Ares là kẻ đấy đấy.
Kẻ trấn lột tiền ăn trưa của bạn, chọc phá bạn trên xe buýt, kéo giật quần lót của bạn trong phòng thay đồ. Kẻ làm gãy xương mấy đứa nhóc khác trong trận đấu bóng liên trường và đạt toàn điểm D trong mọi lớp học, nhưng vẫn rất nổi tiếng vì khi hắn quay đầu mấy đứa nhóc gầy nhẳng trong phòng vệ sinh thì buồn cười lắm.
Nếu những kẻ bắt nạt, bọn gangster hay lũ mất dạy có cầu nguyện đến thần linh, thì chúng sẽ cầu đến Ares.
Ngay khi chào đời, bố mẹ ông ta đã biết ông này không hay ho gì rồi. Hera và Zeus cũng muốn yêu quý gã lắm, vì Ares là con đầu lòng của họ mà. Nhưng thay vì dễ thương hay reo lên goo-goo hay thậm chí là khóc gọi mẹ, thì đứa bé chui ra ngoài là đã phẫn nộ đùng đùng và rung rung hai nắm đấm nhỏ xí.
Hera chật vật lắm mới giữ được đứa bé khi bà ta giơ nó lên cho Zeus xem. "Thưa ngài," bà nói, "con trai mới sinh của ngài đây."
Zeus thò tay xuống cọ cọ cằm đứa nhỏ. Ares dùng cả hai tay tóm lấy ngón tay bố mình mà vặn. RẮC! Đứa bé đấm thùm thụp vào cái ngực bé tí của mình và gào lên, "RARR!"
Zeus săm soi ngón tay bất tử của mình, lúc này đang lủng lẳng ngược ngạo. "Nàng biết không…có lẽ chúng ta phải tìm vú em cho thằng bé."
"Ý hay đấy," Hera đồng tình.
"Một vú em to khỏe. Kiên nhẫn đầy mình…cùng chế độ bảo hiểm ý tế thật tốt."
Họ mướn một bà tên Thero. Hẳn bà này phải là tiên nữ của núi hay sao ấy, vì bà ta vừa kiên trì vừa to khỏe và chẳng có gì làm bà ta lo lắng. Bà ta mang Ares lên vùng đất Thrace, một nơi đất đá cằn cỗi phía bắc Hy Lạp, đầy tuyết lẫn núi non lởm chởm và các bộ lạc thích chiến chinh – một nơi hoàn toàn phù hợp với vị thần giao tranh thơ bé.
Lúc lớn lên, Ares chẳng bao giờ khóc đòi bình sữa hay thay bỉm cả. Cậu bé rống lên đòi máu. Thuở ấu thơ, cậu đã học ném đá vào chim chóc hạ gục chúng khỏi bầu trời. Cậu vặt trụi cánh côn trùng để luyện tập kỹ năng thần kinh vận động tinh vi. Cậu cứ phá lên cười khi học bước đi bằng cách dẫm lên hoa và nghiền nát những con thú nhỏ. Trong khi đấy Thero ngồi trên tảng đá gần bên, đọc tạp chí lá cải Olympian và quát tháo, "Be bé cái mồm vào, thằng tội đồ oắt con!"
Vâng, những tháng ngày hạnh phúc ấy.
Sau này Ares trưởng thành và quay trở về đỉnh Olympus chiếm lấy vị trí xứng đáng của mình trong hội đồng Olympian. Tất nhiên gã ta trở thành thần chiến tranh (cảnh báo thân tình này: nếu bạn hỏi ông ta có phải ông ấy là cái gã trong game God of War không ấy à, ông ta sẽ giật đứt phăng một cánh tay của bạn và dùng nó đập vào đầu bạn đấy nhé). Gã ta cũng trở thành thần của bạo lực, của khát máu, của vũ khí, của trộm cướp, của san bằng thành phố, và của những trò đùa truyền thống trong gia đình.
Gã ta cũng là vị thần của sức mạnh và lòng dũng cảm kiên cường, nghe buồn cười thật, vì có vài lần khi gã ta thật sự lâm vào trận đấu tay đôi với một thần khác, thì gã ta lại bỏ chạy đi như thằng hèn ấy. Tôi cho rằng đấy là bản chất điển hình của bọn bắt nạt. Ares là thần đầu tiên tháo chạy khi tên khổng lồ giông tố Typhoeus đến gõ cửa. Lần khác, trong cuộc chiến thành Troy, gã ta lại bị đâm ngay bụng vì một ngọn giáo của người Hy Lạp. Gã ta rống lên thật lớn, nghe như cả mười ngàn người cùng la lên. Rồi gã bỏ chạy về ngọn Olympus, khóc lóc rên rỉ với Zeus, "Không công bằng! Không công bằng!"
Zeus bảo gã câm mồm.
"Nếu ngươi không phải là con trai ta," vị thần bầu trời gầm lên, "thì ta đã tước hết quyền làm thần của ngươi và đá ngươi sang một bên từ bao năm trước rồi. Ngươi toàn mang đến rắc rối thôi!"
Ấm lòng thật, gia đình các thần Olympian hòa thuận thấy ghê.
Mặc cho đôi khi có hèn nhát, Ares là kẻ xấu tính khi nổi giận. Khi lâm trận, gã mặc áo giáp vàng rực lên ánh sáng chói lòa. Hai mắt gã phừng phực lửa, vào khi đội mũ giáp vào, gã trông thật đáng sợ nên người thường không dám nhìn vào, đừng nói chi đến đánh đấm. Thứ vũ khí yêu thích của Ares là thanh giáo bằng đồng. Tấm khiên của gã này luôn nhễu nhão máu và những thứ bầy nhầy, bởi vì gã ta là kiểu người thân thiện thế đấy.
Khi không thấy thích đi bộ, Ares cưỡi cỗ chiến xa được bốn con ngựa thở ra lửa kéo. Hai đứa con trai sinh đôi của gã, Phobos và Deimos (Sợ Hãi và Hoảng Loạn), là những kẻ đánh xe thường trực của gã ta, tay cầm cương và tự tiêu khiển bằng việc nhìn xem có bao nhiêu người bị chúng xéo lên: Năm mươi điểm nếu mày dẫm nát hàng cung thủ kia! Một trăm điểm nếu mày có thể tông vào lão già nọ!
Bạn có thể hiểu vì sao con vật thiêng của Ares là con lợn lòi hoang dã, là thứ sẽ tấn công bất cứ gì, hầu khi bất khả sát hại, và có thái độnguy hiểm.
Một trong những loài chim thiêng của gã là kền kền, vì nó rỉa xác chết sau trận chiến. Loài bò sát yêu thích của Ares là rắn độc. Trong nhiều tranh vẽ, bạn sẽ thấy Ares tay cầm một con, hoặc sơn vẽ một con lên khiên của mình.
Ares không có loài hoa thiêng nào. Bạn tự nghĩ lý do đi.
Ngoài khu căn hộ của mình trên ngọn Olympus, nơi gã ta thường vui đùa cùng bạn gái Aphrodite, thì Ares còn có pháo đài riêng trên dãy núi Thrace. Đó là chốn riêng của đàn ông đầu tiên và đặc trưng nhất.
Lâu đài được làm toàn bằng sắt – những bức tường kim loại đen, cổng kim loại, chòi tháp tối om, tháp pháo chĩa nhọn, cùng nơi giam giữ trung tâm với các cửa sổ toàn chấn song. Ánh nắng mặt trời hầu như không len vào được, như thể nó sợ phải đi vào trong ấy.
Các sảnh hành lang cùng phòng ốc đều chất đầy của nã vơ vét được từ các cuộc chiến tranh khác nhau – vài chiến lợi phẩm cho chính Ares đoạt được, một vài thứ khác do các chiến binh con người dâng tế. Gã ta có chừng mười triệu kiếm và khiên các loại, đủ áo giáp để trang bị cho toàn bộ dân số Ấn Độ, hàng đống hàng đống chiến xa gãy nát cùng dùng cụ vây hãm, băng rôn biểu ngữ cũ, giáo, và ống tên. Nếu bạn làm chương trình truyền hình kết hợp giữa những kẻ thích tích trữ đồ đạc đồng thời cũng là người sống sót sau ngày tận thế, thì đoàn quay nhất định sẽ muốn quay pháo đài của Ares.
Trong đấy gã có lắm thứ giá trị. Nội bộ sưu tập súng không thôi chắc cũng đáng giá vài triệu rồi. Nhưng pháo đài được vài tá tiểu thần chiến tranh canh gác, như là các thần Tai Ương, Giận Dữ, Đe Dọa, Nổi Nóng Trên Đường và Cử Chỉ Thô Tục. Ares cũng có một trong mấy biển báo ngoài cửa trước rằng: QUÊN CHÓ CANH CỬA ĐI! COI CHỪNG CHỦ NHÀ THÌ CÓ!
Người Hy Lạp không thờ phụng Ares nhiều cho lắm. Họ cảm nhận về gã ta như Zeus cảm nhận thôi. Ares là một phần trong gia đình Olympian. Họ phải chịu đựng gã. Có khi họ sợ gã. Nhưng gã ta cứ rên rỉ ỉ ôi đến bực cả mình và luôn khiến người ta bị giết.
Chắc chắn là cũng có ngoại lệ. Như thành phố Sparta ấy? Họ yêu quý Ares. Tất nhiên họ là những người đàn ông đầy nam tính của Hy Lạp, họ ăn ốc sên cùng steroid cho bữa điểm tâm, nên tôi nghĩ như thế cũng hợp lý thôi.
Ngay trung tâm thị trấn họ có một bức tượng của Ares được xích xuống đất, giả thuyết là rằng nếu họ xiềng xích Ares thì gã ta sẽ không bỏ rơi họ, để người Spartan luôn được dũng cảm và chiến thắng.
Ấy thế nhưng mà. Xích thần chiến tranh lại ư? Cuồng quá.
Người Spartan cũng dâng lễ vật là con người để vinh danh thần Ares, nên các bạn có thể hiểu vì sao họ lại hòa hợp với gã đến thế, mặc dù những tế vật ấy quả có làm ngành du lịch của xứ Sparta bị gia giảm.
Trên ngọn Thrace, vùng đất phương bắc nơi Ares được nuôi lớn, con người thờ phụng gã dưới dạng một thanh gươm. Có thể họ vẽ hình mặt cười trên lưỡi gươm rồi gọi nó là ông Ares. Tôi không rõ. Nhưng mỗi khi đến kỳ phải tế một con cừu, con bò hay con người, người ta mài sắc thanh gươm thiêng liêng ấy rồi vấy bẩn tùm lum.
Một câu lạc bộ người hâm mộ khác của Area ư? Vương quốc Amazon. Theo truyền thống của họ, phụ nữ là kẻ nắm quyền, và mấy quý bà quý cô ấy biết cách đánh đấm lắm. Người đầu tiên hết trong bọn họ là những á thần con gái của Ares. Gã trao cho nữ hoàng Amazon đầu tiên một thắt lưng thần đã ban cho họ những kỹ thuật giao chiến siêu đỉnh. Các nữ hoàng Amazon truyền thắt lưng ấy từ đời này sang đời khác.
Ares luôn quan tâm chăm lo cho người Amazon khi họ đi chinh chiến. Những nữ chiến binh ấy yêu Bố Già Thần Chiến Tranh hết mực, họ xây cho gã một ngôi đền trên hòn đảo gần bên, được những con chim thiêng của Ares canh giữ. Tưởng tượng xem một đàn sáu triệu con quạ, mỗi con đều có lông như phi tiêu nhọn sắc có khả năng phóng đi với sức mạnh đủ để xuyên thủng mạn thuyền. Vâng… hòn đảo ấy được canh giữ cẩn thận lắm.
Nếu từng đấy vẫn chưa đủ tình yêu thương dành cho thần chiến tranh, Ares còn có hai cánh rừng thiêng: một ở miền trung Hy Lạp và một trên vùng đất có tên gọi Colchis, ở miền viễn đông trên bờ Biển Đen. Mỗi cánh rừng là một rừng sồi âm u nơi bạn có thể đến để cầu xin thắng trận; nhưng bạn phải gan dạ kia, vì mỗi cánh rừng được một con rồng canh giữ.
Hai con quái vật to lớn này đều là con trai của Area. Ai là mẹ? Làm sao thần lại có con trai là rồng? Tôi không biết, nhưng lũ rồng nhất định là có kế thừa tính cách nổi trội của cha chúng. Chúng sẽ tấn công bất cứ thứ gì di chuyển, và chúng thích ăn thịt người. Nếu bạn bằng cách nào đó nhặt được răng rồng – chúng rụng luôn ấy mà, như răng cá mập ấy – bạn có thể trồng răng đó xuống đất tự mình gầy nên vài con spartoi, hay là chiến binh bộ xương.
Nhưng mà chúc may mắn trong việc tìm được răng nhé. Bọn rồng chẳng bao giờ ngủ. Chúng nhả ra nọc độc. Chúng có thính giác siêu phàm. Và chúng ghét khi người thường đến gần, tìm kiếm quà lưu niệm hay thậm chí là không bỏ ra đồng nào trong cửa hàng quà lưu niệm Rừng Thiêng.
Sau này, cả hai con rồng đều bị giết, quả là đáng buồn cho… ừm, cho chẳng ai cả ngoại trừ Ares.
Con quái vật ở miền trung Hy Lạp bị hạ trước. Một anh chàng tên Cadmus đang lang thang gần đó, dẫn đầu một đám người khai hoang đi tìm thành phố mới. Đền thiêng Delphi đã khuyên anh ta đi theo một con bò nào đấy, và khi con bò ngã quỵ vì kiệt sức, thì đấy là nơi tốt nhất để xây nên thành phố cho mình.
Tôi không biết đâu. Là bạn thì bạn có đi theo một gã mà gã ấy lại đang đi theo con bò không? Rõ ràng thuộc hạ của Cadmus không màng chuyện này rồi. Họ đi theo Cadmus cho đến khi con bò đặc biệt của anh ta quỵ ngã, thế là mọi người reo hò.
"Là nơi này rồi!" Cadmus nói. "Chúng ta bắt tay vào xây dựng thôi! Ồ, mà chúng ta giết con bò tế cho các thần thì sao nhỉ?"
Đến thời điểm này, chắc là con bò đang ước gì nó vẫn tiếp tục bước, nhưng đã quá muộn rồi!
Những người khai hoang bắt tay vào việc. Vài giờ sau, Cadmus và các thợ xây của mình thấy nóng bức và khát nước.
"Tôi cần uống chút gì đấy!" một người nói. "Anh có mang theo thùng đá hay gì đấy không?"
Cadmus cau mày. Anh ta biết lẽ ra mình phải mang theo thùng đá. Với lại họ đã không trông thấy cửa hàng tạp hóa nào trong cả bao nhiêu dặm rồi. Cadmus nhìn khắp đường chân trời cho đến khi trông thấy một cánh rừng sồi rậm rạp đằng xa kia.
"Cây thì cần nhiều nước," anh ta bảo. "Đằng kia phải có một dòng sông hay con suối gì đấy." Anh ta chỉ vào vài người của mình. "Năm người các anh đi đến cánh rừng kia mang theo vài cái chậu để đem về cho chúng tôi chút nước. Và nếu mấy anh có thấy cửa hàng KFC hay gì đấy, như thế càng tốt."
Như các bạn có thể đoán ra, cánh rừng kia là rừng thiêng của Ares.
Ừ thì có một con suối đấy. Con suối róc rách bên trong hang động ngay chính giữa rừng, đổ ra một hồ nước trong vắt mát lạnh vô tình cũng là nguồn nước uống của con rồng.
Năm người mang xô chậu đi vào rừng.
Họ tìm thấy cái hang.
"Mấy thứ nhọn nhọn dưới đất là gì ấy nhỉ?" một người trong bọn hỏi.
"Đầu mũi tên chăng?" một người khác đoán.
"Chẳng phải, chúng trông như răng rồng ấy," người thứ ba đáp.
Cả bọn cùng lo lắng phá ra cười. Làm gì mà có rồng chứ, đúng không?
Thế rồi con rồng từ trong hang nhảy ra ăn thịt hết cả bọn.
Chỉ còn một người chạy thoát đi, chắc là vì con rồng no quá không đuổi theo anh ta được.
Anh ta lảo đảo chạy về công trường, la hét trong kinh hoảng: "RỒNG! TO! ĂN NGƯỜI!"
Khi các dân khai hoang túm tụm lại, Cadmus trấn an kẻ sống sót vừa đủ để anh ta nghe được toàn câu chuyện. Đoạn Cadmus chộp lấy thanh giáo đáng tin cậy của mình. "Không con rồng nào được ăn các nhân công của ta."
Phía cuối đám đông, một thầy tu hắng giọng. "Ưm, thưa ngài? Cánh rừng kia nghe có vẻ rất giống nơi linh thiêng của Ares. Nếu ngài giết con rồng của thần chiến tranh—"
"Ta phải giết nó!" Cadmus bảo. "Con bò bảo ta phải xây một thành phố ở đây, mà ta không thể có một con rồng sống sát bên cạnh được! Ngươi có dám phủ nhận sự thông thái của con bò đã chết không, lão già kia?"
"Ôi…không. Không đâu, thưa ngài." Thầy tu quyết định im miệng.
Cadmus đi thẳng vào rừng mang theo giáo, và vì anh ta quả là sếp lớn, anh ta bước thẳng đến chỗ con rồng (lúc này đang no căng không đánh đấm cho ra trò được) rồi phóng ngọn giáo xuyên thẳng qua đầu nó.
Ngay lập tức, một thứ ánh sáng xanh mở tỏa xuất hiện cạnh bên Cadmus, và nữ thần Athena lộ dạng.
"Giỏi lắm Cadmus!" nữ thần nói. "Ngươi đã giết con rồng của Ares!"
Cadmus chớp chớp mắt. "Vậy là…tôi không gặp rắc rối đấy chứ?"
"Ồ, ngươi rắc rối to rồi!" Athena vui vẻ bảo. "Một ngày nào đấy, Ares sẽ báo thù. Nhưng lúc này đây thì ngươi nằm trong sự bảo hộ của ta. Ta cần ngươi thiết lập một thành phố vĩ đại có tên là Thebes."
"Tại cái nơi con bò ngã xuống đấy à? Vì Đền thiêng nói cụ thể lắm."
"Phải phải, cũng được thôi. Nhưng chuyện cần trước phải làm trước. Ngươi sẽ cần vài chiến binh thành thục để bảo vệ cho thành phố mới của ngươi. Hãy đem những cái răng rồng kia gieo xuống đất như gieo hạt. Tưới chút máu lên chúng rồi nhìn xem chuyện gì xảy ra!"
Athena biến mất.
Cadmus không rõ mình có nên đánh cắp răng cỏ của rồng không, nhất là khi anh ta đã nằm vào danh sách bị ghét của Ares rồi, nhưng anh ta vẫn làm theo lệnh của Athena. Sau khi anh ta hoàn tất gieo trồng răng rồng, một đám chiến binh xương khô thiện chiến từ dưới đất đâm chồi lên, và chúng trở thành những người lính đầu tiên của quân đội thành phố Thebes mới xây dựng.
Cadmus xây thành phố cho mình. Trong một quãng thời gian, mọi chuyện rất mưa thuận gió hòa. Các thần thậm chí còn ban cho anh ta một tiểu nữ thần làm vợ - Harmonia, con gái của Aphrodite và Ares. Harmonia biến thành người thường để chia sẻ cuộc đời mình cùng Cadmus, đây quả thực là một vinh dự rất lớn.
Ares không được vui. Đầu tiên là, cái gã Cadmus này đã giết rồng của ông ta. Thế rồi các thần khác cứ như hùa vào, Ồ, không, anh không thể giết chàng ta! Cadmus có sứ mạng thành lập nên một thành phố quan trọng! Cứ như Thebes là quan trọng lắm ấy. Cho xin đi! Thebes là cái kiểu tên gì vậy chứ? Nghe chẳng được kêu như Sparta. Với lại, ở Ai Cập cũng đã có một thành phố tên Thebes rồi kia mà, nên có thêm một Thebes khác ở Hy Lạp sẽ làm người ta lẫn lộn hết!
Lại nữa, hơn hết thảy, các thần khác đồng thuận rằng cái gã giết rồng kia phải cưới con gái của Ares. Không vuiđâu nhé.
Vì con gái mình, Ares cố gắng giữ bình tĩnh; nhưng gã ta căm ghét con rể mình. Cuối cùng một ngày nọ gã trông thấy Cadmus ở ngoài cánh rừng thiêng, đang ngắm nhìn nơi mình đã giết con rồng mấy năm trước..
Chẳng hiểu vì sao, cảnh này làm Ares phát cáu.
Vị thần chiến tranh xuất hiện trước mặt Cadmus. "Đang nhìn cái gì vậy hả thằng khốn? Chỗ mi đã giết con rồng của ta đấy phỏng? Mi ghét loài bò sát, nhỉ? Hừ, biết gì không? Mi là một trong mấy thứ bò sát ấy đấy!"
BÀM! Ares biến Cadmus thành con rắn.
Không may thay, hoàng hậu Harmonia vừa đi đến xem chồng mình thế nào. Cô ta nhìn thấy những gì vừa xảy ra liền rít lên, "Bố! Bố làm gì thế?"
"Hắn đáng bị như vậy!" Ares quát.
"Con yêu anh ấy! Biến anh ấy trở lại đi!"
"Ồ, con chọn hắn thay vì bố à? Phải vậy không? Có lẽ con thích nhập hội với hắn luôn nhỉ!" BÀM!Gã biến con gái mình thành rắn luôn, thế là vua và hoàng hậu của Thebes trườn đi.
Ares phục thù như thế đấy. Nhưng khi hai con rắn Cadmus và Harmonia chết đi, Zeus gửi linh hồn của họ xuống Elysium để họ có thể cùng nhau sống trong yên bình và hạnh phúc mãi mãi. (Đừng mách Ares nhé. Chắc chắn ông ta sẽ xuống đấy để bàm bàm hai người đó lần nữa cho xem.)
Về cánh rừng thiêng còn lại của Ares, cái ở Colchis ấy, nơi này được quản lý hơi khác một tí. Vua là một gã tên Aeetes. (Theo như tôi có thể hình dung gần giống nhất, thì tên này được phát âm là "I Eat Tees.") Điều khiến gã ta nổi tiếng là chiếc Áo Lông Cừu Vàng – là tấm thảm da cừu thần kỳ mà tôi có liên quan đến ấy – đến trú trong vương quốc của gã, khiến cho nơi này miễn nhiễm khỏi bệnh tật, nạn xâm lăng, thị trường chứng khoán phá sản, các chuyến lưu diễn của Justin Bieber, và nói chung là hầu hết các thảm họa tự nhiên khác.
Aeetes không phải là con thần Ares, nhưng gã ta là kẻ thờ phụng cuồng tín. Gã có thể bất chấp tất cả để khơi mào chiến tranh và giết được càng nhiều người càng tốt, chỉ để có thể ghi thêm vài điểm trong Chương trình tính điểm thưởng của thần Ares. Chẳng mấy chốc gã này đã đạt được đủ loại thắng lợi.
Ares phái thằng con rồng thứ hai của mình xuống canh giữ Áo Lông Cừu Vàng, được treo tên cây sồi trong cánh rừng thiêng của Aeetes. Con rồng là người bạn duy nhất của Aeetes, nên nó cho phép gã vua này thu nhặt răng của nó. Sau đấy Aeetes sẽ đi sang cánh đồng Ares đặc biệt tự mình gieo trồng để có thể thu hoạch được một vụ mùa chiến binh xương khô bất cứ khi nào gã cần. Nhưng gã không phải chỉ có cái máy gặt John Deere cũ xì ba vớ nào đấy đâu. Ares cho gã vua này một cái cày đặc chủng được những con bò thép thở ra lửa kéo. Và để giữ gã vua này được an toàn khỏi khói lửa, Ares cho gã một bộ giáp chống đạn, chống lửa, chống đủ thứ mà chính thần Ares từng mặc trong cuộc chiến chống lại các thần khổng lồ. (Là một chuyện khác hẳn nữa.)
Như thể mấy con bò thép, các chiến binh xương khô, và con rồng còn chưa đủ an ninh, Aeetes lại xây thêm một bức tường bao quanh toàn khu vực để không ai có thể đến gần cánh đồng hay khu rừng. Vì vương quốc Colchis của gã nằm ở chót mút thế giới người ta hằng biết đến, nên khả năng có kẻ nào đó đến đánh cắp Áo Lông Cừu Vàng của gã là khá mong manh.
Đương nhiên là có kẻ đến đánh cắp Áo Lông Cừu Vàng của gã. Tên anh này là Jason. Nhưng đây cũng lại là một câu chuyện dài để cho lúc khác. Còn bây giờ, chúng ta sẽ để Aeetes lại Colchis, cứ để gã kênh kiệu tự tin và cúng bái thần Ares mà nghĩ, Phải rồi, mình ngon lắm.
Nhưng đến cả thần chiến tranh không phải lúc nào cũng phủi tay được sau khi giết người. Có lúc Ares phải thanh minh trần tình với các thần khác. Thật sự ra, gã là bị đơn trong phiên tòa xét xử tội cố sát của các thần đầu tiên và duy nhất – tập Law & Order[8] thí điểm: Olympus.
Chuyện xảy ra thế này: Có một thằng con á thần nhãi ranh của Poseidon tên là Halirrhothius. Tôi sẽ không công nhận tên này là anh em đâu. Nội cái tên hắn không cũng nói cho bạn biết là hắn chẳng tốt lành gì rồi. Nghe cứ như một loại bệnh đau họng nào đấy. Tôi nghĩ mình chỉ gọi hắn là Hal thôi.
Rồi nhé, Hal sống ở Athens. Hắn đem lòng yêu nàng công chúa xinh đẹp thành Athens tên Alcippe, hóa ra lại là con gái của Ares; nhưng Alcippe thì không muốn dính líu gì đến Hal cả. Con trai của Poseidon ư? Khiếp!
Hal không đầu hàng. Hắn theo chân Alcippe khắp nơi, rình rập cô ấy trên Facebook, chọc phá mấy bạn hẹn của cô, và cơ bản là hành xử như thằng quái gở.
Thế rồi một đêm nọ Hal dồn Alcipe vào một con hẻm. Cô ấy cố thoát đi, nhưng hắn đánh cô té xuống đất. Công chúa bắt đầu la hét đấm đá rồi gào lên, "Cứu với!"
Cuối cùng cô nghĩ đến chuyện kêu lên, "Bố ơi! Ares!"
Thế lại có kết quả.
Ares xuất hiện trong chớp mắt mà giằng thằng nhãi ra khỏi Alcippe.
"LỘN XỘN VỚI CON GÁI TA HỬ?" Ares gầm lên thật lớn, khiến hai má thằng nhỏ bẹt cả ra vì lực hơi gió.
"Xin lỗi ngài ạ!" Hal nói. "Cháu xin đầu hàng! Xin đừng đánh cháu!"
"Ồ, ta sẽ không đánh mi đâu," Ares hứa. "MÀ TA SẼ GIẾT MI!"
Vị thần chiến tranh lôi ra con dao và biến Hal thành á thần phô mai Thụy Sĩ. Rồi gã nện thằng bé xuống đất và đá vào cái xác không hồn của hắn thêm vài lần cho hả giận.
Cảnh này tàn nhẫn đến mức được xuất hiện trên tin thời sự đến mấy tuần. Mọi bình luận viên người thường đều đặt câu hỏi, "Bạo lực của các thần chống lại người phàm – liệu mọi chuyện đã đi quá xa?" và nói chung là bôi xấu mặt Olympus.
Poseidon yêu cầu Ares phải ra tòa xử tội sát nhân, vì Hal là con trai ông ấy.
Ares nổi xung lên. "Là tự vệ cơ mà!"
Poseidon khụt khịt mũi. "Tự vệ ư? Thằng nhỏ đã đầu hàng ngươi. Vậy mà ngươi đâm nó sáu trăm nhát rồi còn giẫm lên mặt nó nữa chứ. Thế là tự vệ thế nào hử?"
"Cháu đang bảo vệ cho con gái cháu đấy, Đồ Râu Mực ạ! Thằng con khốn nạn của chú đang định cưỡng hiếp con gái cháu!"
Poseidon và Ares xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau – nếu thế thì tuyệt quá rồi, vì bố tôi hẳn sẽ xơi tái tay ngốc kia – nhưng Zeus đã ngăn hai người lại.
"Đủ rồi!" ông ta gắt. "Chúng ta sẽ có phiên tòa, như được yêu cầu. Ta sẽ là quan tòa. Các thần khác là bồi thẩm đoàn."
Họ lập ra phiên xét xử Ares trên ngọn đồi trên thành Athens. Zeus làm màu mè gọi nhân chứng rồi nghe lời chứng các kiểu. Tôi không rõ nếu Ares mà bị kết án thì chuyện gì đã có thể xảy ra. Có lẽ Zeus đã ném gã xuống Tartarus, hay tuyên phạt gã một ngàn năm lao động công ích, nhặt rác ven xa lộ hay sao ấy. Nhưng rốt cuộc, các thần quyết định là Ares vô tội. Rõ là gã có hơi quá tay, khi đã băm bằm xác của Hal như thế, nhưng tên này lúc ấy đang tấn công con gái của Ares cơ mà. Như vậy là không hay. Chỉ có thần mới có thể thoát khỏi kiểu tội ấy!
Ngọn đồi nơi họ tổ chức phiên tòa vẫn còn đấy. Nếu có khi nào bạn đến Athens, thử nhìn qua xem sao. Tên nó là Aeropagus, Đồi của Ares, và thời cổ xưa người Athens đã xây nên một tòa án trên đỉnh đồi để xét xử các vụ giết người. Tôi chắc là họ nghĩ nếu nơi ấy thích hợp để xử Ares, thì cũng sẽ thích hợp để xử đám thần kinh phàm trần bọn họ và trảm lũ sát nhân các kiểu.
Còn tôi, đồng ý là Ares có quyền bảo vệ con gái mình, nhưng tôi vẫn cho rằng Poseidon nên đập cho gã một trận ra trò, vì nếu thế thì hẳn có trò xem đã mắt lắm.
Thêm một câu chuyện nữa về vị thần chiến tranh, vì tôi muốn kết thúc bằng thứ gì đó khiến gã trông như một tên dở hơi hết cỡ. (Mà nói thật, làm chuyện này chẳng khó.)
Một lần nọ, có hai anh em người khổng lồ tên là Otis và Ephialtes quyết định rằng chúng sẽ tiêu diệt các thần. Lý do? Chắc là Đất Mẹ Gaea xúi thôi, hay có lẽ chúng thấy chán. Hai anh em sinh đôi này được gọi là lũ Alodai, nghĩa là Bọn Nghiền Nát. Tôi không rõ là chúng có trang phục đấu vật giống nhau hay gì đấy không nữa.
Như đa phần những kẻ khổng lồ, chúng…ừm, khổng lồ. Chúng bắt đầu xé toạc mấy quả núi ra rồi chồng lên nhau, tính tạo ra pháo đài tấn công đề từ đấy có thể dùng đá tảng mà phá hủy ngọn Olympus – cùng cái cách Zeus đã phá hủy ngọn Othrys hồi trước ấy.
Các thần ngồi trên cung điện nhìn xuống trông thấy hai tên khổng lồ đang chồng núi lên nhau, mỗi lúc một tiến lên gần hơn, thế là Zeus bảo, "Ai đó phải đi ngăn chúng lại thôi."
"Đúng vậy," Hera đồng ý.
Không có ai xung phong. Lúc này là chỉ vừa mới sau vụ đại bại với tên khổng lồ giông bão Typhoeus, nên các thần vẫn còn chưa định thần. Ý tưởng phải đánh lại những hai tên khổng lồ to tướng thật không hấp dẫn tí nào.
Rốt cuộc, Hera bảo, "Này Ares, con là thần chiến tranh. Con phải đi đánh chúng thôi."
"Con á?" Giọn Ares the thé. "Ý con là… rõ ràng con có thể tiêu diệt chúng nếu muốn. Nhưng sao lại là con? Athena là nữ thần chiến tranh kìa. Bảo cô ta đi đi!"
"À, nhưng ta lại khôn ngoan," Athena bảo. "Đủ khôn ngoan để khiến ngươi phải đi mà đánh đấy."
Ares chửi rủa, nhưng không thể cãi lại cái lý của Athena. Gã mặc giáp vào, nhảy lên chiến xa rồi lao xuống sườn núi Olympus, vừa la hét vừa vung vẩy giáo.
Hai tên khổng lồ chẳng nể sợ gì. Chúng đang đợi bị tấn công mà. Nói đúng ra, chúng đã làm nên vài sợi xích siêu chắc chỉ để giành cho dịp này và dựng lên cái bẫy – trải sợi xích nằm trên mặt đất ngay trên đường chiến xa chạy, dùng cành cây đá sỏi các thứ phủ che xích lại.
Khi Ares lao đến, hai tên khổng lồ nhảy sang hai bên, giằng hai đầu sợi xích, tạo nên dây ngáng đường mà lũ ngựa không thể tránh đi được.
BÀM!
Lũ ngựa chổng vó. Chiến xa vỡ tung thành triệu mảnh. Ares không cài dây an toàn, nên bay vèo đi vài trăm mét, đâm sầm xuống đất, và lẽ ra đã gãy cổ nếu gã là người thường. Trong lúc Ares vẫn còn choáng váng, hai tên khổng lố dùng xích to tướng trói gã lại mà dẫn đi.
"Ôi chán quá," Athena chõ mắt nhìn từ ngọn Olympus mà than. "Chúng đang bắt Ares đi."
"Ái chà, quê quá." Poseidon ngáp dài.
"Chúng ta phải giúp nó," Hera bảo, nhưng ngay cả bà ta cũng nghe không sốt sắng cho lắm.
Trước khi các thần kịp định xem nên làm gì, thì hai tên khổng lồ đã biến mất vào trong rặng núi. Chúng đem Ares vào một cái hang xa tít rồi nhét gã vào một cái bình bằng đồng to ướng, gã này phải chịu ngột ngạt khó thở trong ấy đến mười ba tháng.
Ares ra sức phá xích, nhưng chúng chắc quá không phá được. Gã kêu gào la thét dọa nạt, nhưng khi mỗi lúc càng yếu đi, không có rượu uống hay thức ăn gì, gã ta chỉ rên rỉ trong bình và van nài được thả ra.
Zeus chẳng buồn bận tâm đưa ra chiến dịch giải cứu.
Anh em Alodai liên tục đưa ra yêu cầu tiền chuộc. "Mở cổng ra không thôi bọn ta sẽ tiêu diệt con trai ngươi! Này, thật đấy! Bọn ta nói thật đấy! Okay, thế lượng vàng tương đương một triệu đồng drachmas nhé? Nghiêm chỉnh đấy, bọn ta sẽ đánh hắn cho xem! Coi nào mấy thần! Bọn ta đang nhét con trai ngươi trong bình kìa! Ngươi không muốn chuộc hắn lại sao?"
Hai tên khổng lồ chẳng nhận được hồi đáp nào từ ngọn Olympus. Có thể Ares đã chết khô chết héo đi mất rồi, mà với tôi thì như vậy cũng không sao; nhưng hai tên khổng lồ sinh đôi lại có một bà mẹ ghẻ tên Eriboea, bà này rất nhân hậu và thấy tội nghiệp cho Ares. Hay có lẽ là bà ấy phát ngấy lên khi phải nghe gã rên rỉ từ trong bình.
Một đêm nọ, bà tà lẻn ra khỏi hang đi tìm thần truyền tin Hermes.
"Này," bà gọi. "Tôi có thể chỉ cho thần biết nơi Ares đang bị giam cầm. Thần có thể lẻn vào cứu ông ta."
Hermes chun mũi. "Ta có phải làm thế không?"
"À… nếu ông không làm, các con ghẻ của ta sẽ phát nản khi cứ mãi đòi tiền chuộc," Eriboea đáp. "Khi đấy chúng sẽ xây xong tháp núi phòng thủ và tiêu diệt Olympus đấy."
Hermes thở dài. "Ôi, thôi được rồi. Làm đây."
Thế là Hermes lẻn vào hang giải cứu Ares. Họ bay trở lại ngọn Olympus, tại đây bộ dạng tái xanh tái xám, héo hắt héo hon của Ares khiến các thần vừa giận dữ vừa xấu hổ. Họ ghét Ares, nhưng không kẻ nào được phép đối xử với một thần Olympian như vậy.
Các thần ồ ạt tấn công và cuối cùng cũng tiêu diệt được anh em sinh đôi Alodai.
Về phần Ares, gã ta lấy lại được cân nặng để đánh đấm và vờ như vụ việc kia chưa từng xảy ra; nhưng sau lần ấy gã luôn thấy cảm thương cho các tù nhân chiến tranh. Nếu bạn đối xử không phải với người bạn giam giữ, Ares sẽ tìm đến bạn mà trò chuyện thân tình đấy.
Với lại, Ares còn phát thêm chứng sợ bình nghiêm trọng.
Tôi nghĩ Giáng Sinh này tôi sẽ gửi cho gã một chiếc bình thật xinh đây.