• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 110

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 109
  • 110
  • 111
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 103

Vị chỉ huy trèo lên khỏi cửa sập như Lazarus trở về từ cõi chết. Bất chấp bộ quần áo ướt sũng, những bước đi của ông thật nhẹ nhàng. Ông sải bước về phía Điểm 3 - về phía Susan. Về phía tương lai của mình.

Sàn khu Mật mã lại ngập trong ánh sáng. Khí làm mát đang tuôn xuống dưới qua TRANSLTR nóng rực như một dòng máu bão hòa ôxi. Strathmore biết sẽ cần vài phút để khí làm mát xuống được tới tận khu vực thấp nhất của thân máy và ngăn những bộ vi xử lý nằm dưới cùng khỏi bốc cháy, song ông tin chắc mình đã hành động kịp thời. Strathmore thở phào đắc thắng, không bao giờ ngờ tới thực tế - rằng đã quá muộn.

Ta nhất định sẽ vượt qua, ông thầm nghĩ. Strathmore tảng lờ cái lỗ vỡ toang trên tường Điểm 3 và bước tới chỗ cửa điện. Chúng mở xịch ra. Ông bước vào.

Susan đang đứng trước mặt ông, ướt đẫm và co ro trong chiếc áo khoác của ông. Trông cô như một nữ sinh viên năm đầu bị mắc mưa. Ông cảm thấy mình giống như sinh viên đàn anh đã cho cô mượn chiếc áo đồng phục. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cảm thấy mình trẻ trung. Giấc mơ của ông đang thành hiện thực.

Nhưng khi bước lại gần hơn, Strathmore cảm thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt của một người phụ nữ mà ông không nhận nổi ra. Ánh mắt cô lạnh như băng. Sự dịu dàng đã biến mất. Susan Fletcher đứng cứng đờ như một pho tượng bất động. Chuyển động duy nhất có thể thấy là nước mắt đang ứa ra trên mắt cô.

“Susan?”

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má đang run rẩy của cô. “Chuyện gì vậy?” Vị chỉ huy gặng hỏi.

Vũng máu bên dưới xác Hale lan rộng ra trên thảm như một vết dầu loang. Strathmore nhìn cái xác một cách bất an, rồi nhìn lại Susan. Có thể nào cô ấy đã biết? Không thể nào. Strathmore biết mình đã giấu kín mọi đầu mối.

“Susan?” Ông lên tiếng trong khi bước lại gần hơn. “Chuyện gì vậy?”

Susan không nhúc nhích.

“Cô lo lắng về David sao?”

Môi trên của cô khẽ rung.

Strathmore bước lại gần hơn. Ông định đưa tay về phía cô, nhưng do dự. Việc nhắc tới tên David có vẻ đã làm cơn phiền muộn bùng lên. Thoạt đầu, một cách chậm rãi - một chút run rẩy, một chút rưng rưng. Rồi sau đó, một cơn sóng phiền muộn dường như ầm ầm cuộn qua các mạch máu của cô. Gần như không khống chế nổi đôi môi run bần bật của mình, Susan há miệng ra để nói. Không có âm thanh nào phát ra.

Susan rút bàn tay từ trong túi áo khoác của Strathmore ra mà không hề ngưng ánh nhìn băng giá cô hướng vào ông. Một vật nằm trong lòng bàn tay Susan. Cô run rẩy chìa nó ra.

Strathmore thoáng tưởng tượng bản thân nhìn xuống và khẩu Beretta chĩa vào bụng mình. Song khẩu súng vẫn ở dưới sàn, nằm an toàn trong bàn tay Hale. Thứ Susan đang cầm nhỏ hơn. Strathmore nhìn chăm chú xuống nó và một khắc sau ông đã hiểu.

Trong khi Strathmore nhìn chằm chằm, thực tế dần định hình và thời gian chậm lại như ngừng trôi. Ông có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Người đàn ông từng chiến thắng những gã khổng lồ trong suốt bấy nhiêu năm đã bị đánh gục trong một khoảnh khắc. Bị hạ bởi tình yêu, bởi sự ngu ngốc của chính mình. Trong một cử chỉ ga lăng thuần túy, ông đã đưa cho Susan chiếc áo khoác của mình. Và cùng với nó là chiếc máy SkyPager.

Giờ thì đến lượt Strathmore cứng đờ người ra. Bàn tay Susan đang run rẩy. Chiếc máy nhắn tin rơi xuống chân Hale. Với ánh mắt đầy kinh ngạc và vỡ lẽ mà Strathmore sẽ không bao giờ quên được, Susan Fletcher lao vụt qua trước mặt ông ra ngoài Điểm 3.

Vị chỉ huy để cô đi. Một cách chậm rãi, ông cúi người xuống nhặt chiếc máy nhắn tin lên. Không có tin nhắn mới nào - Susan đã đọc tất cả chúng. Strathmore hối hả cuộn xuống danh sách.

ĐỐI TƯỢNG: ENSEI TANKADO - ĐÃ LOẠI BỎ

ĐỐI TƯỢNG: PIERRE CLOUCHARDE - ĐÃ LOẠI BỎ

ĐỐI TƯỢNG: HANS HUBER - ĐÃ LOẠI BỎ

ĐỐI TƯỢNG: ROCÍO EVA GRANADA - ĐÃ LOẠI BỎ…

Danh sách cứ thế tiếp tục. Strathmore cảm thấy một cơn kinh hoàng cuộn lên. Ta có thể giải thích! Cô ấy sẽ hiểu! Danh dự! Đất nước! Nhưng có một tin nhắn ông vẫn chưa đọc - một tin nhắn ông không bao giờ có thể giải thích được. Ông run rẩy cuộn xuống tin nhắn cuối cùng được chuyển tới.

ĐỐI TƯỢNG: DAVID BECKER - ĐÃ LOẠI BỎ

Strathmore gục đầu xuống. Giấc mơ của ông đã kết thúc.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 109
  • 110
  • 111
  • More pages
  • 136
  • Next