• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 26

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 19

“Thế nếu có ai khác đang tìm kiếm chiếc nhẫn thì sao?” Susan hỏi, đột nhiên trở nên bồn chồn. “David có thể gặp nguy hiểm không?”

Strathmore lắc đầu. “Không ai khác biết chiếc nhẫn tồn tại. Đó là lý do tôi cử David đi. Tôi muốn giữ mọi thứ kín đáo như thế. Những kẻ tò mò ma quái không mấy khi bám đuôi một giáo viên tiếng Tây Ban Nha.”

“Anh ấy là một giáo sư,” Susan sửa lại, và lập tức cảm thấy ân hận về lời đính chính. Thỉnh thoảng, Susan lại có cảm giác David chưa đủ tốt với chỉ huy và ông thấy dường như cô có thể tìm được đám khá hơn là một anh thầy giáo.

“Chỉ huy,” cô nói tiếp, “nếu như ngài đã chỉ thị cho David qua điện thoại trong ô tô sáng nay, ai đó đã có thể đón chặn cuộc...”

“Khả năng là 1 phần triệu,” Strathmore cắt ngang, giọng đầy chắc chắn. “Bất cứ kẻ nghe lén nào cũng phải có mặt ở khu vực lân cận và biết chính xác phải lắng nghe cái gì.” Ông đặt bàn tay lên vai cô. “Không đời nào tôi cử David đi nếu tôi nghĩ chuyện này nguy hiểm.” Ông mỉm cười. “Hãy tin tôi. Khi bất cứ dấu hiệu rắc rối nào xuất hiện, tôi sẽ lập tức phái một nhóm chuyên nghiệp.”

Những lời Strathmore nói bị gián đoạn bởi âm thanh ai đó đấm vào mặt kính của Điểm 3. Susan và Strathmore cùng quay lại.

Nhân viên An ninh Hệ thống Phil Chartrukian đang áp mặt vào tấm kính và đấm thình thình, cố căng mắt nhìn vào trong. Cho dù anh ta đang mấp máy môi đầy kích động, âm thanh cũng không thể lọt qua lớp kính cách âm. Anh ta trông như thể vừa gặp ma.

“Chartrukian đang làm cái quái gì ở đây vậy?” Strathmore gầm gừ. “Hôm nay, cậu ta đâu có ca trực.”

“Có vẻ như đã có rắc rối gì đó,” Susan nói. “Có thể cậu ta đã thấy Màn hình Chạy.”

“Quỷ tha ma bắt!” Vị chỉ huy rít lên. “Tôi đã cẩn thận gọi cho nhân viên An ninh Hệ thống trực tối qua và bảo cậu ta không được vào!”

Susan chẳng hề ngạc nhiên. Hủy ca trực của một nhân viên An ninh Hệ thống là trái quy định, song Strathmore hẳn đã muốn được riêng tư trong khu Mật mã. Điều cuối cùng ông cần là một tay An ninh Hệ thống hoảng loạn nào đó bới ra Pháo Đài Số.

“Tốt hơn chúng ta nên hủy chạy TRANSLTR,” Susan nói. “Chúng ta có thể khởi động lại Màn hình Chạy và nói với Phil là cậu ta đã nhầm.”

Strathmore có vẻ đã cân nhắc tới chuyện này nhưng rồi ông lắc đầu. “Chưa được. TRANSLTR đã tấn công tập dữ liệu này được 15 giờ rồi. Tôi muốn chạy nó đủ 24 giờ, chỉ để chắc chắn thôi.”

Điều này với Susan cũng hợp lý. Pháo Đài Số là thuật toán đầu tiên từng dùng tới hàm xoay vòng văn bản sạch. Rất có thể Tankado đã bỏ qua điều gì đó, biết đâu TRANSLTR có thể bẻ mã nó sau 24 giờ. Song Susan thấy nghi ngờ điều đó.

“TRANSLTR sẽ tiếp tục vận hành,” Strathmore quyết định. “Tôi cần biết chắc chắn là thuật toán này không thể bị xâm phạm.”

Chartrukian tiếp tục đấm vào thành tấm kính.

“Tôi sắp phải làm chuyện vô tích sự đây.” Strathmore than vãn. “Hãy hỗ trợ tôi.”

Vị chỉ huy hít một hơi thật sâu rồi sải bước về phía cửa kính. Tấm cảm biến áp lực dưới sàn được kích hoạt và cánh cửa xịch mở.

Chartrukian gần như ngã nhào vào trong phòng. “Thưa chỉ huy… Tôi rất tiếc phải quấy rầy ngài, nhưng Màn hình Chạy… Tôi đã chạy một chẩn đoán virus và…”

“Phil, Phil, Phil,” vị chỉ huy thốt lên vui vẻ trong lúc đặt một bàn tay trấn an lên vai Chartrukian. “Bình tĩnh nào. Có vấn đề gì thế?”

Từ vẻ thoải mái trong giọng nói, chẳng ai có thể ngờ thế giới của Strathmore đang sụp xuống quanh ông. Strathmore nhích sang một bên và đẩy Chartrukian vào bên trong những bức tường thiêng liêng của Điểm 3. Anh chàng An ninh Hệ thống bước qua ngưỡng cửa một cách dè dặt, như một con chó được huấn luyện kỹ lưỡng biết rõ không nên làm gì.

Từ vẻ lúng túng trên khuôn mặt Chartrukian, có thể nhận ra anh ta chưa bao giờ thấy bên trong nơi này. Cho dù nguồn gốc của cơn hốt hoảng này có là gì, nó cũng tạm thời bị lãng quên. Anh ta quan sát nội thất sang trọng bên trong, dãy các máy tính đầu cuối cá nhân, trường kỷ, giá sách, thứ ánh sáng dìu dịu. Khi ánh mắt anh ta dừng lại ở vị nữ hoàng cai trị khu Mật mã, Susan Fletcher, anh ta nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác. Susan khiến anh ta mất hết hồn vía. Đầu óc cô làm việc ở một cấp độ khác. Cô đẹp tới mức gây bối rối và anh ta dường như luôn lắp ba lắp bắp không nên lời khi ở gần cô. Thái độ khiêm nhường của Susan thậm chí càng làm cho tình hình tồi tệ hơn.

“Có vấn đề gì đây hả Phil?” Strathmore nói. “Cậu uống gì chứ?”

“Không, à… Không, cảm ơn ngài.” Anh ta có vẻ cứng lưỡi lại, không rõ mình có thực sự được chào đón hay không. “Thưa ngài… Tôi nghĩ có một vấn đề với TRANSLTR.”

Strathmore đóng tủ lạnh lại và nhìn Chartrukian một cách thoải mái. “Ý cậu muốn nói tới Màn hình Chạy chứ gì?”

Chartrukian trông có vẻ sốc. “Ý ngài là ngài đã thấy nó?” “Phải. Nó đã chạy được khoảng 16 giờ, nếu tôi không nhầm.”

Chartrukian trông bối rối ra trò. “Vâng, 16 giờ, thưa ngài. Nhưng đó không phải là tất cả, thưa ngài. Tôi đã chạy một chẩn đoán virus và kết quả rất lạ lùng.”

“Thật sao?” Strathmore có vẻ không hề bận tâm. “Kết quả gì vậy?”

Susan quan sát, ấn tượng trước màn trình diễn của vị chỉ huy.

Chartrukian ấp úng nói tiếp. “TRANSLTR đang xử lý thứ gì đó rất hiện đại. Các bộ lọc chưa bao giờ thấy thứ gì tương tự như thế. Tôi sợ rằng TRANSLTR có thể đang nhiễm một loại virus.”

“Virus sao?” Strathmore tặc lưỡi với chỉ một chút hạ cố. “Phil, tôi đánh giá cao sự quan tâm của cậu, thực sự đánh giá cao. Nhưng tôi và cô Fletcher đang chạy một chẩn đoán mới rất tân tiến. Tôi đáng lẽ phải báo trước với cậu về chuyện đó, nhưng tôi không biết là cậu trực hôm nay.”

Anh chàng An ninh Hệ thống cố gắng hết sức để che giấu và tỏ vẻ thản nhiên. “Tôi đã đổi với người mới. Tôi thay ca trực cuối tuần của cậu ấy.”

Strathmore nheo mắt lại. “Lạ thật. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy tối qua. Tôi bảo cậu ấy không cần vào. Cậu ấy không nói gì về việc đổi ca cả.”

Chartrukian cảm thấy một cục nghẹn ứ lên cổ mình. Sự im lặng căng thẳng bao trùm.

“Được rồi.” Cuối cùng, Strathmore thở dài. “Nghe như chút nhầm lẫn không may.” Ông đặt một bàn tay lên vai anh chàng nhân viên An ninh Hệ thống và dẫn anh ta về phía cửa. “Tin tốt là cậu không cần ở lại. Tôi và cô Fletcher sẽ ở đây cả ngày. Chúng tôi sẽ trấn giữ pháo đài. Cậu hãy cứ tận hưởng dịp cuối tuần của mình đi.”

Chartrukian do dự. “Chỉ huy, tôi thực sự nghĩ chúng ta nên kiểm tra…”

“Phil,” Strathmore nhắc lại, có phần nghiêm khắc hơn. “TRANSLTR ổn cả. Nếu thăm dò của cậu thấy gì đó lạ, thì đó là vì chúng tôi đã đưa thứ ấy vào trong đó. Giờ nếu cậu không phiền…” Strathmore bỏ lửng và anh chàng An ninh Hệ thống hiểu ra. Anh ta đã hết thời gian.

“Một chẩn đoán ư, có mà tôi tin ấy!” Chartrukian cằn nhằn trong lúc ôm cục tức quay lại phòng An ninh Hệ thống. “Thứ hàm vòng lặp nào có thể khiến 3 triệu bộ vi xử lý bận rộn trong 16 giờ chứ?”

Chartrukian tự hỏi liệu anh có nên gọi tổng phụ trách An ninh Hệ thống hay không. Lũ chuyên gia giải mã đáng nguyền rủa, anh nghĩ. Bọn họ chẳng hiểu gì về an ninh cả!

Lời thề Chartrukian đã tuyên thệ khi gia nhập đội ngũ An ninh Hệ thống bắt đầu lướt qua trong tâm trí. Anh đã thề sử dụng hiểu biết chuyên môn, kỹ năng được huấn luyện và trực giác của mình để bảo vệ món đầu tư đáng giá hàng tỷ đô la của NSA.

“Trực giác,” anh nói đầy thách thức. Không cần phải là bác sĩ tâm lý để hiểu đây chẳng phải là chẩn đoán mắc dịch nào cả!

Đầy thách thức, Chartrukian sải bước về phía máy tính đầu cuối và bật toàn bộ phần mềm đánh giá hệ thống của TRANSLTR lên.

“Cục cưng của ngài đang gặp rắc rối, chỉ huy,” anh cằn nhằn. “Ngài không tin trực giác ư? Tôi sẽ cho ngài bằng chứng!”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 136
  • Next