Ngồi trên băng ghế ở bên kia đường đối diện phòng khám công cộng, Becker tự hỏi giờ mình nên làm gì. Những cuộc gọi tới dịch vụ bạn đồng hành không đem lại kết quả nào. Vị chỉ huy, lo ngại việc liên lạc qua điện thoại công cộng không đảm bảo an ninh, yêu cầu David không gọi lại cho tới khi anh có được chiếc nhẫn. Becker đã nghĩ tới chuyện đến gặp cảnh sát địa phương để nhờ giúp đỡ. Có thể họ lưu hồ sơ về một cô gái bán hoa tóc đỏ, song Strathmore cũng có những mệnh lệnh nghiêm khắc về cả chuyện này nữa. Anh phải vô hình. Không ai được phép biết chiếc nhẫn này tồn tại.
Becker tự hỏi liệu mình có cần lang thang tới khu Triana đầy rẫy tệ nạn ma túy để tìm cô nàng bí hiểm này không. Hay anh nên kiểm tra tất cả các nhà hàng để tìm một tay người Đức béo phì. Tất cả phương án đều có vẻ sẽ tốn thời gian vô ích.
Những lời Strathmore nói cứ dội trở lại: Đây là vấn đề an ninh quốc gia… Anh nhất định phải tìm ra chiếc nhẫn đó.
Một giọng nói trong đầu Becker nhắc nhở anh rằng bản thân đã bỏ sót điều gì đó - một điều then chốt, nhưng cố thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể nghĩ ra nổi nó là gì. Mình là một giảng viên, không phải một gã điệp viên mắc dịch! Anh bắt đầu tự hỏi vì sao Strathmore lại không phái một tay chuyên nghiệp tới.
Becker đứng dậy và bước đi vô định dọc theo phố Calle Delicias, ngẫm nghĩ những lựa chọn của mình. Mặt vỉa hè lát đá mờ dần dưới mắt anh. Đêm đang nhanh chóng buông xuống.
Giọt sương.
Có điều gì đó về cái tên ngớ ngẩn ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Giọt sương. Giọng nói ngọt xớt của Señor Roldán ở Escortes Belén cứ trở đi trở lại thành một vòng vô tận trong đầu anh. “Chúng tôi có hai nàng tóc đỏ… Hai nàng tóc đỏ, Inmaculada và Rocío... Rocío... Rocío...”
Becker đứng sững lại. Anh đột nhiên hiểu ra. Và mình tự gọi bản thân là một chuyên gia ngôn ngữ ư? Anh không thể tin nổi mình lại bỏ qua điều này.
Rocío là một trong những cái tên nữ thông dụng nhất ở Tây Ban Nha. Nó mang đầy đủ những hàm ý đúng đắn cho một cô gái Công giáo trẻ - thuần khiết, trinh trắng, vẻ đẹp tự nhiên. Những hàm ý về sự thuần khiết này đều bắt nguồn từ nghĩa đen của cái tên - Giọt Sương!
Giọng nói của ông già Canada vang lên trong tai Becker. Giọt sương. Rocío đã dịch tên mình sang thứ tiếng duy nhất mà cả cô lẫn vị khách hàng đều có thể hiểu - tiếng Anh. Kích động, Becker hối hả chạy đi tìm một bốt điện thoại.
Ở bên kia đường, một người đàn ông đeo kính gọng mảnh bám theo, giữ khoảng cách vừa đủ khuất khỏi tầm nhìn.