• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 34

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 27

Trên mặt sàn khu Mật mã, những cái bóng bắt đầu dài ra và mờ nhạt dần. Phía trên cao, hệ thống chiếu sáng tự động dần dần tăng lên để bù vào. Susan vẫn ngồi ở máy tính đầu cuối của mình, im lặng chờ tin từ trình truy vết. Lâu hơn cô dự kiến.

Tâm trí cô đang lang thang vô định, nhớ David và mong Greg Hale phắn về nhà. Cho dù Hale không chịu nhúc nhích, may thay, anh ta đã im lặng và bận bịu vào bất cứ việc gì anh ta đang làm trên máy tính. Susan chẳng thèm bận tâm hơn tới chuyện Hale đang làm gì, chừng nào anh ta không truy cập vào Màn hình Chạy. Rõ ràng là anh ta đã không làm thế. Con số 16 giờ hẳn sẽ tạo ra một tiếng kêu lớn đầy kinh ngạc.

Susan đang nhấp cốc trà thứ ba của mình khi máy tính cuối cùng cũng kêu bíp một tiếng. Tim cô đập nhanh hơn. Một biểu tượng hình chiếc phong bì nhấp nháy trên màn hình của cô, thông báo có một thư điện tử gửi tới. Susan liếc mắt nhanh một cái về phía Hale. Anh ta đang đắm mình vào việc riêng. Cô nín thở và nháy đúp chuột vào biểu tượng phong bì.

“North Dakota,” cô thì thầm với chính mình. “Hãy xem anh bạn là ai nào.”

Khi thư điện tử mở ra, nó chỉ có một dòng. Susan đọc. Rồi cô đọc lại lần nữa.

ĂN TỐI TẠI ALFREDO’S NHÉ? 8 GIỜ TỐI?

Ở phía đối diện căn phòng, Hale khẽ cười thành tiếng. Susan kiểm tra địa chỉ người gửi.

TỪ: GHALE@crypto.nsa.gov

Susan cảm thấy giận sôi lên nhưng cố kìm nén. Cô xóa thư. “Rất trưởng thành, Greg.”

“Họ làm món carpaccio14 tuyệt hảo.” Hale mỉm cười. “Cô thấy sao? Sau đó chúng ta có thể…”

14 Carpaccio là một món ăn Ý, gồm thịt bò sống hay cá sống được thái mỏng và rưới dầu ô liu cùng một chút chanh lên, để vào tủ lạnh và lấy ra ăn thật lạnh.

“Quên đi.”

“Kiêu quá.” Hale thở dài và quay lại với máy tính của mình. Vậy chuyện với Susan Fletcher vô vọng rồi. Cô chuyên gia giải mã xuất sắc là nỗi bất mãn thường trực của anh ta. Hale vẫn thường mơ mộng về chuyện làm tình với cô - đè cô áp người lên thành vỏ uốn cong của TRANSLTR và mây mưa với cô ngay tại đó, áp mình lên lớp gạch đen ấm áp. Nhưng Susan không hề có hứng thú gì với anh ta. Trong đầu Hale, điều tồi tệ hơn là cô lại yêu một tay giảng viên đại học phải cày ải khổ sai hàng giờ liên tục để kiếm đồng lương cà khổ. Thật đáng tiếc cho Susan khi pha loãng nguồn gen cao cấp của mình để sinh con cùng một gã vô vị nào đó, nhất là khi cô có thể có Greg. Chúng ta đã có thể sinh những đứa con hoàn hảo, anh ta nghĩ.

“Cô đang làm gì vậy?” Hale hỏi, thử một cách tiếp cận khác. Susan không nói gì.

“Cô thật có tinh thần đồng đội. Tôi ngó qua một cái được chứ?” Hale đứng dậy và bắt đầu đi quanh vòng máy tính về phía cô.

Susan cảm thấy sự tò mò của Hale có khả năng gây phiền toái nghiêm trọng vào hôm nay. Cô liền đưa ra một quyết định chớp nhoáng. “Là một chẩn đoán,” cô lên tiếng, sử dụng lại lời nói dối của chỉ huy.

Hale dừng bước. “Chẩn đoán?” Nghe giọng anh ta có vẻ hoài nghi. “Cô đang dành ngày thứ Bảy chạy một chẩn đoán thay vì đi chơi với chàng giáo sư sao?”

“Tên anh ấy là David.”

“Gì cũng được.”

Susan liếc nhìn anh ta. “Anh không có gì hay ho hơn để làm à?”

“Cô đang tìm cách gạt tôi sang một bên đấy à?” Hale bĩu môi.

“Phải, quả là vậy.”

“Ái chà, Sue, tôi thấy tổn thương làm sao.”

Susan Fletcher nheo mắt lại. Cô ghét bị gọi là Sue. Cô chẳng có lý do đặc biệt để khó chịu với biệt danh này, ngoại trừ việc Hale là người duy nhất từng gọi cô như thế.

“Sao cô không để tôi giúp nhỉ?” Hale ngỏ ý. Anh ta đột ngột tiến tiếp về phía cô. “Tôi rất cừ với các chẩn đoán. Hơn nữa, tôi nóng lòng muốn biết chẩn đoán nào có thể khiến Susan Fletcher vĩ đại phải làm việc vào một ngày thứ Bảy.”

Susan cảm thấy một luồng adrenaline bừng lên. Cô liếc xuống trình truy vết trên màn hình. Cô biết mình không thể để Hale thấy nó, anh ta sẽ đặt quá nhiều câu hỏi. “Tôi đã giấu kín nó đi rồi, Greg,” cô nói.

Song Hale vẫn tiến lại. Trong khi anh ta đi vòng về chỗ máy tính của cô, Susan biết mình phải phản ứng thật nhanh. Hale chỉ còn cách vài mét khi cô hành động. Susan đứng dậy đối diện với thân hình lừng lững của anh ta, chặn đường Hale lại. Mùi nước hoa của anh ta nồng nặc.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Tôi nói là không.”

Hale nghênh đầu, tò mò tợn trước vẻ bí mật lạ lùng của cô. Anh ta bỡn cợt bước lại gần hơn. Greg Hale không sẵn sàng cho điều diễn ra tiếp theo.

Với vẻ bình thản không chút dao động, Susan ấn ngón trỏ vào lồng ngực rắn chắc của anh ta, ngăn anh ta bước tới.

Hale dừng bước rồi bàng hoàng lùi lại. Có vẻ Susan Fletcher đang nghiêm túc, cô chưa từng chạm vào anh ta trước kia, chưa bao giờ. Hành động này không giống những gì Hale tưởng tượng trong đầu về lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai người, nhưng nó vẫn là một sự khởi đầu. Anh ta dành cho cô một cái nhìn dài đầy bối rối rồi từ tốn quay lại chỗ của mình. Trong lúc Hale ngồi xuống, một điều trở nên hoàn toàn rõ ràng: Cô nàng Susan Fletcher đáng yêu đang làm chuyện gì đó quan trọng, chắc chắn đó chẳng phải là chẩn đoán khỉ gió nào hết.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 136
  • Next