• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 29

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 22

David Becker sải bước tới, chăm chú nhìn xuống ông già đang ngủ trên chiếc giường với cổ tay phải bị bó bột. Ông già cỡ ngoài 60 tuổi, mái tóc trắng xóa được chải gọn ghẽ sang hai bên mé đầu. Và ở giữa trán là một vết sưng tím bầm lan xuống tận mắt phải.

Một vết bầm nhỏ ư? Anh thầm nghĩ, nhớ lại lời của viên sĩ quan. Becker kiểm tra các ngón tay của ông già. Không có chiếc nhẫn vàng nào cả. Becker cúi xuống và chạm vào cánh tay ông ta. “Này ông?” Anh khẽ lay ông ta. “Xin lỗi… này ông?”

Ông già không nhúc nhích.

Becker thử lần nữa, lớn tiếng hơn một chút. “Này ông?”

Ông già cựa mình. “Qu’est-ce… quelle heure est…” (Cái gì… mấy giờ rồi…) Ông ta chậm chạp mở mắt ra và nhìn chăm chăm vào Becker. Ông già cau có vì bị quấy rầy. “Qu’est-ce que vous voulez?” (Cậu muốn gì?)

Phải rồi, Becker nghĩ, một người Canada nói tiếng Pháp! Becker cúi xuống và mỉm cười. “Ông có thể nói chuyện một lát được không?”

Cho dù tiếng Pháp của Becker hoàn hảo, anh đã nói bằng thứ ngôn ngữ mà anh hy vọng là ông già kém, tiếng Anh. Thuyết phục một người hoàn toàn xa lạ giao ra một chiếc nhẫn vàng có thể hơi phiền toái, Becker hình dung là mình phải sử dụng bất cứ lợi thế nào anh kiếm được.

Mất một hồi lâu cho đến khi ông già tỉnh hẳn. Ông ta quan sát xung quanh rồi nhấc một ngón tay dài lên vuốt bộ ria trắng đang rũ xuống. Cuối cùng, ông già lên tiếng. “Cậu muốn gì?” Tiếng Anh của ông ta thoáng chút âm mũi.

“Thưa ông,” Becker nói, phát âm to quá mức như thể đang nói với một người điếc. “Tôi cần hỏi ông vài câu.”

Ông ta nhìn lên anh với một biểu cảm thật lạ lùng trên khuôn mặt. “Cậu gặp rắc rối nào chăng?”

Becker cau mày, tiếng Anh của ông già không chê vào đâu được. Anh lập tức bỏ đi giọng điệu hạ cố. “Tôi xin lỗi đã làm phiền, thưa ông, nhưng liệu ông có tình cờ có mặt tại Plaza de España hôm nay không?”

Đôi mắt ông già nheo lại. “Hội đồng Thành phố cử cậu tới hả?”

“Không, thực ra tôi là…”

“Phòng Du lịch?”

“Không, tôi là…”

“Xem nào, tôi biết tại sao cậu ở đây!” Ông già cố gắng ngồi dậy. “Tôi không dễ bị dọa đâu! Nếu tôi đã nói điều đó một lần thì tôi có thể nói nó cả nghìn lần - Pierre Cloucharde sẽ viết về thế giới y như cách ông ấy sống trong thế giới. Một số sách hướng dẫn du lịch của các cậu có thể giấu giếm chuyện này bằng cách đổi chác một đêm miễn phí trong thành phố, nhưng Thời báo Montreal không phải dễ mà mua chuộc! Tôi từ chối!”

“Tôi xin lỗi, thưa ông. Tôi không nghĩ ông hi…”

“Merde alors! (Chết tiệt!) Tôi hiểu quá rõ!” Ông già đưa một ngón tay xương xẩu ra xua qua xua lại trước mặt Becker, cất giọng vang vọng khắp phòng tập. “Cậu không phải là người đầu tiên đâu! Các khách sạn Moulin Rouge, Brown’s Palace và Golfigno ở Lagos đều đã thử làm điều tương tự! Nhưng thứ gì đã lên mặt báo? Sự thật! Món bò nướng Wellington tệ hại nhất tôi từng ăn! Cái bồn tắm bẩn nhất tôi từng trông thấy! Và bãi biển lởm chởm đá nhất tôi từng bước chân lên! Các độc giả của tôi trông đợi nhiều hơn thế!”

Các bệnh nhân ở giường bên bắt đầu nhổm dậy để xem chuyện gì đang xảy ra. Becker nhìn quanh, bồn chồn tìm kiếm một y tá. Điều cuối cùng anh cần bây giờ là bị tống cổ ra ngoài.

Cloucharde đang nổi đóa. “Rồi còn cái vụ khốn kiếp với tay cảnh sát làm việc cho thành phố của các cậu! Hắn ta đã lôi tôi lên cái mô tô của hắn! Nhìn tôi xem!” Ông già cố gắng giơ cổ tay lên. “Giờ thì ai sẽ viết cột báo hộ tôi đây?”

“Thưa ông, tôi…”

“Tôi chưa bao giờ phải chịu bất tiện đến thế trong suốt 43 năm đi du lịch của mình! Thử nhìn nơi này xem! Cậu biết đấy, cột báo của tôi được đăng đồng loạt trên hơn…”

“Thưa ông!” Becker giơ cả hai bàn tay lên một cách gấp gáp, ra dấu đình chiến. “Tôi không quan tâm tới cột báo của ông, tôi tới từ Lãnh sự quán Canada. Tôi ở đây để đảm bảo là ông vẫn ổn!”

Đột nhiên cả căn phòng thi đấu lặng như tờ. Ông già ngước lên từ giường và săm soi đầy ngờ vực kẻ quấy rầy.

Becker đánh bạo lên tiếng, gần như là thì thào. “Tôi ở đây để xem liệu mình có thể giúp đỡ gì chăng.” Mang cho ông hai viên Valium13 chẳng hạn.

Sau một hồi im lặng, ông già Canada nói. “Lãnh sự quán à?” Giọng ông ta đã dịu đi đáng kể.

Becker gật đầu.

“Vậy không phải cậu đến đây vì cột báo của tôi à?” “Không, thưa ông.”

Cứ như thể Pierre Cloucharde vừa vỡ lẽ ra điều gì đó to tát. Ông ta từ từ ngả lại xuống đống gối của mình. Trông ông có vẻ buồn phiền. “Tôi cứ nghĩ chính quyền thành phố cử cậu đến… cố tìm cách để tôi…” Ông già lặng xuống rồi sau đó ngước lên. “Nếu không phải vì cột báo của tôi, vậy tại sao cậu lại đến đây?”

Đó là một câu hỏi hay, Becker thầm nghĩ, mường tượng tới rặng núi Smoky. “Chỉ là một phép lịch thiệp ngoại giao không chính thức thôi,” anh nói dối.

Ông già trông có vẻ ngạc nhiên. “Một phép lịch thiệp ngoại giao?”

“Vâng, thưa ông. Tôi chắc một người ở địa vị của ông hẳn biết rõ, chính phủ Canada đang nỗ lực để bảo vệ công dân của mình khỏi những sự sỉ nhục xuất phát từ những, à, chúng ta hãy gọi họ là những quốc gia ít tinh tế hơn này.”

Đôi môi mỏng của Cloucharde tách ra thành một nụ cười hiểu biết. “Nhưng tất nhiên… Vui làm sao.”

“Ông là một công dân Canada, phải vậy không?” 13 Valium có tác dụng làm giảm căng thẳng, an thần, gây ngủ.

“Phải, tất nhiên rồi. Tôi thật ngốc làm sao. Xin thứ lỗi cho tôi. Một người ở địa vị như của tôi thường hay phải tiếp xúc với… À… Cậu hiểu đấy.”

“Vâng, thưa ông Cloucharde, chắc chắn là tôi hiểu. Cái giá người ta phải trả cho danh tiếng.”

“Quả vậy.” Cloucharde buông ra tiếng thở dài bi kịch. Ông ta là một kẻ tử vì đạo bất đắc dĩ phải cam chịu đám đông. “Cậu có thể tin nổi cái nơi kinh khủng này không?” Ông già đưa mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị xung quanh. “Thật là một sự giễu cợt. Và bọn họ đã quyết định giữ tôi lại qua đêm.”

Becker nhìn quanh. “Tôi biết. Thật kinh khủng. Tôi lấy làm tiếc vì đã mất nhiều thời gian đến vậy để tới được đây.”

Cloucharde có vẻ bối rối. “Tôi thậm chí còn không hề biết cậu sẽ tới.”

Becker thay đổi chủ đề. “Có vẻ như đầu ông bị sưng khá nghiêm trọng. Ông có đau lắm không?”

“Không, thực ra thì không. Tôi bị ngã một cú sáng nay - cái giá phải trả vì đã hành động như một người tử tế thích làm phúc. Cổ tay mới là thứ làm tôi đau. Gã cảnh sát ngu ngốc. Ý tôi là, hắn ngu thật! Để một người ở tuổi tôi ngồi lên một chiếc mô tô. Thật đáng trách.”

“Tôi có thể giúp gì cho ông không?”

Cloucharde ngẫm nghĩ giây lát, tận hưởng sự quan tâm. “À, thực ra…” Ông già vươn cổ ra rồi nghiêng đầu sang trái và phải. “Tôi muốn đổi một cái gối khác nếu không quá phiền.”

“Không hề.” Becker vớ lấy một cái gối từ cái giường gần đó và giúp Cloucharde cảm thấy thoải mái.

Ông già thở dài đầy hài lòng. “Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu.”

“Pas du tout,” (Không có gì), Becker trả lời.

“À!” Ông già mỉm cười hân hoan. “Vậy là cậu có nói thứ ngôn ngữ của thế giới văn minh.”

“Cũng chỉ được đến thế thôi,” Becker tỏ vẻ ngượng ngập.

“Không sao,” Cloucharde tuyên bố đầy tự hào. “Cột báo của tôi cũng được đăng cả ở Mỹ, tiếng Anh của tôi thuộc vào hạng nhất.”

“Tôi cũng nghe thấy thế.” Becker mỉm cười. Anh ngồi xuống bên mép giường Cloucharde. “Bây giờ, nếu ông không phiền thì tôi muốn hỏi, thưa ông Cloucharde, tại sao một người như ông lại tới một nơi như thế này chứ? Có những bệnh viện tốt hơn nhiều tại Seville.”

Cloucharde tỏ vẻ giận dữ. “Tay sĩ quan cảnh sát đó… Hắn ta hất tôi lộn cổ khỏi cái mô tô của hắn rồi bỏ lại tôi chảy máu dầm dề trên phố như một con lợn bị chọc tiết. Tôi đã phải đi bộ đến đây.”

“Anh ta không đề nghị đưa ông tới một cơ sở y tế tốt hơn sao?”

“Trên cái mô tô mắc dịch của hắn ấy à? Không, cảm ơn!” “Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra sáng nay vậy?” “Tôi đã kể tất cả với tay cảnh sát.”

“Tôi đã nói chuyện với viên sĩ quan và…”

“Tôi hy vọng cậu đã dạy cho hắn một bài học!” Cloucharde cắt ngang.

Becker gật đầu. “Bằng những lời lẽ nghiêm khắc nhất. Văn phòng của tôi sẽ theo dõi vụ này.”

“Tôi hy vọng là thế.”

“Ông Cloucharde.” Becker mỉm cười, lấy một cây bút từ túi áo khoác ra. “Tôi muốn chính thức phản ánh lên thành phố. Ông sẽ giúp tôi chứ? Một người tiếng tăm như ông sẽ là một nhân chứng có giá trị.”

Cloucharde có vẻ hân hoan trước viễn cảnh được người ta nhắc tới. Ông ta ngồi nhổm dậy. “Sao chứ, phải… Tất nhiên. Tôi rất vui lòng.”

Becker lấy ra một tập sổ ghi chú nhỏ và nhìn lên. “Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu với sáng nay. Hãy nói cho tôi biết về vụ tai nạn.”

Ông già thở dài. “Chuyện đó thực sự đáng buồn. Anh chàng châu Á khốn khổ đó vừa mới khuỵu xuống. Tôi đã cố giúp cậu ta, nhưng vô ích.”

“Ông đã sơ cứu ép tim ngoài lồng ngực cho anh ta?”

Cloucharde có vẻ ngượng ngùng. “Tôi sợ là mình không biết cách. Tôi đã gọi xe cứu thương.”

Becker nhớ những vết bầm tím trên ngực Tankado. “Các nhân viên cấp cứu có sốc tim cho anh ta không?”

“Chúa ơi, không!” Cloucharde bật cười. “Chẳng có lý do nào để quất roi một con ngựa chết cả, anh chàng đó đã chết từ lâu khi xe cứu thương tới đó. Họ kiểm tra mạch rồi khiêng cậu ta đi, để tôi lại với tay cảnh sát kinh khủng ấy.”

Lạ thật, Becker thầm nghĩ, tự hỏi những vết bầm từ đâu mà ra. Anh gạt nó ra khỏi tâm trí và tập trung vào vấn đề trước mắt. “Thế còn cái nhẫn thì sao?” Anh nói, làm ra vẻ dửng dưng hết mức có thể.

Cloucharde trông có vẻ ngạc nhiên. “Tay cảnh sát đã nói với cậu về chiếc nhẫn à?”

“Có, anh ta có nói.”

Cloucharde kinh ngạc. “Thật sao? Tôi không nghĩ hắn tin câu chuyện tôi kể. Hắn ta thật thô lỗ, như thể hắn nghĩ tôi đang nói dối. Nhưng câu chuyện của tôi là chính xác, tất nhiên rồi. Tôi tự hào về sự chính xác của bản thân.”

“Cái nhẫn đang ở đâu?” Becker nài hỏi.

Cloucharde có vẻ không nghe thấy. Đôi mắt ông ta trở nên đờ đẫn, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. “Quả là một cái nhẫn lạ lùng, tất cả những chữ cái đó chẳng giống thứ tiếng nào tôi từng thấy qua.”

“Tiếng Nhật chăng?” Becker gợi ý.

“Chắc chắn không phải.”

“Vậy là ông đã nhìn kỹ nó?”

“Trời ạ, phải! Khi tôi quỳ gối xuống tìm cách giúp đỡ, cậu ta cứ chìa mấy ngón tay vào mặt tôi mãi. Cậu ta muốn đưa cho tôi chiếc nhẫn. Thật hết sức kỳ lạ, thực sự kinh khủng. Hai bàn tay cậu ta rất đáng sợ.”

“Và khi đó ông đã lấy chiếc nhẫn?”

Cloucharde mở to mắt. “Tay cảnh sát nói với cậu thế hả? Rằng tôi đã lấy nhẫn?”

Becker cựa người đầy bất an.

Cloucharde bùng nổ. “Tôi biết hắn ta không thèm nghe mà! Tin đồn vẫn bắt đầu như thế! Tôi đã nói với hắn là cậu người Nhật đã cho đi chiếc nhẫn, nhưng không phải cho tôi! Không có chuyện tôi lấy thứ gì từ một người sắp chết! Chúa ơi! Thử nghĩ đến chuyện đó mà xem!”

Becker cảm thấy lo lắng. “Vậy là ông không giữ chiếc nhẫn?”

“Chúa ơi, không!”

Một cơn đau nhói thoáng qua trong bụng anh. “Vậy ai giữ nó?”

Cloucharde liếc nhìn Becker đầy phẫn nộ. “Tay người Đức! Tay người Đức cầm nó!”

Becker cảm thấy như thể sàn nhà bỗng nứt toác ra dưới chân anh. “Người Đức? Người Đức nào?”

“Tay người Đức trong công viên! Tôi đã nói với tay sĩ quan về gã! Tôi từ chối cái nhẫn nhưng con heo phát xít đó đã nhận nó!”

Becker để bút và giấy của anh xuống. Màn kịch đã kết thúc. Chuyện này thật phiền toái. “Vậy là một ông người Đức đang giữ chiếc nhẫn?”

“Phải.”

“Ông ta đi đâu rồi?”

“Chịu. Tôi chạy đi gọi cho cảnh sát. Khi tôi quay lại, gã đó đã chuồn mất rồi.”

“Ông có biết ông ta là ai không?”

“Một khách du lịch.”

“Ông chắc chứ?”

“Cả đời tôi đã làm khách du lịch,” Cloucharde gắt lên. “Nhìn là tôi biết ngay ai là khách du lịch. Gã đó với cô bạn mình đang tản bộ trong công viên.”

Becker mỗi lúc một thêm lúng túng hơn. “Cô bạn ư? Có ai đó đi cùng ông người Đức sao?”

Cloucharde gật đầu. “Một cô bạn đồng hành. Một cô nàng tóc đỏ bốc lửa. Mon Dieu! (Chúa ơi!) Tuyệt đẹp.”

“Một cô bạn đồng hành?” Becker sững sờ. “Như là… Gái mại dâm sao?”

Cloucharde nhăn mặt. “Phải, nếu cậu nhất định phải dùng cách gọi thô lỗ đó.”

“Nhưng… Viên sĩ quan không nói gì về…”

“Tất nhiên là không! Tôi chưa bao giờ nhắc tới cô bạn đồng hành.” Cloucharde bác bỏ Becker với một cái phẩy tay kẻ cả. “Họ không phải là tội phạm. Thật lố bịch nếu để họ bị quấy rầy như những tên trộm tầm thường.”

Becker vẫn còn ở trong trạng thái sốc. “Còn có ai khác ở đó không?”

“Không, chỉ có ba chúng tôi thôi. Trời rất nóng.” “Ông chắc chắn rằng cô gái là gái mại dâm?”

“Hoàn toàn chắc chắn. Không phụ nữ nào đẹp đến thế lại đi cùng một gã đực rựa như vậy trừ khi cô nàng được trả hậu! Mon Dieu! Gã đó béo thật là béo, béo phị! Một tay người Đức to mồm, phì nộn, đáng tởm!” Cloucharde cau mày giây lát trong khi nhích người, rồi ông ta nén đau và nói tiếp. “Gã này là một con vật, nặng ít nhất 130 kí. Gã bám khư khư lấy cô nàng tội nghiệp đó như thể cô ta sắp sửa chạy mất, mà tôi cũng chả trách nếu cô ta làm thế. Thật đấy! Hai tay gã mân mó khắp người cô ta. Gã khoe khoang rằng mình có cô ta cả dịp cuối tuần chỉ với 300 đô la! Gã đáng lẽ phải là người lăn quay ra chết, chứ không phải anh chàng châu Á khốn khổ kia.” Cloucharde dừng lại thở lấy hơi và Becker chen miệng vào.

“Ông có biết tên ông ta không?”

Cloucharde ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu. “Không biết.” Ông ta lại cau mày vì đau và chậm chạp ngả người lại xuống đống gối.

Becker thở dài. Chiếc nhẫn vừa bốc hơi trước mắt anh. Chỉ huy Strathmore sẽ không vui chút nào.

Cloucharde vỗ nhẹ lên trán. Cơn bồng bột của ông già đã để lại hệ quả của nó. Ông ta đột nhiên trông có vẻ ốm yếu.

Becker thử tiếp cận cách khác. “Ông Cloucharde, tôi muốn có một lời làm chứng từ ông người Đức này và cả cô bạn đồng hành nữa. Ông có biết họ đang ở đâu không?”

Cloucharde nhắm mắt lại, sức lực suy giảm dần. Hơi thở của ông ta trở nên nông hơn.

“Bất cứ điều gì?” Becker gặng hỏi. “Tên cô bạn đồng hành?” Một hồi lâu im lặng.

Cloucharde xoa xoa thái dương bên trái. Ông già đột nhiên tái nhợt. “À… À… Không. Tôi không tin…” Giọng ông ta run rẩy.

Becker cúi người về phía ông ta. “Ông ổn cả chứ?”

Cloucharde hơi gật đầu. “Ổn, ổn cả… Chỉ là hơi… Có thể là hơi kích động…” Ông ta bỏ dở câu.

“Thử nghĩ xem, ông Cloucharde.” Becker khẽ giục. “Điều này rất quan trọng.”

Cloucharde nhăn mặt. “Tôi không biết… Cô gái… Gã đó cứ gọi cô ta…” Ông ta nhắm mắt lại và rên rỉ.

“Gọi cô ta là gì?”

“Tôi thực sự không nhớ…” Cloucharde đang lịm đi nhanh chóng.

“Nghĩ xem.” Becker hối hả thúc giục.

“Gã Đức gọi cô gái…”

Becker lay nhẹ Cloucharde, cố gắng làm ông ta tỉnh lại.

Đôi mắt Clouchaede chớp chớp trong khoảnh khắc. “Tên cô ta…”

Ở lại với tôi nào, ông già…

“Sương…” Đôi mắt Cloucharde lại nhắm vào. Cô y tá đang hầm hầm tiến lại gần. Trông cô này bực bội thấy rõ.

“Sương?” Becker lắc lắc cánh tay Cloucharde.

Ông già rên lên. “Gã đó gọi cô ta…” Cloucharde lúc này chỉ còn ú ớ nghe không rõ.

Cô y tá chỉ còn cách chưa tới 3 mét, quát lên đầy giận dữ với Becker bằng tiếng Tây Ban Nha. Becker không nghe thấy gì. Đôi mắt anh đang chăm chú nhìn vào đôi môi ông già. Anh lay Cloucharde lần cuối cùng trong khi cô y tá cúi xuống anh.

Cô y tá túm lấy vai David Becker. Cô này lôi anh đứng dậy đúng lúc đôi môi Cloucharde tách ra. Từ duy nhất thoát ra từ miệng ông già không phải lời nói, mà là một hơi thở dài khẽ khàng như một hồi ức về khoái lạc xa xăm. “Giọt sương...”

Bàn tay bực tức đang túm lấy và lôi xềnh xệch Becker đi.

Giọt sương? Becker băn khoăn tự hỏi. Cái tên quỷ quái nào có thể là Giọt sương được nhỉ? Anh vùng ra khỏi cô y tá và quay về phía Cloucharde lần cuối cùng. “Giọt sương? Ông chắc chứ?”

Nhưng Pierre Cloucharde đã ngủ thiếp đi.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 136
  • Next