David Becker chưa từng cầm một khẩu súng, nhưng giờ anh đang nắm một khẩu trong tay. Thân hình Hulohot nằm co quắp và vặn vẹo trong bóng tối của cầu thang tháp Giralda. Becker gí nòng súng vào thái dương kẻ tấn công mình và cẩn thận quỳ gối xuống. Chỉ cần một cử động nhỏ là Becker sẽ bắn. Nhưng y không động đậy chút nào. Hulohot đã chết.
Becker buông khẩu súng và ngồi phịch xuống cầu thang. Lần đầu tiên trong hàng năm trời, anh mới cảm thấy nước mắt ứa ra. Anh cố kìm chúng lại. Anh biết sau này sẽ có thời gian cho cảm xúc, bây giờ là thời điểm để về nhà. Becker cố đứng dậy, song anh quá mệt để nhúc nhích. Anh ngồi kiệt sức hồi lâu trên cầu thang đá.
Anh lơ đãng xem xét cái xác nằm co quắp trước mặt mình. Đôi mắt tên sát thủ bắt đầu mờ đi, không nhìn vào cái gì cụ thể. Bằng cách nào đó, đôi mắt kính của y vẫn còn nguyên vẹn. Đó là những mắt kính thật lạ, Becker thầm nghĩ, với một sợi dây thò ra từ sau tai nghe và dẫn xuống một khối gì đó cài vào thắt lưng y. Becker đã quá kiệt sức để tò mò.
Trong lúc ngồi một mình trên cầu thang và sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, Becker chuyển ánh mắt sang chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Thị lực của anh đã rõ ràng trở lại và cuối cùng anh cũng đọc được những ký tự khắc trên nhẫn. Đúng như anh đã nghi ngờ, chúng không phải là tiếng Anh. Becker nhìn chăm chăm hồi lâu vào những ký tự rồi cau mày. Thứ này đáng để giết người sao?
Mặt trời buổi sáng đang tỏa nắng chói chang khi Becker bước từ trong tháp Giralda ra khoảng sân trong. Cơn đau bên sườn đã dịu xuống và thị lực của anh cũng trở lại bình thường. Anh đứng ngây người trong giây lát, tận hưởng hương thơm của hoa cam đang nở rộ. Rồi anh bắt đầu chậm rãi băng qua sân.
Trong lúc Becker sải bước xa khỏi tòa tháp, một chiếc xe tải nhỏ phanh kít lại gần đó. Hai người đàn ông nhảy ra. Họ còn trẻ và mặc quân phục. Họ tiến lại phía Becker với sự chính xác cứng nhắc của những cỗ máy vận hành hoàn hảo.
“David Becker phải không?” Một người hỏi.
Becker dừng phắt lại, ngỡ ngàng khi thấy họ biết tên mình. “Các anh là… là ai?”
“Làm ơn đi theo chúng tôi. Ngay lập tức.”
Có điều gì đó bất thường về cuộc gặp gỡ này, các đầu dây thần kinh của Becker lại bắt đầu căng lên cảnh giác. Anh thấy mình đang lùi xa khỏi họ.
Người đàn ông thấp hơn nhìn Becker với ánh mắt lạnh lùng. “Mời đi lối này, ông Becker. Ngay lập tức.”
Becker quay người lại để co giò chạy. Nhưng anh chỉ chạy được có một bước. Một trong hai người kia rút súng ra. Một phát súng vang lên.
Cơn đau như xé bùng lên trong ngực Becker. Rồi nó lao vụt lên đầu anh. Các ngón tay Becker cứng đờ và anh ngã xuống. Một khắc sau, chẳng còn gì ngoài một màu đen kịt.