• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 27

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 20

La Clínica de Salud Pública thực ra là một trường tiểu học được chuyển đổi mục đích sử dụng và chẳng có gì giống bệnh viện. Đó là tòa nhà một tầng được xây bằng gạch với những cửa sổ lớn và một bộ xích đu rỉ sét ở đằng sau. Becker hướng tới những bậc tam cấp đã rệu rã.

Bên trong nhà tối tăm và ồn ào. Phòng chờ là một dãy ghế gấp kim loại kê dọc hết chiều dài của một hành lang hẹp. Đặt trên một chiếc giá bốn chân là một tấm biển chỉ dẫn bằng bìa các tông ghi “Văn Phòng” với một mũi tên chỉ xuống cuối hành lang.

Becker bước đi theo hành lang sáng lờ mờ. Nơi này trông giống như một bối cảnh kỳ quái được thiết lập cho một bộ phim rùng rợn của Hollywood. Không khí sặc mùi nước tiểu. Các bóng đèn ở phía cuối đã hỏng, và trong 10-15 mét cuối cùng chẳng thể thấy gì ngoài những cái bóng âm thầm. Một phụ nữ đang chảy máu... một cặp vợ chồng trẻ đang khóc... một cô bé con đang cầu nguyện... Becker bước tới cuối hành lang tối om. Cánh cửa bên trái hơi hé, anh đẩy mở nó ra. Căn phòng vắng tanh ngoại trừ một bà lão nhăn nheo trần trụi nằm trên một cái giường đang vật lộn với chiếc bô bẹt của mình.

Đáng yêu làm sao. Becker than thầm. Anh đóng cửa lại. Cái văn phòng khỉ gió ấy ở đâu nhỉ?

Vòng qua một khúc cua hành lang, Becker nghe thấy vài giọng nói vang lên. Anh lần theo âm thanh và tới một cánh cửa kính mờ đục mà có vẻ như một cuộc cãi cọ đang diễn ra đằng sau nó. Becker miễn cưỡng đẩy mở cửa. Văn phòng. Nhốn nháo.

Đúng như anh đã sợ.

Có chừng 10 người đang xếp hàng, tất cả cùng xô đẩy và la hét. Tây Ban Nha không nổi danh về tính hiệu quả trong công việc, Becker biết mình có thể phải ở đó cả đêm để chờ thông tin xuất viện của ông già Canada. Chỉ có một thư ký đằng sau bàn làm việc và cô này đang một mình đối phó với các bệnh nhân hết sức cáu kỉnh. Becker đứng trên ngưỡng cửa trong khoảnh khắc và cân nhắc những lựa chọn của mình. Có cách này hay hơn.

“Con permiso!” (Tránh đường!) Một hộ lý hô to. Một chiếc băng ca có bánh xe lao nhanh vụt qua.

Becker tránh ra một bên và gọi với theo người hộ lý. “¿Dónde está el teléfono?” (Điện thoại ở đâu vậy?)

Không hề ngơi bước, người đàn ông chỉ về phía cái cửa hai cánh và biến mất sau khúc quặt. Becker bước tới và đẩy hai cánh cửa để bước vào.

Căn phòng trước mặt anh rộng mênh mông - một phòng tập thể thao cũ. Sàn nhà có màu lục nhạt và dường như lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt theo nhịp chập chờn của ánh đèn huỳnh quang. Trên tường, một vành bóng rổ nằm rũ xuống từ bảng gắn của nó. Vài chục bệnh nhân nằm trên những chiếc giường thấp rải rác khắp phòng. Ở góc đằng xa, ngay dưới một cái bảng hiện điểm số đã cháy bóng là một buồng điện thoại trả tiền cũ. Becker hy vọng nó còn hoạt động.

Trong lúc sải bước băng qua sàn, Becker lục lọi trong túi áo để tìm một đồng xu. Anh tìm thấy 75 peseta tiền xu 5 peseta, tiền thừa lại khi trả tiền taxi, chỉ đủ cho 2 cuộc gọi nội hạt. Anh mỉm cười lịch sự với một y tá vừa đi ra khỏi buồng điện thoại rồi bước vào. Becker nhấc ống nghe lên và bấm số Tổng đài Trợ giúp. Sau 30 giây, anh đã có số của văn phòng phòng khám.

Có một điều luôn đúng với tất cả văn phòng trên toàn cầu, cho dù là ở quốc gia nào đi nữa: Không ai có thể chịu đựng được âm thanh của một chiếc điện thoại chưa được trả lời. Không quan trọng là có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ được giúp đỡ, người thư ký sẽ luôn bỏ ngang những gì đang làm để nhấc điện thoại lên.

Becker bấm 6 con số. Anh sẽ liên lạc với văn phòng phòng khám trong một chốc nữa. Không nghi ngờ gì cả, hẳn chỉ có một người Canada vào khám hôm nay với một cổ tay gãy và đầu bị bươu, hồ sơ của ông già sẽ dễ tìm thôi. Becker biết văn phòng sẽ do dự không muốn tiết lộ tên bệnh nhân cùng địa chỉ người ấy cho một người hoàn toàn xa lạ, song anh đã có kế hoạch.

Điện thoại bắt đầu đổ chuông. Becker đoán 5 hồi chuông là quãng thời gian tối đa phải chờ. Nhưng anh đã phải chờ tới 19 hồi.

“Clínica de Salud Pública,” (Phòng khám Sức khỏe cộng đồng đây), cô thư ký gắt gỏng vào máy.

Becker nói tiếng Tây Ban Nha với khẩu âm Pháp - Mỹ nặng trịch. “Tôi là David Becker. Tôi làm việc cho Đại sứ quán Canada. Một công dân của nước tôi đã được quý vị chăm sóc hôm nay. Tôi cần thông tin của ông ấy để sứ quán có thể thu xếp trả phí điều trị.”

“Được,” người phụ nữ nói. “Tôi sẽ gửi thông tin tới sứ quán vào thứ Hai.”

“Thực ra,” Becker nài ép, “tôi cần thông tin này ngay, rất quan trọng.”

“Không được,” người phụ nữ nạt lại. “Chúng tôi rất bận.”

Becker cố tỏ vẻ nghiêm trọng hết mức có thể. “Đây là chuyện khẩn cấp. Người đàn ông này bị gãy cổ tay và chấn thương đầu. Ông ấy được điều trị vào khoảng sáng nay. Hồ sơ của ông ấy chắc ở ngay phía trên.”

Becker nhấn mạnh thêm khẩu âm trong thứ tiếng Tây Ban Nha của mình, vừa đủ rõ để thể hiện sự khẩn thiết, vừa đủ lộn xộn để thể hiện vẻ phật lòng. Người ta luôn có cách bẻ cong các quy tắc khi họ ở vào tình thế khẩn cấp.

Tuy nhiên, thay vì bẻ cong các quy tắc, người phụ nữ lại nguyền rủa đám người Bắc Mỹ tự cao tự đại và dập ống nghe xuống.

Becker cau mày và gác máy. Một kế hoạch đã bị loại. Ý tưởng phải chờ đợi hàng giờ chẳng hề khiến anh hào hứng. Đồng hồ đang đếm từng giây - lúc này ông già Canada có thể ở bất cứ nơi nào. Có thể ông ta đã quyết định trở về Canada. Có thể ông ta sẽ bán chiếc nhẫn. Becker không dư đến hàng giờ để xếp hàng chờ đợi. Quyết tâm bừng trở lại, Becker giật lấy ống nghe và bấm số. Anh áp sát ống nghe vào tai và đứng tựa lưng vào tường. Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông. Becker nhìn chăm chăm vào trong phòng. Một hồi chuông... hai hồi... bốn...

Adrenaline đột nhiên chảy rần rật trong khắp cơ thể anh.

Becker quay người và dằn mạnh ống nghe xuống móc treo. Rồi anh quay lại, nhìn chăm chăm vào căn phòng trong im lặng bàng hoàng. Đằng kia, trên một chiếc giường, ở ngay trước mắt anh, một ông già đang nằm tựa người trên một đống gối cũ với một mảng bó bột sạch sẽ trắng tinh trên cổ tay phải.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 136
  • Next