Strathmore xuống tới sàn của TRANSLTR và bước chân ra khỏi lối đi để giẫm xuống lớp nước dày tới hơn 2 phân. Chiếc máy tính khổng lồ rung bần bật bên cạnh ông. Những giọt nước lớn rơi xuống như mưa qua màn sương dày uốn lượn. Tiếng còi báo động rú lên như sấm động.
Vị chỉ huy nhìn sang chiếc máy phát điện chính đã ngừng hoạt động. Phil Chartrukian nằm đó, thi thể cháy đen của cậu ta vắt qua một dãy các cánh tản nhiệt. Cảnh tượng trông như một màn sắp đặt Halloween bệnh hoạn vậy.
Cho dù Strathmore lấy làm tiếc về cái chết của cậu ta, không nghi ngờ gì nữa, chuyện đó là một “thiệt hại không tránh khỏi”. Phil Chartrukian đã không cho Strathmore lựa chọn nào khác. Khi anh chàng An ninh Hệ thống từ bên dưới cuống cuồng chạy lên và la lối om sòm về virus, Strathmore đã gặp cậu ta ở chỗ chiếu nghỉ để cố thuyết phục bằng lý lẽ. Song Chartrukian không thể thuyết phục được. Chúng ta có virus! Tôi sẽ gọi Jabba! Khi cậu ta cố gắng chen qua, vị chỉ huy đã chặn đường cậu ta. Chiếu nghỉ rất hẹp. Họ đã vật lộn. Lan can khá thấp. Mỉa mai thay, Strathmore thầm nghĩ, Chartrukian đã đúng về virus ngay từ đầu.
Cú ngã của cậu ta quả là lạnh gáy - một khoảnh khắc gào thét kinh hoàng, rồi sau đó là im lặng. Nhưng nó còn không lạnh gáy bằng một nửa điều tiếp theo chỉ huy Strathmore trông thấy. Greg Hale ngước mắt lên nhìn ông từ bóng tối bên dưới, khuôn mặt hằn rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Chính vào lúc đó, Strathmore biết rằng Greg Hale sẽ phải chết.
TRANSLTR kêu lốp bốp và Strathmore chuyển sự chú ý trở lại nhiệm vụ trước mắt. Tắt nguồn điện. Cầu dao nguồn nằm ở phía bên kia của bơm khí làm lạnh, bên trái thân máy. Strathmore có thể thấy rõ nó. Tất cả những gì ông phải làm là ngắt cầu dao và tất cả nguồn điện còn lại trong khu Mật mã sẽ tắt. Tiếp theo, sau vài giây, ông có thể khởi động lại máy phát chính, tất cả cửa và các chức năng khác sẽ được khôi phục, khí làm lạnh sẽ lại tiếp tục được cung cấp và TRANSLTR sẽ an toàn.
Nhưng trong khi lội bì bõm tới chỗ cầu dao, Strathmore nhận ra vẫn còn một trở ngại cuối cùng: Xác của Chartrukian vẫn còn nằm trên các cánh làm mát của máy phát điện chính. Tắt rồi bật lại máy phát chính sẽ chỉ gây thêm một lần mất điện nữa. Cần dỡ thi thể này ra khỏi đó.
Strathmore nhìn thi thể ghê rợn rồi lại gần. Ông với tay nắm lấy cổ tay cậu ta. Thịt ở đó chẳng khác gì bọt xốp cách nhiệt. Da thịt đều đã bị nướng khô. Toàn bộ cơ thể không còn chút hơi ẩm. Vị chỉ huy nhắm mắt lại, nắm chắc lấy cái cổ tay rồi kéo. Cái xác nhích đi độ 4 hay 5 phân. Strathmore kéo mạnh hơn. Cái xác lại trượt đi. Vị chỉ huy căng mình lên kéo hết sức.
Đột nhiên, ông lảo đảo bật lùi lại. Strathmore đập mạnh lưng vào một hộp điện. Vừa loay hoay cố ngồi dậy khỏi chỗ nước đang dâng lên, Strathmore vừa kinh hoàng nhìn xuống thứ ông đang nắm trong tay. Đó là cẳng tay của Chartrukian. Nó đã gãy rời ra khỏi khuỷu tay.
Ở bên trên, Susan tiếp tục chờ. Cô ngồi trên trường kỷ bên trong Điểm 3, cảm thấy mình như bị tê liệt. Hale nằm ngay dưới chân cô. Cô không thể hình dung nổi điều gì khiến vị chỉ huy mất nhiều thời gian đến thế. Từng phút trôi qua. Cô cố gắng xua David ra khỏi dòng suy nghĩ của mình song vô ích. Cùng từng tiếng còi rú lên, những từ Hale viết lại vang vọng trong tâm trí cô: Tôi thực sự lấy làm tiếc về David Becker. Susan nghĩ chắc mình sẽ mất trí mất.
Cô sắp sửa bật dậy để chạy xuống dưới sàn khu Mật mã thì cuối cùng điều đó cũng xảy ra. Strathmore đã gạt cầu dao và tắt toàn bộ nguồn điện.
Sự im lặng lập tức bao trùm toàn bộ khu Mật mã. Những chiếc còi tắt lịm giữa các tràng hú và các màn hình máy tính bên trong Điểm 3 trở nên đen kịt. Greg Hale biến mất vào bóng tối và Susan co chân lên trường kỷ theo bản năng. Rồi cô kéo sát chiếc áo khoác của Strathmore quanh mình.
Tối tăm.
Im lặng.
Cô chưa bao giờ cảm nhận thấy sự im lặng thế này trong khu Mật mã. Luôn luôn có tiếng rù rù trầm trầm của các máy phát điện. Nhưng lúc này thì không có gì hết, chỉ có tiếng con quái vật khổng lồ đang hổn hển thở dài nhẹ nhõm. Lộp bộp, xì xì, rồi từ từ nguội đi.
Susan nhắm mắt lại và cầu nguyện cho David. Lời cầu nguyện rất đơn giản - mong Chúa che chở người cô yêu.
Không phải là một phụ nữ sùng đạo, Susan chưa bao giờ trông đợi được nghe thấy lời đáp lại cho câu cầu nguyện của mình. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên có thứ gì rung lên áp vào ngực làm cô giật mình. Susan đưa tay ôm lấy ngực. Chỉ giây lát sau cô mới hiểu ra. Những tiếng rung cô cảm nhận được không phải do Chúa tạo ra - chúng xuất phát từ trong túi áo khoác của vị chỉ huy. Ông đã cài chế độ rung im lặng cho chiếc SkyPager của mình. Ai đó vừa gửi tin nhắn cho chỉ huy Strathmore.
Ở phía dưới 6 tầng nhà, Strathmore đứng bên cầu dao điện. Các tầng ngầm của khu Mật mã lúc này tối đen như màn đêm sâu thẳm nhất. Ông đứng trong giây lát tận hưởng bóng tối. Nước tuôn xuống ào ào từ phía trên. Đây là một trận bão nửa đêm. Strathmore ngả đầu ra sau và để những giọt nước ấm rửa trôi đi tội lỗi của mình. Ta nhất định sẽ vượt qua. Ông quỳ xuống và rửa nốt chút da thịt còn lại của Chartrukian khỏi hai bàn tay.
Giấc mơ của ông với Pháo Đài Số đã sụp đổ. Ông có thể chấp nhận điều đó. Giờ đây, Susan là tất cả những gì đáng quan tâm. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, ông thực sự hiểu rằng trong cuộc sống còn có thứ lớn hơn cả đất nước và danh dự. Ta đã hy sinh những năm đẹp nhất của đời mình cho đất nước và danh dự. Nhưng còn tình yêu thì sao? Ông đã bắt mình sống thiếu vắng nó quá lâu. Và để làm gì chứ? Để chứng kiến một tay giáo sư trẻ nẫng đi những giấc mơ của ông sao? Strathmore đã nâng niu Susan. Ông đã bảo vệ cô. Ông đã giành được cô. Và giờ đây, cuối cùng ông cũng sẽ có cô. Susan sẽ tìm kiếm sự chở che trong vòng tay ông khi không còn nơi nào khác để tìm đến. Cô sẽ tìm đến ông trong tình cảnh bất lực, đau khổ vì mất mát, và theo thời gian, ông sẽ cho cô thấy tình yêu có thể chữa lành tất cả.
Danh dự. Đất nước. Tình yêu. David Becker sắp phải chết vì cả ba.