoàng với khách đến thăm, nhất bạn rồi đấy! Đấy là bổn phận của bạn khi làm công dân của Hy Lạp. Nếu bạn đóng sập cửa vào mặt ông ta… ha, sau đấy Zeus sẽ trở lại cùng cây cột sét.
Nội việc biết rằng mỗi khách đường xa hay kẻ không nhà đều có thể là Zeus đang cải trang đã khiến cho người dân Hy Lạp thận trọng hơn.
Cũng giống như vua chúa, Zeus là vị thần của quyền năng vương giả, nên ông ta theo dõi những kẻ trị vì là con người để đảm bảo họ không lạm dụng vị trí của mình. Rõ ràng là, có lắm tên vua gây ra những chuyện kinh khủng nhưng lại thoát tội được (chắc là vì Zeus đang bận theo đuổi cô gái nào đó mà không để ý đến); nhưng vẫn luôn có khả năng rằng nếu bạn làm chuyện gì đấy vô cùng xấu xa hay ngu ngốc, Zeus sẽ mang sấm sét thần thánh xuống mà giáng cho bạn văng ra khỏi ngai vàng.
Ví dụ à? Salmoneus. Tay này đáng ra phải được thắng giải vô địch làm người ngu mới phải. Gã là một trong bảy anh em, tất cả đều là hoàng tử của một vương quốc ở Hy Lạp gọi là Thessaly. Vì có quá nhiều hoàng tử loanh quanh trong cung điện mà chẳng có việc gì để làm ngoài chuyện chơi game và chờ được kế thừa vương quốc, nên vua cha bảo, "Chúng mày, biến ra khỏi đây! Ít nhất thì cũng đi tập thể dục đi! Sao tất cả chúng mày không đi mà bắt tay vào kiến tạo vương quốc mới hay gì đấy đi chứ? Thôi lười biếng mà đi kiếm việc làm đi!"
Bảy chàng hoàng tử không thật sự thích việc thành lập vương quốc mới. Việc ấy nhọc nhằn lắm. Nhưng vua cha nhất mực cương quyết, cả đámg lính gác trang bị vũ khí đến tận răng của ông ta cũng vậy. Các hoàng tử mỗi người mang theo một nhóm dân khai hoang rồi tiến ra vùng hoang sơ miền nam Hy Lạp.
Hoàng tử Salmoneus vô cùng kiêu căng hợm hĩnh. Gã đặt tên cho vương quốc mới của mình là Salmonea. Gã ra lệnh cho dân khai hoang đi xây nên thủ phủ, nhưng lại thấy khó chịu khi người dân muốn xây đền thờ cho các thần trước khi bắt tay vào xây cung điện cho gã.
"Tâu đức vua," họ nói, "chúng ta trước hết phải vinh danh các thần đã ạ. Không thì họ sẽ nổi giận đấy!"
Vị vua mới này cảu nhảu càu nhàu. Gã không thật sự tin vào thánh thần. Gã khá đoan chắc rằng những câu chuyện kia chỉ là thứ rác rưởi nhảm nhí mà các thầy tế dựng nên để khép mọi người vào khuôn khổ.
Đêm ấy Salmoneus ngồi trong cung điện đang xây dang dở của mình, quan sát các thần dân mình đang làm việc muộn, hoàn tất khâu cuối cho đền của thần Zeus, với mái bằng vàng và sàn nhà đá cẩm thạch. Gã có thể ngửi thấy mùi bao món ăn ngon lành đang được đốt trên ngọn lửa tế lễ.
"Chúng nó không mang thức ăn ngon đến cho ta," Salmoneus làu bàu. "Chúng sợ các thần đến thế, nhưng lại không sợ vua của chúng à? Chúng sẽ không đối xử với ta thế này nếu ta là thần đâu…"
Salmoneus đột nhiên nảy ra một ý tưởng tà đạo. Gã nhớ đến trò chơi mà gã cùng các anh em từng hay chơi với nhau ở Thessaly hồi họ còn bé con. Họ sẽ ăn vận đẹp đẽ lên và giả vờ như mình là thần hay anh hùng. Salmoneous luôn là diễn viên xuất sắc nhất.
Gã gọi quân sư đáng tin cậy nhất vào và bảo, "Quân sư tin cậy này, chúng ta có việc phải làm đấy. Chúng ta cần đạo cụ sân khấu cùng phục trang."
Quân sư cau mày. "Chúng ta sẽ dựng một vở kịch sao, thưa đức vua?"
Salmoneus cười tươi. "Đại loại là thế…"
Vài ngày sau, Salmoneus đã sẵn sàng. Gã khoác phục trang vào, trèo vào cỗ xe vừa được trang hoàng lại, rồi gióng ra ngoài phố của thủ đô mình.
"Hãy nghe đấy!" Gã gào lên hết cỡ. "Ta là Zeus!"
Một nông dân giật mình thảng thốt, đánh rơi giỏ ô liu. Một quý cô rơi ngã khỏi lưng con lừa. Nhiều thần dân la hét bỏ chạy mất, vì họ sợ bị đám ngựa của nhà vua giẫm phải.
Salmoneus trông khá ấn tượng. Gã mặc áo dài viền chỉ vàng. Một vòng hoa bằng vàng lấp lánh trên tóc gã. Vì đại bàng là con vật thiêng của Zeus, Salmoneus đã cho sơn hai con đại bàng bên hai hông cỗ xe. Được lắp đàng sau, ẩn dưới tấm vải bạt, là hai trống định âm bằng đồng. Khi gã giơ tay lên, quân sư của gã (đang nấp dưới tấm bạt và không được thoải mái cho lắm) sẽ nện xuống trống gây ra âm thanh nghe như tiếng sấm bịt bùng.
Salmoneus vừa gióng xe qua các con phố vừa gào toáng, "Ta là Zeus! Hãy mang thức ăn ngon lành đến cho ta!" Cuối cùng gã dừng lại tại mấy bậc thềm dẫn lên đền thờ mới xây dành cho Zeus rồi quay cỗ xe lại về phía đám đông đang đổ đến. "Các ngươi sẽ phải thờ phụng ta!" gã ra lệnh. "Vì ta là thần."
Một trong những thần dân can đảm hơn của gã kêu lên, "Người trông giống Salmoneus."
"Đúng vậy!" Salmoneus đồng tình. "Nhưng ta cũng là Zeus nữa! Ta đã quyết định ngụ trong thân xác vua của các người. Các người sẽ phải thờ phụng hắn như thờ phụng ta. Ngôi đền này sẽ là cung điện của ta. Các ngươi sẽ mang đến cho ta mọi lễ vật. Nhưng không cần phải đốt chúng đi nữa. Làm thế phí lắm. Ta sẽ ăn hết chúng vậy."
Một vài thần dân nhút nhát của gã bắt đầu làm theo, đặt những giỏ thức ăn xuống đất cạnh cỗ xe.
Một người kêu lên, "Sao ngài lại sơn hình con gà lên cỗ xe làm gì vậy?"
"Là đại bàng cơ mà!" Salmoneus quát.
"Trông như gà ấy," người kia nằng nặc.
"Im đi, đồ con người!" Salmoneus đá khều khều quân sư mình dưới tấm chăn. Quân sư bắt đầu nện trống.
"Thấy chưa?" Salmoneus bảo. "Ta có thể gọi sấm đấy!"
Một phụ nữ ở hàng sau hỏi, "Ai đang nấp dưới chăn sau lưng ngài thế?"
"Làm gì có ai!" Salmoneus quát, một giọt mồ hôi chảy dài dọc xuống cổ. Việc này không diễn ra suôn sẻ như gã từng mong, nên gã quyết định dùng đến đạo cụ.
Gã lôi một ngọn đuốc từ thùng đuốc ngọn (giá 99.99 đô la trong Walmart) rồi quẳng một cây về phía người phụ nữ trong đám đông.
Người ta la hét nhốn náo dạt né ngọn đuốc, nhưng nó rơi xuống vô hại nằm trên vỉa hè.
"Đấy!" Salmoneus rống lên. "Ta đã giáng một tia sét vào ngươi! Đừng thách thức ra, bằng không ta sẽ đánh ngươi chết!"
"Là đuốc thôi!" ai đó la lên.
"Các người tự chuốc lấy đấy nhé, đám thường dân kia!" Salmoneus bắt đầu quăng đuốc vào đám đông rồi đá khèo quân sư dưới tấm bạt để ông ta nện trống; nhưng chẳng mấy chốc trò mới mẻ đó cũng qua đi, và đám đông trở nên phẫn nộ.
"Xì!" ai đó hét lên.
"Đồ mạo danh!" người khác quát. "ZEUS rởm!"
"ZEUS thật chứ!" Salmoneus quát đáp lại. "Ta là Zeus!"
"ÔNG KHÔNG PHẢI ZEUS!" đám đông gào lên.
Có quá nhiều người đồng thanh réo cái tên Zeus đến nỗi chính ông lớn kia trên ngọn Olympus cũng phải chú ý đến. Ông ta nhìn xuống thấy một vì vua người thường mặc phục trang xấu xí, đang cưỡi chiến xa sơn hình mấy con gà đi lòng vòng, đang quẳng đuốc mà lại gọi chúng là tia sét.
Vị thần bầu trời không biết là mình nên phá ra cười hay nổi cơn thịnh nộ nữa.
Ông ta quyết định nên thịnh nộ.
Mây giông quần tụ lại bên trên thành phố Salmonea mới xây dựng. Tiếng sấm thật làm các tòa nhà rung chuyển. Giọng nói vị thần bầu trời từ trên cao oang oang vọng xuống: TA LÀ ZEUS.
Một tia chớp ngoằn ngoèo xẻ dọc bầu trời, đập tan Salmoneus cùng vị quân sư đáng thương thành những đốm bầy nhầy. Khi khói tản đi, chẳng còn lại gì ngoài một bánh xe cháy khét cùng nửa cái trống.
Đám thường dân thành phố Salmonea reo hò. Lẽ ra họ đã tổ chức một buổi tiệc vinh danh Zeus vì đã trừ khử đi tên vua ngu dốt của họ, nhưng Zeus vẫn chưa xong.
Giọng ông ta rền vang từ trên trời: MỘT SỐ CÁC NGƯỜI ĐÃ MANG LỄ VẬT ĐẾN CHO HẮN. MỘT SỐ CÁC NGƯỜI THỰC SỰ TIN LỜI TÊN NGỐC KIA!
"Không!" mọi người la lớn, phủ phục xuống và rúm ró lại. "Xin rủ lòng thương!"
TA KHÔNG THỂ ĐỂ CHO THÀNH PHỐ NÀY TỒN TẠI ĐƯỢC, Zeus rần rần. TA PHẢI BIẾN CÁC NGƯỜI THÀNH GƯƠNG NOI THEO ĐỂ CHO CHUYỆN NÀY KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA NỮA. SẤM SÉT SẼ GIÁNG XUỐNG TRONG NĂM, BỐN, BA…
Đám thường dân tản mác bỏ chạy, nhưng Zeus không để họ có lắm thời gian. Một vài người chạy ra được khỏi Salmonea mà còn sống, nhưng khi các tia sét bắt đầu giáng xuống, đa số mọi người đều nổ tan xác hay bị vùi dưới đống hoang tàng.
Zeus xóa sạch thành phố Salmonea khỏi bản đồ. Không một ai dám tái gầy dựng dân số trong khu vực này qua thêm một thế hệ nữa, tất cả chỉ vì một gã vận phục trang giả Zeus xấu xí, một cỗ xe gà qué, và một xô đuốc ngọn.
Giết quá tay. Nói trắng ra là vậy. Nhưng đấy không phải là hình phạt ghê gớm nhất mà Zeus từng ban ra. Có lần ông ta còn quyết định tiêu hủy nguyên một tộc người.
Tôi thậm chí không biết vì sao. Hình như là con người khi ấy đang hành xử xấu xa. Có lẽ họ không dâng tế lễ vật đàng hoàng, hay họ không tin vào thánh thần, hoặc họ chửi thề nói tục thật lắm và lái xe quá giới hạn tốc độ.
Vì gì cũng vậy. Zeus nổi giận và quyết định tiêu diệt cả một chủng tộc. Thật tình, Thôi đi cho. Con người có thể đã xấu xa đến dường nào mới được chứ? Tôi chắc chắn là họ không có làm bất cứ chuyện gì mà con người đã luôn từng làm. Nhưng Zeus quyết định thế là quá đủ. Ông ta hành xử cứ như là một trong mấy thầy cô giáo làm ngơ cho bạn thoát tội trong suốt học kỳ và rồi đến một ngày kia, vì chẳng vì một lý do cụ thể nào, lại quyết định ra tay trừng phạt một cách cứng rắn thái quá. Như là, "Được rồi, đủ rồi đấy! Các em bị cấm túc ngay lúc này! Hết cả lớp!"
Thật chứ, ông anh ơi, cho xin đi. Giữa không gì cả và bùng nổ bộc phát còn có các tùy chọn cơ mà.
Ấy thế mà, Zeus gọi các thần lại để thông báo.
"Bọn con người thấy gớm quá!" ông ta gào lên. "Ta sẽ tiêu diệt bọn chúng đây."
Cả ngự điện im phăng phắc. Cuối cùng Demeter lên tiếng, "Hết thảy ư?"
"Chứ sao," Zeus đáp.
"Bằng cách nào?" Ares hỏi. Vị thần chiến tranh ánh lên tia hăm hở trong mắt. "Bằng lửa ư? Hay sét? Chúng ta có thể lấy một đống cưa máy và—"
"Bom con bọ," Zeus đáp. "Chúng ta thả vài bé ấy ra, rời khỏi thế giới vài ngày, và thế là—"
"Chưa ai phát minh ra bom con bọ cả," Hera chỉ ra.
"Ồ, phải nhỉ," Zeus cau mày. "Thế thì lũ lụt vậy. Ta sẽ mở bầu trời và thả ra hàng tràng mưa lũ cho đến khi mọi con người đều chết đuối hết!"
Poseidon càu nhàu. "Lũ lụt là khoản của ta."
"Anh cũng có thể giúp vào," Zeus đề nghị.
"Nhưng không có con người," Hestia ngồi bên lò sưởi hỏi tới, "thì ai sẽ thờ phụng ngài đây, thưa đức vua? Ai sẽ xây đền thờ cho ngài và đốt dâng lễ vật cho ngài vậy?"
"Chúng ta sẽ nghĩ ra gì đấy," Zeus bảo. "Dù sao đây đâu có phải là chủng con người đầu tiên đâu chứ. Chúng ta luôn có thể tạo ra thêm kia mà."
Theo như các câu chuyện xưa, thì điều này cơ bản là đúng. Con người ở thời Kronos từng được gọi là loài người vàng. Cứ cho là họ đã chết hết đi và được thay thế bằng loại người bạc. Con người thuở ban đầu của đỉnh Olympus được gọi là loài người đồng. Điều gì khiến những con người đấy khác với chúng ta? Có nhiều chuyện kể lại lắm, nhưng điều chính yếu là: họ đều tuyệt chủng cả, còn chúng ta thì… chưa.
"Với lại," Zeus nói tiếp, "lũ lụt tốt đấy chứ. Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải để cho quả đất được gột rửa đàng hoàng để tẩy hết cặn bã nhớp nhúa khỏi lề đường."
Một cách miễn cưỡng, các thần đồng ý với kế hoạch của ông ta, nhưng nhiều thần lại có nhiều con người mình yêu quý hơn, nên họ đã bí mật gởi lời cảnh báo dưới hình thức giấc mơ hay báo điềm. Nhờ thế mà có vài con người sống sót. Người nổi tiếng nhất là vua và hoàng hậu xứ Thessaly ở bắc Hy Lạp: một ông lãotên Deucalion cùng vợ mình, Pyrrha.
Deucalion là người, nhưng cha ông ta là thần Titan Prometheus – vị thần đã mang lửa đem cho con người và lúc này đang bị xích vào một ngọn núi xa tít tắp, có lá gan bị đại bàng mổ ăn đấy.
Tôi không rõ bằng cách nào mà Prometheus lại có con là người thường được khi đang chịu bao nhiêu thứ là thế. Bạn không thể nào tham gia vào một dịch vụ hẹn hò nào khi đang bị xích vào núi đá và bị tra tấn cả. Dù là thế nào, Prometheus bằng cách nào đấy đã nghe thấy kế hoạch của Zeus, và ông ta vẫn đang còn rất yêu thương nhân loại. Nhất là ông ta không muốn con trai Deucalion của mình chết đuối, vì Deucalion là một người tốt. Ông ta luôn tôn kính các thần và đối đãi tử tế các thần dân của mình.
Thế là Prometheus cảnh báo cho Deucalion trong giấc mộng, LỤT ĐANG ĐẾN! HÃY THU NHẶT NHU PHẨM VÀO CÁI RƯƠNG LỚN NHẤT CON CÓ THỂ TÌM THẤY! NHANH LÊN!
Deucalion choàng tỉnh trong mồ hôi lạnh. Ông kể cho vợ mình nghe về giấc mộng, và bà sực nhớ đến cái rương gỗ sồi to tướng trên rầm thượng. Họ vơ vội ít thức ăn và nước uống trong bếp rồi chạy lên lầu, vừa chạy đi vừa cảnh báo cho đám người hầu: "Đi tìm gia đình các ngươi đi. Có một trận lụt đang kéo đến! Hãy tìm đến vùng đất cao hơn!", vì Deucalion và Pyrrha đều tốt bụng như thế đấy. Không may là, đa số bọn người hầu đều không nghe theo. Vua và hoàng hậu đang già đi, nên người hầu nghĩ là họ trở nên lẩm cẩm.
Deucalion và Pyrrha trút hết quần áo cũ ra ngoài và bỏ đi những thứ lặt vặt để lấy chỗ cho nhu yếu phẩm của mình. Mưa bắt đầu trút xuống. Trong vòng vài phút, bầu trời chỉ còn là một màng nước xám xịt. Sét chớp lòe. Sấm rung chuyển mặt đất. Chưa tới một giờ đồng hồ, toàn bộ vương quốc Thessaly đã bị cơn lũ nuốt chửng. Deucalion và Pyrrha đóng rương nhu yếu phẩm lại, trói mình vào nắp rương, rồi trôi nổi ra khỏi cửa sổ rầm thượng.
Đấy không phải là chuyến đi dễ chịu gì, bị dồi lên dập xuống những con sóng cao đến mười hai mét trong khi giông tố hoành hành, từng tảng xà bần bay vèo vèo qua đầu, và cả thế giới đang chết chìm. Vua và hoàng hậu ngập nước muối đến mũi có đến cả triệu lần. Nhưng chiếc rương gỗ giống như phao cứ mạng giữ cho họ không bị chìm nghỉm.
Sau chừng như là cả một thiên thu, mưa cũng ngừng trút. Mây tản ra mà mặt trời nhú lên. Nước lũ từ từ rút đi, và Deucalion cùng Pyrrha đáp chiếc rương của mình xuống sườn núi Parnassus.
Đến đây, hẳn vài bạn đang nghĩ: Ê, một người thoát được khỏi một trận đại hồng thủy và trôi nổi đến nơi an toàn trong khi toàn bộ nhân loại xấu xa đều chết chìm hết cả. Chẳng phải cũng có một câu chuyện giống thế sao? Gã nào đó tên Noah ấy?
À, vâng, mỗi nền văn hóa cổ đại dường như đều có một câu chuyện về đại hồng thủy. Tôi đoán đấy là một tai họa kinh hoàng vô cùng. Những người khác nhau nhớ về nó theo cách khác nhau. Có lẽ Deucalion và Noah trôi ngang qua nhau ngoài biển khơi, rồi Deucalion kêu lên, "Một con thuyền lớn! Hai con vật cho mỗi loài! Sao chúng ta lại không nghĩ đến những thứ ấy nhỉ?"
Và Pyrrha vợ ông ta sẽ như là, "Bởi vì như thế sẽ không chất vừa hết vào rương, đồ đần ạ!"
Nhưng tôi chỉ là đoán thế thôi.
Cuối cùng nước cũng rút hết xuống biển, và đất đai bắt đầu khô ráo lại.
Deucalion nhìn quanh những ngọn đồi trống vốc của Hy Lạp và nói, "Hay nhỉ. Giờ chúng ta làm gì đây?"
"Trước hết," Pyrrha đáp, "chúng ta phải tế lễ cho Zeus cầu xin ngài đừng bao giờ gây ra chuyện này nữa."
Deucalion đồng tình đấy là ý kiến hay, vì thêm một trận lụt nữa thì thôi rồi.
Họ cúng hết số thực phẩm còn lại, cùng với chiếc rương, trong một đống lửa lớn và cầu khấn Zeus xin tha cho họ khỏi bất cứ trận gột rửa nào nữa.
Tít trên ngọn Olympus, Zeus lấy làm hài lòng lắm. Ông ta ngạc nhiên rằng có người lại sống sót, nhưng vì việc đầu tiên Deucalion và Pyrrha làm là thể hiện sự tôn kính ông ta, nên Zeus cũng bỏ qua.
KHÔNG LỤT LỘI NỮA ĐÂU, giọng ông ta từ trên cao vọng xuống. VÌ CÁC NGƯƠI LÀ NHỮNG KẺ BIẾT PHÉP TẮC VÀ TA THÍCH CÁC NGƯƠI, CÁC NGƯƠI CÓ THỂ CẦU XIN BẤT CỨ ÂN HUỆ NÀO, VÀ TA SẼ BAN CHO.
Deucalion nằm phục xuống sát đất. "Xin đa tạ, thưa chúa thượng Zeus! Chúng tôi van xin ngài, hãy nói cho chúng tôi cách tái gầy dựng dân số cho trái đất! Vợ tôi và tôi đã già cả rồi không có con được nữa, mà chúng tôi lại không muốn làm những con người cuối cùng còn sống sót. Xin hãy để cho loài người quay lại, và lần này họ sẽ cư xử phải phép. Tôi xinh hứa ạ!"
Bầu trời rung chuyển đì đùng. HÃY ĐI ĐẾN ĐỀN THIÊNG DEPHI. HỌ SẼ KHUYÊN BẢO CHO CÁC NGƯƠI.
Đường đến đó rất xa, nhưng Deucalion và Pyrrha đã đi bộ đến tận đền Oracle. Trong khi đấy, người dân ở Delphi đã được cảnh báo về trận lụt nhờ một loạt những tiếng chó sói tru. Vị thần nào đã phái chó sói đến thì tôi không biết; nhưng mọi người đã leo lên ngọn núi cao nhất gần Delphi nên sống sót qua trận lụt, vậy nên lúc này họ đã trở lại làm việc, đi phân tán lời triên tri hay gì gì đấy.
Deucalion và Pyrrha đi vào trong hang Oracle, nơi có một bà lão ngồi trên chiếc ghế đẩu ba chân, bao quanh mình là sương mù màu xanh lục.
"Ôi Oracle," Deucalion lên tiếng. "Xin bà, hãy chỉ cho chúng tôi cách tái gầy dựng dân số trên trái đất. Nhưng ý tôi không phải là sinh con đẻ cái đâu, vì bọn tôi đã quá già để mà làm thứ chuyện nhảm nhí đó rồi!"
Giọng nói của Oracle nghe như tiếng rắn rít lên: Khi các ngươi rời khỏi nơi này, hãy che đầu các ngươi lại và vừa đi ném xương của mẹ các ngươi ra sau, và đừng nhìn lại đấy.
"Xương của mẹ chúng tôi ư?" Deucalion nổi cáu. "Bà ấy đã qua đời và chôn mất rồi. Tôi không có mang xương mẹ theo bên mình đâu!"
Ta chỉ nói ra lời tiên tri, Oracle lầu bầu. Ta không có lý giải chúng. Giờ thì đi đi, xùy!
Deucalion và Pyrrha không được thỏa lòng lắm, nhưng họ cũng rời khỏi Oracle.
"Làm cách nào chúng ta ném được xương của mẹ chúng ta ra sau đây?" Deucalion hỏi.
Pyrrha không rõ, nhưng bà ta lấy khăn sam che đầu lại, rồi đưa cho chồng chiếc khăn quàng khác để ông ta làm theo, đúng như lời Oracle bảo. Khi họ bước rời đi, đầu cúi thấp, Pyrrha nhận ra rằng khi quàng khăn quấn qua đầu như thế, bà ta chỉ có thể nhìn thấy mặt đất ngay trước chân mình, đang vương vãi những đá.
Bà ta đứng phắt lại. "Ông ơi, tôi có ý này. Xương của mẹ chúng ta. Ngộ nhỡ lời tiên tri không hàm ý xương mẹ của chúng ta theo nghĩa đen thì sao? Nó có thể là… ông gọi thứ ấy là gì ấy nhỉ? Thơ châm biếm chăng?"
"Không phải, thơ châm biếm là thơ mang ý xấu," Deucalion đáp. "Ý bà là phép ẩn dụ ấy à?"
"Đúng rồi! Nhỡ xương của mẹ chúng ta là phép ẩn dụ thôi thì sao?"
"Okay. Nhưng mà ẩn dụ cái gì?"
"Mẹ của mọi thứ…. Đất Mẹ," Pyrrha gợi ý. "Và xương bà ta là—"
"Có thể là những hòn đá này!" Deucalion reo lên. "Chu cha, bà thông minh quá!"
"Đấy là lý do ông lấy tôi mà lị."
Thế là Deucalion và Pyrrha bắt đầu nhặt đá lên quẳng ra sau vai khi bước đi. Họ không nhìn lại ra sau mình, nhưng có thể nghe thấy tiếng đá nứt ra như trứng khi chúng chạm xuống đất. Sau này, vua và hoàng hậu phát hiện ra rằng mỗi hòn đá đã biến thành một con người. Khi Deucalion ném đi, hòn đá biến thành đàn ông. Khi Pyrrha ném, đá biến thành đàn bà.
Vậy là Zeus để cho loài người tự gầy dựng dân số trở lại.
Tôi không chắc có phải như thế thì nghĩa là chúng ta vẫn là loài đồ đồng, hay là loài đồ đá, hay có lẽ là rocker? Dù là gì, Zeus đã vui vẻ để cho loài người trở lại thế giới, vì không có họ, ông ta sẽ không có được cô gái đẹp nào mà theo đuổi cả.
Bạn không thể quẳng một con mèo đi trong Hy Lạp Cổ Đại mà không va phải ít nhất một trong những cô bạn gái của Zeus. Chúng ta đã bàn về rất nhiều câu chuyện tình cảm của ông ta rồi, nên tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói thêm nhiều câu chuyện như thế ở đây nữa. Tôi sẽ chỉ nhắc lại rằng Zeus tuyệt nhiên không biết xấu hổ và luôn luôn đầy tính sáng tạo khi nói đến chuyện chinh phạt phụ nữ. Với mỗi cô bạn gái, ông ta lại biến hình thành một dạng kỳ quặc nào đó để thu hút sự chú ý của cô ta. Ông ta hiếm khi nào xuất hiện trong cùng một bộ dạng đến hai lần cả.
Một lần ông ta thân mật với một cô gái trong bộ dạng con thiên nga. Lần khác, ông ta đến thăm bạn gái mình dưới lốt một trận mưa rào ánh sáng vàng. Ông ta dồn những phụ nữ khác vào một góc trong hình dáng rắn, đại bàng, thần rừng, và con kiến. (Nói thật chứ, làm sao bạn dồn người ta vào góc tường khi bạn là con kiến được nhỉ, rồi làm sao bạn có thế… thôi bỏ đi.) Zeus thậm chí còn lừa vài phụ nữ bằng cách xuất hiện như là chồng của họ. Như thế thì quá hèn hạ.
Một chiêu đặc biệt tiểu nhân là khi ông ta bắt cóc cái cô kia tên Europa. Cô này là công chúa. (Tự nhiên nó thế. Chẳng phải họ luôn là công chúa sao?) Zeus theo dõi cô một ngày nọ trên bãi biển, đang dạo chơi với bạn bè.
Zeus không muốn xuất hiện trước mặt cô ta trong hình dạng thần, bởi vì a) Hera có thể để ý thấy rồi nổi xung, b) khi các thần lộ mặt, đám con gái thường hay bỏ chạy vì lý do chính đáng, và c) ông ta thật tình muốn trò chuyện một mình với Europa. Bạn có thấy dễ ghét không khi bạn muốn trò chuyện với cô gái một mình thôi, nhưng họ thì hình như luôn đi chung một bầy, như là sói ấy? Bực mình lắm.
Thế là Zeus biến hình thành con bò mộng rồi phóng băng băng qua bãi biển. Nhưng ông ta không phải là một con bò mộng đáng sợ đâu nhé. Ông ta có đôi mắt xám dịu dàng cùng làn da vàng nâu và trên trán điểm một đốm trắng. Cặp sừng của ông ta màu trắng ngọc trai. Ông ta dừng lại bên sườn đồi mượt cỏ và bắt đầu be be lên, như là, Boo hoo. Đừng để ý đến tôi.
Mọi cô gái đều để ý đến ông ta. Thoạt tiên họ không biết phải nghĩ gì. Nhưng con bò không làm gì đe dọa cả. Nó trông có vẻ dễ thương và hiền hòa, trong chừng mực của loài bò.
"Ta đi xem nó nào," Europa bảo. "Nó trông xinh đấy chứ!"
Thế là mấy cô gái bủa quanh con bò và bắt đầu vuốt ve lưng nó và cho nó ăn hàng nắm cỏ. Con bò ậm ừ phát ra tiếng thỏ thẻ. Nó nhìn Europa với đôi mắt to tròn dịu dàng và nói chung là tỏ ra rất thân mật dễ mến.
"Ôi ôi ôi," mấy cô gái thốt lên.
Europe để ý thấy con bò cũng có mùi thơm dễ chịu nữa – như một sự kết hợp giữa da thuộc và thuốc lăn nách Old Spice. Cô trỗi lên niềm thôi thúc dữ dội muốn nhận nuôi nó và mang nó về nhà.
Nhưng Zeus đã dụi mõm vào váy cô đoạn cúi đầu xuống, quỳ trên hai chân trước.
"OMG!" Europa reo lên. "Tớ nghĩ nó muốn đưa tớ cưỡi một vòng đây mà!"
Nhìn chung mà nói, công chúa đáng ra không được cưỡi bò, nhưng con bò này vừa dễ thương lại thuần dưỡng, thế là Europa leo ngay lên lưng nó.
"Các cậu ơi, leo lên nào!" Europa gọi. "Chúng ta cùng – WHAA!"
Trước khi cô kịp giúp các bạn leo lên lưng bò, con bò đã phóng thẳng ra đại dương. Europa bám chặt cổ nó, sợ rằng mình sẽ bị quăng quật xuống mất. Cô đang quá hoảng sợ không dám thử leo xuống khi con bò đang phóng ào ào.
Trong nháy mắt, con bò đã ra xa cả trăm mét ngoài biển khơi. Các bạn của Europa tuyệt vọng gọi cô, nhưng bờ biển càng lúc càng xa dần, còn Europa thì không phải tay bơi giỏi. Cô không rõ con bò này đang mang mình đi đâu; lựa chọn duy nhất của cô là phải bám vào đấy và hy vọng không bị gì.
Zeus bơi thẳng một mạch ra đến đảo Crete. Ra đến nơi, ông ta trở lại hình dạng thần rồi nói, "Rốt cuộc chúng ta cũng được một mình! Nàng sao rồi? Ta là Zeus."
Vâng, chuyện này tiếp sau chuyện kia, và vì Europa không thể quay về nhà, cô cuối cùng ở lại trên đảo Crete, nơi đấy cô có ba con trai với Zeus. Bởi vì ở quê nhà cô không ai biết cô đã biến mất đi đâu, nên tên cô dần dà mang nghĩa là, những vùng đất mà chúng ta không hiểu biết nhiều cho lắm. Người Hy Lạp bắt đầu gọi vùng đất phía bắc của họ là europa, và dần dần cái tên biến thành Europe.[5]
Nhưng mà Zeus không phải khi nào cũng giở trò được với phụ nữ.
Sau vụ nổi dậy be bé khi các thần thử lật đổ ông ta, ông ta giành chút thời gian ve vãn tiên nữ Nereid Thetis – cô gái đã giải thoát ông ta khỏi dây trói. Rồi Zeus nghe được lời tiên tri rằng Thetis có số mạng sinh ra một đứa con trai vĩ đại hơn cha mình.
Điều này làm Zeus mất hồn.
"Một đứa bé vĩ đại hơn ta ư?" ông ta lẩm bẩm. "Ta không nghĩ thế đâu!"
Thế là ông ta giải tán không mèo mỡ với Thetis nữa, mối quan hệ của họ chẳng bao giờ đi đến đâu. Thetis sau đấy kết hôn với một anh hùng vĩ đại tên Peleus, và họ có một con trai là người anh hùng thậm chí còn vĩ đại hơn cha mình. Nói đúng ra, anh ta hóa ra là một trong những người hùng nổi tiếng và mạnh mẽ nhất trong lịch sử Hy Lạp. Tên anh ta là Achilles. Vì thế cho nên chúng ta phải lấy làm biết ơn Zeus đã không cưới Thetis. Chúng ta chẳng ai cần một Zeus Con siêu quyền lực chạy vòng vòng quanh đây cả.
Zeus tự thân đã vô cùng hùng mạnh có thể xử lý bất cứ chuyện gì… à, gần như là bất cứ chuyện gì.
Lần duy nhất ông ta bị dạy cho bài học, bị làm cho ê mặt và bị đánh cho tơi bời hoa lá là khi ông ta đối mặt với con quái vật tên Typhoeus.
Chuyện về con quái vật này khá rối rắm. Người ta thậm chí còn không thống nhất được về tên gọi của hắn. Đôi khi hắn tên Typhoeus. Đôi khi lại là Typhon. Đôi khi Typhon và Typhoeus được xem như hai con quái vật khác nhau. Để cho mọi chuyện đơn giản, chúng ta hãy gọi hắn là Typhoeus.
Hắn trông như thế nào? Khó nói lắm. Hắn luôn được bao phủ bởi những đám mây giông. THẬT TO, chắc chắn rồi. Giống như là, to lớn đến nỗi đầu hắn dường như cạ vào chóp bầu trời. Hình dạng hắn từ eo trở lên trông ít nhiều như con người, nhưng các chân của hắn giống như thân mấy con trăn xoắn lại. Trên mỗi bàn tay, hắn có một trăm ngón ở mỗi đầu là đầu rắn, từng con đều mang cặp mắt rực lửa và nhổ ra nọc độc, vậy nên khi hắn nổi giận, hắn chỉ cần xả mưa nọc độc ra khắp nơi. Như vậy cũng khiến hắn hoàn toàn không thể nào làm móng tay được. Hắn mang đôi cánh da to tướng, tóc dài xỉn nhám có mùi như khói núi lửa, và gương mặt thì liên tục biến chuyển thay đổi đến nỗi hắn dường như có cả trăm bản mặt – cái này còn xấu hơn cái trước. Ồ, và hắn thở ra lửa. Tôi có đề cập đến chưa nhỉ?
Typhoeus được sinh ra và nuôi nấng trong hố sâu Tartarus. Linh hồn của hố sâu – thần Tartarus nguyên thủy – là cha hắn. Mẹ hắn là Đất Mẹ. Tôi đoán đấy chính là lý do vì sao Typhoeus vừa to lớn vừa độc ác. Bố mẹ hắn hẳn rất tự hào lắm đây.
Typhoeus có người vợ đáng yêu tên Echidna ở dưới hố sâu ấy. Okay, ả ta không thật sự đáng yêu cho lắm. Ả là một con nữ quái vật xấu xa tàn độc, nhưng bọn chúng hẳn phải hòa hợp nhau, vì chúng đẻ ra đến lắm con. Nói đúng ra, bất cứ con quái vật kinh khủng nào mà bạn có thể nghĩ ra đều là con của Typhoeus và Echidna cả.
Mặc dù là vậy, một ngày nọ Typhoeus thấy mệt mỏi và quyết định rời khỏi ngôi nhà êm ấm dưới hố sâu nguyền rủa muôn đời kia.
"Cưng này," hắn bảo với Echidna, "ta sẽ lên trên kia tiêu diệt các thần để chiếm lấy vũ trụ nhé. Ta sẽ cố gắng quay về đúng giờ ăn tối."
"Đây là ý của mẹ ông đấy phỏng?" Echidna càm ràm. "Bà ấy cứ luôn bảo ông phải làm gì! Ông nên ở nhà đi. Đám Hydra cần bố. Sphinx cũng cần bố!"
Typhoeus nhún vai. Đúng là Đất Mẹ cứ luôn miệng thúc giục hắn phải đi tiêu diệt các thần. Gaea căm ghét các thần kể từ khi họ đánh thắng thần Titan. Nhưng chuyến đi lần này là ý của Typhoeus cơ. Hắn cần một kỳ nghỉ ngơi thoát khói đám con quái quỷ cùng bà vợ quái vật cái của mình. Việc chiếm lấy vũ trụ nghe cứ như là cái cớ thôi.
"Ta sẽ quay về mà," hắn hứa. "Nếu ta về trễ thì đừng thức chờ nhé."
Thế là tên khổng lồ giông bão đột nhập lên dương thế và bắt đầu tàn phá mọi thứ trên đường đi. Dễ như ăn cháo. Hắn xé toạc một quả núi và đập nát một thành phố. Hắn gọi đến một trận cuồng phong nhận chìm nguyên một hòn đảo.
"Các người chỉ có thế thôi sao?" Typhoeus quát lên về phía ngọn Olympus, ở tít đàng xa. "Mấy tên thần đâu cả rồi?"
Các thần, thật sự ra, đang tề tựu lại chuẩn bị chiến tranh… cho đến khi họ trông thấy kích cỡ của Typhoeus, thấy hắn dày xéo trái đất ra sao, nghiền dẹp lép các quốc gia, đốt phừng phực những cánh rừng, biến đại dương thành thuốc độc bằng những ngón tay đầu rắn.
"Ơ…" Poseidon ngập ngừng. "Cái gã này to quá."
"To vật," Athena nói, lần đầu tiên đồng tình với hải vương thần. "Tôi chẳng thích tỷ lệ chọi này chút nào."
"Mọi người này!" Zeus phản bác. "Chúng ta có đến mười hai thần, còn hắn chỉ một mình! Chúng ta đã đánh thắng người Titan. Chúng ta có thể làm được!"
Sự thật là, Zeus đang run lập cập trong giày sandal. Ông ta cũng muốn bỏ chạy đấy, nhưng ông ta là vua của các thần, nên phải noi gương tốt.
"Coi nào," Zeus vừa nói vừa kéo kéo dây lưng sấm sét. "Tấn công!"
Các thần nhảy khỏi những chiến xa đang bay rồi theo chân Zeus lâm trận. Họ la lớn, "Xung phong," nhưng họ đang lo lắng quá thể, nên tiếng la nghe như là "xung phong hả?"
Khi Typhoeus nhìn thấy các thần xông đến, hắn cảm nhận được điều gì đấy mà trước nay chưa từng cảm thấy… niềm hân hoan. Các thần nhỏ xíu đến nực cười! Họ thật dễ bị tiêu diệt đến nỗi hắn phải bật cười khúc khích. Hắn đã có thể hình dung ra mình chiếm lấy ngai vàng của Zeus trên đỉnh Olympus mà thống trị thế giới, mặc dù chắc hắn phải cần đến một ngai vàng to hơn.
"CHẾT ĐI, HỠI LŨ THẦN!" hắn rống lên, mà thực ra đây không phải lời thách đấu hợp lý, vì cơ bản là các thần bất tử thì không thể chết; nhưng tôi đoán là Typheous đang tính đập cho các thần thành những cột bụi bé tí teo rồi đem rắc họ vào vực thẳm, như thế cũng giống chết lắm rồi chứ gì.
Thế rồi, tên khổng lồ giông bão phun nọc độc khè ra lửa và vươn mình thẳng cao hết cỡ, để đầu chọc vào bầu trời. Những đám mây đen tối vần vũ quanh hắn. Mặt đất tan chảy ra, biển cả sùng sục sôi quanh những chân bò sát của hắn.
Các thần đổi lời xông trận của mình thành: "CHẠY ĐI!" "CỨU VỚI!" và "MẸ ƠI!"
Mọi người quay bỏ chạy đi hết, trừ Zeus.
Đây không phải khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của các thần. Vài câu chuyện kể lại rằng họ biến thành muông thú để nấp đi khỏi cơn thịnh nộ của tên khổng lồ. Một câu chuyện thậm chí còn bảo rằng họ nấp trong Ai Cập. Khi đang ở đấy, trong lốt thú vật, họ khởi nguồn cho bao câu chuyện thần thoại Ai Cập về các vị thần đầu thú.
Tôi không rõ người Ai Cập sẽ nói gì về chuyện này, khi theo họ thì các câu chuyện thần thoại của họ lâu đời hơn truyện của Hy Lạp cả hàng ngàn năm, nhưng đây là chuyện của người Hy Lạp.
Dù có là gì, Zeus đã bị bỏ mặc một mình đối đầu với Typhoeus.
Vị thần bầu trời gào vói theo mấy thần Olympian đang tháo chạy: "Mấy người có thiệt không đấy? Quay lại đây mau, lũ nhát gan!"
Nhưng giọng ông ta đã bị nhấn chìm trong tiếng cười của Typhoeus. "Nhóc Zeus tội nghiệp, trơ trọi có một mình! Người cũng nên bỏ chạy đi cho rồi, tên thần tí hon kia, trước khi ta đập dẹp ngươi như đập kiến!"
Zeus từng có lần biến thành con kiến để đi tán gái, nên ông ta yêu thương loài kiến lắm. Typhoeus không thể đi sỉ nhục loài kiến như vậy được? Nỗi tức giận tiếp thêm can đảm cho Zeus.
"Mi tiêu rồi, thằng to xác!" Zeus quát lên. Ông xông vào đoạt mạng.
Zeus phóng một tia sét tác động lên ngực Typhoeus nhưng một quả bom hydrogen năm mươi triệu tấn. Tên khổng lồ giông bão loạng choạng lùi lại, nhưng không té ngã.
Zeus liên tục đánh vào gã khổng lồ. Những vụ nổ thiêu cháy không khí, làm nước bốc hơi, làm bề mặt trái đất phồng giộp, nhưng Typhoeus vẫn mãi tiến đến.
Gã khổng lồ quơ lấy cỗ xe của Zeus hất văng nó khỏi bầu trời. Khi Zeus rơi ra, Typhoeus dùng bàn tay ngón rắn chụp lấy ông ta rồi bắt đầu bóp siết.
Zeus thay đổi kích thước, biến hóa đến to lớn hết mức có thể, nhưng so với Typhoeus thì vẫn bé tí teo. Zeus vùng vẫy cố thoát thân, nhưng thậm chí cả sức mạnh kinh hồn của thần cũng chẳng ích gì khi chống lại tên khổng lồ.
"Thả ta ra!" Zeus rống lên.
"Thả ngay," Typhoeus gầm lại, khè lửa vào mặt Zeus, đốt rụi râu ông ta. "Nhưng ta không thể để mi gây rắc rối được, nên ta cần một khoản cọc thế chấp."
"Khoản gì?"
Những ngón tay rắn của Typhoeus quấn quanh hai tay hai chân Zeus. Những cái đầu rắn cắm ngập nanh chứa độc của chúng vào cánh tay cùng bắp chân ông ta và…
Okay. Chuẩn bị tinh thần nhé. Màn này kinh dị lắm.
… chúng xé toạc gân của Zeus ra.
Thế nghĩa là gì? À, gân nối giữ bắp thịt của bạn vào xương, đúng không? Ít nhất thì đấy là điều mà huấn luyện viên bóng rổ nói với tôi. Chúng là những dải mô liên kết vô cùng chắc – như là thứ băng dính tự nhiên trong cơ thể người ấy. Và không có băng dính thì chẳng có gì hoạt động được.
Typhoeus giằng hết gân cốt của vị thần ra, những sợi dây mô liên kết thần tiên nhầy nhầy màu trắng lóng lánh (tôi có cảnh cáo là kinh dị rồi mà), thế là Zeus xuội lơ như búp bê. Ông ta không thể cử động chân hay tay gì được. Ông ta hoàn toàn vô dụng, và đau đớn rã rời, thậm chí không thể nhìn gì cho rõ được.
"Đấy rồi đấy!" Typhoeus la lớn. "Ồ, và ta lấy đi mấy tia sét này nữa. Chúng sẽ là những cây tăm tuyệt vời đây."
Gã khổng lồ chụp lấy mấy tia sét đang đeo ngang thắt lưng của Zeus. Đoạn hắn cúi xuống nhặt thêm tia nữa từ cỗ xe nát bươm đang nằm lăn lóc bốc khói ở hòn đảo gần bên. "Tốt rồi! Giờ mi được tự do đi đi. Mi có thể thưởng thức cảnh ta phá hủy Olympus và chiếm lấy thế giới. Rồi sau đấy ta sẽ quay lại dẫm lên mi."
Typhoeus quẳng Zeus sang bên như một cục đất. Vị chúa tể của vũ trụ nằm một đống nhàu nhĩ trên sườn núi mà rên rỉ, "Ui cha."
Typhoeus sầm sập bỏ đi, thẳng tiến đến Olympus, mang theo các tia sét lẫn những sợi gân thấy ghê của Zeus nhét trong bị (hay là ví đàn ông, hay bất cứ là gì mà mấy tên khổng lồ giông bão độc ác chuộng thời trang thuở ấy đang đeo).
Thôi rồi, các bạn à, đến lúc này thì tình hình không được sáng sủa lắm cho các vị thần. Hay cho cả con người. Hay cho bất cứ thứ gì đang sinh sống trên bề mặt hành tinh. Zeus thì đang nằm bất lực bên sườn núi và đang đau đớn vô cùng, nhìn theo Typhoeus bỏ đi tàn phá Olympus.
Zeus nghĩ: Tại sao mình muốn làm vua làm gì? Đau quá.
Trong khi đấy các thần khác thì đang trốn, còn Typhoeus lại hoành hành qua khắp tạo vật, gần như không ai cản. Một quân đoàn hải quái cùng cá voi của Poseidon có cố công ngăn hắn lại, nhưng Typhoeus chỉ đá văng chúng đi rồi hạ độc nguồn nước của chúng. Một vài thần linh trên trời ra sức đánh lại hắn – linh hồn của các vì sao, và Selena, thần Titan mặt trăng. Đúng ra, người Hy Lạp tin rằng những vết sẹo vết xước trên mặt trăng là hậu quả để lại từ khi Selena cưỡi chiến xa mặt trăng vào trận chiến.
Không gì mang lại kết quả. Biển cả vẫn sôi. Nguyên mấy hòn đảo bị tiêu hủy. Bầu trời chuyển thành một đống đỏ-đen sùng sục. Typhoeus liên tục dẫm lên trái đất, mở ra những khe nứt rộng hoác, rồi thò tay vào trong đấy lôi ra lòng đỏ trông như nham thạch từ bên trong quả trứng. Hắn quẳng từng vốc nham thạch đang cháy đỏ rực lên khắp địa cầu, làm đồng ruộng bốc cháy, làm tan chảy thành phố, và vẽ nên những dòng grafitti rực lửa trên các sườn núi như là ZEUS TRỚT QUỚT hay là TYPHOEUS ĐÃ ĐẾN ĐÂY.
Lẽ ra hắn đã có thể đến được ngọn Olympus rồi đấy, không trở ngại gì, nhưng may sao vài vị thần quyến định vòng lại xem chuyện gì đã xảy ra cho Zeus.
Họ không phải là những thần can trường nhất. Mà chỉ là những thần lét lút nhất. Một vị là thần Hermes kẻ truyền tin, có thể bay rất nhanh và giỏi nằm ngoài tầm định vị. Vị còn lại là tiểu thần rừng tên Aegipan, có chân lông lá và móng guốc như dê, và nói chung là trông như một thần rừng bình thường chỉ trừ là ông ta là thần.
Aegipan đã xoay sở trốn khỏi Typhoeus bằng cách biến thành dê mang đuôi cá. (Vì sao cải trang kỳ quặc thế? Có lẽ ông ta hoảng loạn. Tôi chẳng biết.) Thế rồi ông ta lặn xuống biển và trốn thoát.
"Oái," Hermes thốt lên khi hai thần đáp xuống. "Chuyện gì đã xảy ra cho bố vậy?"
Zeus những muốn nhai nát hai tên này vì đã bỏ chạy để ông lại chiến đấu với Typhoeus một mình, nhưng ông ta đang đau quá, và đang quá cần đến sự giúp đỡ của họ.
Ông ta dường như nói không nổi, nhưng cũng ráng hết sức kể cho họ nghe về những tia sét bị lấy mất cùng các sợi gân mà Typhoeus đã giằng khỏi tay chân mình.
Aegipan trông như sắp ói hết ra. "Vậy là chúng ta tiêu đời. Hết phim rồi."
"Chúng ta không thể bỏ cuộc," Zeus nói. "Ta cần lấy lại gân cùng sét. Nếu ta có thể chiếm được ưu thế với Typhoeus, đánh thẳng vào hắn, ta nghĩ ta có thể hạ được hắn. Nhưng làm cách nào để lấy lại vũ khí lẫn gân cốt của ta thì…"
Ông ta nhìn chăm chăm vào cái khèn treo quanh cổ Aegipan.
Mang một nhạc cụ theo mình vào chiến trận nghe ra nhảm nhí thật, nhưng Aegipan luôn mang theo khèn. Ông ta có tiếng thổi khèn rất hay.
Thốt nhiên, Zeus nảy ra một ý tưởng điên rồ. Ông ta nhớ lại cách mình đã lừa được Kronos nôn ra các thần Olympus nhiều năm trước, cách mình giả làm người bưng cốc rồi chiếm được cảm tình của các thần Titan nhờ ca hát và nhảy múa…
"Khi sức mạnh không có tác dụng," Zeus bảo, "thì đến lượt chiêu trò."
"Con thích chiêu trò," Hermes nói.
Zeus nói cho họ nghe kế hoạch của mình.
May mắn là, Hermes bay rất nhanh. Anh ta mang Aegipan cùng Zeus Búp Bê Giẻ Rách bay vút qua lối tàn phá của Typhoeus. Các thần đáp xuống đất liền Hy Lạp gần chân ngọn Olympus, ngay đúng chỗ mà tên khổng lồ giông bão sẽ phải bước qua.
Hermes thả Zeus ở một hang gần đấy, nơi vị chúa tể của bầu trời sẽ chờ như một bịch đá tảng vô dụng trong khi kế hoạch hoặc thành hoặc bại.
Hermes nấp đi trong một khoảng rừng thưa, trong khi Aegipan thần rừng thoải mái thong dong ngoài đồng cỏ rộng, nơi ông ta không thể nào không được nhìn thấy, rồi bắt đầu thổi khèn.
Rất chóng sau đấy bầu trời tối sầm lại. Mặt đất rung rinh. Không khí có mùi như a xít và thuốc độc, cây lá bắt đầu âm ỉ cháy.
Hình dáng đen ngòm của Typhoeus xuất hiện ở chân trời, như là King Kong, như Godzilla, và một trong mấy gã Transformer vai ác nhập lại làm một. Hắn rống lên tiếng rống khải hoàn khi tiến gần về phía ngọn Olympus. Cả địa cầu rùng mình.
Aegioan vẫn tiếp tục thổi khèn. Những giai điệu của ông ta như ánh bình minh buổi sáng và một dòng suối lạnh róc rách qua khu rừng và mùi hương của mái tóc bạn gái bạn mới gội…
Xin lỗi nhé. Tôi bị phân tâm. Tôi đang nói gì ấy nhỉ?
Đúng rồi… ông thần rừng. Thứ âm nhạc của ông ta khơi gợi mọi điều tươi tốt và đẹp đẽ. Khi Typhoeus đến gần, hắn nghe tiếng nhạc ngọt ngào tuôn trào trong không trung, thế là hắn dừng bước hoang mang cực độ.
"Nghe đâu giống tiếng thét đâu nhỉ," gã khổng lồ tự lầm bầm. "Cũng không phải tiếng nổ. Là gì vậy ta?"
Rõ là ở Tartarus họ không có lắm âm nhạc, mà nếu có, thì cũng chỉ là những loại như nhạc truy điệu hay death metal thôi.
Typhoeus cuối cùng cũng nhìn thấy vị thần satyr đang thư thả ngoài đồng cỏ, thổi sáo thổi khèn. Typhoeus đã có thể giẫm ông này dẹp lép lắm chứ, rõ là thế, nhưng Aegipan trông hoàn toàn chẳng quan tâm.
Typhoeus kinh ngạc. Hắn quỳ xuống để nhìn kỹ thần satyr. Trong đôi chốc, thế giới im lặng trừ cảnh quang tàn phá cháy bừng sau lưng tên khổng lồ, cùng tiếng khèn du dương êm dịu.
Tên khổng lồ giông bão chưa bao giờ nghe thấy thứ gì đẹp đẽ đến thế. Chắc chắn là êm ái hơn tiếng càm ràm của bà vợ quái vật cái hay tiếng khóc la của đám con quái quỷ rồi.
Bất giấc, Typhoeus thở ra tiếng thở dài hài lòng, nhưng nó lại mạnh đến mức khiến tóc Aegipan dựng lên cắt ngang bài nhạc của ông ta.
Vị thần satyr cuối cùng cũng ngước nhìn lên, nhưng dường như ông ta trông không có vẻ gì là khiếp sợ.
(Thật ra thì, Aegipan sợ vãi cả ra, nhưng ông ta giỏi giấu, có thể vì biết có Hermes đang đứng gần bên, sẵn sàng nhanh chóng đánh lạc hướng nếu chuyện không suôn sẻ.)
"Ồ chào," Aegipan nói. "Tôi không để ý thấy ngài."
Typhoeus nghiêng nghiêng cái đầu to tướng. "Ta cao đến trời, phủ đầy bóng tối bên mình, và nãy giờ đang tàn phá thế giới. Làm sao mà mi không để ý thấy ta được?"
"Tôi chắc là mình đang bận tâm đến nhạc của mình." Aegipan lại bắt đầu thổi. Ngay lập tức Typhoeus cảm nhận được con tim khổng tượng của mình lâng lâng vui sướng gần như là hay ho hơn cả khi hắn nghiềm ngẫm cách hủy diệt các thần.
"Ta thích nhạc của ngươi," Typhoeus đồng ý. "Có lẽ ta sẽ không giết ngươi."
"Đa tạ," Aegipan bình tĩnh đáp, đoạn trở lại thổi tiếp.
"Khi ta tiêu diệt các thần xong, ta sẽ chiếm lấy ngọn Olympus. Ta sẽ cho ngươi làm nhạc sĩ trong cung của ta để ngươi có thể trình diễn cho ta xem."
Aegipan vẫn chỉ tiếp tục thổi bản nhạc vui vẻ của mình.
"Ta sẽ cần nhạc hay," Typhoeus quả quyết. "Ngươi có thể viết những bản tình ca hay ho về ta – bài hát về cách ta đã chinh phục thế giới!"
Aegipan ngừng thổi và đột nhiên trông u sầu. "Hừm… giá như mà…. Không. Không, thế là không thể."
"Gì?" Typhoeus oang oang.
Quả là khó cho Aegipan phải nhớ hết kế hoạch và giữ bình tĩnh khi có một tên khổng lồ giông bão lù lù trên mình, hàng trăm ngón tay đầu rắn đang nhỏ nọc độc và trừng mắt đỏ quạch nhìn ông.
Hermes đang ở gần đây, Aegipan tự nhắc nhở mình. Mình có thể làm được.
"À, tôi cũng thích viết bài hát về ngài lắm," Aegipan nói. "Nhưng những giai điệu huy hoàng như thế không thể chơi được bằng khèn. Tôi sẽ cần đến đàn hạc kia."
"Ngươi có thể có bất cứ chiếc đàn hạc nào trên thế giới," Typhoeus hứa.
"Rất vinh dự, thưa chúa tể," Aegipan nói, "nhưng đàn ấy phải cần đến những sợi dây làm từ một thứ gân dai vô cùng… mạnh mẽ hơn nhiều ruột ngựa hay ruột bò đấy ạ. Bằng không, các sợi dây sẽ đứt tung khi tôi thử chơi một bản nhạc về quyền năng và uy quyền của ngài. Chẳng có một dụng cụ nào của con người có thể chịu được một bản nhạc như thế!"
Nghe hợp lý vô cùng với Typhoeus. Thế rồi hắn nảy ra một ý.
"Ta biết chính thứ dây đó đây!" Typhoeus đặt túi xuống đất lục lọi lôi ra gân của Zeus. "Ngươi có thể dùng thứ này cho đàn hạc của ngươi."
"Ô, thật hoàn hảo!" Aegipnan nói, dù thật lòng chỉ muốn thét lên, Gớm quá! "Ngay khi ngài chinh phục xong thế giới, tôi sẽ làm ra chiếc đàn hạc xứng đáng với bản nhạc của ngài!" Aegipan nâng khèn lên thổi vài nốt một bản nhạc hát ru du dương. "Nhưng đấy hẳn phải là việc khó khăn vô cùng, việc chinh phục thế giới ấy, ngay cả đối với một người vô tiền khoáng hậu như ngài đây."
Aegipan lại thổi thêm ít nữa, gợi lên một buổi chiều lười biếng, bóng râm mát mẻ của một cành cây bên con suối nhỏ, rồi nhịp đu đưa nhè nhẹ của chiếc võng êm ru. Mắt Typhoeus bắt đầu sụp xuống.
"Phải… việc nhọc lắm," Typhoeus đồng tình. "Chẳng ai trân trọng công sức ta bỏ ra cả!" Hắn ngồi xuống, làm mấy quả núi rung rinh. "Phá hủy thành đô. Đầu độc đại dương. Đánh nhau với mặt trăng. Mệt đứt cả hơi!"
"Vâng, thưa ngài," Aegipan nói. "Nếu ngài muốn, tôi sẽ chơi bài bản nhạc cho ngài trong khi ngài nghỉ tay một lát, trước cuộc leo mỏi mệt đến vinh quang trên ngọn Olympus của ngài."
"Hmm. Âm nhạc." Mi mắt Typhoeus sụp xuống. "Có lẽ chỉ một chốc… khò khò khò."
Cái đầu to cộ của hắn gục xuống ngực, và gã khổng lồ giông bão bắt đầu ngáy. Aegipan chơi bản hát ru êm dịu nhất để giữ cho gã khổng lồ mơ thật vui vẻ.
Trong khi ấy, Hermes lẻn ra thu lấy mấy sợi gân, đoạn lén lút sục sạo trong túi đàn ông của Typhoeus cho đến khi tìm thấy mấy tia sét của Zeus. Anh ta gật đầu với Aegipan, như muốn nói, Cứ chơi tiếp đi!, rồi bay vèo về hang của Zeus.
Thật là một việc rối rắm, dán lại gân vào chân tay của thần bầu trời, cẩn thận dùng tia lửa xẹt ra từ tia sét để nối lại mọi thứ. Đôi lần Hermes còn nối ngược gân. Khi Zeus thử cử động cánh tay, ông ta lại vả vào sau đầu mình.
"Xin lỗi nhé," Hermes bảo. "Con có thể chữa lại!"
Cuối cùng thì Zeus cũng trở lại như cũ. Vì là thần bất tử nên ông ta lành lại rất nhanh; và một khi đã cầm lại trong tay tia sét, cơn tức giận trào lên trong ông ta, khiến ông ta thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Đến lúc trả đũa đây," ông ta gầm gừ.
"Con có thể làm gì ạ?" Hermes hỏi.
"Tránh ra khỏi đường," Zeus đáp.
"Cái này thì con làm được."
Zeus dõng bước ra khỏi hang và phình to ra cho đến khi cao gần bằng nửa Typhoeus – với một thần như thế là to lắm rồi. Ngay khi Hermes cắp lấy Aegipan và đưa ông ta đến nơi an toàn, thì Zeus quát lớn, "DẬY!"
Ông ta phóng một tia chớp vào chính giữa mặt Typhoeus, giống như là một ngôi sao bay xoắn tít thốc thẳng vào lỗ mũi bạn ấy.
Typhoeus ngã ngửa ra đất, nhưng Zeus lại đánh tiếp. Gã khổng lồ loạng choạng, cố đứng dậy. Hắn vẫn còn ngái ngủ, vẫn còn mơ màng và hoang mang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra cho cái tên satyr dễ thương với nhạc nhẽo êm dịu kia. Zeus đang tấn công hắn với tia sét… nhưng như thế không thể nào, phải không ta?
BÀM!
BÙM!
Gã khổng lồ chỉ còn biết rút lui. Sét xoèn xoẹt quanh hắn làm nổ tung mấy con rắn khỏi ngón tay hắn, cắt nát đám mây đen ngòm quanh hắn khiến hắn liên tục lòa cả mắt.
Trước khi Typhoeus kịp hồi phục, hắn đã ngã nhào xuống biển. Zeus giật một quả núi ra khỏi mặt đất rồi giơ chờn vờn trên đầu hắn.
"ĂN ETAN ĐI NÀY!" Zeus gầm lên. (Vì đấy là tên của quả núi.)
Ông ta nghiền nát Typhoeus dưới sức nặng của núi Etna, thế là từ đấy tên khổng lồ giông bão bị mắc kẹt dưới kia, gầm gừ bên dưới hàng triệu tấn đá và thỉnh thoảng gây ra sự phun trào núi lửa.
Thế đấy là cách Zeus đã cứu lấy thế giới, cùng một chút trợ giúp của Hermes và Aegipan. Tôi không rõ Hermes có được thưởng không, nhưng Aegipan thì được ban cho một chòm sao để vinh danh sự quả cảm của ông ta. Chòm sao có hình dạng một con dê đuôi cá, để tưởng nhớ hình dáng ông ta đã khoác vào khi đào thoát khỏi Typhoeus. Sau này, chùm sao ấy biến thành biểu tượng cung hoàng đạo. Chúng ta gọi cung đấy là cung Ma Kết.
Và cuối cùng, hooray, tôi có thể thôi không nói về Zeus nữa.
Tin xấu này: đã đến lúc nói về một vị nữ thần rất ghét bố tôi mà cũng không ưa gì tôi. Nhưng tôi sẽ cố công minh vậy, vì dầu sao thì, bà ta là mẹ của Annabeth bạn gái tôi – nữ thần Athena thông minh quỷ quyệt đáng sợ.