“Một chiếc nhẫn ư?” Susan trông có vẻ ngờ vực. “Tankado đã để thất lạc một chiếc nhẫn?”
“Phải. May là David đã phát hiện ra. Quả là một phen hú hồn hú vía.”
“Nhưng ngài đang tìm kiếm chìa khóa giải mã chứ không phải một món trang sức.”
“Tôi biết,” Strathmore nói, “nhưng tôi nghĩ chúng có thể là một.”
Susan ngơ ngẩn.
“Đó là một câu chuyện dài.”
Cô ra dấu về phía trình truy vết trên màn hình của mình. “Tôi sẽ không đi đâu cả.”
Strathmore nặng nề thở dài và bắt đầu đi đi lại lại. “Có vẻ như đã có nhân chứng ở đó khi Tankado gặp nạn. Theo lời viên sĩ quan ở nhà xác, một du khách Canada đã hốt hoảng gọi cho cảnh sát sáng nay. Ông ta nói một người Nhật đã bị lên cơn đau tim trong công viên. Khi tới nơi, viên sĩ quan tìm thấy Tankado đã chết và ông già Canada đang ở cạnh nạn nhân, vậy là anh ta gọi cho cấp cứu. Trong lúc đội cấp cứu chuyển thi thể Tankado tới nhà xác, viên sĩ quan cố gắng yêu cầu du khách Canada kể lại cho anh ta chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì ông già đó nói là lắp bắp về một chiếc nhẫn Tankado đã cho đi ngay trước khi anh ta chết.”
Susan nhìn ông hoài nghi. “Tankado đã cho đi một chiếc nhẫn?”
“Phải. Có vẻ anh ta đã gí nó vào tận mặt ông già như thể cầu xin ông ta nhận lấy nó. Hình như ông già đã nhìn sát sạt vào chiếc nhẫn.” Strathmore ngừng bước đi và quay người lại. “Ông ta nói chiếc nhẫn có chạm khắc gì đó như kiểu những chữ cái.”
“Chữ cái?”
“Phải, và theo lời ông già, đó không phải là tiếng Anh.” Strathmore nhướn mày lên chờ đợi.
“Tiếng Nhật sao?”
Strathmore lắc đầu. “Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng hãy nghe này - ông già Canada than phiền rằng những chữ cái đó không tạo thành nghĩa gì cả. Các ký tự tiếng Nhật không thể bị lẫn lộn với các chữ cái Latin của chúng ta. Ông ta nói những chữ cái được chạm trông cứ như kết quả khi một con mèo được thả lên một cái máy chữ vậy.”
Susan bật cười. “Chỉ huy, ngài không thực sự nghĩ là…”
Strathmore cắt lời cô. “Susan, chuyện này rõ như ban ngày rồi. Tankado khắc chìa khóa giải mã Pháo Đài Số lên chiếc nhẫn của anh ta. Vàng rất bền. Cho dù anh ta ngủ, tắm, hay ăn, chìa khóa giải mã vẫn luôn ở cùng anh ta, sẵn sàng để công bố tức thì vào bất cứ lúc nào.”
Susan trông có vẻ mơ hồ. “Trên ngón tay anh ta ư? Ở nơi công cộng như thế sao?”
“Sao không? Tây Ban Nha đâu phải thủ đô mật mã của thế giới. Sẽ không ai hiểu những chữ cái đó có nghĩa là gì. Hơn nữa, nếu chìa khóa là loại tiêu chuẩn 64 bit. Ngay cả giữa ban ngày, không ai có thể đọc và nhớ được cả 64 ký tự.”
Susan bối rối. “Và Tankado trao chiếc nhẫn này cho một người hoàn toàn xa lạ ngay trước khi anh ta chết ư? Tại sao?”
Strathmore nheo mắt lại. “Theo cô thì tại sao?”
Susan chỉ mất một khắc trước khi vỡ lẽ. Đôi mắt cô mở to.
Strathmore gật đầu. “Tankado đã cố vứt bỏ nó. Anh ta nghĩ chúng ta ám sát anh ta. Anh ta cảm thấy mình sắp chết và đương nhiên cho rằng chúng ta chịu trách nhiệm. Thời điểm quá trùng hợp. Anh ta nghi ngờ chúng ta đã tìm tới anh ta, dùng thuốc độc hay thứ gì đó, một tác nhân gây ngừng tim có tác dụng chậm. Anh ta biết chúng ta chỉ dám ra tay nếu chúng ta đã tìm ra North Dakota.”
Susan thấy lạnh người. “Tất nhiên,” cô khẽ nói. “Tankado nghĩ chúng ta đã vô hiệu hóa được nguồn bảo đảm an toàn của mình nên chúng ta có thể loại bỏ cả anh ta nữa.”
Tất cả trở nên rõ ràng với Susan. Thời điểm diễn ra cơn đau tim thật trùng hợp cho NSA nên Tankado đã phỏng đoán chính NSA là thủ phạm. Bản năng cuối cùng của anh ta là báo thù. Ensei cho đi chiếc nhẫn của mình như một nỗ lực cuối cùng để công bố chìa khóa giải mã. Giờ đây, thật không thể tin nổi, một du khách Canada không chút nghi ngờ lại đang giữ trong tay chìa khóa của thuật toán mã hóa mạnh mẽ nhất trong lịch sử.
Susan hít một hơi thật sâu và hỏi một câu tất yếu. “Vậy ông người Canada đó giờ ở đâu?”
Strathmore cau mày. “Vấn đề là ở chỗ đó.”
“Viên sĩ quan không biết ông ta ở đâu sao?”
“Không. Câu chuyện của ông già Canada có vẻ lố bịch tới mức viên sĩ quan cho rằng ông ta đang bị sốc hoặc bị lú lẫn. Thế là anh ta chở ông già về khách sạn trên mô tô của mình. Nhưng ông già Canada không biết cách bấu víu tử tế trên xe, ông ta ngã nhào xuống trước khi họ đi nổi 1 mét. Kết quả là u đầu và gãy cổ tay.”
“Cái gì?” Susan thảng thốt.
“Viên sĩ quan muốn đưa ông ta tới bệnh viện, song ông già Canada đã nổi xung, tuyên bố rằng thà đi bộ về Canada còn hơn đặt mông lên chiếc mô tô lần nữa. Vậy nên tất cả những gì viên sĩ quan có thể làm là dìu ông già đi bộ tới một phòng khám công gần công viên để ông ta được kiểm tra.”
Susan cau mày. “Tôi đoán là không cần phải hỏi David đang đi đâu.”