Máu của Chúa Kitô… Chén cứu độ…
Các tín đồ xúm lại quanh thân hình gục xuống trên ghế cầu nguyện. Phía trên đầu, lư hương vẫn đu đưa từng đường cong bình yên của nó. Hulohot điên cuồng quay người trên lối đi ở chính giữa thánh điện và nhìn quanh nhà thờ. Hắn ta phải ở đây! Y quay trở lại phía ban thờ.
Ở phía trước cách đó 30 hàng ghế, lễ ban thánh thể đang tiếp diễn mà không bị ngắt quãng. Cha Gustaphes Herrera, người chủ lễ, tò mò nhìn về phía người vừa lặng lẽ khuỵu xuống ở một trong những hàng ghế cầu nguyện giữa thánh điện. Ông không mấy bận tâm. Đôi khi, một số người lớn tuổi bị xúc động thái quá bởi không khí thiêng liêng và ngất đi. Thường thì chỉ cần chút không khí trong lành là họ tỉnh lại.
Trong khi đó, Hulohot hối hả tìm kiếm. Không thấy bóng dáng Becker đâu. Có chừng trăm người đang quỳ xuống dọc theo ban thờ dài để nhận lễ ban thánh thể. Hulohot tự hỏi liệu Becker có phải là một trong số đó hay không. Y nhìn qua lưng họ. Y được huấn luyện để bắn từ khoảng cách 45 mét rồi lao nhanh tới lấy nhẫn.
El cuerpo de Jesus, el pan del cielo. (Cơ thể của Chúa Giê-su, bánh của trời.)
Người linh mục trẻ làm lễ ban thánh thể cho Becker nhìn anh không mấy tán đồng. Ông có thể hiểu sự nóng lòng muốn được nhận ban thánh thể của người lạ, song đó không phải lý do biện hộ cho việc chen hàng.
Becker cúi đầu xuống và nhai miếng bánh thánh chậm nhất có thể. Anh cảm thấy có chuyện gì đó vừa xảy ra sau lưng mình, một vụ lộn xộn. Anh nghĩ tới người đàn ông sở hữu chiếc áo khoác anh đã mua và hy vọng người này nghe theo lời cảnh báo mà không khoác áo của Becker lên người. Anh định quay lại xem có chuyện gì, song lại sợ đôi kính gọng mảnh sẽ nhìn thẳng vào mắt mình. Anh cúi gập người xuống, hy vọng chiếc áo khoác đen có thể che cả phần sau cái quần kaki anh đang mặc. Nhưng không ăn thua.
Cốc rượu thánh nhanh chóng tiến lại từ bên phải anh. Những người khác đã uống xong phần rượu vang của họ, làm dấu thánh rồi đứng dậy rời đi. Chậm lại! Becker không hề vội vã muốn rời khỏi ban thờ. Nhưng với 2.000 người đang chờ được nhận ban thánh thể và chỉ có 8 linh mục ban lễ, việc dềnh dang với một hớp rượu vang bị coi là hành động không hay.
Cốc rượu thánh vừa được chuyển tới ngay bên phải Becker khi Hulohot phát hiện ra chiếc quần kaki lạc điệu.
“Estás ya muerto,” (Mày toi rồi), y rít lên khe khẽ. Hulohot đi lên theo lối đi giữa. Giờ không còn là lúc để kín đáo nữa. Sẽ là 2 phát đạn vào lưng, rồi y sẽ đoạt lấy chiếc nhẫn và chạy đi. Khu taxi chờ đỗ lớn nhất Seville ở Mateus Gago chỉ cách nơi này nửa khối nhà. Y cầm lấy khẩu súng của mình.
Adiós, Señor Becker... (Tạm biệt, ngài Becker...)
La sangre de Cristo, la copa de la salvación. (Máu của Chúa Kitô, chén cứu rỗi.)
Mùi rượu vang đỏ xộc vào mũi Becker trong khi cha Herrera hạ cốc rượu thánh bằng bạc được đánh bóng thủ công xuống. Giờ này còn hơi sớm để uống rượu, Becker nghĩ trong khi cúi người ra trước. Nhưng khi chiếc cốc bạc hạ xuống dưới tầm mắt, anh nhận thấy một chuyển động lờ mờ. Một bóng người đang lao lại gần, được phản chiếu trọn vẹn trên thành cốc.
Becker chỉ thoáng thấy ánh sáng phản chiếu chớp nhoáng trên kim loại trước một khẩu súng được rút ra. Một cách vô thức, như một vận động viên chạy bật dậy khỏi vị trí xuất phát khi có tiếng súng lệnh, Becker ngay lập tức lao vọt lên trước. Người linh mục hoảng sợ bật lùi lại trong khi cốc rượu thánh tung trên không trung, rượu vang đỏ đổ ào xuống mặt đá cẩm thạch trắng. Các linh mục và những cậu bé phụ lễ chạy dạt cả ra khi Becker nhào qua hàng lan can ở khu vực ban thánh thể. Khẩu súng lắp giảm thanh khẽ khạc ra một phát đạn duy nhất. Becker va mạnh xuống sàn và viên đạn đập vào sàn cẩm thạch ngay cạnh anh. Một khắc sau, anh loạng choạng lao xuống 3 đợt cầu thang bằng đá hoa cương dẫn vào hậu thất, một lối đi hẹp cho phép các tu sĩ tiến vào và bước lên trên ban thờ cao như thể có ân phước thánh thần.
Xuống đến các bậc thang cuối cùng, anh vấp bổ nhào xuống. Becker cảm thấy mình trượt đi không thể kiểm soát trên mặt đá bóng lộn và trơn tuột. Một cơn đau nhói như dao đâm lan đi khắp bụng khi Becker đập mạnh sườn xuống sàn. Một khắc sau, anh đã lảo đảo chạy qua một khung cửa có rèm che và lao xuống một cầu thang gỗ.
Đau đớn. Becker chạy băng qua một phòng thay đồ. Căn phòng tối om. Có tiếng la hét ngoài ban thờ. Những tiếng bước chân rầm rầm đuổi theo. Becker lao qua một khung cửa hai cánh và lảo đảo bước vào một nơi như phòng làm việc. Căn phòng tối tăm được trang hoàng bằng những món đồ nội thất bằng gỗ gụ bóng nhoáng và theo phong cách phương Đông sang trọng. Ở bức tường phía xa có một bức tượng Chúa chịu nạn to bằng người thực. Becker loạng choạng dừng lại. Ngõ cụt. Anh tới tận đầu phía trên của mặt sàn hình thập tự. Anh có thể nghe thấy Hulohot đang nhanh chóng đuổi theo. Becker nhìn chằm chằm vào bức tượng Chúa chịu nạn và thầm rủa vận đen của mình.
“Chết tiệt!” Anh gầm lên.
Đột nhiên, có tiếng kính vỡ vang lên bên trái Becker. Anh quay ngoắt sang. Một người đàn ông mặc áo chùng đỏ đang há hốc miệng và quay sang nhìn Becker đầy kinh hoàng. Như một con mèo bị bắt quả tang với miếng cá rán, đức cha chùi miệng và cố giấu chai rượu vang dùng cho lễ ban thánh thể bị vỡ dưới chân mình.
“Salida!” (Để tôi ra!) Becker yêu cầu. “Salida!”
Hồng y Guerra phản ứng theo bản năng. Một con quỷ đã xâm nhập vào căn phòng thiêng liêng của ông, la hét đòi được giải thoát khỏi ngôi nhà của Chúa. Guerra sẽ cho nó được toại nguyện, ngay lập tức. Con quỷ đã xuất hiện vào khoảnh khắc không thể bất lợi hơn.
Vị hồng y mặt mày tái mét, chỉ vào tấm rèm trên bức tường bên trái mình. Ẩn kín sau tấm rèm là một cánh cửa. Ông đã cho mở nó 3 năm trước. Cánh cửa mở thẳng ra khoảng sân bên ngoài. Hồng y đã phát chán với việc rời khỏi nhà thờ qua cửa chính như một con chiên tội lỗi bình thường.