• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 105

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 104
  • 105
  • 106
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 98

Holohot lao từ trong khu phòng của Hồng y Guerra ra ngoài ánh nắng chói chang của mặt trời buổi sớm. Y đưa tay lên che mắt và bật rủa.

Y đang đứng bên ngoài đại giáo đường, ở một khoảng sân trong nhỏ, bao quanh là hai hàng rào bằng sắt uốn và một bức tường đá cao, mặt tây của tòa tháp Giralda. Cánh cổng để mở. Bên ngoài cổng là quảng trường vắng tanh. Những bức tường của khu Santa Cruz nằm ngoài xa. Không thể có chuyện Becker lại có khả năng chạy xa đến thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hulohot quay lại nhìn quanh khoảng sân. Hắn ở đây. Chắc chắn phải thế!

Jardin de los Naranjos, tên gọi của khoảng sân trong này, nổi tiếng ở Seville vì 20 cây cam nở đầy hoa. Những cây này có tiếng tại Seville như là nơi sinh ra món mứt cam kiểu Anh. Một thương gia Anh hồi thế kỷ XVIII đã mua 36 bushel27 cam từ nhà thờ Seville và mang về London, để rồi phát hiện ra số cam này đắng tới mức không ăn nổi. Ông ta tìm cách làm mứt từ vỏ của chúng và kết cục là phải thêm vào hàng cân đường để làm thứ vỏ này ăn được. Vậy là món mứt cam kiểu Anh ra đời.

27 1 bushel = 36 lít.

Hulohot bước qua các lùm cây và tiến về phía trước, súng giơ lên sẵn sàng. Những cây cam này đều đã sống lâu năm, tán lá vươn cao khỏi thân gốc. Những cành thấp nhất cũng nằm ngoài tầm với của tay, còn các thân gốc gầy guộc không cung cấp được bất cứ nơi ẩn nấp nào. Hulohot nhanh chóng nhận thấy khoảng sân này vắng tanh. Y ngước mắt lên. Tháp Giralda.

Lối vào cầu thang xoáy trôn ốc trong tháp Giralda được ngăn bằng một sợi dây thừng và một tấm biển gỗ nhỏ. Sợi dây thừng vẫn bất động. Đôi mắt Hulohot nhìn lên tòa tháp cao 128 mét và lập tức biết đó là một ý tưởng lố bịch. Không thể có chuyện Becker ngu ngốc đến thế. Cầu thang duy nhất trong tháp dẫn lên một căn phòng đá hình vuông. Có các khe hẹp trổ ra trên tường để ngoạn cảnh, song không có đường nào để thoát ra.

David Becker leo lên bậc cuối cùng của cầu thang dốc, loạng choạng thở không ra hơi và bước vào một căn phòng nhỏ hình vuông bằng đá. Xung quanh anh chỉ toàn những bức tường cao với các khe hẹp trổ ra ngoài. Không có lối thoát.

Sáng hôm nay, số mệnh không hề ưu ái Becker chút nào. Khi anh cắm đầu lao từ trong đại giáo đường ra ngoài khoảng sân lộ thiên, chiếc áo khoác của anh mắc vào cửa. Nó kéo anh chững lại giữa đà chạy và hất anh quặt sang trái trước khi rách toạc. Becker đột nhiên mất thăng bằng và bổ nhào ra ngoài trời nắng lóa mắt. Khi ngước lên, anh thấy mình đang lao thẳng về một cầu thang. Anh liền nhảy qua sợi dây chắn và chạy vụt lên. Đến khi anh nhận ra cầu thang này dẫn tới đâu thì đã quá muộn.

Lúc này, anh đứng trong căn phòng kín mít và thở lấy hơi. Bên sườn anh đau rát như phải bỏng. Những vệt hẹp của ánh mặt trời buổi sáng lọt vào qua các khe hở trên tường. Anh nhìn ra ngoài. Gã đàn ông đeo kính gọng mảnh đang ở xa tít bên dưới, quay lưng về phía Becker, đưa mắt nhìn chăm chăm ra ngoài quảng trường. Becker nhích người ra trước khe hở để nhìn rõ hơn. Băng qua quảng trường đi, anh thúc giục y.

Cái bóng của tháp Giralda nằm vắt qua trên quảng trường như một cây sequoia khổng lồ bị đổ. Hulohot nhìn chăm chú vào chiều dài của nó. Ở đầu tận cùng đằng xa, ba vệt ánh sáng xuyên qua các khe ngoạn cảnh của tòa tháp và hắt xuống thành những ô hình chữ nhật rõ nét trên mặt đá lát quảng trường. Một trong những hình chữ nhật đó vừa bị che khuất mất bởi bóng của một người. Hulohot không buồn đưa mắt nhìn lên phía đỉnh tháp. Y quay người và lao vun vút về phía cầu thang tháp Giralda.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 104
  • 105
  • 106
  • More pages
  • 136
  • Next