• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 31

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 24

David Becker đứng trong một buồng điện thoại bên kia đường, đối diện với La Clínica de Salud Pública. Anh vừa mới bị tống khứ ra khỏi cửa vì quấy rối bệnh nhân số 104, ông Cloucharde.

Mọi chuyện đột nhiên trở nên phức tạp hơn anh dự kiến. Việc giúp đỡ Strathmore chút đỉnh - lấy về vài món tư trang - đã trở thành cuộc săn lùng một cái nhẫn kỳ cục nào đó.

Anh mới vừa gọi điện cho Strathmore và báo cho ông biết về vị du khách Đức. Tin này không được ông đón nhận một cách hào hứng. Sau khi hỏi cụ thể các chi tiết, Strathmore im lặng hồi lâu. “David,” cuối cùng ông nói với vẻ nghiêm trọng, “việc tìm ra chiếc nhẫn là vấn đề an ninh quốc gia. Tôi giao chuyện này vào tay anh. Đừng làm tôi thất vọng.” Rồi điện thoại im bặt.

David đứng trong buồng điện thoại và thở dài. Anh cầm quyển danh bạ điện thoại tả tơi lên và bắt đầu lần qua các trang vàng. “Ở đây chẳng có gì cả,” anh lẩm bẩm với chính mình.

Chỉ có 3 địa chỉ Dịch vụ Bạn đồng hành được ghi trong danh bạ và anh cũng chẳng có nhiều thông tin để tiếp tục. Tất cả những gì anh biết là cô gái đi cùng tay người Đức có tóc đỏ, thật may đó là chuyện hiếm gặp tại Tây Ban Nha. Ông già Cloucharde mê sảng nhớ rằng tên cô bạn đồng hành là Giọt sương. Becker cau mày. Giọt sương? Nghe giống tên một con bò hơn là tên một cô gái đẹp. Còn chẳng phải là một cái tên Công giáo nữa, Cloucharde hẳn đã nhầm.

Becker bấm số điện thoại đầu tiên.

“Servicio Social de Sevilla,” (Dịch vụ Xã hội Sevilla xin nghe), một giọng nữ êm tai trả lời.

Becker thêm khẩu âm Đức nặng trịch vào tiếng Tây Ban Nha. “Hola, ¿hablas Aleman?” (A lô, cô có nói tiếng Đức không?)

“Không. Nhưng tôi nói tiếng Anh.” Cô gái đáp lại.

Becker tiếp tục bằng thứ tiếng Anh trọ trẹ. “Cảm ơn cô. Không rõ cô có thể giúp tôi chăng?”

“Chúng tôi có thể giúp được gì ông?” Người phụ nữ hỏi chậm rãi, giúp vị khách hàng tiềm năng của mình nghe rõ hơn. “Ông muốn tìm một người bạn đồng hành chăng?”

“Vâng, đúng rồi. Hôm nay anh trai tôi, Klaus, có một cô, rất xinh. Tóc đỏ. Tôi cũng thích cô đấy. Cho ngày mai.”

“Anh trai Klaus của ông đã tới đây sao?” Giọng nói đột nhiên trở nên sôi nổi, như thể họ là bạn cũ.

“Phải. Anh ấy rất béo. Cô có nhớ anh ấy không?” “Ông bảo rằng ông ấy đã tới đây hôm nay?”

Becker có thể nghe thấy cô ta lật giở sổ sách. Sẽ không có Klaus nào được ghi lại, nhưng Becker đã lường trước là các khách hàng hiếm khi dùng tên thật của họ.

“Hừm, tôi rất tiếc,” cô gái xin lỗi. “Tôi không thấy tên ông ấy ở đây. Tên cô gái đi cùng anh trai ông là gì?”

“Cô tóc đỏ,” Becker nói, lẩn tránh câu hỏi.

“Tóc đỏ?” Cô gái lặp lại. Một hồi im lặng. “Đây là Servicio Social de Sevilla. Ông có chắc anh trai ông đã tới đây không?”

“Phải, chắc chắn.”

“Señor (Thưa ông), chúng tôi không có cô gái tóc đỏ nào. Chúng tôi chỉ có những người đẹp Andalusia thuần chất.”

“Tóc đỏ,” Becker nhắc lại, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

“Tôi xin lỗi, chúng tôi không có cô gái tóc đỏ nào cả, nhưng nếu ông…”

“Tên là Giọt sương,” Becker buột ra, cảm thấy mình còn ngớ ngẩn hơn.

Cái tên lố bịch có vẻ chẳng nói lên điều gì với cô gái kia. Cô ta xin lỗi, gợi ý rằng Becker đã nhầm với một dịch vụ khác, rồi lịch sự gác máy.

Một lựa chọn đã bị gạch bỏ.

Becker cau mày bấm số tiếp theo. Máy được nối lập tức.

“Buenas noches, Mujeres España (Buổi buối tốt lành, đây là Mujeres España). Tôi có thể giúp gì được ông?”

Becker lại giở kịch bản cũ ra, một du khách Đức sẵn sàng trả giá cao cho cô nàng tóc đỏ đã đi cùng anh trai mình ngày hôm nay.

Lần này, câu trả lời lịch thiệp được nói bằng tiếng Đức, song một lần nữa lại không có cô gái tóc đỏ nào. “Keine Rotköpfe (Không có cô nàng tóc đỏ nào), tôi lấy làm tiếc.” Người phụ nữ gác máy.

Lựa chọn thứ hai bị gạch bỏ.

Becker nhìn xuống cuốn danh bạ. Chỉ còn lại một số. Đã đến tận cùng của đầu sợi dây.

Anh bấm số.

“Escortes Belén,” (Dịch vụ Bạn đồng hành Belén đây), một người đàn ông trả lời với giọng ngọt xớt.

Becker kể lại câu chuyện của anh thêm lần nữa.

“Sí, sí, señor (Có, có, thưa ngài). Tên tôi là Roldán. Tôi rất hân hạnh được giúp ngài. Chúng tôi có hai nàng tóc đỏ. Những cô gái đáng yêu.”

Tim Becker rộn lên. “Rất đẹp à?” Anh nhắc lại với khẩu âm Đức của mình. “Tóc đỏ?”

“Vâng, tên anh trai ngài là gì? Tôi sẽ cho ngài biết bạn đồng hành của ông ấy hôm nay là ai. Và chúng tôi có thể điều cô ấy tới gặp ngài ngày mai.”

“Klaus Schmidt.” Becker buột ra một cái tên anh nhớ từ một cuốn sách giáo khoa cũ.

Một hồi im lặng dài. “À, thưa ngài... Tôi không thấy một Klaus Schmidt nào trong danh sách đăng ký của chúng tôi, nhưng có lẽ anh trai ngài đã lựa chọn kín đáo. Có thể vì một người vợ ở nhà chăng?” Ông ta bật cười chẳng chút tế nhị.

“Phải, Klaus đã kết hôn. Nhưng anh ấy rất béo. Vợ anh ấy không ngủ với anh ấy.” Becker đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên kính của buồng điện thoại. Nếu mà Susan nghe được mình lúc này, anh thầm nghĩ. “Tôi cũng béo và cô đơn. Tôi muốn ngủ với cô ấy. Trả nhiều tiền.”

Becker đang thể hiện một màn trình diễn ấn tượng, song anh đã đi quá xa. Mại dâm là bất hợp pháp tại Tây Ban Nha và Señor Roldán là một người cẩn thận. Trước đây ông ta đã từng bị sập bẫy bởi các cảnh sát viên đóng giả làm du khách hảo ngọt. Tôi muốn ngủ với cô ấy. Roldán biết đây là một cái bẫy sắp đặt. Nếu đồng ý, ông ta sẽ bị phạt nặng và, luôn là vậy, phải cung cấp miễn phí một trong những cô nàng điêu luyện nhất của mình cho ông cảnh sát trưởng cả dịp cuối tuần.

Khi Roldán đáp, giọng ông ta không còn thân thiện như trước. “Thưa ngài, đây là Escortes Belén. Tôi có thể hỏi ai đang gọi không?”

“À… Sigmund Schmidt,” Becker bịa ra một cách yếu ớt. “Ngài tìm thấy số điện thoại này ở đâu?”

“Danh bạ điện thoại, phần trang vàng.”

“Vâng, thưa ngài, đó bởi vì chúng tôi chỉ là dịch vụ bạn đồng hành.”

“Phải. Tôi muốn bạn đồng hành.” Becker cảm thấy có gì đó không ổn.

“Thưa ngài, Escortes Belén là dịch vụ cung cấp bạn đồng hành cho các thương gia để dự các bữa trưa và bữa tối. Đó là lý do vì sao chúng tôi được liệt kê trong danh bạ điện thoại. Chúng tôi hoạt động hợp pháp. Thứ ngài tìm là một gái mại dâm.” Ba từ này được buông ra từ miệng ông ta nghe như một thứ bệnh bẩn thỉu.

“Nhưng anh trai tôi…”

“Thưa ngài, nếu anh trai ngài dành cả ngày hôn một cô gái trong công viên, cô ta không phải là một trong các cô gái của chúng tôi. Chúng tôi có những quy định nghiêm ngặt về tiếp xúc giữa khách hàng và bạn đồng hành.”

“Nhưng...”

“Ngài đã lẫn lộn chúng tôi với ai khác. Chúng tôi chỉ có hai cô gái tóc đỏ, Inmaculada và Rocío, và không ai cho phép họ ngủ với đàn ông vì tiền. Chuyện đó là mại dâm và bất hợp pháp tại Tây Ban Nha. Chúc buổi tối tốt lành, thưa ngài.”

“Nhưng...”

CẠCH.

Becker rủa thầm và gác ống nghe vào giá treo. Vậy là hết cả ba. Anh chắc chắn rằng Cloucharde đã nói tay người Đức thuê cô gái cả dịp cuối tuần.

Becker bước ra khỏi buồng điện thoại ở giao lộ của Calle Salado và Avenida Asunción. Bất chấp dòng xe cộ, mùi hương ngọt ngào của các vườn cam đắng lan tỏa quanh anh. Trời ngả chạng vạng - thời khắc lãng mạn nhất. Anh nghĩ tới Susan. Lời của Strathmore choán đầy tâm trí anh: Hãy tìm chiếc nhẫn. Becker ngao ngán buông mình ngồi phịch xuống một băng ghế và ngẫm nghĩ bước đi tiếp theo của mình.

Làm gì đây?

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 136
  • Next