David Becker bước ra ngoài đặt chân lên bề mặt lát gạch men sứ nóng bỏng của Plaza de España. Phía trước anh, El Ayunta miento - tòa dinh thự của hội đồng thành phố thời xưa - nhô lên phía trên các tán cây từ một tấm nền rộng hơn 12.000 mét vuông được tạo thành từ những viên gạch lát men sứ màu xanh dương và trắng. Các ngọn tháp nhọn kiểu Ả rập và mặt tiền chạm trổ của nó tạo nên ấn tượng rằng tòa dinh thự được xây nên để làm một cung điện hơn là một dinh thự công quyền. Bất chấp lịch sử đã trải qua các cuộc đảo chính quân sự, những vụ hỏa hoạn và các cuộc xử treo cổ trước công chúng của tòa nhà, phần lớn khách du lịch tới thăm vì các sách quảng bá du lịch địa phương cho hay tòa nhà này chính là bối cảnh cho bộ tư lệnh Anh trong phim Lawrence xứ Ả Rập11. Với hãng Columbia Pictures, quay phim ở Tây Ban Nha rẻ hơn nhiều so với ở Ai Cập, và ảnh hưởng Moor lên kiến trúc ở Seville đủ để thuyết phục khán giả xem phim rằng họ đang chứng kiến khung cảnh tại Cairo.
11 Lawrence of Arabia.
Becker chỉnh chiếc đồng hồ Seiko lại theo giờ địa phương: 9 giờ 10 phút tối, vẫn còn là buổi chiều theo tiêu chuẩn địa phương. Một người Tây Ban Nha đúng kiểu không bao giờ ăn tối trước khi mặt trời lặn, và mặt trời biếng nhác xứ Andalusia hiếm khi nhường lại bầu trời trước 10 giờ.
Thậm chí cả trong cái nóng lúc đầu giờ tối, Becker thấy mình đang gấp gáp sải bước qua công viên. Giọng nói của Strathmore lần này nghe đã khẩn cấp hơn nhiều so với hồi sáng. Những yêu cầu mới dành cho anh không còn chỗ cho sự hiểu lầm nữa: Tìm ông già Canada và lấy chiếc nhẫn. Làm bất cứ điều gì cần thiết, chỉ cần lấy chiếc nhẫn đó.
Becker tự hỏi một chiếc nhẫn với những ký tự khắc trên đó có gì quan trọng đến thế. Strathmore không nói và Becker đã không hỏi. NSA, Không bao giờ nói gì12, anh thầm nghĩ.
12 Never Say Anything.
Đứng từ phía bên kia của Avenida Isabela Católica, có thể thấy rõ phòng khám, biểu tượng toàn cầu quen thuộc gồm một chữ thập đỏ nằm gọn trong vòng tròn trắng được sơn trên mái. Viên sĩ quan cảnh sát đã để ông già Canada lại đó nhiều giờ trước. Gãy cổ tay, bươu đầu, hẳn lúc này người bệnh đã được chăm sóc xong và cho ra về. Becker chỉ hy vọng phòng khám có thông tin xuất viện - một khách sạn địa phương hay một số điện thoại, nơi có thể tìm thấy ông già. Với chút may mắn, Becker tính rằng anh có thể tìm thấy ông già Canada, lấy chiếc nhẫn, rồi lên đường về nhà mà không gặp thêm rắc rối nào nữa.
Strathmore đã bảo Becker, “Hãy dùng 10.000 đô tiền mặt để mua cái nhẫn nếu cậu phải làm thế. Tôi sẽ hoàn lại cho cậu.”
“Không cần đâu,” Becker đã trả lời. Anh định kiểu gì cũng sẽ trả lại tiền. Anh không tới Tây Ban Nha vì tiền, anh tới vì Susan. Chỉ huy Trevor Strathmore là người đỡ đầu và bảo trợ cho Susan. Susan nợ ông rất nhiều. Một chuyến đi trong ngày là điều tối thiểu Becker có thể làm.
Thật không may, trong sáng nay, mọi thứ đã không diễn ra như Becker dự tính. Anh đã hy vọng gọi điện thoại cho Susan từ trên máy bay và giải thích mọi thứ. Anh đã nghĩ tới việc yêu cầu phi công liên lạc qua radio với Strathmore để anh có thể gửi một lời nhắn, nhưng lại do dự không muốn kéo ông phó giám đốc vào các rắc rối lãng mạn của mình.
Ba lần Becker đã cố gắng tự mình gọi điện cho Susan - lần đầu tiên từ chiếc điện thoại hỏng trên khoang chiếc phản lực, tiếp theo là từ một điện thoại trả tiền ở sân bay, rồi thêm lần nữa từ nhà xác. Susan không nhấc máy. David tự hỏi cô có thể ở đâu. Anh đã được kết nối với máy trả lời tự động của cô nhưng không để lại lời nhắn, điều anh muốn không phải là nhắn tin cho một thiết bị trả lời tự động.
Trong lúc tới gần con phố, anh để ý thấy một bốt điện thoại bên lối vào công viên. Anh hối hả chạy tới, giật ống nghe xuống, dùng thẻ điện thoại của mình để thực hiện cuộc gọi. Có một khoảng lặng dài khi số gọi được kết nối. Cuối cùng, nó bắt đầu đổ chuông.
Thôi nào. Em hãy có mặt ở đó đi.
Sau năm lần đổ chuông, cuộc gọi được tiếp nhận.
“Xin chào. Đây là Susan Fletcher. Xin lỗi vì lúc này tôi không có nhà, nhưng nếu bạn để lại tên…”
Becker lắng nghe lời nhắn. Cô ấy ở đâu? Đến lúc này, Susan hẳn đã phát hoảng. Anh tự hỏi liệu có phải cô đã tới Stone Manor mà không có anh. Có một tiếng bíp.
“Chào em. Anh David đây.” Anh ngừng lại, không chắc nên nói gì. Một trong những điều anh ghét ở máy trả lời tự động là nếu bạn ngừng lại để suy nghĩ, nó sẽ ngắt liên lạc với bạn. “Anh xin lỗi vì đã không gọi,” anh buột miệng ra vừa đúng lúc. Anh tự hỏi liệu mình có cần kể cho cô biết chuyện gì đang diễn ra hay không. Rồi anh nghĩ tốt hơn là không. “Hãy gọi chỉ huy Strathmore. Ông ấy sẽ giải thích mọi thứ.” Tim Becker đang đập thình thịch. Chuyện này thật lố bịch, anh thầm nghĩ. “Anh yêu em,” anh vội vã nói thêm rồi gác máy.
Becker đợi vài chiếc xe chạy qua trên Avenida Borbolla. Anh nghĩ tới chuyện Susan hẳn đã phỏng đoán điều tồi tệ nhất, thật không giống anh khi không gọi điện sau khi đã hứa làm vậy.
Becker bước xuống đại lộ bốn làn xe. “Tới rồi về,” anh lẩm bẩm với chính mình. “Tới rồi về.” Anh mải mê suy nghĩ đến mức không hề trông thấy người đàn ông đeo kính gọng mảnh đang quan sát mình từ bên kia đường.